27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được tin chủ tịch Kim nhập viện, Seokjin đang cho vận hành thử động cơ của Sián, anh vội vàng dặn dò cấp dưới vài câu rồi chạy một mạch đến bệnh viện.

Taehyung đang ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu cùng với thư ký và quản gia, hai nắm tay siết chặt, đầu mày cau lại thể hiện sự lo lắng. "Sức khỏe của bố cháu vốn rất tốt mà, sao đột nhiên lại đổ bệnh như thế?" Cậu hỏi thăm quản gia Lee.

Người đàn ông trung niên thở dài một hơi, đáp: "Bốn năm trước chủ tịch làm kiểm tra sức khỏe, phát hiện ông ấy mắc bệnh tim mạch vành, sợ cậu lo lắng nên không nói cho cậu biết, cũng không cho ai nói, lúc phát bệnh cũng chỉ lén lút uống thuốc. Thời gian gần đây có lẽ do áp lực công việc, cộng thêm bị cảm mạo nên mới đột ngột ngất xỉu."

Những lời này tát thẳng vào mặt Taehyung một cú đau điếng, trần trụi phô bày sự thật rằng cậu chưa bao giờ làm tốt phận sự một người con. Nhiều năm sống buông thả ngỗ nghịch, cậu không chỉ không giúp ông cáng đáng công việc mà còn tạo thêm sức ép lên trái tim chẳng lành lặn của ông.

Seokjin lúc này cũng chạy đến, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Taehyung, bác trai sao rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu." Taehyung thoáng nhìn cánh cửa kim loại đang đóng chặt của phòng cấp cứu, cảm giác lo sợ cùng với tội lỗi mỗi lúc một phình to.

Anh vỗ nhẹ vai cậu trấn an: "Đừng lo lắng quá, bác ấy nhất định sẽ bình an."

Thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc bóng đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Bác sĩ bước ra ngoài, dù mệt mỏi nhưng trong đôi mắt là sự nhẹ nhõm. "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ một người theo tôi đi làm thủ tục, những người còn lại đợi đến lúc bệnh nhân chuyển xuống phòng bệnh là có thể vào thăm."

Để Seokjin cùng những người khác ở lại chờ đợi, Taehyung vội vàng đi theo bác sĩ.

"Triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp xảy ra chứng tỏ cơ tim của ông ấy đã bắt đầu hoại tử do tắt nghẽn động mạch vành quá lâu. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp động mạch vành trong vòng 24 đến 48 giờ tới để xác định tổn thương mạch vành có thể can thiệp qua da (PCI) hoặc đòi hỏi phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành (CABG)."

"Những liệu pháp này có nguy hiểm đến tính mạng không?" Taehyung cẩn trọng hỏi.

"Với tình hình hiện tại chúng tôi chưa thể kết luận được gì, nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức để hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra."

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Taehyung vừa trở lại phòng bệnh thì nhận được điện thoại của Kim Namjoon, nói có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

"Trong lúc nước sôi lửa bỏng như bây giờ, nếu Namjoon chủ động hẹn em thì hẳn là chuyện thật sự quan trọng." Seokjin nói ngay khi thấy sự do dự trong mắt Taehyung. "Ở đây đã có anh và mọi người lo liệu, em cũng không muốn bác ấy tỉnh lại với một mớ hỗn độn đâu đúng không?"

Do dự chốc lát, Taehyung gật đầu: "Nhờ anh chiếu cố ông ấy."

"Em yên tâm."

Kim Tae-yong tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Seokjin vẫn luôn túc trực bên giường bệnh. Ông trở mình muốn ngồi dậy nhưng vừa dạo quanh quỷ môn quan một bận, sức lực hiển nhiên không đủ.

"Bác từ từ thôi ạ." Seokjin điều chỉnh đầu giường để ông tựa vào, sau đó bưng cốc nước ấm tới. "Bác uống chút nước nhé."

"Cảm ơn cháu." Ông nhấp một ngụm thấm giọng. "Taehyung đâu rồi?"

"Công ty có chút việc gấp cần em ấy xử lý, xong việc sẽ quay lại ngay."

Dù Seokjin không nói nhưng Kim Tae-yong hiểu được việc gấp lúc này chắc chắn liên quan đến Namjoon. "Seokjin." Ông gọi, sự tập trung trong đôi mắt chuyển hết về phía anh.

"Vâng ạ?"

"Nếu lần này K sụp đổ thì cháu có tiếp tục ở bên cạnh nó không?" Kim Tae-yong chậm rãi hỏi, biết rõ rằng trận đấu này cơ hội chiến thắng của con trai mình rất thấp vì bên dưới mối quan hệ hợp tác giữa K và APPOLO còn rất nhiều dây mơ rể má, nếu một trong hai bị hủy thì cái còn lại chắc chắn cũng không thể đứng yên.

"Bác trai, K sụp đổ thì cháu vẫn là cháu, Taehyung vẫn là Taehyung." Anh đáp, trong lòng có hơi buồn cười vì câu này vừa được ai đó hỏi ít hôm trước. Mọi người thật sự nghĩ anh đến với cậu vì vật chất ư? Hay là trông anh nghèo như vậy?

Alpha lớn tuổi lắc đầu. "Cháu sai rồi, K sụp đổ Taehyung sẽ trở thành kẻ trắng tay, không một xu dính túi. Bác không có ý nói cháu là người hám danh lợi, có điều mục đích cuối cùng chúng ta sống trên đời này chính là hạnh phúc. Tiền mặc dù không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ khổ. Tới lúc đó cháu vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh nó chịu khổ ư?"

Seokjin xoa nhẹ hai tay, nói: "Cháu hiểu điều bác lo lắng. Đúng là không có tiền rất khổ sở, nhưng cháu tin rằng đó chỉ là nhất thời. Với tính cách của Taehyung, em ấy chắn chắn sẽ tìm mọi cách để gây dựng lại những gì đã mất."

"Cháu nghĩ được vậy ta an tâm rồi." Kim Tae-yong nở nụ cười hòa ái trước khi bắt đầu trải lòng: "Dù rất có thiên phú nhưng kinh doanh vốn không phải là việc yêu thích của Taehyung, thế nên nó đã rất tức giận khi ta tự ý sửa lại chuyên ngành, bắt nó học tài chính. Rồi kể từ ngày mẹ nó qua đời, mối quan hệ của ta và nó càng trở nên mâu thuẫn, nó gần như chống đối với mọi ý kiến của ta."

Nói đến đây khóe mắt ông đã đỏ hoe, tự trách bản thân chưa bao giờ đứng ở vị trí của con trai mà suy nghĩ, cũng không buồn tìm hiểu nguyên nhân vì sao con trai mình trở nên đối nghịch, chỉ chăm chăm la rầy và so sánh nó với những người khác.

"Mất đi người bạn đời của mình, ta đã lao đầu vào làm việc để quên đi nổi đau đớn. Nghĩ rằng bây giờ ta phải chăm sóc Taehyung thay cả phần bà ấy mà nổ lực gấp đôi, quá bận rộn khiến ta không còn thời gian bên cạnh nó, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe ước muốn của nó mà chỉ chăm chăm những việc ta cho rằng sẽ tốt cho nó."

"Từ khi quen cháu, thằng nhóc kia đã thay đổi rất nhiều, từ tên phá gia chi tử trở thành người có chí tiến thủ." Ông hoà ái nói. "Seokjin, thật sự cảm ơn cháu."

"Bác đừng nói vậy, cháu không dám nhận đâu." Seokjin khiêm tốn đáp. "Taehyung thay đổi vì chính bản thân em ấy muốn trở nên tốt hơn thôi."

"Tốt hơn vì cháu." Kim Tae-yong lẳng lặng đánh giá Seokjin, đây là lần đầu ông tiếp xúc với anh. "Nguyên nhân thúc đẩy mỗi người trưởng thành không giống nhau, bằng cách nào đó họ sẽ tìm ra mục đích để cố gắng và tình yêu chính là mục đích của Taehyung."

Nếu ở bên Seokjin là người nhà hàn huyên thì bên phía Taehyung là gió mưa quầng vũ.

"Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì." Taehyung đi thẳng vào vấn đề ngay khi ngồi xuống ghế, cậu không có tâm trạng để đôi co với Kim Namjoon.

Namjoon khuấy nhẹ ly cà phê trên bàn, từ tốn mở miệng: "MOON rời khỏi cuộc đua, RM cũng tổn thất không ít. Trong cuộc đua này chỉ còn tôi và cậu, cậu biết lý do tại sao tôi nhân nhượng với MOON, cũng biết với K tôi không muốn tốn nhiều thời gian như vậy. Cho nên cậu hãy mau rời khỏi Seokjin, tôi sẽ đền bù tổn thất bằng cách thu mua lại K và RM với giá gấp đôi."

Taehyung bật cười, những lời này của Namjoon thật giống mấy bà mẹ chồng trong phim truyền hình lúc bảy giờ tối. Quăng một cọc tiền rồi bảo cậu rời khỏi con cái bà ta? Nực cười.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía đối diện, giọng điệu cao ngạo. "Kim Namjoon, Seokjin và K đều đang thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh muốn tôi nhượng lại cho anh thì anh nên thương lượng chứ không phải ra lệnh. Có điều, tôi sẽ không bao giờ nhường cho anh. Đặc biệt là Seokjin."

"Tôi đã cho cậu quyền lựa chọn, nhưng xem ra cậu không thích thì phải." Namjoon quăng một sấp tài liệu lên bàn. "Xem đi, xem xong rồi quay lại cầu xin tôi vẫn chưa muộn."

Taehyung mở tài liệu ra, càng đọc đôi mắt cậu càng mở to thể hiện sự kinh hãi. Hơn nữa số đó là sao kê các giao dịch chuyển tiền mờ áp, cùng với các khoản đầu tư đen cũng như nhận đút lót hối lộ của bố cậu và Kim Ki-jong.

"Người bình thường ngồi nhà đá dăm ba năm cũng không ảnh hưởng gì, ra ngoài lại là trang hảo hán. Nhưng căn bệnh tim của bố cậu liệu có đợi để bóc hết lịch được hay không thì còn chưa biết đâu." Giọng Namjoon vang lên không chút hơi ấm, gả hiển nhiên đã nắm chắc phần thắng rồi mới đến tìm Taehyung, một chiêu này chính là nhất tiễn hạ song điêu.

Mười ngón tay Taehyung cuộn lại thành quyền, cố gắng áp chế mong muốn đập vỡ khuôn mặt đắc ý của gã.

"Kim Taehyung, cậu hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Điều kiện tôi đưa ra đã rất hời cho cậu trong tình huống này, đừng để đến lúc mất cả người lẫn của rồi mới van xin tôi thì đã muộn."

"Rầm!"

Sấp giấy bị đập mạnh xuống bàn, cậu dữ dằn trừng gã. "Kim Ki-jong cũng là cha của anh, ông ta cũng sẽ phải ngồi tù nếu chuyện này bị lộ."

Namjoon cười khẩy. "Cậu còn trẻ mà sao trí nhớ lại kém như vậy, Kim Ki-jong là cha của Nam-joo và Seokjin không phải của tôi." Như nhận ra điều già đó, gã à một tiếng đầy vui vẻ. "Bố ruột và bố chồng tương lai dưỡng lão ở đâu đều do cậu quyết định."

Namjoon đứng dậy, vuốt thẳng lại Âu phục. "Tôi cho cậu ba ngày, gắng mà suy nghĩ cho kỹ." Gã bỏ lại một câu rồi thẳng lưng rời đi, tự tin trận đấu này mình là người chiến thắng.

Lửa giận cùng túng quẫn nhuộm đỏ hai mắt Taehyung, cậu không thể để bố ngồi tù, không thể mất K, lại càng không thể dâng Seokjin cho người người khác.

Lững thững trở lại bệnh viện, Taehyung đứng bên ô cửa nhìn Kim Tae-yong và Seokjin trò truyện, anh vừa gọt táo vừa nói gì đó mà khiến ông cười đến híp cả mắt. Cậu bất lực tựa lưng vào vách tường bên cạnh, mất K cậu có thể gây dựng lại một K mới nhưng bố và bạn đời mấy rồi cậu biết tìm đâu ra?

Seokjin đẩy cửa ra ngoài, vừa hay trông thấy Taehyung. "Về rồi sao không vào trong?"

"Em đang định vào nè." Cậu bưng lấy khuôn mặt anh, môi nở nụ cười nhưng đồng tử nặng nề mệt mỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh lo lắng hỏi khi thấy biểu hiện của cậu.

"Việc công ty mà thôi, em tự giải quyết được." Cậu trấn an, hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra do gò má bị ép lại. "Vất vả cho anh rồi, ông xã lớn."

"Đây không phải chỗ để em giở trò lưu manh đâu." Anh khịt mũi, ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng vành tai phản chủ đã đỏ hết lên. "Em mau vào thăm bác đi, từ lúc tỉnh lại đến giờ bác vẫn luôn miệng nhắc em đấy.

Kim Tae-yong nhìn thấy con trai, câu đầu tiên chính là khen con rể thật tốt. Taehyung mỉm cười đáp lời, trộn lẫn với sự tự hào là đau lòng và khó xử.

Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của cậu, ông hỏi: "Trận chiến này con nắm được bao nhiêu phần thắng?"

"Con không chắc nữa." Cậu thành thật trả lời. "Bố, nếu con đánh mất K...bố có thất vọng không?"

Kim Tae-yong trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng: "Thất vọng." Ông vỗ đôi vai vừa mới trùng xuống của con trai. "Nhưng bố sẽ rất hãnh diện nếu con có thể tự tạo dựng cơ nghiệp của riêng mình. Con chỉ mới tiếp xúc với thương trường gần đây, so với Kim Namjoon kinh nghiệm dày dặn thì thua cuộc cũng lã chuyện bình thường. Seokjin nói với bố, cậu ấy tin rằng con sẽ đứng lên tại nơi vấp ngã, thậm chí còn chạy nhanh hơn. Bố cũng tin con sẽ làm được."

Rời khỏi bệnh viện, hai người không về nhà mà ghé qua làng cổ Bukchon. Dạo bước trên ngõ phố dọc ngang, yên lặng ngắm nhìn những mái ngói màu tro giờ lô nhô tuyết trắng hay mấy hủ muối kim chi lấp ló dưới ánh đèn lồng ấm áp.

Taehyung dừng bước trước một căn Hanok khuất trong hẻm nhỏ, vừa lấy chìa khoá trong túi vừa nói: "Mấy năm trước bố bỏ số tiền lớn mua lại nơi này, bảo rằng muốn về đây dưỡng lão."

Chủ tịch Kim thường đến đây nghỉ ngơi nên nhà cửa luôn được quét dọn sạch sẽ, cả đồ dùng thiết yếu cũng được thay mới định kỳ.

Bước qua đại môn Soteul, băng qua khu nhà lớn Bondang chính là khu nhà riêng Anchae. Thời xưa nơi này dùng cho con cái gia chủ sinh hoạt, tách biệt với bên ngoài nhưng Kim gia chỉ có mình Taehyung nên đã tận dụng Anchae xây thành các loại hình giải trí thư giãn khác.

Taehyung cởi găng tay và khăn choàng treo lên gió, sau đó đeo tạp dề vào rồi ngồi trước bàn xoay bắt đầu nặn gốm.

Seokjin biết Taehyung có tâm sự nên chỉ yên lặng theo sau cậu, sẵn sàng lắng nghe khi cậu muốn chia sẻ.

Khi làm gốm đôi tay phải thao tác liên tục, đòi hỏi nghệ nhân phải tập trung cao độ và tỉ mỉ. Với mỗi chuyển động, não bộ phải tư duy một cách cẩn trọng và tinh tế đảm bảo tính chính xác của lực đạo và góc độ. Điều này sẽ giúp người nghệ nhân tạm quên đi các mối lo lắng, tách biệt bản thân với thế giới xô bồ bên ngoài.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh róc rách từ bộ trà cụ Seokjin đang thao tác và tiếng ồ ồ từ bàn xoay hiện hữu, yên bình đến kì lạ.

Đặt dao xuống, Taehyung nhìn Seokjin, trầm ngâm giây lát mới lên tiếng: "Trong tay Kim Namjoon có chứng cứ phạm tội tham nhũng của bố em và Kim Ki-jong."

Seokjin nhíu chặt mày, không nghĩ tới hai người họ cũng phạm phải sai lầm mà những thương nhân thường gặp phải. "Cậu ta uy hiếp em?"

"Anh ta yêu cầu em rời khỏi anh, còn phải bán cổ phần của K cho anh ta nếu không anh ta sẽ tố giác hai người. Số tiền kia cộng lại đủ để họ ngồi tù vài năm đi."

"Gia đình đó đúng là chuyện gì cũng dám làm, dù Kim Ki-jong không phải cha ruột cậu ta nhưng cũng có công dưỡng dục. Cậu ta làm vậy đúng là hèn hạ." Seokjin cả giận nói. "Còn nữa, cậu ta nghĩ chỉ cần em chia tay anh là anh sẽ đến với cậu ta ư? Mơ đẹp quá rồi đó."

Taehyung rửa sạch tay rồi bước tới ngồi xuống trước mặt Seokjin, nhận lấy cốc trà thơm ngát anh đưa tới.

"Em định đối phó thế nào?"

"K, bố em và anh tất cả đều quan trọng. Kim Namjoon muốn em dâng cả ba cho anh ta khác nào muốn mạng của em." Cậu thở dài, thật sự bế tắt. "Em dĩ nhiên sẽ không  buông tay anh...nhưng em cũng không thể để bố ngồi tù."

Taehyung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng: "Seokjin, em sẽ thay bố gánh tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro