23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng của Seokjin vào lần đầu tiên gặp Taehyung chính là: Tên Alpha kệch cỡm phá gia chi tử, lái chiếc siêu xe như Sián chỉ vì nhà có tiền và thích khoe mẽ. Sau trận đua xe với Drake, kỹ thuật cao siêu của cậu đã buộc anh nhìn cậu bằng con mắt hoàn toàn khác, rằng cậu thuần túy đam mê tốc độ và rất có hiểu biết về xe cộ.

Lamborghini Sián Coupe như ông hoàng đổ chễm chệ giữa gara để ba người 'cung phụng săn sóc' nó, Seokjin cầm bảng vẽ kỹ thuật chỉ huy Taehyung và Bin thay thế các linh kiện hư hỏng, bản thân anh thỉnh thoảng sẽ phụ bắt ốc hoặc tìm kiếm dụng cụ đưa cho hai người kia.

Mặt khác, sau khi tiếp quản dự án hợp tác với Robert, công việc của Taehyung bận hơn trước rất nhiều, mấy ngày này cậu gần như hoạt động tối đa công sức. Cũng may Seoul và Cuba trái múi giờ, buổi sáng cậu đến xưởng giúp Seokjin, ban đêm về nhà mở máy tính chong đèn làm việc đến tận khuya.

Seokjin lau khô tay rồi bê theo cốc sữa ấm rời khỏi nhà bếp, anh đặt chiếc ly lên bàn trước khi choàng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Động tác đánh máy của Taehyung ngưng lại, môi ngay lập tức nở nụ cười. Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má người yêu và nói: "Nghỉ ngơi đi bae, lát nữa em vào sau."

Omega lắc đầu, cằm tì lên bả vai cậu. "Anh đợi em." Anh thì thầm, hít một hơi hương táo quế ấm áp rồi nói tiếp: "Nếu công việc nhiều như vậy thì mai em không cần theo anh đến xưởng đâu, phần còn lại anh và Bin có thể xử lý được."

Phen này đến phiên Taehyung từ chối, cậu ra hiệu cho anh đến ngồi bên cạnh mình. "Sóc nhỏ, anh biết mà. Em bận với ai chứ không bao giờ bận với anh." Cậu nhéo nhéo chóp mũi anh, tiếp tục nói: "Trước đây em đã rất quý chiếc Sián, nhưng sau khi gặp được anh nó càng trở nên đặc biệt. Không có nó, chắc chắn em sẽ không gặp được Omega lái Cadillac dám ngông cuồng dựng thẳng ngón giữa với em."

"Em thù dai thật đấy." Anh bĩu môi. "Em không thể trách anh được, chiếc xe phiên bản giới hạn kia trên thế giới được bao nhiêu chiếc chứ. Ban đầu anh còn tưởng xe của em là hàng nhái."

Bật cười, Taehyung hôn chụt lên cái môi đang bĩu ra của anh trước khi quay lại việc đang dang dở. Chẳng mấy chốc đã hai tiếng trôi qua, cậu gập máy tính lại rồi vươn vai, nói: "Hôm nay bấy nhiêu là đủ rồi, để lại chút sức lực còn làm chuyện khác."

Seokjin ngẩn đầu khỏi trang truyện tranh, ánh mắt nhìn em người yêu như phóng ra điện.

Cười cười, cậu vươn tay ôm anh vào lòng và bế lên. "Em-em làm gì đó?" Anh hốt hoảng hỏi, tay chân quấn chặt lấy người ta như con gấu túi.

Taehyung bế theo thiên hạ trên tay, chân vững vàng hướng về phía phòng tắm. "Đúng ra em nên tắm trước nhưng mà bây giờ không đợi được nữa, vừa tắm vừa làm nóng người một chút cũng tốt."

Nước ấm trong phòng tắm chẳng thể nào so với ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào người Seokjin lúc này, cơ thể mỹ miều đứng dưới vòi hoa sen, để từng hạt nước to tròn phủ lên làn da màu lúa mạch khiến chúng như đang phát sáng.

Đôi mắt sâu thẩm của Alpha xuyên qua làn hơi nước, bàn tay to lớn chu du qua cần cổ thon dài, bờ vai rộng, vòng eo nhỏ nhắn, bụng dưới phẳng lì. Gò má thanh tú ửng hồng, hàng mi cong khép hờ, kéo ra đôi ba tiếng nỉ non khe khẽ từ cánh môi đầy đặn.

"Lúc anh tắm cũng sẽ làm như vậy phải không?" Taehyung ồm ồm hỏi, bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ, dịch chuyển tới hai khỏa đậu hồng trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn. "Em thật sự ghen tị với bàn tay này đấy."

Một giây sau, Seokjin bị ấn lên vách tường, nụ hoa bên trái được làn môi ấm ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng trêu đùa khiến nó dần trở nên cứng rắn.

Nước ấm tuôn xối xả cũng chẳng cách nào rột rửa được mật ngọn đang ồ ồ chảy ra từ hoa động, Seokjin khẽ rên rỉ, bàn tay không ngoan tìm đến cự vật nóng hôi hổi đang tì vào đùi mình, chậm rãi ve vuốt.

"Hôm nay anh có vẻ nôn nóng nhỉ."

"Chó chê mèo lắm lông. Là ai không kịp lên giường, khăng khăng làm trong phòng tắm hả?" Anh vặn lại.

"Hy vọng lát nữa anh vẫn còn có thể mạnh miệng như bây giờ." Cậu vắt một chân của anh quanh eo mình, ngón tay thon dài nương theo dòng nước và dịch thuỷ tinh ngọt lịm dễ dàng thâm nhập hang động chật hẹp.

"Ah..." Seokjin thấp giọng thở ra, cơ thể chìm xuống như một phản xạ có điều kiện, hoa huyệt không ngừng co rút ép chặt, cố gắng tống xuất dị vật vừa mới chen vào nhưng đồng thời cũng giống như muốn giữ nó bên trong mãi mãi.

Taehyung thêm một ngón tay nữa, vói vào sâu bên trong để mở rộng hành lang bằng thịt nhẵn nhụi, chuẩn bị cho thứ to lớn hơn. Trong khi đó, Omega bị bắt nạt đến nhắm chặt hai mắt, những âm thanh xì xào không rõ nghĩa chưa kịp thoát ra đã bị hai cánh môi Alpha nuốt trọn.

Cảm thấy đủ, Taehyung rút ngón tay ra sau đó bế thốc anh lên, để hai chân anh quấn quanh eo mình trước khi nắm lấy vòng eo săn chắc từ từ ấn xuống. Cậu chậm rãi di chuyển, bàn tay đặt lên vùng bụng hơi phồng ra của anh rồi ấn nhẹ, cảm nhận những run rẩy nhịp nhàng do chính mình tạo ra một cách thỏa mãn.

Tiếng rên rỉ nho nhỏ của Omega dần biến thành tiếng thở hổn hển đứt quãng, tường thịt mẫn cảm không ngừng siết chặt lấy mãnh thú, khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến mùi dâu và kem bơ thơm ngọt ngào tỏa ra đặc quánh trong không khí.

Đầu ngực bị lãng quên vì nước ấm mà trở nên trơn bóng, ánh lên màu hồng đậm dưới ánh đèn, mê hoặc Alpha đến thưởng thức nó.

"Kim Seokjin, anh đúng là có khả năng khiến em phát điên." Taehyung ghé vào tai anh thì thầm, hơi nóng bên tai khiến anh run lên, hạ thân cũng vô thức siết chặt lại.

Taehyung nhịn không được rủa thầm một câu, cậu thả anh xuống sau đó xoay người anh lại, để anh chống tay lên tường gạch. Cự long sưng cứng lần nữa chen vào giữa lớp thịt quyến rũ từ phía sau.

Cậu nâng mông anh lên, liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong, mỗi lần đẩy vào, dịch thủy tự nhiên từ Omega đánh vào quả đào căng tròn từng tiếp táp táp đều đặn. Cơ thể anh đung đưa như con thuyền nhỏ trôi trên mặt biển, mái tóc bết dính nước và mồ hôi, một vài sợi ướt đẫm lòa xòa trước trán.

Đột nhiên, Taehyung bế bổng Seokjin lên, sau đó thả vào bồn tắm chẳng biết được xả đầy nước từ bao giờ. Cậu ngồi xuống trước, cố định vị trí phân thân rồi giúp anh từ từ ngồi xuống, đôi mắt thấm đẫm dục vọng nhìn chằm chằm từng tất côn thịt đang bị nuốt mất.

Gò má Seokjin không biết là do nước ấm hay do kích tình mà ửng lên sắc đỏ, anh vòng tay qua cổ Taehyung và bắt đầu di chuyển. Người nhỏ hơn vô cùng phối hợp, hai tay nắm hờ hông anh, mỗi khi anh hạ người xuống sẽ hất hông lên, đưa đầu khất tròn mập chạm vào nhụy hoa mềm mại.

"Hah...Alpha..." Seokjin rên siết, thân thể dẫu đã quen với to lớn dưới thân nhưng vẫn vô cùng mẫn cảm.

Mỉm cười, Taehyung vuốt ve xương bướm đang nhô ra vài cái trước khi thuận thế đẩy anh vào lòng, để quả anh đào bên trái rơi thẳng vào đôi môi đang hé ra chờ đợi.

Seokjin lúc này trông thật lỗng lẫy, mềm mại, ướt át khi không ngừng lên xuống trên người Taehyung. Môi dưới bị hàm răng giam giữ, đôi mắt nhắm nghiền, móng tay cắm sâu vào bả vai bạn tình trong khi hạ mình một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ bất lực của anh tan vào trong bồn nước ấm.

"Anh yêu em, Taehyung." Seokjin thì thầm, giấu mặt vào cổ Taehyung, lắng nghe tiếng thở dốc bên tai của cậu.

Alpha mỉm cười, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên để nhìn ngắm đôi đồng tử long lanh sóng tình của Omega sau cao trào trước khi rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn kèm theo bốn âm tiết phát ra từ tận đáy con tim. "Em cũng yêu anh. Hơn bất cứ thứ gì trên đời này."
—————
Không hổ danh là sân bay quốc tế, Incheon về khuya vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Taehyung cẩn thận quấn khăn choàng quanh cổ Seokjin, lắc nhẹ túi sưởi và đưa nó cho anh trước khi dắt tay anh ra khỏi đại sảnh đông đúc.

"Em có việc cần phải xử lý, anh về nhà trước nhé?" Taehyung lên tiếng, gật nhẹ đầu với Ami vừa mở cửa xe cho hai người.

Mày Seokjin hơi nhíu lại, trong lòng hoài nghi nhưng ngoài mặt vẫn từ tốn đáp lại: "Ừm, đi đường cẩn thận."

Đợi khi chiếc xe khuất dạng, Taehyung ngồi vào chiếc Volkswagen Touareg Luxury được Ami đưa tới, nhấn ra lái đến một địa điểm đã được định vị sẵn trên bảng đồ.

Trong hộp đêm hạng sang thuộc khu Iteawon náo nhiệt, âm nhạc bùng nổ, đèn neon lập lòe chớp nhoáng. Khắp nơi gái trai đang điên cuồng uốn éo, mùi mồ hôi, bia rượu hòa lẫn với pheromone nhục dục lan tỏa trong không khí khiến Taehyung thoáng nhăn mũi, trong lòng âm thầm cảm thán hương dâu và kem bơ là dễ chịu nhất.

Alpha cao lớn tuấn tú, khí chất ngời ngời, veston lịch lãm xuất hiện trong đám người ngã nghiêng say sỉn giống như hạc giữa bầy gà, dọc đường đi Taehyung đã phải liên tục né tránh vô số Omega muốn mượn rượu va vào cậu nhầm tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn như phim truyền hình lúc bảy giờ tối.

Dừng ở phòng bao cuối hành lang, với sắc mặt âm trầm, cậu dùng một cước đạp tung cánh cửa gỗ khiến đám người đang chơi đùa giật mình khựng lại, ngây ngốc nhìn Alpha dữ dằn toàn thân đang tỏa ra mùi chết chóc đứng ở cửa.

Con ngươi sắc bén đảo qua từng kẻ có mặt trước khi gót giày dẫm lên sàn gỗ mà tiến tới, cậu vươn tay túm phắt lấy Kim Nam-joo đang nấp sau một Beta ăn vận lòe loẹt.

Kim Nam-joo đã làm chuyện xấu hiển nhiên có tật giật mình, cậu ta vừa nhìn thấy Taehyung liền biết cậu muốn đến tính sổ liền vội vã trốn sau lưng bạn. Nhưng bởi vì cậu ta đã chọc tới người không nên chọc, thành ra việc duy nhất cậu ta có thể làm là đứng yên một chỗ đợi tuyên án, trốn chạy chỉ khiến cậu ta chết càng thêm khó coi.

"Anh làm gì vậy?" Kim Nam-joo run run giọng hỏi. "Thả tôi ra!"

Giao tiếp với hạng rắn rết như cậu ta, Taehyung ngại bẩn mồm, vì thế cậu chẳng nói năng gì mà trực tiếp kéo cậu ta ra ngoài cửa, pheromone thịnh nộ của Alpha thuần huyết cuồn cuộn phát ra âm thầm cảnh cáo bất cứ kẻ nào muốn tiến đến ngăn cản.

Thấy đồng bọn ai nấy cũng rùng mình lùi lại, Kim Nam-joo lập tức hét lên với đám người đang đứng im như phỗng: "Mau gọi điện cho anh tao, nói Kim Taehyung bắt tao—"

Cổ cậu ta ngay lập tức bị một bàn tay to hung hăng bóp mạnh, siết chặt toàn bộ âm thanh chưa kịp phát ra.

Kim Nam-joo bị Taehyung quăng mạnh vào hàng ghế sau của chiếc Volkswagen, đau đến mức ứa nước mắt. "Anh định đưa tôi đi đâu?" Cậu ta hét lên, thân thể tựa sát vào ghế ngồi, sợ sệt giăng đầy trong đôi mắt ngập nước.

Nửa nụ cười hiện trên môi Taehyung, có gan làm chuyện bẩn thỉu đến như thế mà bây giờ lại sợ hãi? Một kẻ lòng dạ hiểm độc như cậu ta không đáng nhận được sự thương hại.

"Seokjin-hyung là Omega của tôi, cậu động đến anh ấy chính là động vào tôi, cậu làm anh ấy mất một sợi tóc tôi nhất định sẽ đòi lại hai sợi. Cho nên, cậu thuê hai kẻ đến ức hiếp anh ấy, tôi sẽ cho nhiều hơn nữa đến chà đạp cậu, bắt cậu phải trả giá gấp đôi."

Đáy lòng Nam-joo dâng lên nỗi sợ trước nay chưa từng có, cậu ta vừa đập mạnh vào cửa xe, vừa hét ầm lên: "Anh không thể làm như vậy! Mau thả tôi xuống!"

"Tại sao lại không?" Taehyung khinh bỉ nhìn Nam-joo. "Tôi thậm chí còn có thể làm hơn thế nữa kìa, cậu có muốn thử không?"

Kim Nam-joo đờ người nhìn ánh đỏ phẫn nộ bập bùng cháy trong đôi mắt Taehyung trước khi liếc nhìn màn đêm đen kịt đang từng chút một trôi qua cửa kính ô tô liền biết Taehyung hoàn toàn không nói đùa. Cậu ta co ro trên ghế, trong lòng âm thầm cầu nguyện anh trai mình sẽ không đến muộn.

"Kít", chiếc xe dừng lại ở khu ổ chuột ngoại thành, Taehyung chẳng chút do dự xách cổ áo Omega đang rúm ró lôi xuống xe. Kim Nam-joo không ngốc, cậu ta dĩ nhiên biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, sợ tới mức thảm thiết hét lớn: "Taeehyung oppa em sai rồi, sau này em sẽ không sai người hại anh ấy nữa. Làm ơn thả em ra! Em có thể đền bù cho anh ấy, bao nhiêu tiền em cũng đền."

"Tiền?" Taehyung ném cho cậu ta ánh mắt ghê tởm, cước bộ không hề có dấu hiệu chậm lại. "Kim Nam-joo, thứ Seokjin hyung không thiếu nhất chính là tiền."

Taehyung nhấc chân đá văng cánh cửa của một căn nhà rách nát, mắt không thèm liếc qua đám đàn ông bẩn thỉu đang ngồi bên bếp lửa mà thẳng tay ném Kim Nam-joo cùng một sấp năm mươi nghìn won dày cộm xuống đất. Đám người cảnh giác đánh giá hai người, một tên to gan lồm cồm bò tới nhặt cọc tiền lên rồi trốn vào một góc thấm nước bọt bắt đầu đếm, càng đếm ánh mắt hắn ta càng sáng rực, đồng thời bật ra tiếng cười kỳ quái.

"Omega trống trải này đang cần giúp đỡ." Taehyung cất giọng.

Cả đám ăn mày hết nhìn tiền lại nhìn Omega xinh đẹp đang run lẩy bẩy, mỗi ánh mắt cợt nhã bẩn thỉu thôi đã đủ khiến cậu ta dơ bẩn.

Bỏ ngoài tai lời van xin của Kim Nam-joo, cậu ném thẳng cậu ta vào hang sói, sau đó dứt khoát nhấc chân rời khỏi căn nhà xiêu vẹo, để lại sau lưng tiếng gào khóc, tiếng cười dâm đãng, tiếng quần áo bị xé rách và tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng.

Châm một điếu thuốc, Taehyung nhìn lên bầu trời nặng trĩu đầy mây đen, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết, sắp rơi rồi ư?

"Sóc nhỏ, em làm như vậy hình như anh sẽ không vui đâu nhỉ?" Cậu lẩm nhẩm, nhớ tới lời Seokjin đã từng nói hôm cậu đón anh về, rằng: "Bị chó cắn một cái, chúng ta không thể nào hạ thấp mình mà cắn lại nó. Chỉ cần đánh nó đau, để lần sau nó sợ, gặp chúng ta tự biết né tránh là được."

Thở dài, cậu lấy điện thoại ra ấn vào một dãy số, hồi chuông đầu tiên vừa đổ đã có người nghe máy. "Em gái anh đang ở khu ổ chuột ngoại thành Nam."

Không đợi tiếng gầm rống của Kim Namjoon vọng tới Taehyung đã tắt máy, cậu nhét tay vào túi quần lặng lẽ trở lại căn nhà còn vang vọng tiếng kêu khóc, không chút nương tình ném hai sấp tiền mặt vào tên đang quỳ giữa chân Kim Nam-joo chuẩn bị hành sự.

"Cầm lấy tiền rồi cút đi." Cậu lạnh lùng ra lệnh.

Đám ăn mày thấy tiền thì sáng mắt, tức tốc chỉnh lại quần áo rồi chạy biến đi. Kim Nam-joo vừa khóc vừa che đậy cơ thể trần chuồng, nức nở chỉ trích Taehyung. "Kim Taehyung, anh không phải người, anh không phải người."

Taehyung dùng mũi giày hất quần áo che đậy nơi yếu trọng của cậu ta, dửng dưng đáp: " Vậy lúc sai người hãm hại Seokjin-hyung, cậu là người sao?"

Nghĩ tới việc ác mình đã làm, Kim Nam-joo không có lời nào để phản bác, chỉ có thể ngậm ngùi lau nước mắt, tự trách bản thân quá nông nổi bồng bột.

Taehyung khều cái cằm nhọn của cậu ta, nhìn lớp trang điểm đã thấm nước mắt mà trở nên nhòe nhoẹt. "Lần trước ở Cuba, anh trai cậu đã giúp Seokjin hyung một lần, bây giờ xem như tôi trả nợ cho anh ta mà tha cho cậu. Nhưng chỉ một lần này, nếu về sau cậu còn dám động vào bạn đời của tôi, tôi dám đảm bảo những gì cậu vừa trải qua chỉ là mức trừng phạt nhẹ nhất. Nếu không sợ, cậu có thể thử."

Rời khỏi căn nhà nhuốm mùi nhơ nhuốt, Taehyung một mạch lái xe về căn hộ riêng trong trung tâm thành phố. Cậu tắm rửa kỹ lưỡng, đổi bộ quần áo mới rồi lên giường, ôm lấy mềm mại đang ngủ say trong gối chăn ấm áp, quả nhiên chuyến bay dài hai mươi lăm tiếng đã rút cạn sức lực Sóc nhỏ nhà cậu.

"Em đi đâu về thế?" Seokjin lẩm bẩm, mặc dù vậy hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em đi trút giận cho anh." Người nhỏ hơn đáp, không hề có ý định giấu diếm.

Anh xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo cậu trong khi mặt vùi vào hõm vai sắc xảo. Tuy đã tắm rửa nhưng mùi xì gà vẫn còn phản phất trong hơi thở tráng khiện của Alpha, hoà quyện với hương dâu đặc trưng đã thấm nhuần từng phần tử không khí trong căn phòng khiến người ta như say như mơ. Thậm chí cả nicotine, heroin, hay morphine đều không thể sánh bằng.

"Cảm ơn em, Taehyung." Anh dùng giọng mũi nói, nắm tay siết lấy lưng áo cậu.

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã yêu thương anh."

Vì cậu yêu thương anh nên sẵn sàng chở che san sẻ, không để anh chịu thiệt thòi cũng như luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh.

Vì cậu đã dịu dàng xuất hiện trong cuộc đời anh, đã kề bên an ủi và vỗ về, làm cho anh tin rằng mình có thể gánh vác cả trời bể cùng cậu.

*Chú thích
Volkswagen Touareg Luxury

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro