18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cuối thu dịu dàng rót những ánh sáng nhu hòa vào căn phòng, Seokjin từ từ tỉnh lại dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó. Anh đưa tay vò mái tóc rối bời, dáng vẻ vẫn còn mơ ngủ. "Chào buổi sáng, Tae. Chúc mừng em đã thành công bắt anh lên giường để được chịu trách nhiệm đến cùng."

Đôi mắt đen láy của Taehyung ngập trong ý cười, cưng chiều véo cái mũi nhỏ của anh, vui vẻ nói: "Chào buổi sáng, babe."

Omega xoay người lại, muốn giấu đi đôi má hồng nhưng toàn thân lại truyền đến một trận đau nhứt khiến anh nhíu mày, nhịn không được lẩm bẩm trách cứ thủ phạm: "Đêm qua lúc anh ngủ em quăng anh xuống đường rồi dùng xe cán đấy à?"

"Đúng là em có tranh thủ làm chút chuyện..." Ngón tay thon dài từ tốn dạo chơi trên làn da nhẵn mịn như sứ của anh. "Em đã khắc tên của em lên mỗi khúc xương trong cơ thể anh."

Seokjin chu môi: "Anh cũng muốn ghi lại chút gì đó trên cơ thể em."

"Đã ghi rồi đấy thôi." Taehyung xoay lưng về phía anh, trưng ra vô số vết cào đầy ám muội, hoặc nông hoặc sâu, dài ngắn không đồng đều.

Anh tựa đầu vào vai cậu, ngón tay lướt nhẹ qua tấm lưng vững chãi. "Đau lắm không?"

Taehyung nắm bàn tay đang làm loạn trên lưng mình, môi kề sát tai anh thủ thỉ: "Nếu em nói đau thì có được đền bù gì không?"

Seokjin ngẩng đầu dậy, khiêu mi nhìn em người yêu trước khi đáp: "Nếu anh cũng được xem như một sự đền bù thì câu trả lời là có."

Chưa đầy một giây để đôi môi căng mọng bị chiếm giữ bằng nụ hôn mãnh liệt, hai cơ thể dần dần chìm vào chăn bông mềm mại, cho đến khi người nhỏ hơn đột ngột lui quân.

"Sao thế?" Seokjin khó hiểu hỏi.

Taehyung nhăn nhó, úp mặt vào ngực anh giả chết. "Tám giờ em có cuộc họp."

Seokjin liếc qua đồng hồ treo tường, bây giờ là bảy giờ mười lăm. Anh hôn lên đỉnh đầu xù của cậu, vỗ nhẹ vai an ủi: "Mau dậy chuẩn bị đi, buổi tối về anh nấu cơm cho em."

Rên rỉ, cậu trộm thêm của anh một nụ hôn nữa rồi mới không tình nguyện xuống giường rửa mặt thay quần áo. Lúc ra khỏi nhà tắm, đập vào mắt cậu là cảnh anh loay hoay ở trước tủ chọn cà vạt cho mình. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác cách bắt đầu ngày mới như hôm nay rất không tệ - thức dậy với người yêu trong vòng tay, giành vài phút để trao cho nhau đôi ba nụ hôn nồng nàn, cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó cậu sẽ mặc vào bộ quần áo do chính tay anh chọn rồi đến công ty chăm chỉ làm việc vì tương lai của hai người.

Trải qua một đêm mặn nồng kia, khát vọng được kết đôi với anh đã tăng đến ngưỡng vô cực, bây giờ trong đầu cậu chỉ tồn tại mỗi ý niệm làm sao để anh trở thành bạn đời danh chính ngôn thuận của cậu, càng nhanh càng tốt.

Seokjin cẩn thận thắt cà vạt giúp Taehyung, tỉ mỉ chỉnh sửa sao cho nút thắt đồng đều. Xong xuôi đâu vào đấy, anh nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật kêu. "Đừng chau mày nữa, như thế sẽ không còn đẹp trai."

Mỉm cười, Taehyung đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh ra sau tai, nói: "Em đi đây, anh mệt thì ngủ thêm một lát nhưng đừng ngủ lâu quá, phải thức dậy ăn gì đó rồi hẳn ngủ tiếp. Được chứ?"

"Được." Anh gật đầu, tiễn cậu ra cửa.

Amy cầm theo hồ sơ đến đón Taehyung ở cổng trụ sở, đôi mắt bị vẻ mặt tươi rói sáng bừng của cậu chiếu cho sắp mù luôn. "Chào buổi sáng, boss."

"Chào buổi sáng." Taehyung đáp lại cô, vui vẻ giăng đầy trong đáy mắt.

Cặp mày đẹp của Amy nhướng lên, nhìn Taehyung cười gian: "Boss, thịt sóc ăn có ngon miệng không?"

Taehyung liếc qua Amy, nở nụ cười đầy ý vị. "Ngon lắm."

Hai người tiến vào thang máy, vừa vặn gặp được chủ tịch Kim và trợ lý của ông đi tới. Taehyung đưa tay ngăn cửa thang máy chuẩn bị khép lại, nói với bố mình: "Bố, buổi sáng tốt lành."

Lần đầu tiên con trai nhu thuận với mình như vậy, Kim Tae-yomg hơi kinh ngạc, mất tự nhiên ậm ừ đáp lại.

Thang máy từ từ đi lên, ở phía sau Amy dùng khẩu hình miệng tán gẫu với trợ lý Song, đại loại là đêm qua hình ảnh Taehyung lên xe cùng Seokjin đã bị chụp lại, phát tán tràn lan trên mạng. Ai cũng suy đoán chủ tịch Kim mà đọc được tin này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, Amy còn tinh nghịch chau mày nhăn mũi bắt chước dáng vẻ của ông khiến trợ lý Song phải che miệng kho khan mấy tiếng.

Khi đèn báo hiệu chỉ tầng mười sáu, Kim Tae-yong đột nhiên lên tiếng: "Có đối tượng rồi thì lựa lúc nào thích hợp đưa về nhà giới thiệu một chút."

Hai trợ lý đứng phía sau há hốc, mồm rơi xuống tận ngực, sau đó đồng loạt lắc đầu, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

Taehyung trái lại không có phản ứng gì thái hóa, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Con biết rồi."

Giữa buổi, Kim Tae-yong xuống lầu tuần tra, cách một tấm cửa sổ thủy tinh, ông trông thấy con trai mình đang vô cùng tập trung làm việc, khóe mắt già nua chậm rãi cong lên. Đứa con bất tài phá gia chi tử này của ông sau khi trở về từ Anh Quốc thì thay đổi một trăm tám mươi độ, bắt đầu chuyên tâm vào công việc. Nếu Omega kia có thể làm cậu hồi tâm chuyển ý thì ông không chỉ không phản đối, mà còn thành tâm thành ý ủng hộ tình cảm của đôi trẻ.
—————
Seokjin lần nữa tỉnh giấc là đã hơn mười giờ, anh đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp tìm đồ ăn, vẫn nhớ lời Taehyung đã dặn.

Bàn tay vừa đưa ra muốn mở cửa tủ lạnh của anh dừng lại, mắt chăm chú nhìn tờ ghi chú dán trên mặt cửa, khoé môi tự khắc vẽ thành một đường cong ngọt ngào.

"Sóc nhỏ, em đã mua sẵn đồ ăn cho anh rồi, đựng trong hộp giấy màu nâu. Anh hâm nóng lại rồi ăn nhé."

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung trong mắt anh từng là Alpha kiêu căng, ngang ngược, thế nhưng suốt thời gian qua mỗi một chuyện cậu làm đều là vì tốt cho anh, chưa bao giờ để anh phải chịu ủy khuất dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.

Cậu quan tâm anh cả trong lời nói lẫn hành động, cho anh cảm giác cả đời này anh không cần sợ té ngã bởi vì cậu luôn ở bên nâng đỡ, chở che cho anh.

Ăn xong bữa trưa mà Taehyung đã chuẩn bị, Seokjin thay đồ đến xưởng sửa chữa.

Adan thấy anh xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên. "Không phải V đã xin nghỉ cho em rồi à? Sao lại chạy tới đây?" Ông tò mò hỏi.

"Xin nghỉ?" Seokjin hỏi, cất túi đồ vào tủ cá nhân.

"Đúng vậy. Nói em bị đau gì đó." Adan đáp trước khi quan tâm hỏi han: "Em bị thương ở đâu à?"

Seokjin thật muốn mặt đất nứt ra rồi nuốt chửng anh, xấu hổ chết mất. "Không—không có gì nghiêm trọng đâu. Em đi làm việc đây." Anh trả lời qua loa rồi lủi mất, vành tai gò má đỏ như màu hoa.

"Xin hỏi bà cần giúp gì ạ?" Bin cất tiếng chào hỏi người phụ nữ vừa bước vào xưởng, ánh mắt nghề nghiệp liếc qua chiếc Porsche Cayenne bà ta vừa bước xuống.

"Tôi đến tìm Kim Seokjin."

Nghe thấy tên mình, Seokjin theo phản xạ nhìn về phía cửa, thân thể nháy mắt cứng đờ. Mặc dù kính mát to bản đã che khuất nửa khuôn mặt nhưng người phụ nữ này có hóa thành tro anh cũng nhận ra, cả đời này, điều anh không hy vọng nhất chính là gặp lại bà ta.

Lee Il-hwa nhìn lướt xung quanh, sự ghét bỏ thể hiện rõ rệt trong đôi mắt khi bắt gặp găng tay đầy dầu mỡ của Seokjin. "Xem ra người mẹ cao quý của cậu chẳng thể cho cậu tương lai tốt đẹp gì cho cam nhỉ?"

Dáng vẻ thướt tha gợi cảm của Lee Il-hwa vẫn như lần cuối anh gặp bà ta, đường cong đẩy đà, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận trẻ trung như mới ngoài ba mươi. Điển hình của một 'kẻ thứ ba có vốn liếng' như lời Kim Nam-joo từng nói.

"Nếu bà đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thì mời bà về cho. Tôi còn rất nhiều việc, không rãnh tiếp chuyện." Seokjin lạnh lùng đuổi khách.

"Đương nhiên tôi bay từ Hàn Quốc đến Cuba không phải chỉ vì bấy nhiêu đó chuyện." Lee Il-hwa hất cằm về phía cửa. "Tìm chỗ nào nói chuyện đi."

Seokjin cởi găng tay vứt sang một bên, sau đó dẫn đầu ra ngoài bãi đổ xe phía sau, anh thực sự muốn xem người đàn bà này sẽ giở trò gì.

"Không ở Anh nữa thì sao không về nhà mà đến trốn ở đây?" Lee Il-hwa cao ngạo mở lời.

"Nhà?" Seokjin mỉa mai. "Nhà của ai cơ?"

"Mặc dù quá khứ Ki-jong từng bạc đãi hai mẹ con cậu nhưng ông ấy vẫn là bố ruột của cậu." Ánh mắt bà ta nhìn anh dò xét, âm thầm đánh giá hồi lâu mới tiếp tục. "Cậu thành ra bộ dạng thế này, hẳn là mấy năm qua sống rất vất vả. Nếu cậu không ương ngạnh chạy theo người mẹ bán sắc nuôi thân của mình, đến làng quê tồi tàn đó thì bây giờ đã khác nhiều rồi."

Hàn băng bủa vây đôi mắt Seokjin, anh hạ giọng cảnh cáo: "Lee Il-hwa, bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi."

"Thế nào? Tôi nói không đúng?" Người phụ nữ hừ lạnh. "Tôi xưa nay vẫn là người thấu tình đạt lý, nếu cậu muốn trở về nhận cha, cũng như muốn sống cuộc sống sung túc chẳng lo cơm áo thì tôi không phản đối. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải trả lại Kim Taehyung cho con trai tôi, không được tiếp tục quyến rũ Namjoon, ngoài ra cũng đừng mơ tưởng đến tập đoàn APOLLO. Nếu như cậu có thể đáp ứng tất cả những điều kiện trên thì tôi sẽ để cậu quay trở lại Kim gia."

Vẻ mặt vênh váo cùng với dáng vẻ tự cho mình là đúng của bà ta khiến Seokjin cực kỳ buồn cười. "Tôi còn tưởng thế nào, hóa ra là cún con diêm dúa kia không giành được đàn ông với tôi nên chạy về mách mẹ." Anh châm chọc.

"Lee Il-hwa, thu hồi lại sự giả vờ giả vịt ghê tởm của bà đi. Thứ nhất, một đồng của APOLLO tôi cũng không thèm. Thứ hai, thay vì ở đây bảo tôi đừng quyến rũ Kim Namjoon, bà nên về khuyên cậu ta ngưng đến làm phiền tôi.

Cuối cùng, Kim Taehyung chưa từng là của Kim Nam-joo thì bà lấy tư cách gì nói tôi cướp giật?  Lee Il-hwa, tôi nhớ rất rõ năm đó bà đã nói với mẹ tôi một câu. Không giữ được trái tim đàn ông chính là do sự vô dụng của bản thân, không thể trách người khác. Phiền bà chuyển lại những lời này tới con trai của bà."

Lee Il-hwa dĩ nhiên nhớ rõ năm đó bà ta đã đay nghiến mẹ của Seokjin thế nào, bây giờ gậy ông đập lưng ông khiến bà ta nổi giận trợn trừng mắt, tức đến phát run.

"Cậu muốn trả thù tôi nên mới làm thế với Nam-joo đúng không?" Bà ta nhìn người đàn ông không biết xuất hiện ở phía sau Seokjin từ lúc nào, trong mắt lóe qua tia độc ác trước khi chất vấn: "Hay do cậu đố kị với Nam-joo? Ganh ghét vì nó sống trong gia đình hoàn hảo, có cha yêu thương trong khi cậu sống cuộc đời nghèo đói ở cái làng quê nước Anh khỉ ho cò gáy. Cậu ôm hận nên mới quyến rũ Kim Taehyung, lợi dụng cậu ta như một cách để trả thù."

Seokjin lạnh mặt nhìn Lee Il-hwa, anh không có nghĩa vụ phải giải thích với bà ta chuyện tình cảm của mình với Taehyung, muốn hiểu thế nào thì tùy bà ta, anh chả quan tâm. "Nếu bà không còn việc gì nữa thì mời bà đi cho." Anh điềm tĩnh lên tiếng. "Tôi cũng không ngại nhắc nhở bà, nếu tôi thật sự muốn trả thù thì thứ tôi sẽ cướp không chỉ có mình Taehyung thôi đâu."

Lee Il-hwa đã đạt được mục đích nên cũng không cần nhiều lời thêm, bà ta mang theo nụ cười đắt ý đi ngang qua Taehyung, hả hê nói: "Thật là tội nghiệp, tên ngốc bị người ta đùa giỡn mà không biết."

Seokjin vội vàng quay lại, đối diện với anh là ánh  mắt lạnh lùng của Taehyung.

"Vốn định đến mời anh đi ăn cùng em và ông già một bữa, nhưng hình như anh đang bận, vậy..." Taehyung nhướng mày nói, nắm tay cuộn tròn bên hông. "Em đi trước đây."

"Taehyung!" Anh gọi giật cậu lại, gấp gáp giải thích: "Anh không có lợi dụng em, anh—"

"Vậy sao vừa rồi anh không phản bác?" Taehyung cắt lời anh, giọng điệu nhàn nhạt như thể kẻ bị lừa chẳng phải là chính mình.

"Anh muốn trêu tức bà ta." Seokjin bước đến gần Taehyung, tay đưa ra muốn nắm tay cậu nhưng nhanh chóng rụt lại. "Anh thật sự không hề lợi dụng em."

Cậu im lặng nhìn anh, quả thật anh không có ý dụng cậu bởi hai người quen nhau trước khi anh biết mối quan hệ giữa hai nhà. Hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu, là cậu theo đuổi anh, bám lấy anh không buông.

"Em tin anh." Taehyung khẳng định, anh là người thế nào cậu rõ hơn ai hết. Chuyển tầm mắt về nơi xa, cậu thở dài. "Cuộc hẹn với ông già trước tiên hoãn lại đã, anh làm việc tiếp đi. Những chuyện còn lại về nhà hẳn nói."

Những thông tin vừa tiếp nhận thực sự quá nhiều, cậu không biết mình nên bắt đầu phân tích và hiểu từ đâu. Cậu cần một chút thời gian sắp xếp lại mọi thứ, không phải để quyết định có tiếp tục mối quan hệ này hay không, mà là để xem sắp tới phải làm sao để bảo vệ anh, thay anh trút giận.

Nhìn bóng lưng vội vã bỏ đi của Taehyung, Seokjin bức bối luồn tay vào tóc giật mạnh, tự trách bản thân mình vì để chọc tức Lee Il-hwa mà vô tình tổn thương cậu.

Thật sự rất không đáng.

Buổi tối, sau khi cuộc họp kết thúc các đối tác đã mở một bữa tiệc, dù trong lòng đang khó chịu nhưng Taehyung vẫn phải bấm bụng tham gia. Suy cho cùng, bị người ta nói bạn trai tiếp cận mình vì mục đích riêng, tin tưởng mấy vẫn tránh không khỏi có chút muộn phiền.

Vất vả lắm mới đến lúc tiệc tàn, một đối tác giữ Taehyung lại không cho đi, bảo rằng ông ta đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho cậu.

Taehyung lịch sự bắt tay ông ta, nói. "Tấm lòng của mr.John tôi xin nhận, nhưng trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi phải về ngay."

"Aiz! Cậu khách khí như vậy là không nể mặt tôi rồi." John câu vai Taehyung, thúc giục. "Mau lên nào, chỉ còn thiếu mình cậu thôi."

Thấy thời gian không còn sớm, Taehyung dứt khoát. "Mr.Jonh, chồng tôi đang chờ ở nhà, không thể không về."

John khựng lại, hiểu ý vỗ vai Taehyung, ra vẻ đồng cảm. "Vậy cậu mau về đi."
—————
Namjoon vừa đặt chân vào cửa resort thì đã nghe trợ lý báo Lee Il-hwa đang đợi, y cũng không nghĩ nhiều, cho rằng bà đến Cuba chơi nên sẵn tiện ghé thăm. Lúc mở cửa phòng, trông thấy mẹ mình đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, tư thế biểu cảm chỉ xuất hiện mỗi khi bà muốn giáo huấn y.

"Mẹ đã đến gặp tên ranh con đó." Một câu của Lee Il-hwa khiến đáy mắt Namjoon lóe lên tia sáng sắc lạnh. "Nam-joo đã kể với mẹ mọi chuyện, bao gồm cả chuyện con thích nó. Trước kia mẹ luôn cho rằng con muốn tập trung vào sự nghiệp mới không kết giao với người khác, hóa ra là vì Omega thấp kém đó. Kim Namjoon, con muốn mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không?"

"Con không làm gì sai, tại sao mẹ lại phải tức." Ngữ khí của Namjoon bắt đầu lạnh đi, y đã xác định chuyện gì thì sẽ làm đến cùng, thích Seokjin là một trong số đó.

"Rốt cuộc con nhìn thấy điểm gì ở nó hả?" Lee Il-hwa giận dữ đập tay xuống bàn trà. "Loại Omega mưu mô, không tiếc đem thân lợi dụng Alpha khác vì trả thù thì có gì đáng để con thích chứ?"

"Anh ấy không phải người như vậy." Namjoon phản bác, ánh mắt bình tĩnh cương quyết.

"Chính miệng nó đã thừa nhận với mẹ." Biết tính con trai mình khó xoay chuyển, Lee Il-hwa đứng dậy, buông lời độc ác trước khi sập cửa bỏ đi. "Namjoon-ah, mẹ cảnh cáo con, mau chóng vứt cái suy nghĩ đó đi, nếu không mẹ sẽ khiến nó bốc hơi khỏi thế giới này."

Namjoon chán nản ngồi phịch xuống sofa, y hiểu rõ mẹ mình có bao nhiêu thủ đoạn, bằng chứng là năm xưa bà không những cướp mất chồng của mẹ Seokjin mà còn khiến bà ấy phải bỏ xứ mà đi, tha hương cầu thực.

Nghĩ đến đây, y lập tức bật dậy, cầm chìa khóa xe vội vàng ra ngoài.

Nghe tiếng chuông reo, Seokjin tưởng là Taehyung nên kích động chộp lấy điện thoại, hy vọng trong lòng vụt tắt ngay khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình. Anh dứt khoát ngắt máy, bây giờ anh không có tâm tư nói chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ Taehyung.

Tuy nhiên, người kia có vẻ quyết tâm gọi anh cho bằng được bởi điện thoại đang liên tục đổ chuông, hết hồi này đến hồi khác.

Seokjin bực bội nghe máy: "Kim Namjoon, nửa đêm cậu không ngủ cũng nên để cho người khác ngủ chứ?!"

Namjoon nhìn khung cửa sổ sáng đèn trên đỉnh đầu, bình tĩnh nói: "Em đang ở dưới lầu, anh xuống đây đi."

"Không xuống." Mắc mớ gì anh phải xuống đó.

"Vậy em lên."

"..."

Giữa đêm mua thu gió lạnh, thân hình cao lớn của Namjoon tựa vào thân xe, đèn đường lờ mờ hắt lên khuôn mặt y vẻ thê lương nhàn nhạt. Cho tới khi khóe mắt bắt gặp hình bóng của người kia, nụ cười ngay tức khắc kéo về bên môi.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Seokjin bực dọc xụ mặt, buổi sáng thì mẹ đến, bây giờ thì con đến, đúng là cố ý chọc điên anh mà.

Namjoon nhìn chằm chằm vào anh, trước đây y đã từng hứa sẽ không để bất kỳ ai trong Kim gia làm phiền anh, vậy mà chưa được bao lâu y đã thất hứa. Lần đầu tiên trong đời y thất hứa, đối phương lại là người y yêu thích, trong lòng hiển nhiên vô cùng khó chịu.

"Jin-hyung, rất xin lỗi." Y áy náy lên tiếng. "Anh có thể giận em, có thể trách em, chỉ xin anh đừng đi." Khó khăn lắm y mới tìm thấy anh, không thể để anh chạy đến nơi mà y chẳng thể với tay như mười năm về trước nữa.

Seokjin thở dài, anh có thể đi đâu khi trái tim đã đi theo Taehyung đây. "Kim Namjoon, chuyện của tôi không can hệ gì tới cậu hết, đừng tỏ vẻ quan tâm quá mức như vậy." Anh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung. "Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, tôi và cậu không có khả năng."

"Lý do là gì?" Namjoon mỉm cười chua chát. "Chỉ vì em là con trai của Lee Il-hwa mà anh từ chối em, hay vì em hèn mọn yêu thầm mà anh khinh thường em. Seokjin à Seokjin, em tìm anh mười năm, nhớ thương anh mười năm, trong mười năm qua cũng chưa từng qua lại với ai khác."

"Em làm nhiều chuyện như vậy mà ngay cả một ánh mắt anh cũng không cho em, trong khi đó Kim Taehyung..." Nhắc đến cái tên này, ánh mắt Namjoon đột nhiên trở nên dữ tợn. "Cậu ta không xứng có được anh. Em sẽ không để một Alpha thua kém em ở mọi mặt cướp mất anh."

Nghe người khác khi dễ Alpha của mình, Seokjin hướng ánh mắt giận dữ về phía Namjoon, dõng dạc tuyên bố: "Trên đời này, người có tư cách nói Taehyung xứng hay không xứng chính là tôi. Mặt khác, tôi từ chối cậu không phải vì cậu là con trai của người đàn bà đó mà là do tôi không thích cậu."

Trái tim Namjoon bị lời phủ định thẳng thừng này bóp nát, tất cả sự tỉnh táo dần rạn nứt, đáy mắt dấy lên ham muốn chiếm giữ thuần túy của một Alpha dành cho Omega. Y bước tới, giật mạnh cánh tay của Seokjin, giam giữ anh trong lòng mình.

"Buông tôi ra." Seokjin nghiêm mặt quát lớn. "Kim Nam—ưm..."

Nụ hôn bất ngờ phủ lên môi anh, đôi mắt nâu trừng lớn vì kinh ngạc trước khi tay chân bắt đầu phản kháng, như con thú nhỏ hung bạo muốn thoát khỏi vòng tay cứng rắn như song sắt. Cho tới khi ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào mắt hai người...

Taehyung đẩy cửa xuống xe, nấm đấm mang theo lửa giận ngút ngàn dội thẳng vào cằm Namjoon khiến y lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Trong cơn thịnh nộ, cậu cứ thế liên tục đấm mạnh vào bụng vào mặt Namjoon, bộ dạng điên cuồng như Tu La đòi mạng.

Seokjin sau khi hoàn hồn liền xông tới vừa kéo cánh tay Taehyung vừa cầu xin, sợ nếu cứ tiếp tục sẽ thật sự xảy ra án mạng. "Tae, đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa."

Taehyung giận đỏ mắt nhìn cánh môi đỏ mọng còn vươn tơ máu của anh, dữ dằn trừng Namjoon, chỉ hận không thể lột da rút gân y.

Đúng lúc này, bảo vệ khu chung cư nghe tiếng ồn đã chạy tới, một người giữ Namjoon, người còn lại phụ Seokjin giữ Taehyung đang liên tục vùng vẫy.

Namjoon nhìn xoáy vào Seokjin, đáy lòng nguội lạnh khi nhớ tới động tác dùng tay lau miệng của anh khi hai người tách nhau ra. Qua vài phút, y thu hồi tầm mắt, ngồi vào xe bỏ đi.

Taehyung giằng khỏi tay bảo vệ và Seokjin, dữ tợn nhìn anh một cái rồi sải bước tới xe đang đậu đằng kia, sập cửa lái đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro