19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây lĩnh vực kinh doanh bất động sản của K Group xảy ra biến cố, MOON - đối thủ của họ liên tục hạ giá nhà đất, muốn lũng đoạn thị trường. Những dự án đầu tư của K cũng theo đó mà dậm chân tại chỗ, số vốn bị chôn đã lên đến hàng chục tỷ.

Dựa vào tài lực hùng hậu của K, tạm thời mất đi phần tiền ấy tập đoàn vẫn có thể xoay sở được, tuy nhiên họ đang dồn vốn vào hạng mục hợp tác với Robert, thành ra hiện tại có hơi chật vật.

Để đẩy mạnh tiêu thụ, hôm nay K Group và APOLLO sẽ mở buổi họp báo quảng bá sản phẩm mới vừa đăng ký được quyền đại lý từ L, mà người cần thiết phải có mặt nhất Kim Taehyung lại đang ngồi trong văn phòng, trên khuôn mặt xanh tím trưng ra biểu cảm 'muốn sống chớ lại gần'.

Buổi sáng một ngày nghe được Omega mình thích lợi dụng mình, buổi tối cùng ngày lại bắt gặp người đó bị Alpha khác cưỡng hôn, Taehyung tin anh nhưng chung quy vẫn khó chịu ở trong lòng.

Đêm qua sau khi ẩu đả với Namjoon cậu không ở lại nói rõ đầu đuôi với anh mà chọn cách bỏ đi, không phải vì cậu giận anh mà là cậu sợ trong cơn giận sẽ vô tình nói ra lời không nên, thậm chí là tổn thương anh.

Bạn trai, tương lai sẽ là bạn đời của mình năm lần bảy lượt bị người khác quấy rối dòm ngó, bản thân lại không làm được gì khiến Taehyung vô cùng bức bối. Tự trách nếu chính mình mạnh mẽ cường đại hơn thì kẻ khác đã không dám làm phiền anh, đều do cậu vô năng.

Chủ tịch Kim đi vào, nhìn thấy khóe miệng bị thương cùng bộ dáng thất thần của con trai, lông mày lập tức nhíu lại: "Sang tận Cuba rồi mà vẫn có người cho cậu đánh nhau à?"

"..."

"Vì Omgea?" Kim Tae-yong ngồi xuống ghế sofa, nâng chén trà Amy vừa bưng đến thổi rồi hớp một ngụm nhỏ. "Họp báo sắp bắt đầu rồi, cậu còn ngồi đần ra đấy làm gì? Muốn đám ký giả kia múa bút viết ra tin đồn thất thiệt?"

Taehyung chỉnh trang Âu phục, bỏ lại một câu bâng quơ trước khi đi ra cửa: "Tin con đột ngột vắng mặt cũng không hấp dẫn bằng việc đại diện của hai công ty cùng bị thương đâu."

Chủ tịch Kim nhíu chặt đôi mày, nói như vậy tên ngốc này đã đánh nhau với Kim Namjoon? Đầu óc không bằng người ta thì thôi, đến đánh nhau cũng đánh không lại là thế nào?

Taehyung vừa lái xe chở Amy ra khỏi trụ sở tập đoàn thì bắt gặp chiếc Cadillac màu đỏ quen thuộc đang tiến đến từ xa, cậu vờ như không nhìn thấy, nhấn ga phóng vụt qua như tên bắn.

Seokjin sau một đêm vật lộn với ngột ngạt và buồn phiền đã quyết định lái xe đến trụ sở của K, muốn tìm Taehyung nói rõ sự tình. Ai mà ngờ người ta lại giả lơ, xem anh như không khí.

Aston Martin đột nhiên tăng tốc khiến Amy hoảng sợ nắm chặt tay nắm trên đỉnh đầu, mặt cắt không còn giọt máu. Cô liếc qua kính chiếu hậu, lúc trông thấy chiếc Cadillac liền hiểu ra, bộ mặt đưa đám của ông chủ mười phần là vì cãi nhau với Seokjin-ssi.

Nhưng mà ông chủ à, hai người muốn đua xe thì thả tôi xuống trước có được không? Tôi vẫn cần dùng cái mạng nhỏ này để u mê BTS nha T^T

Hai chiếc xe một trước một sau phóng trên đại lộ, Seokjin điều khiển Cadillac tránh trái tránh phải, vượt lên trước mặt Aston Martin. Taehyung sang trái anh sang trái, cậu sang phải anh cũng sang phải, quyết tâm chặn cậu cho bằng được, chẳng thèm đếm xỉa đến xấp hóa đơn phạt bao gồm phóng nhanh, vượt đèn đỏ, cướp làn đường đang chờ đợi mình.

Taehyung hừ lạnh, khống chế tay lái và chân ga, đầu xe gần như chạm vào đuôi của Cadillac, Seokjin không còn cánh nào khác phải ngoặt tay lái nhường đường.

Cả hai dừng lại trước nơi tổ chức họp báo, Seokjin không thể tùy tiện xông vào nên chỉ có thể lặng nhìn Taehyung biến mất giữa đám phóng viên đông nghịt, còn mình thì cắn môi lái xe rời khỏi.

Tại trạm gác của giao lộ, Jimin mang gương mặt sa sầm, quát tháo tên khốn phiền phức nào đó: "Jeon Jungkook, cậu cút khỏi đây cho tôi. Trông thấy cậu là tôi buồn nôn rồi."

"Buồn nôn?" Jungkook bị đuổi đang ỉu xìu đột nhiên bật dậy, tung tăng như cún nhỏ quẩy đuôi tiến lại gần. "Có rồi à?"

"Có cái đầu cậu." Jimin tức tối văng tục, thật muốn đá cậu ta ra đường cho xe cán.

Vẻ mặt đang hớn hở của Jungkook nhanh chóng xụ xuống, lầm bầm: "Làm nhiều lần như vậy mà không trúng lần nào. Do mình chưa đủ cố gắng hả ta?"

Câu này chính thức chọc Jimin phát điên, anh tức giận rống lên: "Jeon chết tiệt Jungkook!"

Kết hợp với tiếng hét của Jimin là tiếng động cơ xe rền vang, một cổ Cadillac đỏ rực lướt qua hai người như bão táp, sức gió mãnh liệt hất văng mấy hòn sỏi nhỏ ven đường.

Seokjin đang phiền muộn nên mất tập trung, không nhìn ra một cổ SRT8 đang lao nhanh về phía mình, đến khi hai chiếc xe đã sắp va nhau trực diện anh mới giật mình nhận ra, vội vàng đạp phanh và đánh tay lái, Cadillac cứ thế tông mạnh vào đèn đường bên cạnh.

Ngồi trên SRT8, Drake không tin nổi quay đầu lại nhìn, hắn vốn chỉ muốn trêu chọc Seokjin mà thôi, với kỹ thuật lái xe của anh, né tránh là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn đưa tay mở cửa xe, muốn đến xem nhưng phát hiện Jimin và Jungkook đang chạy tới liền ngưng lại, sau đó nổ máy xe phóng đi mất.

Tiếng giày da gấp gáp nện lên mặt sàn lát gạch của bệnh viện vang lên âm thanh lộp cộp, Taehyung xông thẳng vào phòng bệnh, khoảnh khắc nhìn thấy anh mặt mũi đầy máu nằm trên giường, tim như bị ai bóp nghẹt.

"Hyung." Băng gạc chằng chịt trên người anh như thể cuốn chặt lấy lòng cậu, khiến cậu không cách nào hít thở.

Taehyung run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Seokjin, trong mắt tràn ngập đau xót. "Đều là lỗi của em, em không nên bỏ anh lại một mình. Tất cả là tại em." Cậu không ngừng lẩm nhẩm tự trách, chăm chú nhìn vào gương mặt nhem nhuốt của anh.

Bỗng nhiên, đôi mày kiếm cau lại vài giây trước khi nghiến răng nghiến lợi châm chọc: "Em không biết bác sĩ của bệnh viện này ngoài cứu người còn có thể trang điểm đấy." Lúc nãy cậu quá lo lắng nên đã không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại mới nhận ra thứ màu đỏ trên mặt anh là povidine.

Biết mình không thể giả vờ được nữa, Seokjin mở mắt, chột dạ gọi một tiếng nhỏ xíu: "Taehyung."

"Anh được lắm!" Taehyung hất tay anh, tức giận vì bị lừa gạt. Anh không biết lúc hay tin anh bị tai nạn cậu đã hoảng sợ thế nào đâu.

"Tae..." Anh theo phản xạ chồm đến muốn ngăn cậu lại, cơ thể mất thăng bằng lập tức ngã khỏi giường bệnh, đập xuống đất đau điếng.

Thấy anh bị đau, cậu còn bụng dạ nào mà giận, chỉ có thể vội vàng tiến tới đỡ anh lên. Vậy mà Omega nào đó lại nhân cơ hội này đẩy cậu ngã xuống đất, cả người đè lên người cậu.

"Anh giả vờ bị thương khiến em lo lắng là anh sai, nhưng anh không làm thế em sẽ không để ý đến anh." Seokjin giải thích, ủy khuất nói: "Taehyung, anh rất khó chịu, thái độ im lặng của em làm anh sắp phát điên rồi biết không hả?"

"Em mới là người bị làm cho phát điên." Taehyung ngã xuống sàn nhà, thả lỏng thân thể. "Lúc nhìn thấy Kim Namjoon hôn anh, em đã phát điên."

"Là cậu ta cưỡng hôn anh."

"Vậy sao anh không đẩy hắn ra?"

"Taehyungie, sức lực của anh có hạn." Seokjin nhắc nhở, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu. "Em đã từng cưỡng hôn người ta rồi thì phải biết rõ sức lực Omega không thể so với Alpha chứ. Omega của em bị ức hiếp em không an ủi thì thôi đi, đằng này còn trách móc."

Danh xưng 'Omega của em' này thành công vuốt trôi cục tức của Taehyung, cậu nắm lấy bàn tay có chút trầy xướt của anh và đặt lên đó một nụ hôn. "Sóc nhỏ, em khó chịu, em tức giận đều là vì em thật lòng quan tâm anh."

"Anh hiểu." Seokjin thì thầm, nắm ngược lại tay Taehyung. "Anh nên nói rõ với em ngay từ đầu, chỉ vì sợ sau khi biết được mối quan hệ của anh với Kim Ki-jong, em sẽ rời bỏ anh nên anh mới chần chừ."

Dáng vẻ đáng thương của anh đánh cho tim Taehyung mềm nhũn. "Tại sao em phải rời bỏ anh?"

"Bởi vì mẹ anh muốn APOLLO rơi đài, mà theo quan hệ làm ăn của K và APOLLO, anh sợ em sẽ vì công ty mà—"

"Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra." Taehyung khẳng định. "Kim Seokjin, ở trong lòng em, anh quan trọng hơn K gấp trăm ngàn lần."

Nghe được lời đảm bảo của Alpha, mặt mày Omega lập tức hớn hở, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Taehyung mạnh mẽ lật người đè Seokjin xuống dưới, nụ hôn trở nên hung hăng hơn khi nhớ đến việc đôi môi này từng vươn mùi vị của Alpha khác. Omega bật ra tiếng nức nở nho nhỏ, miệng lưỡi tê rần nhưng anh chẳng có thể làm gì ngoài chịu thụ động tiếp nhận môi hôn mãnh liệt của cậu.

Biết Seokjin vẫn bình an vô sự, Taehyung làm thủ tục xuất viện rồi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Chỉ tội cho Cadillac, mới vừa 'khỏi bệnh' được vài hôm đã phải trở lại xưởng.

Sau khi anh người yêu đã an ổn ngủ trên giường, Taehyung lật đật quay trở lại công ty, có rất nhiều rắc rối đang đợi cậu đến thu thập.

Sáng nay ở buổi họp báo, trong lúc trò chuyện với chủ tịch Kim, Kim Ki-jong không chỉ khéo léo thăm dò định hướng của K, mà còn gián tiếp đề cập chuyện cưới xin của Kim Nam-joo và Taehyung. Mục đích muốn thắt chặt quan hệ giữa hai nhà, củng cố thực lực để chống chọi với cơn bão dữ sắp tơi.

Lúc ấy Taehyung đang ngồi ngay cạnh chủ tịch Kim, may mà ông không tỏ thái độ gì rõ ràng, nếu không cậu chắc chắn sẽ hất tung cả bàn trà trước mặt.

"Con nghĩ thế nào về chuyện cưới Nam-joo?" Chủ tịch Kim hỏi sau khi la mắng Taehyung một trận vì bỏ ngang buổi họp báo.

"Không cần nghĩ. Con không đồng ý." Taehyung đáp, chẳng có nửa giây do dự.

"Năm mươi phần trăm cổ phần của APOLLO làm của hồi môn của Kim Nam-joo sẽ thuộc về con nếu con đồng ý cưới thằng bé."

Taehyung hừ lạnh, cái ghế con rể trùm khoáng sản cậu còn từ chối thì năm mươi phần trăm này có ý nghĩa gì. "Con ghét việc kinh doanh, ghét K như thế nào trong lòng bố hiểu rõ. Đừng nói là năm mươi phần trăm cổ phần của APOLLO, ngay cả K con cũng không có hứng thú. Thời gian qua con cố gắng làm việc là vì ai hẳn là bố cũng nhìn ra được, cưới Nam-joo chính là đi ngược lại mục đích của con. Còn nữa, từ hôm nay K sẽ ngưng mọi hợp đồng với APOLLO."

Chủ tịch Kim đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cất tiếng châm chọc: "Taehyung, đừng để chuyện tư ảnh hưởng đến việc công." Khỏi cần nói ông cũng biết, con trai ông muốn cắt đứt liên hệ với APOLLO là vì gai mắt tình địch.

Ông nghĩ như vậy không sai, Taehyung quả thật không muốn qua lại với kẻ đã khi dễ Omega của mình, nhưng phần lớn lý do vẫn là vì lợi ích của K. "Bố, mục tiêu MOON nhắm tới là APOLLO, hợp tác với họ chính là kéo K xuống vũng nước đục. Nói cách khác, K chỉ là một quân cờ thí mạng trong kế hoạch trả thù này." Cậu giải thích.

"Trả thù?" Kim Tae-yong nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy, giám đốc sáng lập MOON, Oh Hye Yeon chính là vợ cũ của Kim Ki-jong, người mà ông ta đã vứt bỏ để đi theo Lee Il-hwa."
—————
Lúc Taehyung đến tìm Drake, hắn đang ngồi chơi tú lơ khơ cùng mấy tên thuộc hạ. Đối diện với kẻ làm tổn thương Omega của mình, Taehyung chẳng lịch sự gì mà nhẫn nại đợi hắn đánh xong, chỉ thấy chân dài hất lên, quân bài trên bàn rơi lả tả xuống đất.

Venn nhảy dựng lên khỏi ghế, rống to: "Anh muốn gây sự phải không?"

Taehyung ngó lơ hắn, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng xoáy vào Drake.

"Đến đây vì Omega kia à?" Khác với thuộc hạ, Drake vô cùng điềm tĩnh, hắn rít một hơi thuốc rồi nhả khói về phía Taehyung. "Từ khi ở với cậu kỹ thuật của cậu ta kém đi nhiều nhỉ, bánh lái nắm không vững, chân phanh cũng đạp không chắc. Có phải mr.V đây thô bạo với người ta quá rồi không?"

Bỏ ngoài tay lời nói hàm hồ của Drake, Taehyung tiến tới túm cổ áo hắn nhấc lên, ánh mắt dữ tợn. "Drake, tôi cảnh cáo anh đừng có quấy rối anh ấy, nếu không cả vùng Caribe này chẳng có chỗ nào cho anh dung thân đâu."

"Dựa vào cậu, hay là Suga?" Hắn nhả ra thêm một tầng khói, cao ngạo nói: "Là Alpha thì nên dùng chính bản lĩnh của mình để giải quyết vấn đề."

Taehyung nhếch môi, nở nụ cười lạnh. "Được thôi, dùng bản lĩnh của tôi cùng với phương thức sở trường của anh để giải quyết. Tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục xách vali cút khỏi đây."

Drake vứt thuốc lá, phẫn nộ bùng lên trong con ngươi tối đen. "Dùng chiếc Sián kia của cậu?"

"Đúng."

"Được." Hắn dứt khoát gật đầu. "Nếu cậu thua Omega kia sẽ thuộc về tôi."

"Đợi anh thắng rồi hãy nói."

Drake bật cười lớn trước khi đưa ra một cái hẹn: "Chín giờ tối nay ở La Farola."

Taehyung nhướng mày, hạ thấp giọng: "Buổi tối cuối cùng của anh ở Cuba, tôi nhất định sẽ đưa tiễn thật tử tế."

Đợi Taehyung rời đi rồi, một tên thuộc hạ của Drake bèn nói: "Kỹ thuật lái xe kém cỏi như vậy mà dám đòi thách đấu, não úng nước nên quên năm ngoái đã bị anh bỏ xa thế nào rồi à."

"Do hắn quý chiếc xe kia thôi." Venn đá bay cái gạt tàn dưới chân trước khi kéo ghế ngồi xuống. "Mr.Drake, lần này hắn thật sự sẽ đến?"

Drake nghiêng đầu sang mồi lửa thuộc hạ đưa tới để châm thuốc, rít một hơi rồi mới nói: "Ai cũng biết V cưng con trâu đực đó hơn cả cha mẹ vợ con, chưa chắc đã chạy được bao nhiêu. Hơn nữa đường thẳng thì nó có thể bất bại, nhưng chạy trên đường núi chính là tìm chết."
—————
Âm thanh lẻng xẻng khi cờ-lê rơi xuống đất dội mạnh vào đại não Seokjin, anh cảm giác máu cả người mình như đông lại.

"Em—em nghe tin này từ đâu?" Anh lắp bắp hỏi.

"Từ đám thuộc hạ của Drake." Bin đáp, mày vẫn cau chặt từ lúc báo tin đến giờ. "Chúng đi rêu rao khắp nơi đề càng nhiều người biết càng tốt, thật sự là muốn hạ nhục mr.V."

Nghe đến đây, Seokjin chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa mà tức tốc bắt xe đến trụ sở K.

Nhân viên tập đoàn thông qua tin tức đã biết anh là bạn trai của Taehyung nên thông báo với anh cậu đang họp, sau đó nhiệt tình hướng dẫn anh đến văn phòng ngồi đợi.

Mất thêm một tiếng đồng hồ để Taehyung có thể xuất hiện trước cửa văn phòng, giây phút trông thấy cậu Seokjin lập tức đứng bật dậy, chất vấn: "Tại sao muốn đua xe với Drake?"

Taehyung từng bước đến gần anh, nhìn sâu vào đôi mắt to tròng chứa đầy sự lo lắng.

"Vì anh đúng không? Tae—" Cánh môi bị đầu ngón tay chặn lại.

"Em cũng từng nói những lời này lúc anh tuyên chiến với Drake, vậy nên dừng khuyên em, hyung."

"Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau." Seokjin phản bác. "Anh đấu với hắn vì anh tin mình có thể thắng, còn em thì sao? Em chắc chắn được bao nhiêu phần? Ngay cả anh em cũng không thắng được thì làm thế nào có thể thắng hắn hả?"

"Này đừng thẳng thắn như vậy chứ, để lại có em chút mặt mũi không được sao?"

"Thực tế mất lòng."

Mỉm cười, Taehyung vuốt ve gò má mịn màng của anh, dịu giọng dỗ dành. "Thực tế em biết chỉ có một, chính là hắn lúc nào cũng nhớ thương anh, luôn tìm cách để giành được anh. Kim Seokjin, anh là của em, em tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào cướp mất."

"Sián chạy trên đường núi rất dễ bị trượt, nếu đã quyết định đua thì dùng xe của anh đi." Dù không thắng thì ít nhất vẫn toàn mạng.

"Không được." Taehyung lập tức bác bỏ.

"Taehyung!"

"Em cam đoan với anh em sẽ không để thua mất anh. Tin tưởng em, có được không?"

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì cả." Cậu chen vào, nắm lấy tay anh kéo ra cửa. "Nhiệm vụ của anh bây giờ là giúp em thả lỏng."

Taehyung chở Seokjin đến biệt thự ngoại thành, đi thẳng đến phòng làm gốm. Cậu mở tủ, lấy ra một chiếc đĩa trắng tinh đưa cho anh. "Đây là tác phẩm nghệ thuật của anh đấy."

Seokjin tròn mắt nhìn cái đĩa với kích thước to lớn bất thường trước mặt, ngày đó anh chỉ vu vơ làm cho có, không ngờ cậu thực sự mang nó đi nung. "Cảm ơn." Anh nói, khư khư ôm lấy cái đĩa như báu vật.

Taehyung tới gần, ngón trỏ gãi gãi cằm anh như tên lưu manh. "Cảm ơn suông thôi à?"

"Em còn muốn thế nào?"

Nhếch môi, cậu khom người, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi thanh tú. "Lần đó em cực kỳ muốn hôn anh, nhưng ánh mắt anh lại trong sáng như sương mai buổi sớm nên em không nỡ xuống tay."

"Còn bây giờ thì sao?" Anh hơi giương cằm, hàng mi dài khẽ chớp.

"Bây giờ vẫn trong sáng như vậy..." Cậu thì thầm, đôi môi chỉ cách anh một làn hơi mỏng. "Có điều sự trong sáng này đang quyến rũ em đến vấy bẩn nó."

Cơ thể trắng mịn bị lửa tình nung ửng đỏ, giây phút tấm lưng mỹ miều ngã xuống bàn, mọi gốm sứ thượng hạng trên đó đều phải xấu hổ nhận thua.

*Chú thích:
SRT8: Tên đầy đủ là Jeep Grand Cherokee SRT8, dòng xe SUV cao cấp sử dụng công nghệ Street Racing & Technology V8 của hãng Stellantis (trước đây là Fiat Chrysler).

La Farola: Cầu cạn nối liền thành phố Baracoa và Cajobabo, dài 6km, cao 450m so với mực nước biển, đi qua Núi La Farola. Sỡ dĩ gọi nó là cầu cạn là do thay vì bắt qua sông, cây 'cầu' này lại nằm lơ lửng trên vách núi. Nói cách khác, nó được ghép thành từ những tấm bê tông khổng lồ gắn vào sườn núi.

Cam giải thích chút xíu vì sao mang Sían lên núi chạy là tìm chết nha:
Khoảng gầm sáng (độ cao gầm) của Sián chỉ vỏn vẹn 10 cm. Gầm xe thấp thì trọng tâm của xe sẽ thấp. Xe có trọng tâm thấp sẽ bám đường tốt hơn, ổn định hơn khi vào các khúc cua với tốc độ cao mà giảm nguy cơ văng đuôi, mất lái hay nguy hiểm hơn là xe lao ra khỏi đường. Với thiết kế này, khi chạy trên đường núi rất dễ bị va quẹt, thậm chí là sập gầm xe.

Với tốc độ tối đa lên đến trên 300 km/h, luồng gió tác động lên xe cực cự kỳ lớn, di chuyển ở tốc độ này xe sẽ chao đảo và chòng chành, buộc người cầm lái phải kiềm thật vững chân ga, chỉ một cú nhích ga quá đà là chiếc xe sẽ lộn 7749 vòng trên không trung như Tề Thiên Đại Thánh.

=> Tóm nại, Sían của bạn Tae chỉ thích hợp đua trên cao tốc hoặc đem ra dạo phố lấy le.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro