Giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichiro: Yuu ơi, cậu đâu rồi !? Yuu ơi !!

Tiếng ồn mà Muichiro phát ra làm cho Yuichiro đang nghỉ ngơi cảm thấy khó chịu.

Yuichiro: Có im đi không Muichiro, tìm Yuu làm gì vậy ?

Muichiro: Em chỉ muốn gặp cô ấy thôi, từ sáng tới giờ em chưa gặp cô ấy.

Yuichiro: Mày có bị thần kinh không ? Chỉ là ra ngoài đi chợ hay đi chơi một tí thôi mà, sao mày cứ phải sồn sồn lên thế !?

Muichiro: Nhưng đáng lẽ ra Yuu phải về rồi mà...

Chưa nói hết câu, Yuichiro đã chặn họng em trai mình.

Yuichiro: Tha cho Yuu đi mày, cô ấy đã vất vả chăm sóc biệt phủ sạch sẽ và ổn định mấy ngày nay rồi. Ít nhất cho cô ấy thoải mái trong ngày nghỉ tí đi.

Muichiro hụt hẫng bĩu môi.

Muichiro: Được rồi...nii-san...

Đến gần trưa, Yuu trở về trong trạng thái quần áo dính bùn đất lấm lem, đem về một túi đầy rau thịt cá tươi về biệt phủ. Điều này khiến cặp song sinh không khỏi bàng hoàng.

Yuichiro, Muichiro: Yuu, sao lại quần áo bẩn hết thế này !? Cậu... vừa đi chiến đấu về à ?

Yuu ngượng ngùng gãi đầu.

Yuu: Chỉ là chút nghịch ngợm với mọi người thôi, chà, hôm nay sẽ có món canh khoai lang nhé !?

Muichiro nói với Yuu bằng một giọng bối rối.

Muichiro: Y-Yuu...tôi nghĩ là cậu nên tắm rửa một tí đi, chỗ đồ ăn này, chúng tôi sẽ cất trong hũ. Và chúng tôi sẽ nấu cơm cho, nhanh lên.

Yuu: À...được thôi...

Yuichiro đứng ở đằng sau, nhăn nhó rồi khoanh tay, không quên kèm theo đó là một tiếng thở dài quen thuộc trước khi bắt đầu nói một cái gì đo.

Yuichiro: Cái đồ ngốc này, vừa mới khỏi bệnh xong là đã tung tăng chạy nhảy...

Yuu: Xin lỗi Yuichiro mà...nhưng tôi cũng muốn khỏe lại để được luyện tập bình thường cùng những người khác nữa chứ...

Yuichiro: Sao cũng được, đi tắm đi, đồ Yuu heo...

Sau khi Yuu đi tắm, họ giở những túi đồ mà Yuu mang về ra mà không khỏi nghi ngờ.

Muichiro: Đống này, sao lại giống những đồ từ chỗ các trụ cột về đây vậy?

Yuichiro: Ý mày là sao, trông nó cũng bình thường mà.

Muichiro: Bất bình thường ở chỗ, nếu Yuu mua chỗ này từ chợ, thì chắc chắn phải dậy từ sáng sớm để kịp đến chỗ họp chợ để mua, đồng nghĩa với việc, nếu Yuu xin toàn bộ chỗ rau thịt cá này từ các trụ cột, tức là cô ấy giấu chúng ta để đến chỗ của một trong những trụ cột để làm gì đó...đến mức quên cả việc đi chợ, cái này thật không giống Yuu chút nào...

Yuichiro: Mày nói tao mới nhớ...nhưng có lẽ cô ấy cần nói chuyện với mọi người trong trụ cột liên quan đến việc diệt quỷ thì sao ?

Muichiro: Sao cô ấy không nói với chúng ta trước ?

Yuichiro: Hoặc có thể là chuyện cá nhân ? Bình thường tao thấy con gái với nhau hay bàn chuyện trên trời dưới biển lắm.

Muichiro: Có lẽ vậy...

Muichiro nói xong lại bĩu môi, cậu vừa tỏ vẻ buồn rầu vừa xếp chỗ rau thịt vào hũ bảo quản ở trong bếp.

Yuichiro: Còn chuyện gì mà mày cứ chù ụ chù ụ ra thế? Yuu cũng là con gái, có chuyện riêng của bản thân mình mà...

Muichiro: Em biết...chỉ là em thấy buồn...khi chúng ta...không phải là lựa chọn đầu tiên khi cần ai đó để tâm sự...

Yuichiro: Thôi nào, nấu cơm thôi, Yuu cũng vất vả rồi...

Muichiro: Vâng...

Muichiro miễn cưỡng gật đầu.

[...]

Sau bữa cơm trưa, Yuu chủ động thu dọn bát đũa vào chỗ bồn rửa rồi lại cầm chút đồ đạc ra ngoài cửa.

Yuu: Tôi có việc phải đi đây...

Muichiro bất giác làm gương mặt méo mó như sắp khóc đến nơi.

Muichiro: Lại đi nữa sao...Yuu ơi...

Muichiro định lao ra giữ Yuu lại thì bị Yuichiro ghì chặt đầu xuống sàn.

Yuichiro: Đừng để ý đến thằng đần này, đi đi.

Yuu nhìn cặp song sinh bối rối, nhưng cô đành phải gật đầu bước ra.
Sau khi thấy Yuu đã đi xa, Yuichiro mới bỏ Muichiro ra. Muichiro vùng ra, hít thở một hơi gấp gáp vì bị anh ghì đầu xuống sàn, vừa thở dốc, cậu vừa dùng giọng ỉ ôi trách cứ anh song sinh của mình.

Muichiro: Nii-sannn, sao anh nỡ...? Tại sao anh lại để Yuu đi !?

Yuichiro: Mày điên à? Cho cô ấy thoải mái chút đi, sao cứ phải bám theo cô ấy làm gì?

Muichiro: Em cũng muốn chơi với Yuu vào ngày nghỉ mà...!!!

Yuichiro: Chẳng lẽ người khác không cần? Mất một ngày cuối tuần để chơi với Yuu không khiến mày chết đi được đâu.

Muichiro: Ứ ừmm !!!

Muichiro nằm xuống sàn, không ngừng lăn lông lốc rồi ăn vạ liên tục, Yuichiro hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu dựng em trai mình lên, cốc mạnh vào đầu.

Yuichiro: Tao bảo mày im đi mà, tối nay tao làm củ cải hầm cho, đừng có mà ăn vạ nữa, tao đau đầ lắm, đi ngủ trưa đi, đừng để tao phải cáu.

Chứng kiến sự tức giận của anh trai, Muichiro ôm chỗ vừa bị cốc trên đầu, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, được một lúc ổn định, cậu sụt sịt nín khóc.

Muichiro: Được ạ...khi nào Yuu về rồi, nhớ bảo cô ấy chơi với em nha ?

Yuichiro: Ừ ừ được rồi, đi đi, phiền quá đi mất...

Yuichiro phủi tay đuổi đi.

[ ... ]

Dần dần, tần suất Yuu ở lại Hà Phủ ngày càng ít dần, sau buổi luyện tập, Yuu liền lập tức mang túi đồ cá nhân của mình chạy ra ngoài, cơm trưa và dọn dẹp nhà cửa lúc nhớ lúc quên. Điều này cặp song sinh không phàn nàn gì vì suy cho cùng, họ không muốn coi Yuu như người hầu, họ có thể bảo các kế tử của mình làm những việc này. Nhưng mỗi lần đi rồi về, Yuu trở về trong trạng thái lấm lem bùn đất và vết thương do bị xây xát ngày một lúc nhiều hơn. Không chịu đựng nổi nữa, một ngày khi chỉ còn cả ba ở trong  biệt phủ, Yuichiro và Muichiro đã hỏi Yuu.

Muichiro, Yuichiro: Yuu, bấy lâu nay cậu đi đâu mà lấm lem bùn đất với vết thương vậy ?

Yuu dường như nhận ra dạo này mình đã bỏ bê mọi thứ hơi nhiều, cô gãi má, tìm một lý do có thể bào chữa cho sự việc này.

Yuu: Chà, chỉ là tôi không cẩn thận leo xuống con dốc ở đây thế là bị ngã thôi, he he...

Muichiro: Nhưng hồi cậu còn bị bệnh cậu đâu có bị như thế ?

Yuu: T-Tôi...chắc là do tôi không quen với thể trạng "bình thường" này chăng ?

Chưa nói hết câu, Yuu đã bị Yuichiro lao ra véo má, cậu gằn giọng cảnh cáo cô.

Yuichiro: Không cần biết cậu đi đâu, làm gì, với ai...nhưng nếu cậu tỏ ra bất cứ hành động vô ơn nào, tôi sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi đây và tìm một kế tử xứng đáng hơn đấy, Yuu.

Yuu: Ược òi à, ừng éo á ôi ữa ... ( Được rồi mà, đừng véo má tôi nữa... )

[ ... ]

Một ngày nọ, khi Yuu lại tiếp tục đi ra ngoài sau buổi luyện tập, Muichiro sai quạ truyền tin Ginko ra ngoài theo dõi Yuu xem bấy lâu nay cô ấy cố giấu giếm họ cái gì.
Được một lúc sau, Ginko trở về và thông báo với họ.

Ginko: Yuu, cô ấy đang luyện tập sức chịu đựng với ngài Himejima ạ...

Muichiro sửng sốt kinh ngạc.

Muichiro: Cái gì, Yuu tiếp tục luyện tập ư ?

Điều này cũng lý giải cho việc Yuu thường xuyên có những vết thương và bùn đất khắp người.
Nhưng...sao lại giấu họ để luyện tập chứ ? Nếu Yuu muốn luyện tập thêm về mảng chịu đựng, cô có thể nói với cậu và Yuichiro một tiếng cơ mà...

Muichiro tỏ nét mặt buồn rầu.

Muichiro: Đươc rồi, Ginko, cậu có thể nghỉ ngơi...

Sau khi Ginko bay đi mất, Muichiro liền nói chuyện riêng với Yuichiro.
Trái ngược với vẻ nóng nảy thường xuyên của mình, Yuichiro tỏ ra trầm ngâm, cậu cũng rất sốc khi mà Yuu lén lút họ đi luyện tập thêm mà không nói gì với họ.

[ ... ]

Đến gần tối, Yuu mới trở về vẫn trong bộ dạng lấm lem bùn đất như thế.

Yuu: Tôi về rồi, cho tôi đi tắm một chút rồi nấu cơm cho hai cậu nhé ?

Yuichiro nói vọng ra với giọng đanh thép.

Yuichiro: Chờ đã, Yuu, bọn tôi muốn nói chuyện với cô!

Lời nói nghiêm túc và có chút giận dữ của Yuichiro đã làm cô hơi giật mình, sau hồi lưỡng lự, cô tiến đến ngồi đối diẹn vớ cặp song sinh.

Yuu: C-Có chuyện gì sao ?

Yuichiro: Từ trước tới nay bọn tôi có làm gì đó không tốt với cô à ?

Yuu bối rối trả lời.

Yuu: Không có, sao cậu lại hỏi vậy?

Yuichiro: Thế bài tập của chúng tôi có vấn đề gì không ?

Yuu: C-Cũng không...

Yuichiro: Thế tại sao cô lại lén lút giấu chúng tôi luyện tập ở chỗ Himejima ?

Yuu: Tôi...

Đối diện trước câu hỏi của Yuichiro, Yuu không ngừng lo lắng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Muichiro. Nhưng không, Muichiro hiện rõ gương mặt cau có, dường như cậu không có ý giúp Yuu.

Muichiro: Yuu, bọn tôi không có ý cấm cậu luyện tập thêm bên ngoài, nhưng....sao cậu lại giấu bọn tôi chuyện này?

Yuu: Tôi...thực ra điều tôi hướng đến...khá là riêng tư, nên...tôi đã giấu hai người...

Yuichiro: Đó là gì? Điều đó là gì hả Yuu?

Yuu: Tôi không thể nói cho hai người đuọc, tôi xin lỗi...

Cặp sinh đôi nhăn mặt lại, không thể nào chấp nhận được việc Yuu lại giấu họ một việc như vậy...

Yuichiro: Tôi không cấm cô giấu giếm chuyện gì riêng tư, nhưng việc cô ngày càng thờ ơ với bài tập của chúng tôi là việc không thể chấp nhận được, Yuu, lý do riêng này cô phải nói, tôi không muốn cô trở nên coi thường bọn tôi như vậy...đã quá nhiều lần rồi.

Yuichiro nói phải, mấy ngày nay cô đã vô tình thờ ơ với họ, nhưng cô không có ý xấu gì khác, tất cả là vì mọi thứ sắp tới mà cô không thể tiết lộ cho họ được.
Sau một hồi im lặng, cặp song sinh trở nên thất vọng với Yuu, Yuichiro lắc đầu, còn Muichiro lần đầu tiên nhăn mặt rồi thở dài.

Yuichiro: Yuu, cô đã không tin tưởng và giao phó khả năng của mình cho chúng tôi để luyện tập và phát triển bản thân. Cô đã làm chúng tôi thất vọng...

Im lặng một lúc, họ nói tiếp.

Muichiro: Yuu, dù không muốn nhưng bọn tôi phải tước tư cách kế tử danh hiệu của cậu, cậu đã làm chúng tôi quá thất vọng...

Nghe tin này, Yuu hoàn toàn bị sốc, cô vội vàng đứng phắt dậy bấu chặt lấy vạt áo haori của cặp song sinh và vội vàng thanh minh.

Yuu: Nghe này, tôi rất xin lỗi vì đã giấu hai cậu, nhưng đừng có vì chuyện nhỏ nhặt này mà tước danh hiệu của tôi chứ !!!

Yuichiro: Chuyện nhỏ nhặt? CHUYỆN NHỎ NHẶT LÀ KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN CỦA BỌN TÔI ĐỂ RỒI ĐI GỬI GẮM CÁI SỰ TIN TƯỞNG ĐẤY VÀO NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÌNH ĐỊNH KẾ THỪA Ư ? YUU !!!

Muichiro: Đáng lẽ ra bọn tôi sẽ hạ cấp đẳng của cậu xuống đấy, Yuu, hình phạt này là nhẹ nhàng lắm rồi.

Yuu: A...

Muichiro: Thay vào đó, bọn tôi sẽ phạt cậu với công việc quản gia trong nhà...

Cặp song sinh đi khỏi, để lại Yuu một mình trong sự hoang mang và bối rối.

Kể từ ngày hôm đó, cặp song sinh luôn tỏ ra thơ ơ và lảng tránh khi Yuu bước qua họ, gặp mặt họ hay thậm chỉ là lúc Yuu ở trước cửa chào đón bọn họ sau chuyến đi diệt quỷ xong, họ đều lướt qua Yuu như thể cô chưa từng tồn tại. Trái tim Yuu đau nhói, cô không ngờ rằng là cô phải hứng chịu sự trừng phạt khắc nghiệt cả về thể xác lẫn tinh thần thế này. Từ sâu thẳm trong trái tim cô thốt lên:

"Yuichiro, Muichiro,  làm ơn...ít nhất hãy nhìn tôi một lần đi mà...hai người còn định thờ ơ với tôi đến khi nào đây ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro