Bất biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Yuu cố gắng thức dậy để dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm sáng cho cặp song sinh và các kiếm sĩ diệt quỷ khác tá túc tại phủ. Nấu xong cơm sáng, cũng là lúc cặp song sinh thức dậy và ra khỏi phòng. Yuu vội vàng tiến tới chào hỏi.

Yuu: Chào buổi sáng, Hà trụ đại nh...

Chưa để chào hết câu, cặp song sinh đã mau chóng lướt qua cô và tiến tới chỗ bàn ăn.
Đã gần 1 tháng họ tỏ ra thờ ơ và phớt lờ cô như vậy, Yuu rất bối rối, nhưng rồi cũng quen dần với sự im lặng trong nhà. Hơn nữa, họ không cho Yuu tập luyện cùng các kiếm sĩ kế tử trong võ đường, nên Yuu đã chủ động tập luyện kiếm thuật ngoài trời mặc cho trời trưa nắng rất gắt, dù mồ hôi túa vòng quanh, da sạm đi vì sương gió, cô vẫn không bỏ một buổi luyện tập nào của họ. Thi thoảng, cặp song sinh cũng âm thầm quan sát cô tập luyện rồi lại quay đi tập trung cho người khác, đến cả khi cô tập sai động tác ( dù vô tình hay cố ý ), họ cũng chẳng thèm để tâm...
Tin tức hai Hà trụ tước tư cách kế tử của họ đã truyền đến tai các kiếm sĩ, chúng mau chóng trở thành tiêu đề bàn tán sôi nổi. Các kiếm sĩ cũng thắc mắc, liệu hai người họ sẽ chọn ai làm kế tử trong những ứng cử viên sáng giá nhất ?

"Hay để tôi hỏi chuyện này?"

"Đừng dại, cậu có nhớ hồi trước có người hỏi ngu thế là bị Hà trụ Yuichiro xách cổ lên chửi không ra hình người không?"

"Nhưng chuyện này không phải vấn đề nhạy cảm mà đúng không? Trụ cột nào cũng cần một kế tử trong tương lai sau này, chúng ta chỉ hỏi chuyện cần thiết thôi."

"Tùy cậu đấy, nếu bị Yuichiro đại nhân xách cổ lên chửi tôi không quan tâm đâu"

"Được rồi, tôi sẽ tiên phong."

[ ... ]

"Thưa Hà trụ Yuichiro, Muichiro đại nhân."

Người kiếm sĩ cung kính chào hỏi cặp song sinh.

Yuichiro: Sao ?

"Chúng tôi có chuyện muốn hỏi ngài...ngài đã tước tư cách kế tử của cô Toku Yuu, vậy...hai ngài đã có dự định chọn người kế tử mới chưa ạ ?"

Cặp song sinh khoanh tay, mắt nhắm lại, đôi lông mày nhăn nhó tỏ vẻ trầm ngâm.

Muichiro: Không.

Với vẻ mặt vô cảm, Muichiro trả lời với giọng chắc nịch cho người kiếm sĩ kia.

"Sao ạ ?"

Người kiếm sĩ sửng sốt.

Muichiro: Ta nói là "Không" tức là sẽ không có người kế tử tiếp theo nào khác.

"N-Nhưng ngài Muichiro, hai người là Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn, trong quá trình diệt quỷ chắc chắn sẽ có những điều không mong muốn, vì vậy...điều cần có một kế tử là rất cần thiết..."

Yuichiro: Bọn ta chỉ đang giáo dục lại người của ta, có gì sai sao?

"Sao ạ!?"

Yuichiro: Ý của bọn ta à...Yuu, dù có thế nào đi chăng nữa, vẫn là kế tử của bọn ta, không hơn không kém. Sau khi cô ấy biết dược lỗi của mình, bọn ta sẽ khôi phục lại tư cách kế tử của cô ấy.

"Nhưng mà...cô Toku...vẫn giấu hai người tập luyện bên ngoài mà."

Muichiro: Ta biết, đó là do bọn ta không tốt...nên Yuu mới không tin tưởng giao kiếm cho bọn ta hướng dẫn, nên bọn ta đã cho Yuu tự quyết mọi thứ.

"Nhưng làm vậy...liệu cô ấy có hiểu cho hai người không? Nhỡ đâu...cô ấy không chịu kiểm điẻm thì sao?"

Muichiro: Cái đó bọn ta sẽ tính sau...

"Được rồi...tôi về đây..."

Sau khi người kiếm sĩ đó đi khỏi, Muichiro thở dài thườn thượt.

Muichiro: Quả nhiên, Yuu vẫn không biết lỗi của mình...

Yuichiro buông bỏ vẻ mặt cau có của mình ra, cậu cũng buồn không kém gì em mình. Chưa bao giờ Yuichiro biểu lộ vẻ mặt buồn thảm hại như vậy.

Yuichiro: ...Có phải chúng ta đã quá nghiêm khắc với Yuu không ?

[ ... ]
Tại Điệp Phủ, Yuu vừa uống trà vừa nói chuyện với Shinobu.

Shinobu: Hả?

Đôi mắt của Shinobu tròn ra ngơ ngác, cô không khỏi bất ngờ bởi câu chuyện mà Yuu vừa kể cho cô.

Yuu: V-Vâng...em biết là chị cũng rất sốc khi nghe qua câu chuyện này.

Shinobu: Em...không định kể cho hai anh em kia sao ?

Yuu: Họ...thực sự...không đủ khả năng để giúp em thực hiện kế hoạch của mình...

Shinobu: Nhưng việc này rất nguy hiểm đấy, em biết không?

Yuu: Dù có phải trả giá bằng tính mạng, em vẫn muốn làm tất cả...đây chính là hiện thực, chúng ta phải hi sinh một mạng người để cứu hàng vạn người...hồi còn sống trong rừng, em cũng đã được học về điều này...

Shinobu: Em có tưởng tượng được viễn cảnh mà họ biết được em làm việc này không?

Yuu: ...Có.

Đôi mắt của Yuu rưng rưng nước mắt, dường như câu chuyện của họ chính là lời tuyên bố của Yuu cho một quyết định gì đó liều lĩnh mà chỉ có thể cho Shinobu biết.

Yuu: ...Nhưng em phải làm...đây là lý do em tồn tại và phải tồn tại...

Shinobu mỉm cười dịu dàng, cô dùng tay vuốt ve hai gò má đẫm nước mắt của Yuu.

Shinobu: Yuu, chị hiểu quyết tâm của em, nhưng tuyệt nhiên, em không sống để làm việc này, chỉ là hơi trớ trêu cho em khi phải sống trong thời đại có đám quỷ này thôi. Sứ mệnh của con người là sống trong hạnh phúc, chứ không phải là phải tồn tại để rồi phải hi sinh.

Được một lúc, Shinobu nói thêm.

Shinobu: Nếu em thực sự muốn thực hiện kế hoạch này, chị không cấm vì điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình chúa công Ubuyashiki và Sát Quỷ Đoàn. Nhưng chị có thể giúp em hạn chế những thiêt hại trong kế hoạch này đến mức thấp nhất, đó cũng là lý do em nói chuyện này cho một mình chị đúng không nào?

Nụ cười của Yuu trở nên rạng rỡ hơn một chút.

Yuu: Vâng, em cảm ơn chị Shinobu nhiều. Dù gì em cũng đã mua chuộc Ginko để tung tin đồn giả chuyện em "phản bội" họ đi luyện tập ở chỗ khác rồi, hehe...dù hơi cảm thấy có lỗi và có chút buồn khi họ cố tình cách xa em như vậy, nhưng mà...sau mọi chuyện, họ sẽ tha thứ cho em và bọn em sẽ lại trở về bình thường đúng không?

Yuu cười toe toét, nói ra những mơ mộng của mình cho Shinobu.
Shinobu cười khúc khích, thật không thể cưỡng lại với suy nghĩ của một cô gái tuổi mới lớn mà...

Shinobu: Phư phư, đúng vậy đấy.

Shinobu nhìn chằm chằm vào Yuu, cô suy nghĩ rồi mỉm cười.

Yuu: Sau khi khỏi bệnh, em có vẻ tươi sáng hơn nhỉ, hai anh em nhà Tokito đúng thật là...chăm sóc cô gái của mình không tồi nha.

Yuu vội vã đỏ mặt.

Yuu: Chị nói cái gì vậy, bọn em không phải thế mà...

Shinobu: Chị không hiểu một thế lực thần bí nào đó đã dạy cho anh em nhà đó rằng em bé là do con cò mang tới hay là do phép thuật nhiệm màu nhỉ ?

Yuu: BỌN HỌ ĐÃ NÓI VỚI CHỊ CHUYỆN ĐÓ RỒI SAO !?

Yuu hoảng hốt hét lên. Thiệt tình, cô biết dù sớm hay muộn họ cũng chủ động hỏi chị Shinobu về cái này, nhưng ít nhất cũng đừng nói "quan điểm cá nhân" của mình ra chứ, người ngòi nghe thấy sẽ đánh giá ba đứa tụi mình thế nào hả trời...Cổ họng Yuu gai gai nóng rát, cô ôm mặt. Nếu thực sự ở đây có một cái lỗ, chắc cô chui xuống thật chứ không có cái giả định nào ở đây hết.
Yuu giờ đây càng bối rối hơn, cô lúng túng trả lời Shinobu đang trêu chọc mình.

Yuu: Em...đâu có, em...em chỉ là...vẫn chưa thể nói chuyện này cho hai người đó biết thôi...bọn...bọn họ còn nhỏ mà...nhỏ hơn em một tuổi nữa...

Shinobu: Phư phư phư, đuọc rồi, em xấu hổ dễ thương quá, chị không thể nào chờ được đám cười của 3 đứa bọn em đâu.

Yuu: Em không có mà !!!

Shinobu: Vậy em định kết hôn với ai nếu không muốn kết hôn với anh em nhà họ nào? Nào...

Shinobu quyết định trêu chọc Yuu thêm một chút nữa để khích Yuu có thể nói ra tình cảm của cô dành cho cặp song sinh bấy lâu nay.
Yuu toát hết mồ hôi, cô cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm xóa tan sự ngại ngùng này.

Yuu: Em...

Yuu hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi của Shinobu.

Shinobu: Phư phư, được rồi, không cần phải nói nữa, em đỏ mặt đến ngốc luôn rồi kìa...

Yuu phồng má, cô trượt mông của mình vào góc bàn uống trà, nằm ngả một bên trên mặt bàn.

Yuu: Em không biết nữa, liệu họ có...chấp nhận em không? Có thể về sau...em sẽ tàn phế chân tay, khuôn mặt đầy sẹo,...họ vẫn sẽ rước em làm vợ chứ?

Shinobu: Thoải mái nào, họ không chú ý nhiều đến điều đó nếu họ yêu em đâu.

Shinobu đến gần, dịu dàng vuốt ve lưng Yuu.

[...]

Một lúc sau khi nhận ra mình lưu lại Điệp Phủ lâu rồi, Yuu nhẹ nhàng đứng dậy, cúi chào Shinobu và xách túi đồ của mình ra về.

Yuu: Cảm ơn chị vì tất cả, em xin phép...

Shinobu: Chờ đã Yuu.

Yuu quay lại.

Yuu: Sao vậy chị?

Shinobu: Nếu như lời nói của em là thật, thì...người đầu tiên của "cái này"... là ai?

Yuu buồn nhẹ, cô cúi đầu tiết lộ cho Shinobu sau một hồi lưỡng lự...

Yuu: Là...anh Rengoku...

Shinobu: Chị hiểu rồi...em đi cẩn thận, chị hứa sẽ báo cho em nếu có động tĩnh để em có thể tiến đến đó nhanh nhất có thể.

Yuu gật đầu đáp lễ rồi nhanh chóng di chuyển trở về Hà Phủ.

[...]

Tại Hà Phủ, cô đã bắt gặp nhóm của kiếm sĩ Tanjiro đang đứng trước cổng. Vừa gặp cô, Zenitsu đã gào tướng lên lao đến chỗ Yuu.

Zenitsu: YUU!? ĐÂY LÀ CÔ GÁI TOKU YUU ĐÃ LÊN TIẾNG BẢO VỆ CẬU VÀ NEZUKO-CHAN ĐÚNG KHÔNGGGG!??? ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!! CẬU SAO LẠI QUEN MỘT CÔ GÁI XINH ĐẸP NHƯ THẾ NÀY VẬYYY!? CÒN ĐƯỢC CÔ ẤY BẢO VỆ NỮAA !!!?

Yuu có chút bối rối khi thấy sự vồ vập và ồn ào của người con trai chưa từng gặp này, cô ngước lên nhìn Tanjiro, người mà hiện tại có thể giải thích cho cô tình trạng này.

Tanjiro: Xin lỗi, Zenitsu có hơi ồn ào, cậu...Yuu đúng không? Đây là Zenitsu, Inosuke, và Nezuko, em gái tôi, cậu đã gặp cô ấy trong buổi xử tội hôm đó đó.

Sau khi giới thiệu xong, Yuu và Tanjiro cúi đầu chào hỏi nhau.

Yuu: Vậy...Kamado, hội của cậu tới Hà Phủ làm gì vậy?

Tanjiro: Bọn tôi có việc phải đi chinh phạt, tiện thể qua đây cảm ơn cậu vì đã nói đỡ cho hai anh em nhà tôi, bài phát biểu hôm đó, thật sự khiến tôi rất cảm kích.

Yuu cúi đầu ngượng ngùng.

Yuu: Có gì đâu, tôi chỉ nói dựa theo câu chuyện của anh em song sinh nọ thôi...

Zenitsu tính nhân cơ hội Yuu nói chuyện với Tanjiro để tiếp cận cô ấy gần hơn thì bị một ánh mắt sát khí từ góc tối hành lang kia.
Đó là Yuichiro, cậu ta ném cho Zenitsu một cái nhìn sắc lạnh cảnh cáo Zenitsu không được phép lại gần cô làm trò gì đồi bại nữa.
Và có vẻ, dường như Yuichiro đang cố gắng nghe lén câu chuyện của Yuu từ xa.

Tanjiro: Ủa, Yuu, cậu vừa qua chỗ Điệp Phủ hả?

Yuu: Ừm, sao cậu biết.

Tanjiro: Vì tôi ngửi được mùi của chị ấy trên người cậu.

Yuichiro từ xa nghe được có hơi bất ngờ, liệu cô ấy đến Điệp Phủ chỉ để chơi, hay là bệnh tình của cô đang có vấn đề gì, hay là...một số lý do khác ?

Yuu: Đã muộn rồi, hay là các cậu ở lại ăn cơm tối trước rồi hẵng đi nhé ?

Tanjiro định đồng ý lời mời của Yuu nhưng rồi thấy bốn ánh mắt sát khí đỏ lòm phía hành lang kia thì toát mồ hôi lạnh từ chối ngay.

Tanjiro: Thôi, chúng tôi cảm ơn lòng hiếu khách của cậu, nhưng bọn tôi phải xuất phát theo đúng kế hoạch ngay, bọn tôi chỉ tiện đường cảm ơn cậu thôi.

Biểu cảm của Yuu có chút buồn và bối rối, cô đưa cho nhóm người họ mỗi người hai củ khoai lang nướng, dặn họ phải ăn uống đầy đủ mới có sức đánh bại được lũ quỷ rồi tiễn họ đi.

Sau khi họ đi khỏi, Yuu quay sang biệt phủ quan sát hình bóng của cặp song sinh trong nhà. Chứng kiến Yuu chuẩn bị đổi hướng nhìn, họ ngay lập tức quay đi.

"Lạ nhỉ, vừa nãy họ vừa nhìn mình mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro