Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz 3 ngày rồi đó JungKook. Quán vắng như vầy chết tôi luôn"

" Tôi đâu biết sao đâu. Cũng đâu phải tại tôi"

" Ờ chắc tại tôi á "

" Có khi là vậy á"

"Aizzz tức chết đi mất. Cứ vầy hoài sao tôi trả nợ đây"

"Tôi hỏng biết"

Taehyung lo lắng bực bội vì mấy ngày nay vắng khách.

" Này JungKook.."

"Hả?"

"Cậu đi đâu đi tối hả quay lại đây được hông"

" Anh đuổi tôi á hả "

" Không. Tôi kêu cậu đi"

" Ý anh là tôi đi quán sẽ đông khách chớ gì"

" Cũng một phần là vậy...."

"Aaa đã nói là không phải tôi"

" Chứng minh đi.."

" Ok tôi đi thử cho anh thấy"

" Ok"

Jungkook giận dỗi đi ra ngoài chơi không ở lại quán nữa. Taehyung lắc đầu thở dài. Riết Taehyung đứng trong quán nói chuyện với JungKook ngta đi ngang cứ nhìn vào nghĩ Taehyung bị làm làm saoo.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

......

Đến 9h tối JungKook mới đáo lại quán thì thấy Taehyung ngồi bơ phờ.

" Thấy chưa tôi nói rồi là không phải do tôi"

"Haizz mệt quáa"

" Sáng giờ tôi buồn muốn chết. Thôi anh đừng buồn nữa."

Taehyung lấy máy tính ra bấm bấm đưa cho JungKook xem

[780.000]

"Gì vậy?"

"Tiền lời hôm nay đó"

"Cái gì?...Khách đông hả"

"Đúng vậy chứ gì nữa. Đã nói là do cậu màa."

"Aizzz chết tiệt sao tại tôi chứ"

" Cậu đừng phiền tôi nữa được không?"

"Tôi ...."

" Không hiểu sao tôi lại có thể nhìn thấy cậu"

" Tôi xin lỗii"

Taehyung tức giận đi vào phòng không nói chuyện nữa.

Jungkook ngồi ngẫn ngơ. Có lẽ là đang trách bản thân mình vì đã gây phiền phức cho ngkhac.

Sáng 4h Taehyung dậy. Bước ra thì chẳng thấy JungKook đâu. Chỉ thấy quán sạch sẽ tươm tất.

" Cậu ta đi đâu rồi nhỉ"

Taehyung chỉ thắc mắc vậy thôi thì cũng hông nghĩ tới nữa mà lo mở quán cho ngày mới. Taehyung bán đến trưa thì cần thì đi mua 1 chút đồ nên tạm đóng cửa quán.

Taehyung đi tới đoạn công viên thì thấy JungKook đang đứng bơ vơ nhìn những người xung quanh cứ như muốn họ thấy được mình.

Jungkook cảm thấy cô đơn. Cậu cứ đứng trước ngta mỉm cười mong ngta sẽ thấy được cậu, nhưng sự thật phũ phàng khi ngta chỉ đi xuyên qua cậu mà không hề thấy cậu.

Đôi mắt JungKook đượm buồn. Thật sự cậu rất cô đơn.

Taehyung nhớ lại khoảng khắc cậu la lên khi anh thấy được cậu. Có lẽ lúc ấy JungKook nghĩ rằng mình đã đỡ cô đơn.

Taehyung đi lại giả vờ ngồi nghỉ để nói chuyện với Jungkook.

"Này...Cô đơn quá thì về quán đi có tôi nói chuyện."

" Thôi quán sẽ vắng khách"

" Không sao. Đông quá tôi bán mệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook