21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc

Chiếc bàn trang điểm bằng gỗ sồi trong chớp mắt chao đảo, đưa toàn bộ những chai lọ mỹ phẩm đắt tiền trên đó xuống nền đất. Mảnh vỡ thủy tinh, vụn phấn và hương thơm ngào ngạt phút chốc lan rộng trong căn phòng ngủ sang trọng.

Lee Il-hwa vò nát tờ giấy trong tay, cảm thấy chưa đủ, bà ta mở tờ giấy ra, móng tay dài ra sức chọc thủng ba ký tự chói mắt trên đó. Di chúc mới nhất của Kim Ki-jong, người thừa kế bốn mươi phần trăm cổ phần tập đoàn APOLLO dưới tên ông là Kim Seokjin.

Đến nước này, Lee Il-hwa có thể khẳng định Seokjin đang muốn trả thù bà ta; quyến rũ con trai lớn, cướp Alpha của con trai nhỏ, bây giờ thì mấp mé cổ phần APOLLO. Cái gai trong mắt để lâu sẽ càng lúc đâm càng sâu, bà ta nên nhổ bỏ sớm để diệt trừ hậu họa. Suy cho cùng, năm xưa bà ta có thể làm cho Oh Hye Yeon nuốt hận chạy sang xứ người thì một thằng nhãi ranh như Seokjin chẳng là cái thá gì cả.

Lần này, bà sẽ triệt để làm cho mẹ con họ biến khỏi tầm mắt.
--------
"Mẹ, như vầy có kỳ cục quá không?"

Seokjin hướng đôi mắt ái ngại về phía Oh Hye Yeon đang ngồi thưởng trà gần đó, bất chợt, anh nhận ra mẹ mình đã không còn là Omega số khổ chỉ biết rúm ró cặm cụi đồng án của mười lăm năm trước nữa. Quý phu nhân khoác lên mình bộ cánh ưu nhã từ nhà mốt xa xỉ, đoan trang ngồi thẳng lưng trên ghế tựa màu be nhạt, trên tay là tách trà ô long đang bốc khói thơm thoang thoảng.

Oh Hye Yeon đặt tách trà xuống bàn kính, im lặng vài giây đánh giá con trai mình trước khi đưa ra nhận xét. "Không kỳ. Rất đẹp, phù hợp với thân phận hiện tại của con." Bộ com-lê này do chính tay bà chọn, áo khoác trắng ve xếch phối cùng quần âu đen và giày Tây tiêu chuẩn, điểm nhấn chính là thay vì mặc sơ mi, bên trong lại mặc áo lưới đen xuyên thấu cổ lọ.

Hôm nay MOON tổ chức đấu giá từ thiện thường niên, bà muốn nhân cơ hội này giới thiệu chính mình và Seokjin, trả lại danh phận vốn có cho anh – người thừa kế duy nhất của MOON, cũng là con trai độc nhất mà Robert Lorimer yêu quý. Nói cách khác, Kim Seokjin chính là một hoàng tử.

Buổi tiệc được tổ chức tại CICC (Chungnam International Convention Centre), thu hút đông đảo nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh lẫn các chính khách và K-biz.

Kim Nam-joo mặc một bộ suit màu đỏ tươi, kết hợp vào tóc mới nhuộm vàng kim trông vô cùng nổi bật, cậu ta cầm ly sâm panh, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Taehyung. Lúc trông thấy Taehyung cùng Kim Tae-yong bước vào cửa, phát hiện bên cạnh anh không có Omega đáng ghét nào đó thì cực kỳ cao hứng, càng thêm khẳng định Taehyung đối với Seokjin chỉ là vui đùa chốt lát mà thôi.

Sự kiện đua xe kia vẫn khiến cậu ta canh cánh trong lòng. Phải biết Taehyung rất quý chiếc Sián, đến mức không cho người nào khác ngồi lên thì việc mang nó ra đua đến biến dạng cũng phần nào khẳng định vị thế của Seokjin trong lòng cậu.

Mặc dù vậy, Nam-joo không xem Seokjin là đối thủ đáng gờm, tin tưởng bà mẹ không gì không làm được của mình sẽ có cách khiến Seokjin bốc hơi khỏi thế giới này.

Nhân lúc Kim Tae-yong bận nói chuyện với Kim Ki-jong, Nam-joo nhanh chóng đuổi theo Taehyung, biết rõ ở những sự kiện quy mô lớn như buổi đấu giá hôm nay Taehyung sẽ vì giữ thể diện của hai nhà mà không né tránh mình, cơ hội thân cận hiếm có như vậy, cậu ta nhất định phải tranh thủ thật tốt.

Kim Ki-jong ở bên này thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, mượn cớ chuyển từ vấn đề kinh doanh sang chuyện kết thông gia giữa hai nhà. "Nhóc con Nam-joo đó tuy hơi ương bướng nhưng chung quy vẫn có tố chất làm một bạn đời tốt, mà nó lại thích Taehyung như vậy, nhất định sẽ vì Alpha cùa mình mà cố gắng học tập."

Tae-yong nhìn con trai đang tìm cách né tránh Nam-joo bên kia, nói: "Taehyung đã không còn là con hổ con mà tôi có thể tùy ý bồng bế nữa rồi, những chuyện nó không muốn làm tôi ép uổn cùng không được. Tôi già rồi, chẳng quản nổi nó nữa,  nếu hôm nay tôi bắt nó cưới Nam-joo, nói không chừng ngay ngày mai nó sẽ lập tức xuống tóc đi tu."

Lời từ chối khéo này khiến Kim Ki-jong bất mãn, giọng ông ta mang theo vẻ bực bội. "Ngài chủ tịch chưa gì đã nhận mình già rồi, có phải dự định lui về tuyến sau, nhường lại quyền điều hành cho con trai? Ngài đừng quên, chúng ta là châu chấu bị buộc lên cùng một sợi dây."

"Tôi biết." Kim Tae-yong nhấp một ngụm rượu, lời nói ra trĩu nặng: "Những chuyện không có lợi cho K, tôi tuyệt đối sẽ không làm."

Bỗng nhiên, ngoài cổng dấy lên một trận xôn xao, có thể loáng thoáng nghe được người chủ trì thông báo chủ nhân đứng đằng sau MOON sắp xuất hiện.

Đầu óc Kim Ki-jong nổ ầm một tiếng, ông không hề ngờ tới người đứng đầu đế chế bất động sản hùng mạnh như MOON lại là một nữ Omega, càng không ngờ đến Omega kia chính là vợ cũ của mình. Oh Hye Yeon trước mắt ông như phượng hoàng trở về từ biển lửa, khác xa một trời một vực so với người vợ yếu đuối nhu nhược mà ông ta đã vứt bỏ mười mấy năm trước.

Giờ phút này, lý do vì sao MOON không ngừng ngán đường K và APOLLO lập tức sáng tỏa, những tranh đấu nảy lửa kia chung quy cũng vì hai chữ 'hận thù'.

Oh Hye Yeon bắt đầu chào hỏi các khách mời, trên môi treo nụ cười quý phải chuẩn mực. Trong một giây, bà lơ đãng liếc về phía Kim Ki-jong đang đứng, dù vẫn cười nhưng sâu trong đôi mắt là hàn ý lạnh đến tận xương tủy.

Cả người Lee Il-hwa chấn động, bà ta ôm chặt cánh tay chồng làm điểm tựa, cảm giác sợ hãi giá buốt khiến phấn má hồng đắt tiền cũng không thể che đi sự tái nhợt đang dần hiển hiện trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của bà ta. Tại khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Oh Hye Yeon, vết thương trên đùi bà ta bỗng đau nhứt dữ dội. Nhiều năm rồi bà không biết đến cảm giác khiếp sợ từ tận tim gan như thế, cái cảm giác tuyệt vọng và kinh hoàng lúc bị người ta ném xuống bể cho cá mập cắn xé mà cả đời bà cũng không cách nào quên được, cũng không một nỗi sợ nào có thể so sánh được. Kẻ chủ mưu là một người đàn ông, đôi mắt màu xanh lam như nước hồ ngày hôm đó – trong veo, không chút độ ấm.

Sau lời giới thiệu của Oh Hye Yeon, Seokjin cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bộ vest cắt may thủ công vừa vặn, một mảng ngực lấp ló dưới lớp vải lưới xuyên thấy trong vô cùng hút mắt. Còn chưa kể đến mái tóc được rẻ ngôi gọn gàng, để lộ ngũ quan tuấn mỹ, xinh đẹp đến mức khiến người hít thở không thông.

Anh đi theo mẹ, dùng nụ cười giả tạo ứng phó với những người tiếp cận. Thỉnh thoảng nhân lúc không ai chú ý sẽ quay sang trừng mắt phồng má với Taehyung, bày ra biểu cảm tinh nghịch mà chỉ mình cậu được phép chứng kiến.

Kim Namjoon cầm ly rượu đứng cạnh cửa sổ, thủy tinh trong suốt phản chiếu dung mạo thâm trầm hơn cả đem đen, cũng khỏa lắp đi dôi mắt chứa đựng muôn vàn phân tranh tính toán. Ấy vậy mà khi bóng dáng màu trắng lọt vào khung cảnh, đáy mắt gã lại ẩn hiện sự dịu dàng khó giấu. Gã biết, nền mống bức tường ngăn giữa gã và anh là mối quan hệ tội lỗi của đời trước, nhưng cái làm cho bức tường mỗi lúc một cao là sự tự chối và vô cảm của anh. Suy cho cùng, không yêu chính là không yêu. Nhưng không yêu thì đã sao, mục đích từ đầu đến cuối của gã cũng chỉ để có được anh mà thôi.

Trong bữa tiệc này, những kẻ không bất ngờ về thân phận của Oh Hye Yeon và Kim Seokjin có ba người, một là Taehyung, hai là Namjoon, và ba là Kim Tae-yong. Ông đã nghe được chuyện này từ con trai mình, không ngờ sự thật bao nhiêu kẻ bỏ công đào bới không làm được mà con trai ông làm được, còn đào được cả gốc rể.

Ông không có ấn tượng tốt với Oh Hye Yeon, đúng là bà ấy có thực lực, mặc dù vậy bỏ một khoản tiền lớn mua ba ngọn đồi trọc vô dụng chỉ để trả thù chồng trước là ngu ngốc. Trong mắt ông, mang cái lòng dạ hẹp hòi đàn bà đó đi làm kinh doanh thì không thể nhìn xa trông rộng được. Thế nhưng hôm nay được gặp mặt, ông chợt nhận ra Oh Hye Yeon không phải người đàn bà ngoan độc chỉ có thù hận, bởi phong thái cử chỉ đúng mực cao quý của bà không phải nhờ tập luyện mà là xuất phát từ trong xương tủy.

Oh Hye Yeon giới thiệu con trai với Kim Tae-yong, đây là lần đầu tiên Seokjin gặp ông ở hoàn cảnh trang trọng thế này, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. "Chào bác Kim." Anh lễ phép cúi đầu, cố gắng điều chỉnh cho giọng mình nhẹ nhất có thể.

"Ừ, chào cháu." Chủ tịch Kim âm thầm đánh giá anh, mừng rỡ vì Omega chiếm trọn trái tim con trai mình không ngạo mạn kiêu kỳ như em trai cùng cha khác mẹ. Lần đầu tiên ông thừa nhận, con trai rất có mắt nhìn người.

Thái độ ôn hòa của lão ba khiến Taehyung nhẹ nhõm phần nào, cậu biết Seokjin ngại nên nhanh chóng làm anh hùng cứu mỹ nam: "Bác gái, bố, hai người cứ trò chuyện, con đưa Jin-hyung qua bên kia gặp vài người bạn."

Taehyung dẫn Seokjin đến một góc yên tĩnh, trừng mắt chất vấn: "Anh muốn ăn đòn đấy phải không?"

"Anh làm sao?" Seokjin chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội.

Cậu chỉ vào phần ngực của anh, nghiến răng. "Ăn mặc thiếu vải như vậy, anh đang bán đậu hủ miễn phí đó có biến không?"

"À...hóa ra là vì cái này." Seokjin ranh mãnh nhìn Taehyung. "Lễ phục là do mẹ chọn, em có ý kiến xin mời đến tìm Oh phu nhân."

Nhắc đến mẹ chồng tương lai, khí thế của Taehyung như bong bóng bị đâm xì hơi. Cậu trực tiếp ôm Seokjin vào trong ngực, đầu gục lên vai anh lẩm bẩm. "Sóc nhỏ à, anh đừng xinh đẹp như vậy, nhiều người nhìn quá em sẽ ghen đó."

Khúc khích, anh vỗ vỗ vai cậu. "Taehyung thân ái, người ta chỉ được nhìn, so với người được ôm anh là em đây thì có gì để mà ghen chứ."

Người nhỏ hơn không phải phản bác, chỉ vùi mũi hít một hơi mùi kem dâu quen thuộc trong khi vòng tay siết chặt eo anh hơn, ngụ ý rằng: "Em đang ghen này, anh mau tới dỗ em đi."

Mỉm cười, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu trước khi choàng lấy tay, cùng cậu trở lại đại sảnh.

Jimin ở bên kia phát hiện ra Seokjin thì như vớ được vàng, nhanh chóng lách khỏi móng vuốt thỏ của tên họ Jeon kia rồi chạy về phía anh.

"Jimin?" Seokjin kinh ngạc thốt lên. "Sao em lại ở đây?"

"Bị con thỏ cơ bắp khốn kiếp kia lừa." Jimin quắc mắt về tên Alpha đang cười ngốc đằng kia, cái gì mà về thăm nhà chứ, rõ ràng là dẫn cậu đi ra mắt bố mẹ chồng.

"Thân thiết như vậy rồi sao?"

"Khoan hẳn nói chuyện của em. Anh đó..." Cậu chọc chọc vào ngực anh. "Bí mật động trời như vậy mà không thèm nói cho em biết, có phải không xem em là bạn không?"

Seokjin nhún vai: "Cũng không phải chuyện quan trọng gì, là con ai cũng không thay đổi được chuyện anh là Kim Seokjin."

Jimin gật gù tán đồng, sau đó ghé vào tai Seokjin thì thầm. "Ở bên kia mọi người đang không ngừng bàn tán về anh, vừa là người thừa kế của MOON vừa là bạn trai của con trai chủ tịch tập đoàn K, anh bây giờ nổi tiếng ngang ngửa sao hạng A rồi đấy."

"Omega các người đều thích nghe ngóng buôn chuyện vậy à?" Taehyung nhịn không được tò mò hỏi.

Jimin liếc xéo cậu, tà ác nói: "Đúng vậy, thích lắm, thích tới độ cậu thích tư thế nào nhất tôi cũng biết luôn."

Hai mắt Seokjin mở to, không dám tin nhìn bạn mình. "Anh nói với em chuyện đó khi nào?"

"Anh quên rồi sao?" Jimin híp mắt ra vẻ bí hiểm. "Chính là lần trước anh kể với em..."

"Park Jimin, có tin anh làm thịt em không?" Seokjin trừng mắt, hận không thể nhét cái bánh muffin bên cạnh vào miệng đứa nhỏ này.

"Hắc hắc." Jimin mỉm cười càng lúc càng vô lại, huých vai Taehyung. "Mr.V, tôi cũng biết anh ấy thích tư thế nào nhất, cậu có muốn trao đổi không a~"

Chẳng kịp để Jimin có cơ hội hồ nháo, MC đã bước lên sân khấu, tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá. Để mở màn, ông ta mời nghệ sĩ dương cầm Louis lên biểu diễn một tiết mục bằng chính chiếc dương cầm quý sắp được đem ra bán đấu giá.

Louis mặc tuxedo đen tuyền, chầm chậm tiến về chỗ đặt đàn bên trái sân khấu, phong thái cao quý thấm nhuần khí chất của một nghệ sĩ lọt vào mắt Seokjin khuấy lên tia đố kị nhàn nhạt. Anh thoáng cụp mắt, tay trái lặng lẽ xoa nhẹ vết sẹo trắng trên gang bàn tay phải.

Lee Il-hwa luôn để ý đến nhất cử nhất động của mẹ con Seokjin hiển nhiên đã nhìn thấy động tác này của anh, bà ta cười lạnh, đương lúc Louis vừa ngồi vào ghế thì thình lình cất giọng: "Các vị, ở đây có một vị khách quý khi mới mười lăm tuổi đã giành được giải nhất cuộc thi đánh đàn dương cầm. Tôi tự hỏi, không biết cậu ấy có thể cho chúng ta cơ hội được mở mang tầm mắt hay không?" Không cần Lee Il-hwa nói tên, chỉ cần nhìn theo ánh mắt dán chặt vào Seokjin của bà ta là biết nhân vật đang được đề cập tới.

Lời này của Lee Il-hwa vừa dứt, đáy lòng Seokjin thoáng chao đảo, chuyện cũ như quyển sách bị đóng bụi, đột nhiên bị người lật mở khiến bụi tháng năm bay mù mịt, tràn vào phổi ngột ngạt đến khó thở.

Không cần đợi Seokjin đưa tay ra bấu víu, bàn tay của anh ngay lập tức được một bàn tay to lớn bao bọc. Taehyung hôn lên hai bàn tay anh, thì thầm chỉ đủ mình anh nghe thấy.

"Mặc dù em thích dáng vẻ cầm cờ-lê của anh hơn, nhưng em cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ đánh đàn của anh. Seokjin, đàn cho em nghe một khúc nhé, chỉ cho một mình em thôi."

Seokjin chăm chú nhìn Taehyung, đôi bàn tay run rẩy liên hồi nhờ ánh mắt ủng hộ đầy tin tưởng từ cậu mà dần bình ổn lại. Anh rời khỏi vị trí tiến lên sâu khấu, lịch thiệp cúi chào Louis đang đứng cạnh và ngồi xuống trước cây dương cầm màu đen tuyền. Nhắm mắt lại, Seokjin cố nuốt xuống mong muốn chạy trốn, làm lờ đi cảm giác nhói đau nơi gang bàn tay, đẩy tất cả mọi suy nghĩ vẩn vơ khỏi não bộ, chỉ để lại duy nhất bóng hình của một Alpha.

Giai điệu du dương của bản Moonlight Sonata nhẹ nhàng tuôn ra từ những ngón ngọc, tiếng đàn chậm rãi thong dong kết hợp với mỹ mạo của người nghệ sĩ khiến lòng người nghe phiêu lãng, rất nhanh đã hòa vào điệu nhạc hay. Chốc chốc, đôi mắt to trong veo của Seokjin sẽ nhìn về phía Taehyung, vẻ căng thẳng đã lui dần, trả lại nét cười nơi đáy mắt.

Ở bên dưới, thân ảnh cao lớn của Taehyung nổi bật giữa đám đông, cả thế giới bao la rộng lớn ngoài kia lúc hiển hiện trong mắt cậu chỉ còn vỏn vẹn một hình bóng. Kim Seokjin của cậu, Omega của cậu, bạn đời của cậu.

Trái với gương mặt méo mó của mẹ con Lee Il-hwa, Oh Hye Yeon bưng ly rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn chùm màu xanh lam trên trần nhà, lòng thầm nhủ: "Darling, con trai chúng ta đang đánh đàn này, nghe rất hay đúng không?"

Bản nhạc kết thúc, Kim Tae-yong là người đầu tiên vỗ tay, ngay sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. Seokjin rời khỏi sân khấu, mỉm cười nhìn mẹ mình trước khi đi nhanh về chỗ Taehyung đang dang tay đón đợi.

Anh mặc kệ mọi người xung quanh, lao vào vòng ôm của cậu, dùng giọng mũi khẽ hỏi: "Khó nghe lắm đúng không?"

"Không đâu, rất hay. Nếu Beethoven còn sống, ông ấy nhất định sẽ nhận anh làm học trò ngay lập tức." Taehyung khen ngợi, hôn lên đỉnh đầu anh.

Mỉm cười, anh kiểng chân, đặt lên gò má cậu một nụ hôn. "Taehyung, cảm ơn em."

Cảm ơn vì đã cho anh sức mạnh đối diện với chính mình, mặc dù năm xưa bị ảnh hưởng bởi cuộc ly hôn của bố mẹ, nhưng lý do lớn nhất khiến anh từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ xuất phát từ bản thân anh. Anh đã hèn nhát nên không ngừng trốn chạy, một mực tránh né vì tin rằng chỉ cần mắt không thấy tim sẽ không đau.

Hôm nay lần nữa đánh đàn, anh một phần muốn đáp trả ác ý của mẹ con Lee Il-hwa, phần còn lại là muốn để Taehyung nhìn thấy trọn vẹn Omega mà cậu yêu thương. Thấy được Kim Seokjin khi không lái xe, khi không ngổ ngáo sẽ là một Kim Seokjin như thế nào.

Thời gian còn lại của buổi đấu giá diễn ra vô cùng suôn sẻ, Taehyung vốn muốn mua lại chiếc đàn Seokjin đã đánh nhưng cậu không thể giành giật với mẹ chồng tương lai nên đổi thành một khối đá hoa đào có tên là The Rose of Inca* làm quà cho Seokjin.
----------
Bởi vì bảo bối của Taehyung vẫn còn nằm trong gara đợi điều trị nên bữa tiệc vừa kết thúc, Seokjin đã vội vàng tạm biệt Oh Hye Yeon, bắt chuyến bay sớm nhất trở lại Cuba. Taehyung vốn muốn đi cùng anh nhưng công vụ quấn thân nên sẽ sang sau, ít nhất cũng phải một tuần nữa hai người mới có cơ hội gặp mặt.

Guồng quay cuộc sống vì không có đám người Kim Namjoon và Lee Il-hwa làm phiền trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mỗi ngày đúng tám giờ Seokjin sẽ rời khỏi nhà đến xưởng sửa chữa và trở về khi mặt trời lặn xuống biển khơi.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Sau hai cuộc điện thoại thúc giục của Taehyung, Seokjin mới chịu tan làm, hiện tại ở Cuba là bảy giờ tối trong khi Seoul là hai giờ sáng, anh không đành lòng để cậu đêm khuya như vậy không nghỉ ngơi mà lo lắng cho mình.

Cadillac đỏ tươi hòa vào dòng xe cộ như mắc cửi trên đường phố, Seokjin thong thả đạp chân ga, miệng ngâm nga giai điệu không lời phát ra từ máy cát-xét, đôi mắt ánh lên khung cảnh náo nhiệt ngoài ô cửa sổ.

Ra khỏi đại lộ Malecón, anh lần nữa nhìn vào kính chiếu hậu và ngay lập tức nhíu mày, chiếc Honda màu đen kia đã đi theo anh một đoạn rất dài, anh rẽ nó rẽ, anh tăng tốc nó cũng tức khắc đuổi theo sau.

Rủa thầm một tiếng, Seokjin đánh tay lái vào một con hẻm nhỏ, cố tình chọn đường ngoằn ngoèo hòng cắt đuôi kẻ lạ. Có vẻ kẻ kia không rành đường xá ở Cuba, cộng thêm thua thiệt về kỹ thuật lái xe nên chưa hết ba con phố Seokjin đã thành công bỏ lại hắn.

Mặc dù vậy Seokjin vẫn không buông lỏng cảnh giác, anh đỗ xe vào gara của khu cư xá, sao đó dùng hết tốc lực thu dọn đồ đạc và rời khỏi xe. Ngàn vạn lần không ngờ tới đón đợi anh bên ngoài là một thân hình Alpha thô kệch và một chiếc khăn trắng được tẩm đầy isoflurane.

*Ghi chú:

Isoflurane: Được bán dưới tên thương mại Forane cùng với một số các tên khác, là một thuốc gây mê toàn thân. Thuốc được đưa vào cơ thể qua đường hít.

Outfit của anh Jin

Khoáng vật The Rose of Inca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro