22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước trượt theo sóng tôn của mái nhà rơi xuống thùng phi rỗng đặt bên dưới vang lên từng tiếng 'boong boong' đều đặn, Seokjin chớp mắt mấy cái đầy khó nhọc, anh theo bản năng muốn đưa tay dụi đôi mắt đau nhức nhưng chợt phát hiện hai tay mình đang bị trói.

Chuyện đã xảy ra từ từ hiện về trong đại não khiến hơi thở Seokjin ngưng bặt vì sợ hãi và căng thẳng, anh bị bắt cóc rồi.

Phát hiện Seokjin có dấu hiện tỉnh lại, một tên Alpha bộ dáng thô kệch lập tức tiến đến xách anh lên khỏi mặt đất, sau đó thô tục cười rộ lên. "Rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi, bọn này đợi cưng hơi lâu đấy."

Dứt lời hắn dùng một tay hung bạo xé toạc áo Seokijn, tay còn lại giật tóc anh ngược về sau để lộ một khoảng da thịt trắng ngần từ cổ đến eo. Anh ra sức kháng cự, nhưng cả tay và chân đều bị trói khiến tất cả những gì anh có thể làm là vùng vẫy. Hành động chống đối này chọc giận tên kia, hắn liên tục đấm đá vào người anh cho đến khi anh trở nên bất động vì quá đau.

Quần áo Seokjin bị xé rách không thương tiếc, chỉ còn lại nội y run rẩy bám trên người. Cảm giác bị bàn tay thô ráp, cái miệng bẩn thỉu xâm phạm khiến tim anh chết lặng, tồi tệ hơn chính là chiếc máy quay đặt ở đối diện đang ghi toàn bộ tội ác diễn ra trong nhà kho hoang vắng.

Cơn đau như căn bệnh truyền nhiễm, từ những nơi bị đánh, vùng da thịt bị động chạm kéo lên đến đại não rồi hóa thành lửa đỏ, thiêu đốt giọt nước mắt vừa mới chực trào.

Seokjin mở to hai mắt nhìn trừng trừng vào tên Alpha đang thở hổn hển cởi thắt lưng trước mặt, trong lòng dấy lên cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Anh nghiến chặt răng, âm thầm thề chỉ cần sau chuyện này anh vẫn còn sống anh nhất định sẽ khiến kẻ vũ nhục anh sống không bằng chết.

Tại giây phút Seokjin nghĩ cả đời này không cách nào yêu Taehyung thêm được nữa, tên khốn kia đột nhiên đau đớn thét lên, cùng lúc với một giọt máu nhỏ xuống gương mặt trắng bệch như tờ giấy của anh.

Tên cầm máy quay thấy đồng bọn bị tấn công, đầu tiên là sững sờ, cho đến khi nhìn thấy xuất hiện chỉ là một người đàn ông gầy nhỏ hắn mới thở phào, trên mặt lộ vẻ xem thường.

"Mẹ mày! Muốn chết à!" Hắn quát lớn, thân mình lực lưỡng tiến về phía trước.

Alpha tóc bạc hà liếc qua Omega suýt bị cường bạo, vẻ tàn ác trong đáy mắt y phút chốc trở nên đậm đặc. Các khớp xương bị nắm chặt kêu răng rắc, bóng dáng gầy nhỏ lao đi như tia chớp, chỉ một đòn đã đánh ngã tên ngoại quốc cao to.

Con ngươi lạnh lẽo của Yoongi đảo qua những vết thương xanh tím trên cơ thể Seokjin, y cởi áo khoác bọc anh lại, chần chừ vài giây rồi đưa tay ôm chặt lấy thân thể bởi vì nhục nhã, vì sợ hãi, vì căm phẫn mà run rẩy không ngừng.

"Đừng sợ, anh không sao rồi." Hắn dịu giọng trấn an, bão táp xoay chuyển trong tròng mắt đậm màu.

Hai tên kia lúc này đã lồm cồm bò dậy, tên bị đánh đầu tiên vừa chửi rủa vừa xông về phía họ.

Yoongi nhìn chòng chọc vào hắn, bất ngờ một con dao rơi từ ống tay áo xuống lòng bàn tay, lưỡi dao nhanh như tia chớp vẽ trên không trung thành một đường sáng loáng.

Âm thanh đau đớn bén nhọn vang lên, vị trí vốn nên là của đôi mắt giờ đây chỉ còn lại hai cái lỗ đỏ lòm quỷ dị. Những tiếng rống thống khổ không ngừng vang lên, hắn co quắp trên nền đất, tay bưng lấy mặt, máu chảy qua kẽ ngón tay nhuộm đỏ nền nhà bụi bẩm.

Seokjin co rúm vào một góc, toàn thân choáng váng, không phải ai cũng có năng lực tâm lý mạnh mẽ để chứng kiến cảnh tượng khủng bố như vậy.

Tên còn lại cũng bị dọa sợ, hắn run run lùi lại, lắp bắp xin tha mạng. "Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi."

Yoongi vẫn giữ im lặng, y như thần chết cầm lưỡi hái từng bước tiến lại gần. Con dao đã giơ lên, sẵn sàng nhuốm máu tươi lần nữa thì bị một gương mặt tám phần giống y cùng giọng nói quen thuộc ngăn lại.

"Yoongi, đủ rồi!"
----------
Bàn tay Yoonji ngừng giữa không trung rồi lại rụt trở về, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, lát sau quay lại với một cốc nước ấm, đặt xuống trước mặt Seokjin.

"Từ Hàn Quốc đến đây cũng mất hơn 25 giờ bay, không thể cứ ngồi đợi như vậy được." Yoonji lên tiếng. "Nhóc con Taehyung đó hẳn là đang rất lo cho anh, thay vì cứ để bộ dáng lượm thượm như vậy khiến nó lo thêm, sao anh không tắm rửa đổi một bộ đồ mới rồi ngủ một giấc nhỉ? Chí ít, nhìn thấy anh vẫn an toàn nó sẽ bớt lo lắng hơn."

Seokjin ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn Yoonji, vài giây sau mới chậm rãi gật đầu. "Cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo." Yoonji nở nụ cười đầu tiên trong ngày, bàn tay đưa lên vuốt gọn mái tóc ngang vai. "Đừng nói anh là bạn đời của bạn em trai tôi, anh là người ngoài thì chúng tôi vẫn sẽ giúp đỡ. Gặp chuyện bất bình, ai cũng sẽ hành xử như vậy mà thôi."

Cô là chị sinh đôi của Yoongi, hôm nay hai người họ cùng đáp máy bay xuống Cuba để kiểm tra dự án kinh doanh của nhà họ Min. Buổi tối trên đường trở về resort thì Yoongi nhận được điện thoại của Taehyung, bảo là cần y khẩn cấp đến một nơi nào đó.

Hai người lần theo định vị đến chỗ nhà kho cũ ở ngoại thành, vừa dừng xe lại đã nghe được một giọng nam đang la hét thất thanh. Yoongi dặn cô ngồi ở ngoài đợi rồi tự mình xuống xe xông vào trong cứu người, nhưng vì bất an nên cô đã theo vào, may mắn ngăn được một màn máu me giết chóc.

"Ở đây chỉ có đồ của Yoongi thôi, anh mặc tạm nhé." Yoonji trở lại sau khi dạo quanh phòng quần áo của em trai, chọn được bộ pijama rộng rãi nhất đưa cho Seokjin.

"Cảm ơn cô."

"Có cần tôi giúp anh không?" Cô hỏi thêm, hướng đôi mắt về những vết trầy xước trên người anh, đặc biệt là phần ngực.

"Không sao, tôi tự làm được. Đã phiền cô nhiều rồi."

Yoonji lắc đầu. "Anh cứ tự nhiên. Tôi tìm hộp cứu thương giúp anh."

Đợi Yoonji rời khỏi phòng, Seokjin mới chậm rãi vào nhà vệ sinh. Anh vặn mở vòi nước sau đó nhìn chằm chằm dung nhan của mình trong gương; má trái sưng húp, khóe môi rướm máu, từ cổ xuống tận rốn đầy các vết xanh tím lớn nhỏ.

Âm thanh lách tách của giọt sầu vừa rơi xuống bồn thạch cao nhanh chóng bị tiếng nước chảy ào ào khỏa lấp, cơ thể run rẩy của Omega trượt dài theo cánh cửa, khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo.

Bàn tay chuẩn bị chạm vào núm cửa của Yoonji khựng lại, cô đứng dựa vào bức tường bên cạnh, lắng nghe âm thanh nức nở tê tâm liệt phế. Mùi oải hương và cam cúc hoa chậm rãi lan tỏa trong không khí, len qua khe hỡ của cánh cửa hóa thành bàn tay ấm áp vỗ về đau đớn của Omega.

Biết Seokjin bị hoảng sợ, Yoonji đã âm thầm bỏ ít thuốc an thần vào trong cốc nước của anh, giúp Omega dễ dàng đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên một giấc này lại chẳng yên ổn bởi sự kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác đã đem đến cơn ác mộng, anh thấy mình bị những bàn tay bẩn thỉu kéo xuống hố sâu đen ngòm nhớp nháp, anh la hét anh vùng vẫy nhưng chẳng ai nghe hoặc nhìn thấy anh. Cho đến khi giữa lúc chới với tuyệt vọng, anh nắm được một bàn tay đang đưa về phía mình.

"Taehyung..."

Seokjin thều thào gọi chủ nhân của bàn tay ấy, nắm tay siết chặt hơn.

"Seokjin-ah, em ở đây rồi."

Giọng nói quá mức chân thực của nhân tình đánh thức Seokjin khỏi cơn mộng mị, anh mở mắt, đầu tiên là nhìn dáo dác xung quanh, thở phào khi thấy trần nhà màu trắng cùng đèn chùm sang trọng thay vì mái tôn rỉ sét. Tiếp đến, anh nghiêng đầu về phía hơi ấm nơi bàn tay, hốc mắt mơ màng lập tức ngấn nước ngay khoảnh khắc bắt gặp gương mặt quen thuộc của Alpha.

"Taehyung." Anh ôm chầm lấy cậu, tiếng nức nở rơi lên bờ vai vững chãi. "Anh muốn về nhà...đưa anh về nhà."

"Đừng khóc, em lập tức đưa anh về nhà."

Taehyung nắm tay Seokjin dẫn anh xuống lầu, cậu dừng lại phòng khách, trịnh trọng nói lời cảm ơn với hai chị em Yoongi.

Yoongi mặc thường phục, khoan khoái ngồi trên sofa lướt ipad, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tàn bạo vô tình ngày hôm qua. "Chuyện khác khoan hãy bàn, lo cho Seokjin-ssi trước đã." Y vỗ vai Taehyung.

"Đúng vậy." Yoonji tiếp lời. "Anh ấy bị dọa không nhẹ đâu."

"Yoonji-noona, cảm ơn chị đã chăm sóc anh ấy." Taehyung hướng nữ Alpha, lần nữa cúi đầu thật sâu.

"Chuyện nên làm mà thôi, đợi chị về Hàn Quốc đãi chị một bữa ra trò là được." Cô hào phóng nói.

"Được, Seokjin-hyung ổn định rồi em sẽ chính thức mời cơm cảm ơn hai người."

Cảm ơn xong, Taehyung liền dẫn Seokjin rời khỏi, đối với cậu bây giờ anh là ưu tiên hàng đầu, còn kẻ chủ mưu...cậu có rất nhiều thời gian để dày vò hắn, khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Omega mà chính cậu nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, há có thể để người khác tùy tiện ức hiếp.

Trong căn hộ nhỏ ở thủ đô Havana, Taehyung dịu dàng dùng khăn bông lau rửa cơ thể của Seokjin, cần mẫn đặt từng nụ hôn lên mỗi vết xanh tím trên da thịt anh, đem sự trân trọng từ nơi đáy lòng xóa nhòa đi sỉ nhục mà anh đã gánh chịu.

"Sao em biết anh đang gặp nguy hiểm?" Seokjin thì thầm, mặt vùi sâu vào ngực Taehyung.

Cậu hôn lên mái đầu anh, vòng tay ôm anh siết chặt thay cho lời đảm bảo rằng anh đã an toàn rồi. "Lần trước Jungkook cho em một con chip định vị, nói là sản phẩm mới của công ty. Bởi vì em phải chạy đi chạy lại giữa Cuba và Hàn Quốc nên đã lén gắn vào điện thoại anh, trăm ngàn lần không ngờ tới lại dùng cho tình huống như hôm qua." Ngón tay thon dài chải qua lọn tóc nâu mềm, căm phẫn, xót xa và áy náy trộn lẫn vào nhau khiến giọng cậu nghèn nghẹn. "Đáng lý ra em không nên để anh quay lại Cuba một mình vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này. Thành thật xin lỗi anh, Sóc nhỏ."

Hai đất nước lệch nhau mười ba tiếng nên giờ Seokjin đi làm về Taehyung mới thức giấc, thông thường anh sẽ nhắn cho cậu một tin chào buổi sáng nhưng hôm nay đợi mãi mà không thấy chuông báo. Sau vài cuộc gọi không thể kết nối, dự cảm có chuyện chẳng lành, cậu mở phần mềm theo dõi lên, phát hiện định vị hướng tới ngoại ô, càng đi càng xa.

Cả thế giới của Taehyung như ngừng quay, biết người mình thương đang gặp nạn nhưng mình lại cách anh ấy cả một Thái Bình Dương là cảm giác bất lực đến cực điểm. May mắn cho họ chính là Yoongi trùng hợp ở Havana vào thời điểm đó, có thể kịp đời giúp đỡ.

Omega lắc đầu, tay xoa xoa tấm lưng vững vàng như thạch nay chỉ vì người mình thương chịu ủy khuất mà run lên bần bật. "Không phải lỗi của em, có trách thì trách lòng người hiểm ác."

Sau khi bình tâm lại, anh đã suy nghĩ rất nhiều về sự cố này. Nếu chỉ đơn thuần là cưỡng hiếp thì bọn chúng sẽ không lẻn vào tận khu chung cư, nơi có bảo vệ thường trực mà làm liều, càng không chuẩn bị sẵn máy quay phim. Mà người có khả năng muốn anh thân bại danh liệt, trên đời này chỉ có hai người: Mẹ con Lee Il-hwa và Kim Nam-joo.

"Seokjin, theo em về Hàn Quốc đi." Taehyung đề nghị, trải qua chuyện này, chỉ có đặt anh dưới vây cánh của mình cậu mới an tâm.

"Không được, Sián còn chưa sửa xong." Linh kiện từ Ý đã được đưa về bằng đường hàng không từ hôm qua, tuy nhiên nó bị hư hỏng khá nặng lại là siêu xe nên muốn phục chế hoàn chỉnh phải mất ít nhất một tuần lễ.

"Mặc kệ nó đi. Em có thể đem nó ra đua đến sức đầu mẻ trán vì anh kia mà."

Seokjin bĩu môi, ngón tay chọt chọt vào ngực người nhỏ hơn. "Còn dám nói?"

Cậu hôn chụt lên má anh một cái thật kêu, cười nói: "Ngày mai em đến xưởng phụ anh một tay, sửa nhanh rồi em đưa cả anh và xe về Hàn Quốc."

"Nghe cứ như anh đang cưới bồ nhí cho chồng mình ấy."

Danh từ kia khiến Taehyung giật thót, đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo là niềm vui chan hòa trong đáy mắt. Cậu bưng lấy khuôn mặt anh, hỏi lại: "Anh gọi em là chồng?"

Vành tai Seokjin ửng đỏ, rõ ràng là xấu hổ muốn chết nhưng vẫn mạnh miệng: "Thế nào? Không định cưới anh? Tính chơi qua đường thôi?"

Người nhỏ hơn đảo mắt, giả bộ thở dài. "Hình như em chơi phải đường quốc lộ rồi, lâu như vậy mà còn chưa hết đường."

"Em—" Seokjin trợn trừng mắt, nắm đấm nhỏ xíu đập xuống bờ ngực một cái nhẹ như bông. "Vô lại."

Vốn đang cười thật vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ tới suýt nữa anh vĩnh viễn anh cũng không thể cùng cậu cười đùa, nước mắt phút chốc như chuỗi châu đứt dây lả chả rơi xuống.

"Taehyung, anh thật sự rất sợ, sợ mình sẽ bị..." Anh nghẹn ngào, ôm ghì lấy cậu. "May mà Yoongi xuất hiện kịp thời, nếu không cả đời này anh không có cách nào đối mặt với em được nữa."

Cậu thận trọng nâng khuôn mặt xưng húp của anh trong lòng bàn tay. "Xin lỗi, đã để anh phải sợ hãi."

"Đã nói không phải lỗi của em rồi mà."

"Nhưng em đã không bảo vệ tốt cho anh."

Seokjin rút vào ngực Taehyung, giọng rầu rĩ, ậm ừ mãi mới hỏi thành câu: "Nếu anh thực sự bị hai tên súc sinh kia làm gì đó, em có ghét bỏ anh không?"

"Tại sao lại ghét bỏ anh?"

"Bẩn!"

Taehyung tựa cằm lên đỉnh đầu anh, nửa đùa nửa thật nói: "Seokjin của em là thuần khiết nhất. Nhưng nếu anh vẫn có suy nghĩ đó thì em có một cách rất hay."

"Cách gì?"

"Tìm hai Omega đến cưỡng bức em, hai chúng ta đều bẩn, không ai ghét bỏ ai được."

"Đừng có đùa như vậy." Seokjin dẩu môi, vung tay đánh thêm một cái.

Taehyung buông anh ra, sau đó hôn lên môi anh, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Anh...có muốn em làm sạch giúp anh không?"

Cúc áo ngủ chậm rãi rời khỏi hàng lối, cho đến khi màu lúa mạch khỏe khoắn trở nên nổi bậc trên nền xanh lam của ga trải giường. Từng nụ hôn nhỏ nhẹ rơi từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân, lướt qua tấc da phân thịt, để mỗi lỗ chân lông đều vương vấn mùi hương táo quế ngọt ngào ấm áp.

"Seokjin, em ở đây với anh rồi."

Giữa đôi chân nõn nà đang nhấc cao, chiếc lưỡi đa tình như lông vũ vừa gãi ngứa vừa khiêu khích nơi ngọt ngào, hết sức dịu dàng, hết sức cẩn trọng, từng chút một dùng ái ân vui sướng xua đi cảm giác tự ti và sợ hãi.

Taehyung ngẩng đầu, dịch thủy tinh lấp lánh khiến đôi môi cậu càng thêm mê hoặc, cặp mắt đã mờ sương tình nhìn vào đôi má ửng hổng của anh, ngỏ ý: "Seokjin-ah, muốn em không?"

Trên chiếc giường màu lam sạch sẽ, Omega an ổn chìm vào vòng tay của Alpha, yên tâm thả tâm hồn lẫn thể xác của mình vào điệu nhạc được gảy lên bởi cơ thể của cả hai.

Bản nhạc của ái tình, phải đúng người mới có thể hòa nên giai điệu du dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro