24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là tại sao?"

Tiếng gầm của Namjoon vang lên rõ mồn một trong khoang xe chật chội, nắm đấm chứa đựng tức giận nện mạnh xuống vô lăng khiến chiếc Maserati đang đỗ bên đường rung lên.

Kim Nam-joo sợ đến mức im bặt, sau đó nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Qua hồi lâu, cậu ta cảm thấy đã khóc đủ cùng với áp lực từ ánh mắt nghiêm nghị của anh trai mới thút thít kể lại đầu đuôi sự việc, bao gồm chuyện cậu ta thuê người cưỡng bức Seokjin ở Cuba.

"Loại chuyện bẩn thỉu như vậy mà em cũng dám làm?!" Namjoon đưa tay day trán, bắt đầu quở mắng. Nghe người y yêu bị làm hại, y hiển nhiên nóng nảy nhưng thủ phạm lại là em trai của mình, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, y không thể vì trút giận cho Seokjin mà thương tổn em trai.

"Em biết em làm sai, cũng đã trả giá rồi..." Nam-joo lau nước mắt, tủi thân kể lể. "Em cũng vì nghe lời mẹ nên mới—"

"Em nói cái gì?" Namjoon quay ngoắc lại, hoàn toàn bị chọc giận. Trên đời này làm gì có người mẹ nào sai con mình hãm hại người khác sao?

Trắng luôn là màu sắc đại diện cho sự thuần khiết, nhưng hôm nay sắc màu này lọt vào mắt Namjoon lại bẩn đến cực điểm. Căn biệt thự y đã sống mười mấy năm bỗng chốc trở nên xa lạ và đáng sợ, hoặc có thể do bóng dáng của những con người y gọi là 'gia đình' đã đổi khác.

Lee Il-hwa đang hí hoáy ngắm nghía chiếc áo khoát lông đắc đỏ vừa được ra mắt trong bộ sưu tập thu đông năm nay, chìm đắm trong sự xa xỉ của nó mà không nhận ra cơn bão dữ sắp ập đến.

Namjoon bước nhanh qua đại sảnh, giật phắt cái áo trong tay bà ta ném xuống ghế.

"Làm gì vậy?" Lee Il-hwa lớn giọng, chưa được mấy giây đã biến sắc vì bộ dạng nhếch nhác của Nam-joo bên cạnh. Bà ta vội vàng tiến đến, hỏi: "Joo-ah! Con làm sao vậy?"

Namjoon hừ lạnh. "Con trai bảo bối của mẹ suýt nữa đã bị người ta cưỡng bức."

Hai chữ này thành công kích động Lee Il-hwa. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đều nhờ ơn của mẹ cả đấy." Đến giờ phút này, Namjoon đã không còn lý do để nể mặt mẹ mình, nghiêm nghị chỉ trích. "Mẹ không sợ dính líu đến pháp luật, ngấm ngầm trả thù Oh Hye Yeon thì thôi đi, đằng này còn giật dây để Nam-joo đi làm chuyện phạm pháp. Đây là cách một người mẹ giáo dục con mình ư? Sớm muộn gì nó cũng bị chính tay mẹ tống vào nhà giam."

Lee Il-hwa đang xót con trai nhỏ, giờ lại phải nghe con trai lớn nặng lời liền trực tiếp nổi cáu, bật ngược lại: "Hỗn xược! Mẹ xúi giục nó cái gì? Tôi là mẹ của anh, sao anh có thể nói tôi như vậy?" Bà ta kéo Nam-joo vẫn khóc lóc nãy giờ dậy, bực bội chất vấn: "Mẹ xúi mày cái gì hả?"

"Không phải mẹ bảo con thuê người quay lại cảnh Kim Seokjin bị cưỡng bức để ép mẹ con anh ta cút khỏi Hàn Quốc sao?" Nam-joo nức nở, trong lòng âm thầm sợ hãi vì sự trở mặt của Lee Il-hwa.

"Mẹ bảo mày làm như thế bao giờ, cái thằng hư đốn này."

"Buổi tối chúng ta trở về từ buổi đấu giá, mẹ quên rồi hả?"

Lời phản bác sắp thốt ra khỏi miệng Lee Il-hwa bị câu nhắc nhở này chặn lại, tối hôm đó bà ta cãi nhau với Kim Ki-jong, tâm tình xấu nên mới buộc miệng nói ra mấy tiếng khó nghe, không nghĩ tới con trai lại xem đó là thật mà làm theo.

Lee Il-hwa khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Namjoon, thản nhiên nói: "Cứ coi như tôi bảo nó làm đấy thì sao?" Móng tay dài nhọn thô lỗ chọc vào ngực Namjoon. "Anh cho rằng tôi muốn làm loại chuyện thất đức này ư? Nếu không phải để bảo vệ hai đứa, cho hai đứa thuận lợi thừa hưởng tài sản của Kim gia thì cớ gì tôi phải làm bẩn tay mình, giở thủ đoạn hèn hạ để xóa sổ mẹ con ả ta chứ?"

Bà ta giả bộ lau nước mắt, bắt đầu kể lể nỗi khổ tâm của mình: "Ông bố vô dụng kia của anh chết sớm, tôi một thân một mình nuôi anh chẳng dễ dàng gì. Vì để cho anh có cuộc sống tốt hơn, tôi không ngại chịu đựng cái tiếng tiểu tam, bị người ta mắng chửi là quyến rũ đàn ông đã có vợ. Anh không hiểu cho tôi thì thôi, lại còn lớn tiếng quát mắng, tỏ thái độ với tôi. Dù tôi có là người xấu thì tôi vẫn là mẹ của anh, vẫn mang nặng đẻ đau, vẫn là người nuôi anh khôn lớn."

Đầu mày Namjoon cau lại, trong lòng y không ham muốn tài sản Kim gia, huống hồ y thừa sức gây dựng sự nghiệp tiền tài cho riêng mình, việc Lee Il-hwa đem vấn đề này ra làm cái cớ đã chạm vào lòng tự tôn cao như núi của y.

"Chính vì mẹ là mẹ của con cho nên con mới nhịn đến bây giờ. Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ đã làm ra những chuyện gì? Mẹ có thắc mắc tại sao đám người lần trước mẹ thuê trở về tay trắng không? Là do con đã ngăn họ. Mẹ à, bấy nhiêu đó đủ rồi. Dù con có tài giỏi che chắn cỡ nào thì Kim Taehyung và Oh Hye Yeon cũng không bỏ qua cho mẹ đâu, chuyện của Nam-joo hôm nay chính là một bài học."

"Bọn chúng có thể làm gì mẹ." Bà ta ngạo mạn lên tiếng. "Cùng lắm thì liều một phen, cá chết lưới rách."

"Cá chết lưới rách?" Namjoon nhếch môi châm chọc. "Mẹ quên vết sẹo trên đùi kia từ đâu mà có rồi?" Y gầm lên: "Cho dù có liều cả Kim gia, cộng thêm tính mạng của con cũng không đủ trả nợ cho mẹ đâu." Thân thế của Seokjin, Taehyung có thể điều tra được hiển nhiên Namjoon cũng có thể.

Lee Il-hwa giật mình, vết thương trên đùi bắt đầu đau nhứt. Thông tin bất ngờ khiến bà ta chấn động nghẹn lời, cảm giác lạnh buốt lúc rơi vào bể cá mập kia lần nữa quay về, trăm vạn lần không nghĩ đến người đàn ông có đôi mắt màu xanh lạnh thấu xương kia lại liên quan đến Oh Hye Yeon.

Namjoon kìm nén cơn giận, sai lầm này của Lee Il-hwa chính thức đẩy APOLLO xuống vực thẩm. Y ngẩng đầu nhìn chiếc đèn pha lê lộng lẫy treo trên trần nhà trắng xa hoa, giọng bùi ngùi. "Mẹ, nếu năm xưa mẹ cho con quyền lựa chọn, con sẽ chọn theo mẹ bôn ba tứ phương, thà vất vả nhưng tự do tự tại, không có tiền nhưng chí ít vẫn có tôn nghiêm. Còn hơn miễn cưỡng sống trong cái lồng giam tráng lệ này, mang trên mình cái họ chẳng hề có huyết thống rồi ngày ngày nhìn mẹ biến chất, trở thành Omega trong đầu chỉ có hư vinh và thù hận."

"Vậy con định để bốn mươi phần trăm cổ phần công ty rơi vào tay người khác ư?" Lee Il-hwa đanh mặt.

"Vốn dĩ nó chưa bao giờ là của chúng ta. Vả lại, Seokjin hyung cũng không cần khối tài sản này, thậm chí còn xem thường nó." Namjoon dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Mẹ, bấy nhiêu đó là đủ rồi, xin mẹ từ nay về sau đừng gây phiền toái cho anh ấy nữa. Đây là xã hội có pháp luật, làm việc xấu sẽ phải trả giá."

Rời khỏi ngôi biệt thự ngột ngạt, Namjoon trở về căn hộ riêng của mình, y mệt mỏi ngã xuống sofa, cảm giác hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Ngoài miệng y nói không ham thích cổ phần của APOLLO nhưng bắt y hai tay dâng lên công sức của mình cho người khác, y thật sự không cam tâm.

Rất không cam tâm.

Sự kiện Seokjin bị hãm hại đã thúc đẩy Taehyung bắt tay với Oh Hye Yeon, để đối phó với APOLLO việc đầu tiên là phải nắm giữ được quyền lãnh đạo K. Thế nhưng kế hoạch của Taehyung chưa kịp triển khai thì tại cuộc họp hội đồng quản trị, Kim Tae-yong đột ngột tuyên bố từ chức, giao lại quyền tiếp quản công ty cho con trai, mọi chuyện lớn nhỏ từ nay về sau đều do cậu quyết định.

Tan họp, Taehyung đuổi theo bố vào văn phòng, muốn hỏi rõ vì sao ông làm như vậy.

"Nếu như cậu vẫn là thằng phá gia chi tử như trước thì dù là một phần trăm cổ phần ta cũng không cho cậu, ta nhất định sẽ bắt cậu kết hôn với Kim Nam-joo, một là dùng cuộc liên hôn này để củng cố sự nghiệp gia tộc, hai là để cậu không làm khổ thêm Omega khác bởi cậu và nó là cùng một loại người.

Nhưng bây giờ cậu không như vậy nữa, bao cố gắng và nổ lực của cậu trong thời gian qua ta đều nhìn thấy. Dù hơi muộn nhưng người làm bố này rất vui mừng và nhẹ nhõm. Công ty đã giao vào tay cậu rồi thì cậu muốn làm thế nào cũng được, cắt đứt với APOLLO, liên kết với MOON, ta đều không quản tới. Ta chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều, APOLLO và K dây dưa rất sâu sắc, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp phải đối mặt."

Taehyung đột nhiên ý thức được điều gì đó, chưa thấu được ẩn ý của bố mình thì đã nghe ông nói tiếp. "Taehyung, đã bao giờ con nghĩ tới việc công ty sẽ sụp đổ trong tay con chưa?"

Dĩ nhiên, Taehyung không có thứ tự tin rằng công ty sẽ mãi mãi cường thịnh trong tay mình, cái cậu có chính là khí phách và can đảm chấp nhận thất bại trước khi quyết định đường đi nước bước sắp tới.

"Nếu như K thực sự sụp đổ trong tay con, con sẽ xây dựng lại một K lớn mạnh hơn."

Lần đầu tiên Kim Tae-yong mỉm cười khi nói chuyện với con trai, ông gật đầu, trong lòng vô cùng yên tâm với quyết định trao quyền của mình. Bởi lẽ, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là bỏ cuộc vì thất bại.

Cùng thời điểm đó, APOLLO cũng vừa trải qua một lần thay máu, Kim Namjoon bị cắt chức tổng giám đốc điều hành. Dù biết đá Namjoon đi vào thời điểm này là không sáng suốt, nhưng nghĩ đến mục đích cuối cùng của mẹ con hai người họ là độc chiếm APOLLO, Kim Ki-jong không thể nào tiếp tục tin tưởng cậu ta nữa.

Việc rời khỏi APOLLO dường như không ảnh hưởng gì mấy đến Namjoon, trái lại người bị liên lụy lại là Kim Nam-joo. Vị trí của cậu ta trong showbiz đều do một tay Namjoon nâng đỡ, bây giờ đột ngột mất đi chỗ dựa, cộng thêm công kích từ phía Taehyung, chẳng mấy chốc sự nghiệp đã tuột dốc không phanh. Quảng cáo, phim điện ảnh, lễ trao giải, tất cả đều bị hủy bỏ tư cách, mà trên báo chí cũng không thấy bất kì một tin tức nào có liên quan tới cậu ta, có thể nói là gần như bay màu khỏi giới giải trí.

Biết được việc Namjoon bị đuổi khỏi công ty, Lee Il-hwa nổi giận đùng đùng tìm Kim Ki-jong hỏi cho ra lẽ. Kết quả không những không khôi phục được vị trí cho con trai mà còn chiến tranh lạnh với chồng, khiến hiềm nghi, tranh cãi và thù hận bao trùm biệt thự Kim gia.

Giống như Lee Il-hwa đã từng nói, nếu không thể thắng thua, bà ta sẽ chọn cá chết lưới rách. Vì thế nhân lúc Kim Ki-jong đi làm, bà ta lẻn vào thư phòng, mở tủ sắt bí mật đằng sau bức tranh treo tường, lấy ra một thứ 'vũ khí' có thể hủy hoại cả K lẫn APOLLO.
---------
"Cái thằng nhóc này, mẹ kêu con về Hàn Quốc là để giúp mẹ quản lý công ty, không phải để con về đây mở một cái gara, tiếp tục chân lấm tay bùn." Oh Hye Yeon than vãn, thật sự là hết cách với đứa con trai này của bà.

Seokjin cười xòa, ôm lấy cánh tay bà giở trò làm nũng. "Mẹ à, mẹ biết con cầm tua vít còn thuận tay hơn cầm bút mà." Anh vừa nói vừa nhìn những người thợ đang bận rộn trùng tu nhà kho trống thành gara sửa chữa và tân trang oto chuyên nghiệp.

"Thằng khỉ." Bà cốc nhẹ đầu con trai, mặc dù không nỡ nhìn anh cực khổ nhưng thấy ánh mắt ngập tràn vui sướng khi được làm việc yêu thích của con bà lại thôi. "Mẹ không quản nổi con nữa, có điều con xem mà lựa lời giải thích với ông ấy."

Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm khắc của Alpha ở cách đây nửa vòng Trái Đất, Seokjin vô thức rụt cổ lại. "Mẹ yên tâm, con cũng không còn là đứa nhóc mười mấy hai mươi tuổi nữa."

"Tốt." Oh Hye Yeon vỗ nhẹ tay Seokjin. "Bây giờ mẹ phải đi rồi, bữa tối mẹ sẽ xuống bếp, nói với Taehyung nếu không bận thì ghé qua ăn cơm."

"Yes, madam!"

Tiễn Oh Hye Yeon đi chưa được bao lâu, Seokjin đã phải chào đón một vị khách không mời.

"Xin chào quý khách, xưởng của tôi còn chưa khai trương. E là không thể sửa xe cho ngài rồi." Seokjin nói, giọng điệu thập phần xa cách.

Đêm qua, Kim Nam-joo vừa thất tình vừa thất nghiệp nên đã nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát, may là vì nhát gan nên vết cắt không sâu, không ảnh hưởng đến tính mạng. Kim Ki-jong đến đây cũng là vì chuyện này, nhưng gặp vẻ mặt lạnh lùng của Seokjin, kịch bản đã viết tốt trong đầu đột nhiên lại khó nói ra.

"Nam-joo tự sát, ta muốn con nói Taehyung đi thăm nó một chút, nếu được thì...nếu được thì xin con hãy nhường Taehyung lại cho nó."

"Nực cười." Seokjin gằng giọng, ngọn lửa căm hận tưởng đã lụi tàn nay bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả tâm can. "Ông dựa vào cái gì kêu tôi nhường Taehyung cho cậu ta?"

Kim Ki-jong biết yêu cầu của mình vô lý, nhưng nghe Lee Il-hwa và Nam-joo khóc lóc đe dọa khiến ông sắp phát điên mới đánh liều đến đây tìm Seokjin. Trong suy nghĩ của ông ta, Seokjin là một Omega kiên cường, không có Taehyung chắc chắn vẫn sống rất tốt trong khi Nam-joo thì không như vậy, vụ tự sát đêm qua chính là một ví dụ. Đứa con luôn được cưng chiều như trứng mỏng, muốn gì có đó này của ông ta thực sự không thể chịu nổi đả kích dù chỉ một chút.

Đáy mắt Seokjin lộ ra sự căm ghét, lời nói ra vô cùng tuyệt tình: "Kim Ki-jong, tôi có thể nhường 'bố' cho cậu ta không có nghĩa là 'bạn đời' cũng sẽ nhường. Ông biết tại sao không? Vì ông đã vứt bỏ tôi, còn Taehyung thì không. Ông dồn toàn bộ tình thương cho đứa con trai bảo bối của ông trong khi Taehyung chỉ yêu thương một mình tôi. Ông biết gì không? Từ tận đáy lòng này tôi không những hận ông mà còn khinh thường loại Alpha bạc tình bạc nghĩa, không có trách nhiệm với gia đình, không có lập trường, không kiên định, suốt đời bị người ta sắp đặt như ông!"

Bị con trai xem thường, khỏi phải nói tâm trạng Kim Ki-jong khó chịu đến mức nào, ông ta vội vàng giải thích: "Ta đã ân hận, cũng đã đi Anh Quốc tìm hai người để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng chính chính con và mẹ con đã không theo ta trở về."

"Trở về?" Seokjin cười khẩy. "Trở về để ngày ngày so gan đấu trí với Lee Il-hwa? Thật ngại quá, con người tồi tệ như ông không xứng đáng để tôi và mẹ khổ tâm như thế. Còn đứa con trai quý báo của ông, nếu không có Taehyung thì không sống nổi vậy ông về bảo cậu ta đi chết đi bởi vì tôi sẽ không nhường Taehyung cho cậu ta hay bất cứ ai." Seokjin thở hắt ra một hơi, để lại hai chữ "Không tiễn" rồi quay lưng bỏ đi.

Bước vào phòng nghỉ, anh ngồi phịch xuống ghế, tay cầm cốc nước run lên bần bật. Anh vội vã uống một ngụm lớn, muốn dập tắt lửa giận trong lòng nhưng lại làm chính mình bị nghẹn, ho khan dữ dội. Phun hết chỗ nước còn xót lại ra, anh vớ lấy khăn lau mặt, lúc lau đến vành mắt, không rõ do ho quá nhiều hay vì cái gì mà đã nhòe nước.
---------
Trong phòng bệnh, nuốt xuống miếng khoai tây chiên cuối cùng, Kim Nam-joo dời tầm nhìn khỏi cách cửa đang đóng chặt, tia hi vọng cuối cùng trong mắt hoàn toàn tiêu tan. Cậu ta nằm xuống, kéo chiếc chăn trắng toát lên che đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Giờ phút này cậu ta mới nhận ra bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, Alpha đó vốn dĩ không thương nên mới không ngó ngàng đến cậu ta, có cắt cổ tay một trăm lần anh ta nhất định cũng sẽ không nhìn cậu ta lấy một lần. Đã không có tình, làm gì cũng vô ích, tiếp tục dây dưa chỉ có chuốt khổ vào thân mà thôi.

Vì một người không thương mình mà làm đau những người thật tâm yêu thương mình như vậy có đáng không? Thật sự rất không đáng.

Lau khô nước mắt, Kim Nam-joo vén chăn lên, rút kim truyền dịch ra.

"Về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro