25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chưa từng đáng sợ, thứ đáng sợ chính là tình yêu ích kỷ, loại tình yêu mà ăn không được sẽ lật đổ.

Tình yêu của Namjoon dành cho Seokjin ích kỷ đến cùng cực, nếu anh không là của y thì nhất định cũng không được phép thuộc về ai.

Thật ra tính đến thời điểm này, tình yêu của y phần nhiều là sự không cam tâm. Cảm thấy hoang phí cho mười năm chờ đợi, oan ức cho việc bản thân đến trước nhưng lại ngậm ngùi nhường bước cho kẻ đến sau.

Bên cạnh đó, y cũng không cam tâm vì sự xuất hiện của Seokjin mà y mất đi quyền thừa kế APOLLO – nơi mà y đã dày công gầy dựng. So với anh y đúng là không có thân phận, nhưng tư cách thì lại dư thừa bởi nếu thiếu sự dẫn dắt cừ khôi của Kim Namjoon, APOLLO sẽ không tiến xa được như ngày hôm nay.

Nhưng Kim Namjoon là một Alpha thông minh và đầy dã tâm, y sớm đã nhìn thấy kết cuộc này nên ngay từ đầu đã chuẩn bị cho mình một đường lui.

APOLLO không có Kim Namjoon như rắn mất đầu, các hạng mục đầu tư cũng bị đóng băng ứ đọng, chỉ trong vài ngày mà cổ phiếu tụt giá nghiêm trọng, từ đó bị Taehyung và Oh Hye Yeon thu mua không ít.

Có câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, hai người họ vừa hoàn thành giao dịch thu mua thì những đường zic zac trên màn hình cũng đột ngột thay đổi.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, trợ lý của Oh Hye Yeon bước vào, vẻ mặt hoảng hốt: "Phu nhân, có người thu mua cổ phiếu của MOON với số lượng lớn."

"Có biết là ai không?" Taehyung kinh ngạc hỏi.

"Là tập đoàn JK ở Busan."

"Cái gì? Nhắc lại lần nữa?"

Trợ lý nhìn bộ dáng sững sờ của Taehyung, ái ngại lặp lại: "Là tập đoàn JK thưa mr.V"

Trong tích tắc, Taehyung rất muốn gào lên với trợ lý rằng cậu cần bằng chứng giấy trắng mực đen, không muốn tin vào những gì mình nghe được, bởi vì chủ nhân của JK chính là bạn thân của cậu...Jeon Jungkook.

Việc JK thu mua cổ phiếu của MOON cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, vốn dĩ chỉ là những khoản giao dịch nhỏ không đáng kể, còn bây giờ họ trắng trợn vung tiền mua số lượng lớn cổ phiếu rõ ràng muốn MOON đổi chủ.

Phải biết tất cả tài lực của MOON đều đang dồn lại thu mua APOLLO, trong nhất thời thật sự không kịp xoay sở tài chính, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Cậu và Jeon Jungkook không phải bạn tốt sao?" Oh Hye Yeon khó hiểu hỏi.

"Bạn rất tốt." Taehyung nghiến răng trả lời, không hiểu rốt cuộc mục đích Jungkook ra tay với MOON vào thời điểm này là gì.

Nếu là trước đây, nước đi này của Jungkook hoàn toàn đúng đắn để mở rộng kinh doanh. Nhưng hiện tại hắn biết rõ MOON là công ty của mẹ Seokjin, tương lai là mẹ chồng của bạn thân hắn, hành động này chính là phản bội.

Thị trường chứng khoán rối loại, những đường thẳng xanh đỏ liên tục nhảy như khiêu vũ, thông tin của JK cũng bắt đầu được dư luận chú ý đến.

Oh Hye Yeon và Taehyung nhìn chằm chằm vào tài liệu mà trợ lý vừa mang tới, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với thực tế trước mắt.

Người phụ nữ chỉ mỉm cười, thở ra một hơi rồi nói: "Không ngờ tới vẫn thua trên tay cậu ta."

Taehyung chán nản ngã ra sô pha, vì mối quan hệ thân thiết lẫn khác biệt về lĩnh vực kinh doanh nên trước giờ cậu chưa thực sự điều tra gốc rễ của JK. Hiện tại nhìn ba chữ 'Kim Namjoon' nằm chễm chệ ở mục ban giám đốc điều hành khiến cậu chỉ biết nở nụ cười tự giễu, bạn tốt nhất liên kết với đối thủ mở công ty đối phó với cậu.
————
Âm nhạc xập xình cùng với tiếng người hò hét bị cánh cửa gỗ nặng nề ngăn lại, trong phòng riêng của quán rượu cao cấp tại khu Itaewon giờ chỉ còn không khí thâm trầm lắng động.

Seokjin ngồi bên quầy bar, cách xa Taehyung đang nghiêm nghị ngồi ở ghế bành bên kia. Đáng lý ra anh không nên ở đây nhưng tất cả bọn họ đều biết anh là mỏ neo duy nhất có thể giữ Taehyung lại, tránh cơn bão thịnh nộ cuốn cậu đi xa và làm ra những chuyện sẽ phải hối hận trong tương lai.

Mười phút sau, Jungkook bị Yoongi đẩy vào cửa, bước chân lảo đảo suýt nữa đã ngã sấp xuống.

"Thằng khốn!" Hoseok là người đầu tiên nổi điên, anh níu cổ áo Jungkook lớn tiếng quát: "Nói mau, chuyện JK rốt cuộc là thế nào?"

"Còn chuyện gì các hyung chưa rõ nữa sao?" Jungkook vặn lại, hiểu rằng mọi người đã biết tất tần tật đầu đuôi rồi mới lôi hắn đến đây trị tội. "JK là công ty em và Kim Namjoon hùn vốn, mấy năm nay không ngừng phát triển vươn lên đứng đầu Busan. Còn việc tại sao em để anh ta thản nhiên thu mua MOON thì thật xin lỗi, bốn mươi phần trăm cổ phần của em so với năm mươi lăm phần trăm của anh ta thì chỉ có quyền biểu quyết chứ không có quyền thi hành."

"Mẹ nó, đồ bán bạn cầu vinh." Hoseok không khách khí buông lời độc địa. "Tại sao tao không phát hiện mày có khả năng này chứ, nếu biết sớm mày sẽ giở trò với anh em thì tao đã không khoanh tay đứng nhìn, đợi mày đâm sau lưng một cú rồi mới gấp gáp băng bó!"

"Anh tưởng em muốn làm như vậy lắm sao? Phản bội mọi người trong lòng em dễ chịu lắm à?" Jungkook ngồi xuống ghế, thở hồng hộc nói: "Đâu phải mọi người không biết Kim Namjoon thủ đoạn đến mức nào, nếu em làm trái lời anh ta thì e rằng JK sẽ chẳng còn chỗ để em dung thân.

Em không giải thích để được sự đồng tình từ các hyung, em chỉ muốn các hyung biết lý do vì sao em chọn lợi ích thay vì tình bạn. Đơn giản vì JK là tâm huyết của em, là nguồn thu để em nuôi người nhà và theo đuổi Omega của em."

Jungkook hướng về phía Taehyung, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Taehyung-hyung, trước đó em đã nhắc nhở anh nhiều lần nhưng anh không để ý tới, hôm nay sự việc đi tới nước này em chỉ có thể nói với anh một câu thật xin lỗi. Thời gian em hợp tác với Kim Namjoon, APOLLO và K vẫn đang hòa thuận, nếu biết có ngày cả hai đối đầu thì em đã không bắt tay với anh ta. Thiệt hại đã gây ra cho anh, em sẽ cố hết sức đền bù."

Taehyung dời mắt, khóe môi khẽ nhếch trước khi đứng dậy ôm lấy Seokjin đang nhăn mũi ở bên kia. "Đi thôi."

Người bạn tốt nhất bỗng nhiên đứng ở phe kẻ địch, trong lòng vừa căm phẫn vừa khổ sở, mâu thuẫn đến mức một lời cũng không thể thốt ra.

Volkswagen màu trắng lao đi như tên bắn, cảnh vật hai bên đường biến thành những đường cong lập lòe hư ảo. Xe dừng lại, Seokjin nhìn ra, phát hiện họ đang ở trước một quán rượu nhỏ ven đường.

Anh lẳng lặng xuống xe, ngồi vào chiếc ghế cậu đã giúp mình kéo ra sau đó cầm lấy thực đơn gọi vài món ăn và rượu, hiểu rõ lúc này điều cậu cần nhất là lắng nghe.

"Hyung, xin lỗi." Taehyung nói sau khi tu liên tục mấy ly rượu. "Em không cố ý làm anh khó chịu." Ban nãy ở quán rượu cậu đã để ý thấy cái nhíu mày của anh, rõ ràng là bị pheromone của bốn Alpha đang tức giận làm cho choáng váng.

Seokjin khịt mũi. "Không có gì." Anh chạm ly vào ly của cậu trước khi uống cạn. "Thật ra mỗi người đều có một tín ngưỡng riêng, họ có thể xem trọng sự nghiệp, tình yêu, tình bạn hoặc tình thân. Tóm lại trong lòng họ đã xếp sẵn vị trí cho những thứ này, đến lúc phải đưa ra lựa chọn chỉ cần ưu tiên từ cao xuống. Giống như Omega thường hay xếp bạn đời con cái lên hàng đầu, còn Alpha lại đặt nặng sự nghiệp, Jeon Jungkook chính là kiểu Alpha như vậy."

Taehyung ngửa đầu rót rượu vào miệng. Cậu biết mình không thể trách Jungkook, hắn và Namjoon hợp tác với nhau lúc còn mưa thuận gió hòa, tương lai xảy ra xung đột không phải là chuyện họ có thể đoán được. Hơn nữa, cậu ta còn phải nuôi một nhà già trẻ lớn bé Jeon gia, nếu đổi lại là cậu...

Tầm mắt va phải Omega đang chậm rãi nghịch ly rượu ở đối diện, nếu cậu rơi vào tình huống như Jungkook hẳn cậu cũng sẽ chọn bỏ lại bạn bè, bởi vì Omega của cậu tuyệt đối không được phép khổ sở.

Từ quán rượu đi ra, bước chân hai người đã loạng choạng. Vừa ngồi vào xe, Seokjin đã ôm lấy cổ Taehyung, giọng nói vì chếnh choáng say nên nhẹ đi vài phần.

"Đừng chau mày nữa." Anh vuốt nhẹ đầu mày đang nhăn tít lại của cậu. "Lại đây, anh cho em hôn một cái."

Taehyung im lặng chiêm ngưỡng gò má ửng hồng cùng đôi đồng tử mơ màng vì hơi men, khóe môi câu lên thật nhẹ trước khi chạm vào quả anh đào đỏ mọng.

"Muốn an ủi em hm?"

"Đúng vậy." Anh xác nhận, môi nhỏ vẫn chu ra đầy mời gọi.

Bật cười, Taehyung bưng lấy gò má anh, trao cho anh nụ hôn dài chứa đầy sự cảm kích. Ngày hôm nay của cậu rất tệ nhưng bây giờ nhìn anh an an ổn ổn ở trong lòng mình, cậu lại đột nhiên cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.
—————
Vì e ngại tập đoàn L đứng sau lưng Oh Hye Yeon nên Namjoon không triệt để thu mua MOON, nếu thực sự chọc giận Robert thì bán cả APOLLO lẫn JK cũng chẳng đủ nhét kẻ răng. Cộng thêm quan hệ với Seokjin, y đối với MOON vẫn có điểm dừng nhất định.

Trong thư phòng rộng rãi sáng sủa, Oh Hye Yeon phiền não xoa thái dương, tài chính của MOON có hạn, phần lớn vốn đã bí mật dùng để mua mấy quả đồi trọc ở Jeju, số còn lại được điều động để thu mua cổ phần của APOLLO. Dĩ nhiên bà có thể nhờ Robert trợ giúp nhưng nhưng bà không muốn làm vậy, suy cho cùng một nửa lý do đối phó APOLLO là bà muốn trả thù Kim Ki-jong, nửa còn lại vì muốn chứng minh năng lực của mình, đổi lại ánh mắt tán dương của Robert.

"Haizz..." Người phụ nữ thở dài, chơi đùa đọ sức gì đó nên nhường lại cho những người trẻ tuổi đi thôi.

"Phu nhân, đã đến giờ rồi." Trợ lý thông báo, cung kính đứng bên cạnh.

"Được, ta biết rồi." Bà nở nụ cười đầu tiên trong ngày, biết sắp được gặp người kia nên tinh thần phấn chấn lên nhiều, vả lại cũng không thể bày ra vẻ mặt đưa đám để tạm biệt con trai.

Trợ lý giúp bà mở cửa, cùng lúc với Seokjin tiến vào. "Mẹ."

Oh Hye Yeon nhìn thoáng qua người đàn ông đứng sau anh, cười trêu: "Máy bay chẳng đủ chỗ cho hai đứa đâu."

"Mẹ~" Seokjin bĩu môi, anh có phải trẻ con đâu mà đòi theo mẹ chứ.

Đối với lời trêu đùa của mẹ chồng tương lai, Taehyung chỉ mỉm cười.

Bốn người cùng lên sân thượng của tòa nhà, trong thang máy Oh Hye Jeon dặn dò Taehyung trông chừng Seokjin, đặc biệt không được để anh đi đua xe, luật pháp Hàn Quốc nghiêm minh hơn Cuba, bà không rảnh rỗi chạy từ Anh sang để bảo lãnh anh đâu.

Seokjin cũng khuyên mẹ vài câu, muốn bà đừng quá bận bịu công tác mà hãy dành nhiều thời gian cho mình và cho Robert.

Lên tới sân thượng, Oh Hye Yeon quay lưng lại, nhìn Taehyung, nói: "Chiến trường giao lại cho cậu, bác gái tuổi trung niên này không giành giật với đám người trẻ các cậu nữa." Bà nắm tay con trai đặt vào lòng bàn tay cậu. "Thằng nhóc bướng bỉnh này cũng giao cho cậu chăm sóc."

Taehyung nắm chặt tay Seokjin, mỉm cười vui vẻ. "So với APOLLO và MOON, Jin-hyung mới là món quà quý giá nhất mà con nhận được, con sẽ hết sức trân trọng anh ấy."

Oh Hye Yeon mỉm cười hài lòng trước khi nghiêm túc trở lại. "Kim Namjoon tuyệt đối sẽ không khoan dung với K như với MOON, trận này cậu đánh có thể thua, cũng có thể thắng. Bất kể vì tốt cho gia tộc, cho bản thân cậu hoặc cho Jinnie, cậu đều phải cứng rắn kiên trì." Bà đặt một món đồ vào tay Taehyung, siết lại. "Đây là món quà thứ hai cho cậu, cố gắng lên."

Taehyung cúi đầu nhìn miếng kim loại màu bạc trong lòng bàn tay, chưa kịp ngộ ra huyền cơ thì đã bị tiếng cách quạt cực lớn trên đỉnh đầu hấp dẫn.

Trực thăng từ từ giảm tốc độ, nhìn thấy người trong buồng lái, hai mắt Oh Hye Yeon phút chốc nhòe đi. Bà không đợi trực thăng dừng lại đã vội bước tới, quần áo bị gió thổi phần phật, những hoa tuyết mỏng manh không che được ý cười nơi đầu mày đáy mắt.

Cánh quạt quay chậm lại, gió hạ dần, Robert mặc áo khoác da bước xuống từ cabin, từng bước vững chãi tiếng về phía bạn đời, trong đôi mắt xanh là dịu dàng vô hạn.

"Honey, anh đến đón em về nhà." Robert nói.

Oh Hye Yeon nhìn lớp tuyết đầu mùa trắng ngần dưới chân, nói: "Nhưng mà em vẫn chưa muốn về nhà."

Chút ánh sáng vừa lóe lên trong đôi đồng tử xanh thẩm mơ hồ trầm xuống, ông chưa kịp hỏi nguyên do thì lại nghe bà tiếp lời.

"Em muốn đi Nauy ngắm tuyết." Bà ngẩng đầu, dè dặt hỏi: "Anh đi cùng em được không?"

"Đương nhiên là được." Robert mỉm cười ôm lấy vợ. "Bất cứ điều gì em muốn."

Taehyung, Seokjin và trợ lý đứng nhìn hai người tình tứ rất thức thời mà quay lưng lại, Seokjin còn nhịn cười hỏi Taehyung: "Em đoán xem họ đang làm gì?"

Cậu nhướn mày, đáp một câu "Giống như chúng ta đang làm" rồi phủ môi xuống.

Trợ lý ở bên kia âm thầm cắn khăn tay, ai oán rằng "Buổi trưa tôi đã ăn nó lắm rồi, cơm tró này nuốt không nổi nữa đâu~~~"

Người trẻ lúc nào năng lượng cũng dồi dào, vì vậy lúc Robert buông Oh Hye Yeon ra, cặp đôi nào đó vẫn còn đang say đắm, cho tới khi tiếng ho nhẹ cắt ngang hai người.

Mặt Seokjin đỏ bừng, thật muốn đào một cái lỗ dưới tuyết rồi chui xuống. Sau khi bình tâm lại, anh nhìn Robert, môi hé mở nhưng lại nghẹn ngào, cho đến khi bóng hình cao lớn càng đi càng xa mới bật thốt.

"Bố!"

Chân sắp dẫm lên phi cơ của Rober dừng lại giữa không trung, ông sững sờ ngây ngẩn, khuôn mặt cương nghị lộ ra tia xúc động hiếm hoi.

Ông quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh. "Thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta là ngày mẹ con gả cho ta, thời khắc hạnh phúc thứ hai chính là hiện tại. Jinnie, tiếng bố này con có thể gọi một lần nữa không?" Ông đã phải đợi quá lâu để nghe được danh xưng này từ miệng anh.

"Bố." Seokjin ôm chầm lấy Robert, mặt dán vào lồng ngực ấm áp của ông. "Bố...tuy ngoài miệng con một mực không thừa nhận nhưng trong lòng con từ lâu người đã chính là bố của con."

"Còn có một câu con đã nợ người từ rất lâu...Bố, con xin lỗi. Con đã từng nhìn Taehyung đua xe với người khác, em ấy suýt nữa...suýt nữa đã..." Seokjin nghẹn ngào. "Trước kia con không hiểu được loại tâm trạng đó, cho rằng người mắng con đuổi con đi là vì ghét con. Nhưng bây giờ con đã hiểu rồi, cũng biết lỗi của mình, người có thể tha thứ cho con không? Có thể tiếp tục...tiếp tục làm bố của con không?"

Robert nở nụ cười hoà ái, bàn tay to đặt lên đỉnh đầu Seokjin vỗ nhẹ. "Chỉ cần con vẫn muốn." Ông nói.

"Con đương nhiên muốn." Seokjin mím chặt môi, sợ rằng sẽ thật sự oà khóc.

"Vậy thì ta mãi mãi là bố của con." Ông nhìn sang Taehyung, nghiêm nghị. "V, hạnh phúc sau này của Seokjin do cậu phụ trách, tính mạng đối với cậu rất quan trọng. Nhất thiết đừng để ta nghe được tin gì về việc cậu đua xe."

"Ngài yên tâm, việc cháu đã hứa với ngài và bác gái cháu nhất định sẽ làm được." Taehyung đáp chắc nịch.

"Tốt lắm! Nên nhớ rằng một Alpha khôn ngoan sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình ra cược, chỉ cần còn sống thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở mình."

"Cháu đã rõ thưa bác." Cậu cung kính nói.

Gật đầu, Robert vỗ về Seokjin đang nước mắt lưng tròng vài câu trước khi trao anh lại cho Taehyung. Sau đó, ông nắm lấy tay Oh Hye Yeon, nói tạm biệt hai người nhỏ tuổi rồi bước lên trực thăng, tiến thẳng đến Nauy ngắm tuyết.

Đợi khi bóng dáng con chuồn chuồn sắt khuất khỏi tầm mắt, Taehyung mới ôm lấy Seokjin đi xuống thư phòng. Không có Oh Hye Yeon hỗ trợ, lại vừa mất đi sự ủng hộ từ người bạn thân nhất nên trận chiến sắp tới cậu sẽ phải một mình đương đầu.

Điều may mắn nhất chính là cậu không đơn phương độc mã ra trận, vì bên cạnh cậu lúc nào đã có hậu phương vững chắc là anh và anh cũng là động lực để cậu tiếp tục cố gắng tiến về phía trước.

Seokjin của em, em biết anh chẳng màn phú quý nhưng em hy vọng ngày anh chính thức trở thành bạn đời của em, em có thể đem tất thảy vinh hoa trong cuộc đời đến cưng chiều anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro