26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Acabado!"

Seokjin reo lên cùng lúc với tiếng "cạch" của nắp capo được đóng lại. Anh thẳng người dậy, vòng eo thon lặp tức được ôm lấy.

"Em đúng là đồ phá gia chi tử". Sau trận đua kia, chiếc Sián bị hư hỏng nặng, dàn áo và bộ chế hoà khí đều phải thay mới, tổng thiệt hại ước chừng đủ để mua vài chiếc xe khác.

Taehyung lướt ngón tay trên đầu xe, cảm nhận độ bóng loáng của lớp sơn màu xám bạc. "Thật ra điều làm em ngạc nhiên nhất chính là anh có thể biến nó trở về nguyên trạng, thậm chí còn tốt hơn trước." Cậu nói rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh, mặc kệ trên đó còn lắm lem dầu nhớt.

"Anh là ai chứ." Seokjin hất cằm, vành tai ửng đỏ đối lặp với thái độ kiêu ngạo.

"Anh là Omega của em." Giọng cậu tràn ngập sự hãnh diện.

Nhiều năm qua cậu từng hẹn hò vài người, tuy nhiên chưa từng đặt nặng chuyện hôn nhân vì con cháu thế gia như bọn họ không thể tuỳ tiện quyết định ai sẽ là bạn đời của mình. Trong suy nghĩ của cậu, bạn đời tương lai là người thanh lịch ưu nhã xuất thân danh môn.

Cho đến khi gặp được anh.

Một Omega thích chơi xe, tính tình thẳng thắng kiêu ngạo. Sự ngông cuồng bất kham của anh đã thành công hấp dẫn cậu, thôi thúc bản tính muốn chinh phục sâu trong lòng cậu.

"Thử một vòng không?" Gợi ý của anh lập tức nhận được sự hưởng ứng từ Taehyung, tính ra cũng đã mấy tháng cậu không chạm vào "bạn đời" của mình rồi.

Lúc Lamborghini công bố Sián là phiên bản hybird, nhiều người không khỏi hoài nghi liệu tốc độ của nó có bị giới hạn và lần chạy thử đầu tiên của Sián đã bác bỏ nhận định đó khi có thể đạt đến tốc độ 355km/h. Pin được thay thế bằng bộ siêu tụ điện lithium-ion (supercapacitor), dòng điện cực đại lên tới 600A với thời gian ngắn hơn ba lần so với pin cùng kích cỡ.  Mô-men xoắn được truyền trực tiếp tới các bánh sau và sử dụng quán tính trong quá trình phanh để nạp lại điện, cho phép người lái gia tốc liên tục mà không cần chờ đợi.

Đèo Maltijae quanh co ở chân núi Songni ở Chungcheong, con bò tót màu xám lao như vũ bão giữa màn tuyết mỏng, tốc độ nhanh đến mức mọi thứ lướt qua trước mắt chỉ là màu trắng xoá. Tiếng động cơ V12 vang vọng bốn bề rừng núi, chốc chốc lại nghe âm thanh rít lên của bánh xe ma sát với mặt đường mỗi khi nó lướt qua một đoạn cua gấp khúc.

Đuôi xe bén nhọn vẽ một đường cong tuyệt đẹp rồi dừng lại ở một đoạn đồi bằng phẳng, đèn led sáng choang soi rõ từng hạt tuyết lác đác rơi.

"Lâu rồi mới được thoải mái như vậy." Cậu thích thú nói, cảm giác được làm chủ tốc độ quả thật sảng khoái đến tận xương tuỷ.

Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, tay đưa lên vuốt nhẹ hốc mắt hơi tối màu của cậu. "Taehyung, đừng quá ép buộc bản thân mình."

Giữa thương trường khốc liệt này, Taehyung hệt chú chim non đang tập bay thì gặp gió lớn mà chao đảo va vấp. Càng nghiệt ngã hơn khi người bạn thân thiết đột nhiên trở mặt, khiến cậu đầu nặng tim đau.

Taehyung ôm lấy tay Seokjin ủ ấm. "Nếu em thật sự phá sản, anh còn ở bên cạnh em không?" Cậu hỏi, giọng điệu lộ ra sự bất an rõ rệt.

"Còn." Seokjin đáp chắc nịch, nắm ngược lại tay cậu. "Tiền không phải là thứ kéo anh lại với em, cho nên nó cũng sẽ không bao giờ là lý do khiến anh rời đi...Đừng quên, Omega của em rất giàu."

Câu đùa của Seokjin khiến Taehyung bật cười, suýt nữa đã quên người yêu mình là một đại thiếu gia. Sau lưng anh không những có MOON mà còn một tập đoàn L hùng mạnh, thân phận cao quý vô cùng.

Seokjin dịch người, cánh tay vòng quanh thắt lưng Taehyung, gối đầu lên ngực cậu.

Bên trong xe ấm áp lại yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với gió tuyết ngoài kia.

Taehyung vuốt ve lưng anh, mũi dụi vào mái tóc mềm để mùi hương ngọt ngào thuộc về riêng anh xông vào khoang mũi. Nếu trước kia anh là quả dâu chín mọng phủ kem bơ béo mịn thì bây giờ, bên cạnh quả dâu còn thoảng mùi trà táo quế ấm nồng.

Cậu kéo anh nằm sấp lên người mình, bàn tay đặt bên hông nhẹ nhàng mơn trớn. "Hình như mùi táo nhạt đi rồi." Chất giọng trầm thấp kề bên tai anh thủ thỉ, trong không gian yên ắng đặt biệt rung động.

"Không phải mùi táo nhạt đi, mà là dâu đang mùa chín rộ nên mới đậm đặc hơn." Anh học theo cậu, ở bên tay rót lời đường mật. "Taehyung, em có bằng lòng trải qua kỳ phát tình này với anh không?"

Nước ấm nhuộm hồng cơ thể Seokjin, anh cứ đứng trước mặt Taehyung nghiêng đầu vuốt ve từng tất da thịt, đôi mắt ẩm ướt nhìn chằm chằm vào cậu.

Seokjin tắt vòi sen, thân thể ướt sũng chen vào khoảng cách giữa Taheyunh và bồn rửa mặt, lưng tựa vào khuôn ngực rắn chắc.

Trong gương, hai ánh mắt khoá chặt lấy nhau trong khi đôi môi chu du quanh vành tai, bả vai rồi quay lại bắt lấy quả dâu chín mọng để răng môi hoà quyện đan cài.

Hơi thở nặng nề, từng tất da thịt cọ xát khăn khít. Bàn tay cong cong tìm đến "chiếc quẹt gas", lướt nhẹ qua đỉnh đầu, bật lửa.

Taehyung cắn chặt răng, thân thể run lên sau lưng anh.

Bắt gặp ánh mắt mê ly của Seokjin qua gương, Taehyung mỉm cười rồi trượt dần xuống ,tay rẽ lối, đầu chôn sâu, môi lưỡi lấn tới. Hương vị này chưa bao giờ khiến cậu ngưng khao khát, bởi đó là thứ mỗi anh sở hữu cũng như cậu là người duy nhất có thể nếm trải.

Cơn say ập đến, mê đắm trong cánh môi đầu lưỡi, quả đào tròn bị xoa nắn đến không còn hình dáng. Seokjin há miệng thở dốc, thiên ngôn vạn ngữ thời khắc này biến thành những từ ư a vô nghĩa.

"Tae-hyung...hah..."

Taehyung đưa mắt nhìn gương mặt nhiễm sắc tình, mắt khép hờ môi hé mở của anh trong gương, phía dưới căng tức như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

Không muốn trải qua cao trào một mình, Seokjin nắm tay Taehyung kéo dậy. Ôm lấy cổ cậu, anh nhón chân, mông tròn chậm chậm cọ vào thân dưới cậu phủ lên đó chất lỏng trong suốt đậm mùi dâu thơm ngọt.

Môi Taehyung trượt xuống, mơn trớn da thịt nơi vành tai, lưu lại những dấu hôn ẩm ướt. "Tương lai rất có thể em sẽ không lo được cho anh chu toàn."

"...Vậy anh sẽ lo cho em." Anh kiên định đáp. "Tất cả những gì anh cần là chính em."

Victor Hugo từng nói: "Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta."

Thế nên một câu này của Seokjin đã biến Taehyung thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Cậu nắm lấy tay phải anh, mười ngón tay đan vào nhau áp xuống mặt gương. Tay còn lại cầm lấy vũ khí, nhanh như chớp công thành đoạt đất.

Omega nhón chân, mông ưỡn lên nghênh hợp với động tác của Alpha phía sau, tiếng da thịt va chạm vang lên rõ mồn một trong phòng tắm chật hẹp.

Trong gương, ánh mắt Seokjin dần tan rã, gương mặt đẹp đẽ nhiễm sắc tình càng thêm khêu gợi. Anh chống hai tay lên gương, võng lưng cong mông để đón nhận triệt để.

Gân xanh trên trán Taehyung gồ lên, cậu cắn răng xiết chặt eo anh dồn dập ra vào trong khi nhìn chằm chằm vào nơi hai người gắn kết.

Khoái cảm dồn dập khiến Seokjin mất kiểm soát, tâm trí buông lỏng để bản năng Omega làm chủ. "Mạnh-hah...mạnh một chút."

Giống như kèn lệnh, Alpha thoáng dừng lại, cậu vắt một chân của anh qua khuỷu tay mình. Ở góc độ này, mỗi lần tiến tới là một lần chạm vào nơi nhạy cảm nhất bên trong, thành công rút ra vô vàng âm thanh nỉ non đầy gợi cảm.

"Anh là của em, Omega." Taehyung gầm gừ, Alpha bên trong cậu đang gào thét dữ dội, đòi đánh dấu bạn đời của nó. Muốn sau đêm nay, cả thế giới sẽ biết anh thuộc về ai.

Taehyung gia tăng lực đạo, mỗi lần ra đều điên cuồng trở vào. Biết mình sắp đến giới hạn, cậu trượt tay xuống vuốt ve ngọc hành nóng bỏng đau nhứt, muốn cùng anh lên đỉnh cao khoái cảm.

Cơ thể Seokjin run lên bần bật, tiếng rên rỉ của anh hoà cùng âm thanh gầm gừ của Taehyung châm ngòi cho mọi thứ nổ tung, đầy ấp.

Lắng nghe tiếng róc rách từ cơ thể anh
Trong khi tôi hôn lên bờ môi ấy
Tôi không ngại chìm sâu
Nếu nơi đó là đại dương của anh
Uống cạn
Nhấm nháp cơ thể anh cả đêm
Bơi lội trong đại dương ướt át
Nắm lấy chân anh vòng qua eo tôi
Xoay người nào, để tôi ghé thăm mọi nơi anh yêu thích
Đại dương của anh sẽ sớm thành cơn bão
Và tôi tình nguyện băng qua cơn bão
Dành cả đêm để tắm dưới cơn mưa của anh.

———
Camellia: Làm nóng trước khi trở lại đường đua nhỉ? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro