17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người đam mê tốc độ, việc có thể điều khiển được con bò tót ngoài hành tinh cỡ Lamborghini Sián là chuyện ai ai cũng mơ ước. Seokjin kích động nắm lấy vô lăng, thuần thục đưa chiếc xe vững vàng lướt trên đại lộ ven biển.

"Anh có muốn đến HYBE với em không? Nhóm Jungkook đang ở đó, em muốn chính thức giới thiệu anh với mọi người." Taehyung đưa ra lời mời.

Seokjin cũng muốn gặp bạn bè của Taehyung, hơn nữa cũng chẳng xa lạ gì với Jungkook nên lập tức đồng ý, đánh tay lái thẳng về xa lộ Via Balanca. Cadillac chỉ mất bốn lăm phút để hoàn thành đoạn đường 146km từ La Habana đến Varadero, lần này trong tay anh là hung thần đường bằng Sián Coupe, thời gian không thể dài hơn được.

Nghĩ như vậy, Seokjin nhiệt huyết sôi trào giữ chặt tay lái, cẩn thận khống chế chân ga và chân phanh đưa chiếc xe chạy như bay trên lộ lớn, khai thác triệt để sự ngông cuồng của con trâu đực này.

Qua khỏi cây cầu bắc ngang sông Canimar, Seokjin thả chậm tốc độ lại.

"Sao vậy?" Taehyung thắc mắc.

"Sợ làm tổn thương báu vật của em." Anh nhìn cậu một cái, tiếp tục. "Nghe nói em rất quý chiếc xe này, đối xử với nó như bạn đời của mình."

"Anh còn nghe được gì nữa?" Cậu hứng thú hỏi.

"Còn—" Seokjin bỏ dở câu nói, sao có thể không xấu hổ mà nói ra tin đồn kia chứ.

Taehyung nghiêng người ghé tới gần. "Vậy để em nói giúp anh nhé, chiếc xe này chỉ chở bạn đời của em." Ngón tay thon dài lướt qua cần cổ thiên nga, vẽ theo đường nét tinh tế nơi đó. "Lúc nghe nói như thế có phải anh đã cười trộm rất lâu không?"

"Ai cười trộm chứ." Seokjin gạt bàn tay đang làm loạn của người nào đó ra. "Đừng lộn xộn, đang lái xe mà."

"Không lái xe nữa thì có thể lộn xộn?" Taehyung cắt câu lấy nghĩa.

Anh không thèm nhiều lời với cậu nữa mà dứt khoát đạp mạnh chân ga, tốc độ đột ngột thay đổi khiến Taehyung theo quán tính bị giật ngược về sau, ngực bị dây an toàn rịt lại đau đến nhe răng trợn mắt.

"Đáng đời!" Anh ghét bỏ mắng, khóe môi khẽ cong lên.

Xe dừng lại trước cổng HYBE, Seokjin giơ đồng hồ lên xem, hài lòng nhìn kim phút chuyển từ số ba sang số bảy. Taehyung cũng ngó đầu sang nhìn, mày đẹp nhướng lên khi biết Omega này chỉ mất ba mươi phút để hoàn thành đoạn đường dài gần 150km.

Vào trong phòng VIP quen thuộc, Taehyung kéo Seokjin ngồi xuống sô-pha, đưa cho anh một đĩa dâu, cánh tay vòng qua người anh trong khi chân đá đá Jungkook đang cắm cúi uống rượu giải sầu bên cạnh.

"Có tâm sự à?" Cậu hỏi.

Jungkook đẩy ly rượu đến trước mặt Taehyung, ảo não nói: "Hình như em thích cảnh sát giao thông kia rồi."

Seokjin buông lơi trái dâu trong tay, nuốt khan một cái, nếu anh đoán không lầm thì cảnh sát giao thông trong miệng Jungkook chính là Jiminie nhà anh?

Hoseok ngồi đối diện bĩu môi chế giễu: "Thích thì đi mà theo đuổi, ngồi đây uống rượu được tích sự gì."

"Anh không hiểu đâu." Jungkook lắc đầu, khuôn mặt nhăn lại.

"Anh không hiểu á?" Hoseok chỉ vào mặt mình. "Này, anh nói cho chú biết nhá, số lượng Omgea mà anh kết giao còn nhiều hơn số whey mà chú mày đã uống đấy." Anh nắm bả vai hắn, bắt đầu hiến kế để hắn có thể đưa người trong mộng về nhà.

Seokjin không phải chuyên gia lĩnh vực này, càng không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác nên bưng theo đĩa dâu đứng dậy, đi về phía bàn bi-a đằng kia.

Hoseok đang giáo dục Jungkook nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cặp chân dài hút mắt của ai đó, mỉm cười gian xảo: "Taehyungie, giỏi lắm. Mới có mấy ngày mà đã bị em dạy dỗ thành thế này. Biến từ Omega ngang ngạnh bình dị thành người đẹp phong tình vạn chủng."

Theo lời của anh, Taehyung lướt mắt qua quả đào tròn mẩy được bao bọc dưới lớp quần Âu, trong đầu hiện lên muôn kiểu hình ảnh không trong sáng.

"Jung Hoseok, sau này không cho phép anh có ý nghĩ đồi bại với bạn đời của em nữa."

"Bây giờ em nhận người ta là bạn đời có sớm quá không?"

Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi thân ảnh đang loay hoay chỗ bàn bi-a, miệng kiên định thốt lên: "Không đâu, sẽ nhanh thôi."

Hoseok ôm cổ Jungkook, túm cằm hắn quay sang gương mặt tràn ngập ý cười của Taehyung, bắt đầu giáo huấn: "Nhìn đi nhìn đi, đó chính là tương lai của em đó, yêu đương vào sẽ biến thành đồ ngốc. Vì một Omega mà nóng ruột nóng gan, thấp thỏm lo lắng, hao tâm tổn trí. Em không biết tên ngốc này đã làm ra những gì đâu. Người ta trầy tay một chút nó liền gọi hẳn trưởng khoa ngoại của bệnh viện, cảm mạo phát sốt thì kêu ngay phó khoa hô hấp đến nhà thăm khám!"

Bị gọi là tên ngốc, Taehyung không những không tức giận mà còn mỉm cười rất hạnh phúc. "Đối với em chỉ cần là chuyện liên quan đến Seokjin đều là chuyện lớn."

Cậu cầm ly rượu đi về phía Seokjin, ánh mắt rơi vào cổ áo đang trễ xuống vì động tác khom người đánh bóng. Omega đẹp đánh bi-a là cảnh tượng rất thú vị, mà Omega đẹp đánh bi-a giỏi lại càng hấp dẫn. Đôi chân dài hơi giang rộng, người cúi thấp, đôi mắt hạnh sắc xảo hơi nheo lại để ngắm vị trí. Đường cong tuyệt đẹp dưới ánh đèn vàng của quán bar càng trở nên rực rỡ, khiến người ta nhìn vào phải choáng váng ngất ngây.

Taehyung đứng ở đầu bàn đối diện, ly rượu kề bên môi, yết hầu chậm rãi chuyển động nuốt xuống chất lỏng màu hổ phách óng ánh, đôi mắt nhìn ai đó càng thêm chuyên chú.

Đặt ly rượu đã cạn qua một bên, Taehyung lên tiếng, đồng tử sáng rực tỏ ý thách thức. "Dám cược với em một ván không?"

"Cược cái gì?" Seokjin hỏi, đứng thẳng dậy.

Taehyung không đáp mà nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Seokjin dĩ nhiên đọc hiểu cử chỉ này, môi cũng câu lên như cười như không.

Người lớn hơn khai bóng, các quả bóng đầy màu sắc va chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cà lạch cạch. Anh giống như con phượng hoàng, lộng lẫy nhảy múa xung quanh bàn bi-a, dưới cán cơ thuần thục đưa từng quả từng quả nối tiếp nhau rơi xuống lỗ.

Hoàn thành lượt của mình, anh đi tới trước mặt cậu, hất cằm khiêu khích. "Chờ mong sự thể hiện của em."

"Nhất định sẽ không để anh thất vọng." Taehyung lựa chọn góc độ sau đó nghiêng người, dứt khoát đưa bóng cái nhập cuộc.

Đến lượt thứ hai, trong lúc đợi đến phiên mình Taehyung cuốn một điếu xì gà, yên lặng nhâm nhi đường nét căng mọng của môi anh, tưởng nhớ về xúc cảm ấm áp mềm mại lúc được chạm vào.

Xì gà Cuba rất lạ, nó không những có hương vị quen thuộc của thuốc lá, gỗ, socola đen mà còn quyện với mùi của lớp đất ẩm nơi chúng được trồng. Giờ phút này, hỗn hợp gây nghiện ấy hòa trộn với mùi rượu nồng nàn và hương dâu ngọt ngào nơi anh khiến cậu say hơn cả whisky hảo hạng.

Đầu Taehyung nóng rực, không muốn quanh co vòng vo nữa mà quyết đoán vung cán cơ dài, đưa quả bóng cuối cùng vào lỗ, trở thành người chiến thắng.

Cậu nhấc mông ngồi lên cạnh bàn bi-a, đưa tay ôm Omega đang bĩu môi vào lòng rồi cúi đầu ngậm lấy quả anh đào chín đỏ, gấp gáp tìm kiếm hương vị khiến người ta chẳng cách nào ngừng nhớ nhung.

Seokijn cũng không chịu yếu thế, bàn tay nắm chặt áo sơ mi của cậu, ngẩng đầu cùng cậu dây dưa đùa nghịch.

Bên ngoài bức rèm màu trắng ngà mơ mộng, Hoseok uống quá chén dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại, Jungkook ôm đàn ghi-ta vừa gảy vừa ngân nga một bài tình ca bằng tiếng Anh, giọng hát ngọt ngào bay bổng, vừa vặn phù hợp với men tình nồng nàn trong căn phòng.

Hũ đường và vòng khói

Mắt xanh, quần jean

Đèn đường, 100km/giờ

Bật lửa và kẹo ngọt

Dâu tây và thuốc lá, luôn luôn ngọt ngào như em.

Rời khỏi HYBE, Sián phóng nhanh trên xa lộ, xuyên qua vịnh Matanzas rồi dừng lại.

Seokjin tháo đai an toàn rồi trở mình ngồi lên người Taehyung. "Cấm em nhúc nhích." Nhếch môi, bàn tay anh đặt lên ngực cậu, lướt nhẹ qua hàng cúc áo sơ mi thẳng tắp. Tay còn lại nâng cằm cậu lên, khóa chặt đôi đồng tử vì nhuốm màu cồn mà trở nên sáng ngời rực rỡ.

"Hyung." Taehyung giật mình. "Sao đột nhiên nhiệt tình như vậy?" Cậu đưa tay, muốn ôm lấy anh thì bị trừng cho rụt lại.

Anh lần mò nút điều khiển, ngả ghế ngồi xuống một chút rồi áp lại gần, giam giữ môi dưới của cậu bằng môi mình, những cái cắn nhẹ nhàng cùng với cánh hoa mềm mát lạnh so với việc môi lưỡi chạm nhau khiến cậu càng mê muội hơn.

Taehyung luồn tay vào tóc Seokjin, ôm lấy gáy anh, đầu lưỡi tìm kiếm lối vào mê cung.

Bất ngờ, Seokjin bắt lấy hai cổ tay Taehyung ấn lên mặt ghế, nhoẻn miệng cười đầy phong tình. "Đã bảo không cho động đậy rồi mà." Dứt lời lại cúi xuống, tiếp tục hôn, môi lưỡi dây dưa quấn quýt.

Taehyung kéo hết cửa kính xe lên rồi điều chỉnh ghế ngả ra sau, lật người chuyển cả hai từ ngồi sang tư thế nằm. Bàn tay lần mò tìm kiếm cúc áo sơ mi của anh, đưa từng cái từng cái rời khỏi vị trí.

"Hyung." Cậu gọi, vuốt ve cặp chân dài trắng mịn. "Lần sau nếu muốn chơi 'xe chấn' thì báo trước một tiếng nhé."

"Thế nào?" Anh thở ra một hơi thật nhẹ khi quần áo rời khỏi cơ thể. "Tiếc bảo bối của em?"

"Không phải." Taehyung lắc đầu, môi dán lên môi anh. "Để em còn biết gỡ mui xe ra."*

Khúc khích, anh nhổm người dậy kề bên tai cậu nhả ra từng chữ một. "Không cần phiền như vậy, đổi sang Ranger Raptor là được."

Đầu óc Taehyung lập tức hiện ra cảnh anh và cậu, ở đằng sau chiếc bán tải hầm hố kia vởi đủ loại tư thế.

Đôi mắt Alpha vì động tình mà lóe qua ánh đỏ, Taehyung cảm thấy máu huyết trong người sôi sục, cúi đầu liên kết hai đôi môi với nhau bằng một nụ hôn thật sâu đầy lưỡi và một chút răng.

"Anh từng nói trời sinh em có bàn tay của một nghệ nhân." Taehyung thì thầm, ngón tay thon dài ôm lấy gương mặt mỹ miều của Omega dưới thân. "Vậy bây giờ hãy để nghệ thuật gia đến cảm nhận tác phẩm nghệ thuật của anh."

Đầu gối chen vào giữa hai chân Seokjin, năm ngón tay từ tốn vẽ theo đường cong của lông mày, đôi mắt hạnh to tròn đến sống mũi cao thanh tú, nán lại hai cánh hoa vì bị hôn mà thêm thắm màu lâu một chút, sau đó bắt đầu chu du quanh vòng eo thon không chút mỡ thừa rồi từ từ lan rộng ra và xuống sâu hơn nữa.

Taehyung tạm ngừng động tác và ngẩng đầu nhìn anh, bình thường xung quanh cậu luôn có ba phần khí tức tà mị, lúc này mi thanh mắt ngọc lại lộ thêm vài phần ác liệt. "Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau anh đã làm gì với em không?" Cậu hỏi, giọng nói bị dục hỏa kéo xuống thấp mấy tông.

"Làm gì?"

"Cái này..." Ngón giữa thon dài lách tới phía sau, dùng sức ấn vào. "Trả lại cho anh." Cậu xấu xa nói.

"Ah..." Seokjin kêu lên, bất ngờ bị xâm nhập khiến bên trong thít chặt. "Quỷ hẹp hòi!" Anh mắng.

Bật cười đắc ý, Taehyung từ từ trượt xuống quỳ gối dưới sàn xe. Chiếc lưỡi điêu luyện thay cho ngón tay tiến hành làm loạn bên trong anh, gợi ra tràn trề mật ngọt. Pheromone của Alpha và Omega động tình bị không gian có hạn của chiếc xe giam giữ, gom góp và hòa trộn mùi táo quế và dâu lại thành một thứ mùi hương mê hoặc đặc quánh trong không khí.

Seokjin thở ra một hơi run rẩy, tay nắm lấy băng ghế, hai mắt khép lại cảm nhận từng cử động mượt mà của dị vật bên trong mình.

Cảm nhận được cơ thể Seokjin căng lên, Taehyung rời khỏi nhụy hoa ngọt ngào đến ngậm lấy dục vọng đang ngẩn cao đầu của anh. Tiếng rên rỉ của Omega nghẹn lại trong cổ họng, khoái cảm như con sóng lớn cuộn trào nơi bụng dưới rồi bùng nổ dữ dội.

Cổ họng Taehyung phát ra tiếng gầm gừ thật trầm khi đầu lưỡi cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào đến từ Omega mà cậu yêu thương. Tiếp đến, cậu đưa tay mở tủ chứa đồ, lấy ra một chiếc khăn quấn quanh cổ anh để đề phòng việc đánh dấu không mong muốn, sau đó lần nữa phủ lên người anh.

Taehyung nâng một chân Seokjin lên, thả xuống mắt cá chân thon mảnh một nụ hôn rồi gác nó qua vai mình. Phân thân cứng rắn quét nhẹ qua nụ hoa đang khép mở đầy chờ mong bên dưới, đỉnh đầu bị mật hoa thấm ướt dễ dàng trượt vào, từ từ khai mở khu vườn bí ẩn chưa từng có người đặt chân đến.

"Ưm..." Seokjin khẽ rên, sự nóng bỏng căng cứng khiến anh cảm giác như mình bị dồn đến giới hạn. "Đợi—đợi một chút." Anh khó nhọc yêu cầu, đầu mày chau lại vì cảm giác bị xé rách.

Một tia kinh ngạc xoẹt qua đôi mắt Taehyung trước khi dịu dàng thế chỗ, cậu cúi đầu, đặt những nụ hôn đầy trân trọng lên gò má, cuốn lấy những giọt mồ hôi to tròn như pha lê đọng lại trên vầng trán cao ráo vì đau đớn.

Qua chừng năm phút, Seokjin mới níu lấy cánh tay Taehyung, nói nhỏ: "Được rồi. Em động đi."

Taehyung thở ra một hơi an tâm, nhẹ nhàng đi hết con đường, sau đó vội vã rút ra rồi ngay lập tức trượt trở vào bằng một động tác nhanh và hữu lực.

"Alpha..." Seokjin ngửa đầu ra sau, cơ thể vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp.

Có lẽ vì đang ở bên ngoài, bản tính thích mạo hiểm của Taehyung bị kích thích, động tác bên dưới càng lúc càng cuồng dã. Chiếc xe không ngừng rung lắc theo nhịp điệu, nếu bây giờ có ai đó ngang qua thì trăm phần trăm đều hiểu được bên trong đang diễn ra cảnh tượng gì.

Hai tay Seokjin rời khỏi băng ghế, tiến đến siết chặt bã vai Taehyung, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu, trên môi chỉ còn treo mỗi tiếng 'Alpha' đầy khát cầu trong khi vách tường mềm mại ẩm ướt thít chặt lấy cự vật bóng bỏng như thế chẳng muốn nó rời đi.

Nhận lấy cử chỉ khích lệ kia, Taehyung tăng tốc, mặt vùi vào cổ Seokjin, muốn đắm mình trong biển mùi hương lôi cuốn đến từ anh. Tiếng gầm gừ của cậu chìm vào chiếc khăn tay quanh cổ anh, cố ngăn lại ham muốn cắn mạnh vào đó, chính thức biến anh thành của mình.

Việc trọng đại như kết đôi, cậu cần được sự cho phép của anh trong trạng thái tỉnh táo nhất.

Âm thanh rên rỉ thật dài tràn khỏi khóe môi Seokjin khi cao trào quét qua cơ thể anh lần nữa, ngọc hành run lên rồi phóng ra dòng bạch dịch nóng hổi vào giữa hai cơ thể đang kề sát nhau không kẽ hở.

Đường hầm chật hẹp, mặt đường lại trơn, dã thú hung hãn lướt đi băng băng trước khi gầm lớn, rưới hạt giống của mình xuống mặt đất màu mỡ.

Sức nóng của nó nung Seokjin tan chảy thành một vũng nước xuân, hàng mi cong nhắm lại, khẽ rên rỉ khán cự vì bên dưới đột ngột trống trãi.

Taehyung cẩn thận nằm xuống bên cạnh Seokjin, kéo anh lại gần mình hơn. Mặc kệ bao nhiêu mệt mỏi và đau đớn, Omega ngay tức khắc chìm sâu vào vòng tay Alpha, vô thức cọ cọ gò má mềm vào cổ cậu, mơ màng hít lấy mùi táo quế luôn có tác dụng khiến anh thấy an toàn và bình yên.

Trưởng thành trong một gia đình tan vỡ nên niềm tin vào tình yêu của anh gần như biến mất, sự ngờ vực và dè chừng chồng chất lên theo thời gian khiến anh nhìn nhận yêu đương là việc đầy khiếm khuyết, cuối cùng biến thành kẻ ưu tư. Vì thế mà đáp lại lời tỏ tình của Taehyung chính là thêm vào cuộc sống đã từng nhạt nhòa của anh một mảng màu sắc mới – Màu cầu vồng.

Đỏ đam mê và nhiệt huyết, cam tươi mới cháy bỏng, vàng của niềm vui và sự ấm áp, lục của sức sống, lam cho hi vọng, chàm nhỏ nhẹ mà quyết liệt, và cuối cùng là tím vĩnh hằng đầy hứa hẹn.

"Taehyung..." Anh thì thầm, thả mình vào vùng đất an toàn giữa vòng tay cậu. "Anh rất vui."

Cậu bảo bọc ôm ghì lấy anh, rải vô số nụ hôn xuống mái tóc bóng mềm mướt mồ hôi, không ngăn được đôi môi mình vẽ nên nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

"Hyung, cảm ơn anh đã xuất hiện và chấp nhận ở lại bên cạnh em. Chỉ cần cùng anh, núi cao bể sâu thế nào em cũng có thể vượt qua."

*Chú thích:

Xe bán tair Ranger Raptor 2021

Giải thích một tẹo chỗ vì sao bạn Tae bảo gỡ mui xe ra. Thông thường hãng Lamborghini chỉ làm xe mui trần khi khách hàng có yêu cầu, và bản mui trần so với bản mui cố định đắt hơn rất nhiều. Ngoài ra, mui của Lamborghini là hai tấm che làm bằng sợi carbon nặng khoảng 12 kg có thể tháo rời  bằng tay và cất dưới khoang hành lý phía trước, không phải loại ấn nút rồi mui xe tự kéo xuống như BMW hay Lexus. Tính đến hiện tại, dòng xe mui trần được Lamborghini công khai là dòng Aventador Roadster có giá khoảng 547,000USD (~12.5 tỷ đồng chưa VAT).

À các nàng có nhớ reel Tae đăng ins vừa lái xe vừa hát không, theo như Cam quan sát thì chiếc Tae lái có thể là là Ford Mustang 2020, dòng xe mui trần cao cấp của hãng Ford. 

Em nó đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro