Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi 1 bánh ngọt"

"Vâng có ngay"

Anh là Kim Taehyung. Anh 25 tuổi. Là 1 ông chủ tiệm bánh ngọt. Bánh anh làm rất ngon nên quán lúc nào cũng đông khách. Anh lay hoay cho đến tối. Đóng cửa tiệm.

"Ôi mệt quá.."

Anh vừa ngồi xuống nghỉ mệt thì có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa.

" Quán đóng cửa rồi ạ"

.....

.....

....

"Tôi nói quán đóng cửa rồi. Cậu nghe không vậy"

" Anh...anh nhìn thấy tôi hả?"

" Tôi có mắt"

"Aaaa có người thấy mình rồi..''

"Điên khùng gì đấy. Đi đi quán nghỉ rồi"

Anh đóng cửa khóa cửa và đi vào trong. Vừa khóa cửa xong quay lại thì thấy cậu đã ngồi ngay ghế.

"Helllo.."

"Ớiii...Sao..sao...sao vào được vậy"

" Thì bước vào thôii"

"Gì chứ..?"

Anh hoảng hồn chân run bần bật. Anh muốn nghỉ là ma nhưng lại không dám nghỉ tới. Anh đơ cả người. Nhưng anh quyết bình tĩnh mà hỏi.

" Bước vào cách nào bước tôi xem"

Cậu đứng lên bước đi xuyên qua cánh cửa. Rồi bước vào.

Ôi lúc này có lẽ Kim Taehyung hoảng dữ lắm rồi. Đang đơ cả người thì con ma ấy lại nói.

"Chào anh tôi là JungKook. 20 tuổi. Và tôi không phải maa."

"Gì chứ..đi xuyên cửa thế kia mà không phải ma"

"Ờ thì..oke tôi chính là con mà hiền lành nhất thế giới"

"Điên."

"Này. Tôi biết buồn đấy nhé"

"Ma cỏ gì tui không quan tâm. Quán đóng cửa rồi mời đi cho"

Anh có lẽ hết sợ rồi. Mà lơ đi luôn.

"Anh chủ tiệm bánh đẹp trai ơi. Cho em ma này xin giúp đỡ với"

Ôi.. Anh biết anh đẹp trai rồi. Vậy mà cậu lại nói anh đẹp trai. Anh thích thú quay lại hỏi

"Ma biết điều ta..Cần gì?..Đồ ăn hay tiền bạc hay quần áo..?"

Anh nghĩ đây là ma nên cần những thứ đó nên nói ra một lèo.

" Không..không phải mấy thứ đó"

" Chứ cái gì?"

"Anh giúp tôi tìm kí ức với"

"Kí ức??"

"Đúng vậy. Anh giúp tôi với. Tôi hông nhớ sao mình lại chết."

"Biết làm gì dù gì cũng chết rồi"

" Này. Tôi phải biết tại sao tôi chết thì tôi mới đầu thai"

" Vậy thì tôi cũng thua. Tôi đâu quen cậu..Đi đi dùm tôi"

"Tôi đi không được"

"Tại saoo?"

"Tại chỉ có mình anh thấy tôi thôi. Anh giúp tôi đi. Tôi tìm cách giúp anh trả nợ"

Anh nghe cậu nói liền giật mình.

"Gì..? Sao biết tôi mắc nợ?"

"Anh tên là Kim Taehyung 25 tuổi. Đang sống 1 mình ở đây. Và đang thiếu nợ 70tr tiền khám bệnh cho ba"

" ới sao cậu biết được"

" Bởi vì..."

"Vì saoo?"

"Vì tôi là một con ma thông minh"

"Xàm.."

"Anh cho tôi ở lại đây nhaa"

Anh đắn đó 1 lúc rồi cũng đưa ra quyết định.

"Được rồi ở đây đi. Canh quán và đừng đến phòng tôi. Tôi sợ maa."

Nói xong anh đi về phòng đóng sầm cửa lại bỏ cậu đứng bơ vơ.

"Ủa trời. Sợ ma mà đứng nói chuyện với ma. Còn chửi ma nữa chứ?. Đúng là đẹp trai mà lãng nhách"

Cậu ngồi ở ghế rồi ngủ cho đến sáng. 4h sáng Kim Taehyung dậy sửa soạn quán để bắt đầu ngày mới. Quét dọn quán thì JungKook xuất hiện.

"Helloo"

" Trời ơi giật mình"

"Anh không cần cực khổ đâu để tôi"

JungKook bún tay 1 cái cả quán đều sạch sẽ tươm tất. Taehyung giật mình ngạc nhiên quay qua khen JungKook.

"Ma cũng làm được vầy nữa sao"

" Được chớ. Tôi trả ơn anh đấy nhé"

" Ok. Tôi chấp nhận đấy"

" Quán anh hôm nay sẽ đông khách cho xem."

6h

8h

11h

14h

16h

......

Taehyung thở dài. Mệt mỏi.

"Sao hôm nay chỉ vài khách nhỉ. Thường ngày đông khách lắm. Hôm nay m.n chỉ nhìn vào quán rồi lắc đầu rời đii. Ây là sao nhỉ?"

Anh nhìn qua JungKook đang ngồi ca hát.

" Này cậu ma kia"

"Ma ma cái gì tôi có tên''

"Cậu bảo đông khách đây đó hả?"

"Thì..."

"Trời ơi là trời..."

_______jeongcho7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook