20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camellia: Mọi người tham khảo hình minh họa đường đua nha. Trong ảnh là đường chạy Nordschleife nằm ở phía Bắc trường đua Nurburgring (còn được biết tới với cái tên Green Hell - Địa Ngục Xanh - một trường đua phức hợp nằm ở thị trấn Nurburg, phía Tây nước Đức). Đường chạy Nordschleife dài gần 21 km (12,9 dặm), có hơn 150 góc cua và điểm khó khăn nhất là đoạn 300 m xuyên rừng từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của đường đua.

Không lạnh giá như Hàn Quốc, thời tiết cuối thu ở Cuba rất dịu dàng, bằng chứng là ngay tại La Farola lúc này đứng đầy gái trai trong những bộ cánh sành điệu thiếu vải.

Jimin đã có mặt từ sớm nhưng vì ghét bỏ tên răng thỏ nào đó nên đã lủi mất giữa đám đông. Yoongi hay tin cũng vội vã bay từ Hàn Quốc sang, ngồi trong xe nhìn chằm chằm màn hình máy tính đến ngẩn người. Hoseok ngồi bên cạnh y, sắc mặt sa sầm, đầu mày nhíu lại thể hiện sự lo lắng.

Bỗng nhiên có người bước tới trước đầu xe, là Venn đến tìm Yoongi cá cược rửa lại mối hận lần trước. Hắn móc ra một trăm đô, học theo động tác của y đập mạnh lên nắp capo, cược Drake thắng.

Tại điểm xuất phát, Drake đang dựa vào một chiếc Jaguar XE SV Project 8 màu xanh đã qua cải tiến, kiên nhẫn chờ đợi.

Rất nhanh, Sián cùng với Cadillac một trước một sau xuất hiện, tất cả mọi người đều tập trung nhìn báu vật màu xám bạc bằng ánh mắt si mê, kẻ muốn sở hữu, kẻ muốn một lần ngồi bên cạnh người lái. Dừng lại ở điểm xuất phát, Taehyung xuống xe, khuôn mặt điển trai lạnh lùng kết hợp với áo khoát da màu đen và boots cao cổ khiến các Omega xung quanh điên cuồng hò hét.

Drake ngậm xì gà, phách lối hất cằm: "Qua tối nay, Omega bé nhỏ của cậu sẽ đổi chủ."

Taehyung nhếch một bên mày, khóe môi tràn ra nụ cười lạnh lẽo. "Không có khả năng."

Ánh mắt Alpha chạm nhau tóe ra tia lửa, kéo dài một giây trước khi cả hai cùng quay lưng đi về vị trí xe đang đậu.

Taehyung tới bên cạnh Seokjin, ngón tay đưa lên vuốt nhẹ đầu mày đang nhíu chặt của anh. "Cho em một sự cổ vũ nào."

Chẳng ngần ngại, Seokjin ôm cổ Taehyung, nhón chân chạm môi vào môi cậu, dùng nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp để khích lệ đối phương, cũng như trấn an chính bản thân mình.

Tách ra khỏi nụ hôn, Taehyung lướt ngón cái qua cánh môi vì bị bắt nạt mà căng mọng thắm màu, yêu cầu: "Nói anh yêu em."

Anh ngậm lấy ngón tay cậu, hàm răng nhẹ nhàng day cắn, động tác trái ngược hoàn toàn với đồng tử đang hung hăn xoáy sâu vào tâm khảm người kia. "Đợi em trở về anh sẽ nói cho em nghe."

"Được." Taehyung buông anh ra, vuốt lại mái tóc bị gió đêm vò rối của anh trước khi nói: "Vì để nghe được ba chữ này, em nhất định sẽ trở về."

Âm thanh động cơ gầm rú dội mạnh vào vách đá, vang vọng nơi vực sâu thăm thẳm, người đẹp đứng giữa vạch xuất phát luồng tay vào trong áo, nội y màu tím bay lên cao cũng là lúc hai chiếc xe đồng thời lăn bánh.

Seokjin siết chặt nắm đấm nhìn đèn xe màu đỏ quét thành một vòng cung đẹp mắt trước mặt, không thể ngồi yên chờ đợi mà chui vào trong Cadillac, gồ ga đuổi theo.

Dưới tay lái điêu luyện của Taehyung, trận đấu vốn dĩ được xem như cưỡi ngựa xem hoa phút chốc trở nên kịch liệt khác thường. Hai chiếc xe như dã thú xổng chuồng lao nhanh trên đường núi, Jaguar vẫn luôn dẫn đầu nhưng Sián bị bỏ xa cách đây một năm luôn bất ngờ bám sát, gần như có thể chạm vào đuôi xe Jaguar bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt Drake đông cứng lại, hắn vì từng thắng cuộc mà luôn hống hách trước mặt Taehyung, mỗi lần gặp nhau đều phải mở miệng châm chọc cậu hai câu, bây giờ nghĩ lại hắn thấy bản thân thật nực cười.

Taehyung nhìn chằm chằm đuôi xe của Jaguar, sự tập trung được đẩy lên cao độ. Khi xe gần đến góc nhọn đầu tiên, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Seokjin.

"Cách biển báo hai mét là điểm phù hợp nhất."

Đối với thiết kế đặc thù nhạy cảm của Sián, điểm nhập kia quả thực là vị trí tốt nhất, đảm bảo vào và ra cua với thời gian nhanh chóng mà không chút dao động hay tổn hại nào. Thế nhưng, lần này Taehyung lựa chọn lắng nghe chính mình. Cậu dứt khoát giảm tốc độ, kết hợp cùng lúc giữa việc thắng mạnh và thả ga, tạo ra đường chạy hẹp, kính chiếu hậu cách rào chắn chưa đến một gang tay.

Hai chiếc xe một trước một sau ra khỏi khúc cua rồi phi như bão táp về phía khúc ngoặt vuông đầu tiên.

Drake bị khí thế của Taehyung quấy nhiễu, thấp thỏm điều khiển Jaguar nên chỉ chú ý đằng trước, lúc ra khỏi khúc ngoặt đuôi xe suýt nữa chạm vào vách núi kéo theo gia tốc khi vào đoạn cua thứ hai giảm, kết quả là bị Sián đuổi kịp, cả hai chỉ cách nhau nửa thân xe.

Tất cả mọi người dang theo dõi trận đấu đều hô lên kinh ngạc, không ai dám tin Taehyung có thể bám sát Drake đến mức đó. Ngay cả Seokjin cũng giật mình, ngẫm lại lần trước anh thắng Drake là nhờ sự hỗ trợ của hệ thống gia tốc khí ni-tơ, xem ra anh đã đánh giá thấp Alpha của mình rồi.

2km tiếp theo, Drake bắt đầu phá hỏng đường chạy hòng ngăn chặn Taehyung, xiên nghiêng rẽ vẹo ép cậu cũng phải đánh trái lắc phải điên cuồng để tránh va chạm, khi gần đến đoạn chuẩn bị vào hai khúc ngoặt chữ U liên tiếp mới điều chỉnh lại đường chạy.

Bất ngờ, Jaguar lợi dụng mã lực mạnh mẽ đạp ga phóng vọt lên, những người chơi xe có thâm niên đều biết đây không phải là điểm tốt nhất để tăng tốc, đoán chừng hành động của hắn là do bị Taehyung uy hiếp.

Seokjin nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt ngưng trọng, tự hỏi rốt cuộc tên đó đang tính toán gì?

Taehyung trái lại chẳng hề quan tâm đến ý định của Drake, bất kể hôm nay hắn có giở trò gì cậu cũng nhất định phải thắng. Cậu nắm chặt vô lăng, chân ga hung hăng giẫm xuống, một ngọn lửa màu xanh thẫm phun ra từ ống bô, Sián như tên lửa không đối không nhanh chóng truy đuổi mục tiêu.

Tốc độ tăng đến tối đa bằng nghĩa với lực đẩy cũng cực lớn, Taehyung tạm thời không thích ứng được, lồng ngực bắt đầu nhộn nhạo không yên, may mà còn hơn 1km nữa mới đến khúc ngoặt, nếu không Sián tám phần sẽ bị bay ra khỏi vách núi.

Chuỗi ngoặt liên tiếp sắp tới là nơi quyết định Sián có thể vượt qua được Jaguar hay không, chính vì vậy mà Taehyung lại tăng tốc vọt lên. Cậu nhíu mày nắm chặt tay lái, cố hết sức thu nhỏ phạm vi bị trượt, nhiều lần suýt va vào vách núi. Phải nói chiếc siêu xe quý tộc này chạy đường thẳng còn có thể dễ dàng bị trượt bởi mặt đường ghồ ghề chứ đừng nói là vòng cua với tốc độ cực lớn như bây giờ.

Đi theo sau lưng cậu, Seokjin sợ đến mức trái tim nhảy lên tận cổ họng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cậu qua bộ đàm: "Taehyung, chậm lại, nguy hiểm lắm."

Alpha lờ đi lời nhắc của anh, quyết tâm tăng tốc bám sát Drake.

Bởi vì ngoặt hai lần nên Jaguar buộc phải hãm phanh để an toàn ra khỏi cua, trong khi đó Taehyung lại không có ý định giảm tốc mà vẫn hăng hái xông lên. Vừa ra khỏi cua tầm 50m, đầu xe đột nhiên chòng chành, đường núi vốn nên trơn nhẵn nay lại dày đặc đá cuội. Sián màu bạc như ngựa hoang đứt cương điên cuồng nảy lên mất khống chế, đuôi xe ma sát với vách núi khiến đèn sau hình xương cá vỡ thành từng mảnh vụn.

Lốp xe chuyên biệt cắn chặt mặt đất giúp Jaguar vững vàng tiến về phía trước, lúc hai chiếc xe xoẹt qua nhau, Drake liếc qua Taehyung với nụ cười vô cùng đắc ý.

Ngọn lửa phẫn nộ xông thẳng lên đỉnh đầu Taehyung, ánh mắt thâm trầm hiện lên vẻ dữ dằn. Cậu mặc kệ sự xốc nảy, vẫn tiếp tục tăng tốc lao thẳng tới, răng nanh ở đầu xe sắp chạm đến đuôi xe Drake.

Giây phút bánh xe tiến vào đoạn đường không bằng phẳng, trong đầu Seokjin lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, anh lớp tiếng quát vào bộ đàm: "Mau dừng lại, Taehyung!"

Alpha ở bên kia gắng gượng khống chế tay lái, cả gương mặt sa sầm, nghiêm giọng ra lệnh: "Ngoan ngoãn đi theo phía sau, đừng gây thêm phiền phức cho em!"

"Em điên rồi." Người lớn hơn kích động nện mạnh xuống tay lái. "Như thế rất nguy hiểm."

Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ồ ồ của động cơ xuyên thẳng vào màn nhĩ, đồng thời đâm vào trái tim anh.

"Mau dừng xe lại!" Seokjin hét lên, những từ cuối cùng gần như là nức nở. "Xin em...Taehyung."

Đến tìm Drake thách đấu đồng nghĩa với việc Taehyung đã bất chấp tất cả, vậy nên bây giờ dù thế nào cậu cũng không được lùi bước. "Em không thể thua mất anh." Cậu thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu thoáng liếc qua gương chiếu hậu. "Seokjin...em yêu anh."

Dứt lời, cậu giật bộ đàm xuống vứt sang một bên, đối với cậu, việc mất đi anh còn đáng sợ hơn cả mất mạng.

Seokjin trơ mắt nhìn Sián lao nhanh về trước, anh không muốn, tình yêu nặng nề đánh đổi bằng tính mạng như vậy anh không dám muốn.

Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi không chớp mắt, tay cuộn lại thành quyền. Hoseok ở bên cạnh cắn môi đến bật máu trong khi Jungkook tức giận đá mạnh vào bánh xe, không ngừng mắng Taehyung mất trí.

Một tiếng 'ầm' đinh tai nhứt óc vang lên, dưới lực va chạm cực lớn của Sián, Jaguar phải hạ bớt tốc độ, lốp xe ma sát với mặt đường bốc lên mùi khét nồng nặc.

Drake đỏ mắt đánh tay lái phản kích, kẹp Sián vào giữa Jaguar và vách núi. Thân xe bằng kim loại xoẹt qua đá đánh ra tia lửa, kính chiếu hậu và cửa xe bị va đập đến biến dạng, kính thủy tinh rung lắc vài cái rồi vỡ vụn tung tóe. Taehyung kịp thời giơ tay lên che chắn, mảnh thủy tinh sắc nhọn vì thế mà đâm sâu vào cánh tay cậu.

"Taehyung!" Vành mắt Seokjin đỏ hoe, cảm giác bất lực cuộn trào trong ngực, lần đầu tiên có suy nghĩ tình yêu này sai rồi.

Taehyung cố chịu đựng đau đớn trên cánh tay, cậu xoay tròn vô lăng vòng sang đâm mạnh vào xe đối thủ, hất nó qua một bên.

Đầu xe Jaguar đập vào vách núi rồi dừng lại hẳn, khói trắng không ngừng bốc lên từ nắp capo bị biến dạng nghiêm trọng. Sián cũng chẳng tốt hơn là bao, để có thể đâm Jaguar đến hỏng hóc thì bản thân nó cũng phải hứng chịu một lực va đập mạnh tương tự. Thân xe va vào vách núi rồi bị đánh bật trở lại, văng ra giữa lòng đường, xuyên qua các bộ phận bị vỡ nát có thể nhìn thấy động cơ bên trong chan chát tóe lửa.

Seokjin gấp gáp đạp phanh, hơi thở như kẹt lại trong cổ họng. Trận đấu chưa kết thúc, theo luật anh không thể chạy về phía cậu nên chỉ có thể đưa mắt nhìn người đàn ông đang gục xuống tay lái bất động. Nước mắt tí tách rơi xuống, giọng cũng bắt đầu lạc đi. "Tae-Taehyung..." Anh lẩm bẩm gọi tên cậu, chiếc đồng hồ màu nâu trên cổ tay thít chặt đến phát đau.

Dường như nghe được tiếng anh gọi, Taehyung gắng gượng ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu để xua đi tầm mắt mơ hồ, sau đó cắn chặt răng dứt khoát rút mảnh thủy tinh ra khỏi cánh tay, đau đớn ập đến khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều. Cậu xoay bánh lái, chậm chạp bò về điểm kết thúc.

Bánh xe chèn qua vạch đích rồi dừng lại, đám Bin ba chân bốn cẳng lao tới đưa Taehyung ra khỏi buồng lái.

Nén đau, cậu mỉm cười với Seokjin vừa lảo đảo chạy đến, yếu ớt lên tiếng: "Bây giờ đã chịu nói anh yêu em chưa?"

Lo lắng và hoảng sợ phút chốc biến thành tức giận, anh vung nấm đấm nện vào lồng ngực cậu, vành mắt đỏ hoe, miệng không ngừng mắng người ta khốn kiếp.

Cậu không phản kháng, để mặc cho anh đánh mình, nỗi đau da thịt làm sao bằng nỗi đau trong lòng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của anh.

Bin không thể nhìn nữa bèn đi tới ngăn chặn. "Ôi! Ông anh của tôi ơi. Mr.V sắp bị anh đánh chết rồi."

Seokjin dừng lại, cặp mắt chạm phải vầng trán và cánh tay đều đang chảy máu của cậu toát ra sự đau lòng khôn siết.

Taehyung ôm lấy anh, giọng hơi nghẹn ngào. "Em xin lỗi, khiến anh phải lo lắng rồi." Thực ra chính bản thân cậu cũng sợ hãi, sợ mình không thể trở về, không thể tiếp tục yêu anh được nữa.

Omega áp vào lồng ngực phập phồng của Alpha, để nhịp đập mạnh mẽ của trái tim chứng minh rằng cậu đang còn sống.

Ngồi trong chiếc xe thể thao không còn nhận ra hình dáng ban đầu, Drake nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ôm nhau trước mặt. Xét về kỹ thuật hắn không hề thua kém hai người họ, cái hắn thiếu chính là sự liều lĩnh, hoặc nói đúng hơn là mục đích để hắn liều lĩnh, bất chấp tất cả. Hắn cũng như những người đã quen Taehyung từ trước đều biết cậu rất quý chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn kia, xem nó như báu vật mà nâng niu, săn sóc.

Cho tới hôm nay họ mới hiểu, hóa ra cái cậu quan tâm nhất, trân trọng nhất chính là Omega của mình – Kim Seokjin, đừng nói chiếc xe trị giá triệu đô, cả tính mạng của mình cậu cũng không màn.

Chiến thần xa lộ Drake, thua tâm phục khẩu phục.
—————
Taehyung được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, hàng loạt cuộc kiểm tra sức khỏe đều cho kết quả khả quan, ngoại trừ xây xát ngoài da thì não chỉ bị chấn động nhẹ không đáng ngại.

Biết Seokjin không thích bệnh viện cho nên băng bó xong, Taehyug liền khăng khăng đòi về nhà. Vì vậy hiện tại cậu đang ngồi tựa vào đầu giường, bộ dáng ngoan ngoãn như cún nhỏ làm sai chuyện chờ bị mắng.

Seokjin nhìn băng gạc màu trắng trên đầu Taehyung vài giây rồi quay mặt đi, giả bộ lơ đãng đưa tay lên vuốt tóc, đầu ngón tay thuận thế quét đi ẩm ướt vừa tràn ra khỏi khóe mắt.

"Khóc à?" Taheyung hỏi.

"Ai khóc chứ?" Anh nói cứng.

"Sóc nhỏ khóc nhè."

"Em mới là sóc, cả nhà em đều là sóc."

Phì cười, cậu vươn tay kéo anh vào lòng, ngón cái vuốt ve viền mắt ươn ướt. "Seokjin, ở bên cạnh em anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Lúc phải yếu đuối thì cứ yếu đuối, nhìn thấy anh luôn gồng mình như thế khiến em xót xa. Hơn nữa em là Alpha của anh, khóc trong lòng em không coi là mất mặt."

Anh ôm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của cậu, nước mắt rốt cuộc cũng không kiên cường được nữa, nặng nề rơi xuống. "Tae, anh đã rất sợ."

Taehyung hôn lên giọt lệ nóng hổi vừa làm nhòe đôi má xinh đẹp trước khi ôm trọn anh vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, trái tim bị tiếng khóc rấm rứt hung đỏ.

Đợi đến khi anh thôi sụt sịt, cậu mới nhẹ nhàng nói: "Seokjin, hôm nay anh thấy em đua xe anh đã sợ, vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của người khác khi nhìn anh đua xe chưa? Em không phải bắt bẻ anh, mà muốn nói với anh rằng chỉ những người yêu thương anh mới không thể để mặc anh đi làm những chuyện nguy hiểm. Bởi vì quan tâm, bởi vì yêu thương nên mới sợ anh bị đau, muốn cẩn thận bảo vệ anh từng li từng tí."

Những lời này của cậu khiến anh nhớ tới một người. "Anh ngu ngốc lắm phải không?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Bản thân em cảm thấy việc làm hôm nay của mình rất ngu ngốc, vậy nên em thề sẽ không liều mạng đi đua xe nữa." Cậu gián tiếp trả lời câu hỏi của anh, sau đó lại nói: "Em cảm thấy đã đến lúc anh trả cho người đó câu xin lỗi đã nợ bấy lâu nay."

"Xin lỗi ai?"

"Robert."

"Hả?" Seokjin lập tức bật dậy, hai mắt mở to không dám tin, sợ rằng mình đã nghe nhầm.

Dáng vẻ há hốc ngốc nghếch của anh chọc Taehyung bật cười, cậu vò rối mái tóc mềm của anh, giải thích. "Robert che chở giấu diếm thân phận của anh rất kỹ, nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn, muốn điều tra về anh cũng không quá khó, tìm đúng người là làm được ngay."

"Em sẽ không giận anh vì đã giấu em chứ?" Anh dè dặt hỏi.

"Không." Cậu lắc đầu, vén chăn mời anh chui vào. "Em chỉ đang đợi ngày anh đủ tin tưởng để kể em nghe chuyện cũ mà thôi."

Seokjin nghiêng đầu nhìn Taehyung, thở dài một hơi rồi bắt đầu mở lời: "Mẹ anh là cãi lời ông bà ngoại, quyết tâm bỏ theo người được cho là bố ruột của anh. Hai năm đầu ông ta đối xử với mẹ rất tốt, chỉ là sự tốt đẹp đó đã dừng lại tại thời điểm một Omega khác xuất hiện trong công ty ông ta.

Bạn đời của Omega đó mất sớm, để lại bà ta với đứa con trai, nhờ mưu mô của mình và lòng dạ mau thay đổi của ông ta, hai người họ quấn lấy nhau, chẳng bao lâu thì vụng trộm sinh cho ông ta một đứa con gái."

Môi Seokjin nở ra nụ cười châm biếm. "Nực cười nhất là chuyện gì em biết không, hôm định mệnh đó anh bị sốt, mẹ đưa anh đến bệnh viện thì vô tình bắt gặp ông ta đang bế một bé gái khác đứng ở ngoài phòng sinh."

"Mẹ anh làm ầm lên, đòi ly hôn với ông ta. Ông ta làm sai không những không áy náy mà còn hung hăng dùng đàn violin đánh mẹ. Vết thương trên tay anh là do lúc giật lại đàn từ tay ông ta, bị giây đàn chém đứt."

Taehyung im lặng vuốt ve vết sẹo đã lành từ lâu trên gang bàn tay anh, chậm rãi cảm nhận cơn đau của anh ngày hôm đó - Một đứa trẻ đột nhiên từ thiên đường ngã xuống địa ngục, không có cha, mẹ không có chồng, nhà thì mất, trở thành hai bàn tay trắng.

"Mẹ dẫn theo anh chạy đến Anh Quốc tìm ông bà ngoại, bà phải quỳ gối trước nhà van xin rất lâu mới nhận được sự tha thứ của ông bà. Mẹ anh không có bằng cấp lại không gia thế nên chỉ có thể làm việc tay chân đồng án để kiếm sống, một Omega nghèo ôm theo một đứa trẻ, cuộc sống rất khổ cực."

"Nhờ duyên số, bà quen biết Robert. Ban đầu anh tưởng bà ở bên cạnh Robert chỉ vì để có cuộc sống tốt hơn, cảm thấy mình đã liên lụy đến bà. Về sau hai người kết hôn, Robert cho mẹ anh đi học đại học, rồi dần dần bà bị kéo vào vòng xoáy thương trường, sự quan tâm dành cho anh cũng ít dần đi."

"Nói cách khác, người vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh là Robert. Nhưng lúc đó anh nhỏ dại, cho rằng ông ấy đã cướp mất mẹ của anh nên bắt đầu nổi loạn. Anh thường xuyên đánh nhau với người ta, còn len lút tụ tập đua xe. Có lần vì để bỏ tức, anh đã đâm nát xe của Robert, bản thân thì phải nằm viện một tháng."

"Sau khi xuất viện, anh ngày càng tệ hại, đua xe đàn đúm suốt đêm không về khiến mâu thuẫn giữa anh và Robert càng lúc càng lớn. Một đêm nọ, anh cá cược đua xe suýt mất mạng, Robert đã nổi trận lôi đình tát anh một cái  rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Đó cũng là lý do anh chạy đến Cuba...và gặp được em."

Seokjin vùi mặt vào hõm vai Taehyung, sống mũi cay xè. "Anh biết Robert thật lòng đối xử tốt với anh, bị viêm dạ dày cấp tính là ông ấy đưa anh đến bệnh viện, lần đầu tiên đánh nhau là ông ấy đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh, lễ tốt nghiệp đại học của anh cũng chỉ có mình ông ấy đến tham dự..." Anh mím môi, cố gắng không khóc dù giọng đã vỡ òa. "Anh muốn nhận lỗi với ông ấy nhưng lại sợ ông ấy không tha thứ cho anh."

"Không thử thì làm sao biết ông ấy sẽ không tha thứ." Taehyung nói, hôn lên mu bàn tay anh. "Đợi vết thương lành em sẽ đưa anh đến London tìm ông ấy."

Seokjin do dự nhìn Taehyung chốt lát mới kiên định gật đầu, có những lỗi lầm dũng cảm đối mặt sẽ tốt hơn là trốn tránh. Anh lần nữa chui vào lòng cậu, ngón tay mân mê cúc áo sơ mi của cậu, nhẹ giọng nói: "Taehyung, anh cũng muốn xin lỗi em."

"Tại sao phải xin lỗi em?"

"Bởi vì anh đã xem thường em, nói em không thể thắng được Drake." Anh lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Nhưng mà anh không hiểu, tại sao em không thể hiện thực lực của mình cho mọi người thấy."

Taheyung cười cười, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi anh. "Bởi vì chưa gặp được mục tiêu khiến em phải dốc sức truy đuổi."

"Vậy bây giờ thì sao?" Đôi đồng tử trong veo của anh chiếu thẳng vào cậu, soi rõ bóng dáng đã hằn sâu trong tâm trí mình. "Gặp được mục tiêu khiến em phải truy đuổi rồi à?"

"Ừ." Cậu đáp, ôn nhu đặt lên vầng trán anh một nụ hôn tình tứ. "Dù là chân trời góc bể, đường nhựa bằng phẳng hay núi đá gập ghềnh em vẫn sẽ không ngừng đuổi theo anh."

Mỉm cười, Omega vòng tay ôm lấy Alpha của mình, mắt đối mắt thốt ra từng con chữ đã chất chứa trong lòng suốt thời gian qua: "Taehyung, anh yêu em."

*Chú thích:

Jaguar XE SV Project 8: Một hãng xe cao cấp của Anh. Mức giá khởi điểm cho Jaguar XE SV Project 8 vào năm 2020 khoảng 188.000 USD và chỉ sản xuất giới hạn 300 chiếc trên toàn thế giới.

Chiếc xe này từng hoàn thành đường chạy Nordschleife với thời gian 7 phút lẻ 18.361 giây. Trong khi đó, thời gian chạy của Lamborghini Aventador SVJ họ hàng với Sián là 6 phút lẻ 44.97 giây.

Lamborghini Aventador SVJ: Xe có giá bán đề xuất tại châu Âu vào khoảng 360.000 bảng Anh, tương đương 471.000 USD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro