16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seokjin tỉnh dậy, cháo cũng vừa được nấu xong. Taehyung kê một cái gối cho anh dựa lưng, sau đó bưng bát cháo lên đút cho anh từng thìa một.

Cháo gạo trắng được nấu sền sệt, lại cho thêm hạt dẻ tươi mài vụn và chút đường dừa, vừa bùi vừa dịu ngọt vô cùng ngon miệng.

Seokjin chậm rãi nuốt xuống từng thìa cháo, trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm. Trong trí nhớ của anh, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng được ai đút ăn thế này, ngay cả khi gan bàn tay phải bị thương anh cũng không được ai giúp đỡ.

Năm đó, bố ruột vì tức giận mà dùng dây vĩ cầm cứa đứt gan bàn tay anh. Mẹ vì bị bố phản bội nên tâm như tro tàn, để mặt anh tự mình liếm láp vết thương.

Taehyung nhìn anh ăn một thìa cháo mà nhai nuốt mãi không xong liền hỏi: "Không ngon à?"

"Không phải." Seokjin xoa chóp mũi có chút cay cay. "Ngon lắm." Anh khẳng định và như để chứng minh lời nói của mình còn cố ý ăn thêm một thìa to, làm cháo dính cả ra ngoài miệng.

Taehyung cầm khăn nhẹ nhàng lau miệng cho anh, trên môi là nụ cười đầy ấp cưng chiều. "Nếu anh thích thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn."

"Em biết nấu ăn hả?" Anh ngạc nhiên hỏi, cứ nghĩ cháo này là do Amy nấu.

"Các món ăn thường ngày em đều biết." Cậu chăm chú nhìn anh, ánh mắt rực sáng. "Còn nếu không biết thì em sẽ học."

"Tốt!" Seokjin làm tổ trên đùi người ta, bắt đầu đùa nghịch những ngón tay thon dài đẹp đẽ. "Vậy mỗi ngày em đều phải sang đây cơm bưng nước rót cho anh."

"Ai nói em sẽ sang mỗi ngày?"

Người lớn hơn nhướng mày. "Gì chứ! Không phải nói sẽ nấu cơm cho anh à?"

"Kim Seokjin, em chính thức thông báo với anh, từ hôm nay em sẽ dọn đến đây ở, chăm sóc cho anh."

Hai mắt Seokjin trợn lớn, mồm mở to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà. "Anh từ chối." Hai người vừa mới xác lập quan hệ, dọn đến ở chung hình như hơi gấp gáp.

"Được thôi." Taehyung nhìn anh, cười cực kỳ không trong sáng. "Anh theo em về nhà."

"Còn lựa chọn thứ ba không?"

"Anh đoán xem?"

Kết quả cuối cùng vẫn là Taehyung dọn đến nhà Seokjin, Omega nào đó cho rằng ở địa bàn của mình thì sẽ an toàn hơn, quên mất rằng cái đáng sợ không phải là địa điểm mà là người anh sẽ sống cùng.

Đối với người đã quen cuộc sống một mình nhiều năm như Seokjin, đột nhiên có trong nhà xuất hiện thêm một người khiến anh khó lòng thích ứng được. Ví dụ như sau khi tắm xong, trên người chỉ quấn độc cái khăn bông mà đã tung tăng đi ra ngoài, sau đó đột nhiên phát hiện có một Alpha đang ung dung khoanh tay nhìn mình. Hoặc nửa đêm mơ mơ màng màng đi vệ sinh, kéo quần lên rồi mới nhớ mình đã quên không đóng cửa.

Rất nhiều tình huống dở khóc dở cười tương tự diễn ra suốt hai ngày Seokjin nghĩ dưỡng bệnh, thế nên vừa được phép đi làm lại anh đã đến xưởng thật sớm, gần như chạy trốn ai kia.

Seokjin rón rén bước vào xưởng, vốn định hù doạ Bin và Henry một trận thì lại phát hiện họ đang xì xầm gì đó sau lưng anh.

Bin nắm chặt tờ báo trong tay, trịnh trọng dặn dò Henry: "Chuyện này tuyệt đối không được để Jin hyung biết?"

"Chuyện gì không được để anh biết?"

"Chuyện của mr.V—" Bin theo phản xạ đáp được một nửa rồi mới thấy không đúng. Cậu chàng quay lưng lại, nhìn thấy Seokjin thì tá hoả vo viên tờ báo nhét vào túi quần. "Aiya, đi mà không phát ra tiếng động, định hù chết bọn em à?"

"Đừng đánh trống lãng." Seokjin dùng ánh mắt sắc bén đảo vòng quanh hai người bọn họ. "Mau lấy ra đây."

"Lấy cái gì chứ?" Hai người đồng loạt giả ngốc.

"Lấy thứ cậu đang giấu."

"Em—em không có giấu gì hết!"

Đảo mắt, Seokjin chẳng thèm nhiều lời thêm với cậu nhóc, trực tiếp với ta ra sau giật lấy tờ báo. Tiêu đề hấp dẫn to đùng ngay lập tức hiện ra trước mắt - một đêm nồng nhiệt giữa minh tinh và đại gia.

Seokjin đọc qua một lượt, bài báo đăng hai tấm hình; lúc Kim Nam-joo đỡ lấy Taheyung từ tay bảo vệ và bóng lưng hai người cùng nhau vào phòng. Kèm theo đó còn những dòng mô tả đầy liên tưởng, chẳng hạn như Taehyung ở lại khách sạn cả đêm hay sáng hôm sau tình tứ bế mỹ nam rời khỏi phòng.

Đọc hết nội dung bài báo, trong đầu Seokjin chỉ xuất hiện dòng chữ: "Mẹ nó, dám rình rập Alpha của anh. Lần sau gặp lại nhất định sẽ đem cậu ta làm mồi câu cá."

Cùng lúc đó, Alpha của anh cũng vừa vượt qua một hồi phong ba bão táp. Hai ngày vừa rồi Taehyung trốn biệt ở nhà Seokjin, hôm nay mới miễn cưỡng đến trụ sở. Ai dè vừa bước xuống xe thì đã bị một đám phóng viên bu lấy, vất vả lắm mới có thể an toàn vào đến bên trong.

Taehyung ngồi trên bàn làm việc xoa xoa ấn đường, suy nghĩ cách làm sao để dẹp yên tin tức này. Cây ngay không sợ chết đứng, cậu không lo vị ở nhà hiểu lầm, chủ yếu là ghét việc mình bị gán ghép với kẻ khác. Ở trong mắt cậu, ngoài trừ ba chữ Kim Seokjin, cái tên Kim Taehyung đặt cạnh ai cũng khó coi.

"Amy."

"Vâng, boss."

"Tờ báo nào đăng tin tức của tôi và Kim Nam-joo đầu tiên?"

Amy lướt qua danh sách toàn soạn đã được liệt kê, đáp: "X Magazine."

"Bây giờ toà soạn báo nhiều như nấm, mất đi một cái cũng không phải chuyện to tát gì." Taehyung nói, hướng nụ cười nửa miệng đầy hàm ý về phía Amy.

"Đã hiểu, boss." Nữ trợ lý đáp, chỉnh lại gọng kính trên mũi trước khi hỏi: "Phía Kim Nam-joo xử lý thế nào ạ?"

"Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ." Mặc dù rất muốn khiến cậu ta thân bại danh liệt, nhưng đằng sau cậu ta còn có tập đoàn RM và Kim Namjoon, không thể cứ xử trí tuyệt tình như thế được.

Mà nói đi nói lại vẫn phải cảm ơn cậu ta, nhờ mu mô quỷ quái của cậu ta mà cậu mới có thể gần Seokjin hơn, còn được đặt cách ở cùng nhà với anh. Thôi thì tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó mà tha được.
—————
Taehyung ngồi trên sofa, mặt xụ xuống như cún lớn bị bỏ rơi. Mà đúng là cậu bị bỏ rơi thật, anh người yêu sau khi lên xe đã quăng cho cậu một tin sét đánh rằng hôm nay cậu phải ăn tối một mình vì anh đã có hẹn.

Mặc dù dỗi những Taehyung vẫn làm đúng phận sự của một bạn trai cần mẫn, nhận nhiệm vụ đưa đón anh đi chơi với người nào đó.

"Đi thôi." Seokjin thông báo khi vừa ra khỏi phòng ngủ.

Taehyung theo giọng nói ngước lên nhìn anh, rồi cứ thế như bị điểm huyệt, ngỡ ngàng đến suýt nữa quên cả hít thở.

Sơ mi lụa màu xanh than, quần âu giày Tây, tóc rẻ ngôi, trên tai trái còn đeo một chiếc khuyên đá màu tím lấp lánh. Seokjin vốn có dáng người cao gầy, bây giờ sửa soạn chỉnh chu như vậy nhìn chẳng khác nào người mẫu trên sàn diễn chữ T, xinh đẹp hút hồn.

Thấy cậu nhìn chằm chằm, anh mất tự nhiên chỉnh lại tóc mái, dè dặt hỏi: "Nhìn kỳ lắm hả?"

Taehyung nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong ngực, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đã được trang điểm nhẹ nhàng. "Hyung...anh xác nhận anh thực sự chỉ đi ăn tối?" Cậu hỏi.

"Đúng vậy."

"Nhưng—nhưng mà...." Đột nhiên nhớ đến anh hao tổn tâm tư làm dáng như vậy là vì một người khác, Taehyung có chút không vui.

Seokjin khẽ mỉm cười, trêu chọc: "Em ghen à?"

"Nhìn em giống đang ghen lắm sao?"

Omega đảo mắt, bắt đầu thả mồi câu: "Này, muốn biết anh có hẹn với ai không?"

"Không." Taehyung đáp gọn lỏn, đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi một mạch ra cửa.

Anh nheo mắt nhìn bóng lưng tỉnh bơ của cậu, thầm nghĩ hay lắm Kim Cún, cứ giả vờ đi! Giỏi thì gắng mà gượng đi! Hứ!

Sián dừng lại trước Club Su Miramar, nhà hàng chuyên món ăn Hàn Quốc duy nhất ở thủ đô Havana. Taehyung giúp Seokjin mở cửa xe, sau đó tươi cười đầy quyến rũ nói: "Thoải mái hưởng thụ nha."

"Tất nhiên." Anh ném ra một câu rồi đi thẳng vào trong, chẳng thèm cho cậu nửa cái liếc mắt.

Nhân viên phục vụ dẫn Seokjin đến bàn đã đặt trước, ngồi sẵn ở đó là một người phụ nữ trung niên.

"Mẹ!" Seokjin bước nhanh tới, ôm chầm lấy bà, khóe mắt đã ngấn nước.

Oh Hye Yeon mỉm cười, véo nhẹ gò má con trai. "Jinnie ngoan, có nhớ mẹ không?"

"Có ạ." Seokjin gật đầu, vùi mặt vào cổ bà hít lấy hương thơm dìu dịu.

Hai mẹ con ôm nhau vài giây rồi vội vàng ngồi xuống, tránh làm người khác chú ý. Seokjin dành một khoảng lặng để quan sát bà, phát hiện thời gian dường như rất ưu ái bà, tháng tháng năm năm qua đi nhưng chẳng hề lưu lại chút dấu vết gì trên gương mặt, dung mạo vẫn duy trì nét son trẻ.

Ở bà có vẻ dịu dàng đoan trang của nữ Omega truyền thống Hàn Quốc, cũng có nét độc lập tự cường của Omega thời đại mới, hai đức tính này hòa vào nhau, tạo nên một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ.

Oh Hye Yeon của hiện tại là Oh Hye Yeon từ sau khi gặp Robert Lorimer, ông đã một tay bồi dưỡng bà, biến bà từ đóa lưu ly dịu dàng thành một đóa hồng có gai. Từ một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, bị tình địch dồn ép khắp nơi trở thành một CEO có thể điều khiển cả một tập đoàn bất động sản lớn trị giá hàng chục tỷ đô.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề tán gẫu chủ yếu là những chuyện thú vị diễn ra xung quanh mình. Dù nửa năm chưa gặp, Hye Yeon cũng không hỏi nhiều về tình hình của Seokjin, cơ bản là bà nắm rõ chuyện của anh như lòng bàn tay, bao gồm cả chuyện yêu đương của con trai bảo bối.

Đôi mắt sắc xảo của Hye Yeon ngấm ngầm lướt qua người ngồi trong góc nhà hàng, hướng Seokjin nói: "Jinnie, con đến Cuba hơn hai năm nhưng dạo gần đây mẹ mới thấy con cười nói nhiều như vậy, có phải đã có tình yêu rồi không?"

Seokjin vốn không có ý giấu diếm nhưng đột nhiên bị hỏi tới, tránh không khỏi ngượng ngùng. "Mẹ biết rồi à?"

"Ừ." Hye Yeon nhấp một ngụm rượu vang. "Lúc Robert nói mẹ còn chưa tin đâu, con trai rốt cuộc cũng biết nói chuyện yêu đương với người ta rồi. Mẹ còn đang lo cuộc hôn nhân thất bại của mẹ sẽ để lại bóng ma tâm lý cho con."

Trên mặt bà hiện lên nụ cười vui mừng, nắm lấy tay con trai. "Ban đầu mẹ thật sự đã nguội lạnh, mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng Robert đã ươm cho mẹ mầm hy vọng mới, cho mẹ biết thế nào là tình yêu đích thực. Mẹ không đề cập chuyện này với con vì lúc đó quan hệ giữa con và ông ấy thực sự không tốt lắm, mẹ sợ nói nhiều hơn sẽ khiến ác cảm của con dành cho ông ấy tăng thêm. May mà cuối cùng con cũng tìm được người có thể khiến con một lòng tin tưởng gửi gắm."

Seokjin mỉm cười, chạm cốc vời bà. Thật ra anh có can đảm yêu đương cũng vì đối phương là Kim Taehyung, không phải một ai khác.

Hye Yeon đặt đũa xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng. "Bớt thời gian gọi điện cho Robert, đừng cứng đầu nữa."

Sắc mặt Seokjin trầm xuống. "Ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà."

Bà thở dài, xoa xoa bàn tay anh. "Jinnie, con biết rõ ông ấy chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà."

Anh im lặng vài giây trước khi nặng nề lên tiếng: "Con sẽ suy nghĩ về chuyện này."

Gật đầu, Hye Yeon lần nữa hướng ánh mắt về góc nhà hàng. "Nếu ăn no rồi thì gọi cậu ta lại đây."

Seokjin kinh ngạc quay đầu nhìn theo ánh mắt của mẹ, thật sự rất muốn cười.

Taehyung bị người ta bắt quả tang, không những không nao núng mà còn rất tự nhiên lau miệng bằng động tác vô cùng tao nhã, sau đó đứng dậy đi về phía Seokjin.

"Sao em lại tới đây?" Anh hỏi, đứng dậy chào đón cậu.

"Em tới ăn cơm."

Seokjin ném cho cậu ánh mắt ai mà tin được, ở Cuba nhiều nhà hàng như vậy, cậu 'tình cờ' đến đây thì đúng là khéo thật đấy.

"Anh không giới thiệu một chút à?" Taehyung nhìn Hye Yeon, nói với Seokjin. "Em phải gọi là chị hay bác gái đây?"

Người lớn hơn đỏ mặt, liếc nhìn xem phản ứng của Hye Yeon, nói: "Đây là mẹ của anh."

"Chào bác gái, cháu là Kim Taehyung, bạn trai của Seokjin hyung." Taehyung tự giới thiệu, thái độ còn tự nhiên hơn cả anh.

Sau khi bắt tay, Hye Yeon mời Taehyung ngồi xuống, ánh mắt đầy đánh giá xoáy sâu vào cậu vài giây rồi đi thẳng vào vấn đề. "Kim Taehyung, tôi biết cậu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn K, hiện đang giữ chức Tổng giám đốc trên danh nghĩa, tôi nói không sai chứ?"

Việc bị nói là bù nhìn Taehyung nghe nhiều rồi, luôn cảm thấy nó rất bình thường, nhưng bây giờ được thốt ra từ miệng mẹ chồng tương lại cậu lại cảm giác như ai tát cho một bạt tay, hổ thẹn vô cùng.

"Bác gái nói không sai, trước đây cháu không đặt tâm tư vào công việc." Cậu thành thật thừa nhận, đôi mắt nhìn sang anh, kiên định tiếp lời: "Nhưng bây giờ cháu đã thay đổi suy nghĩ, muốn trở thành Alpha tốt đáng để Seokjin hyung dựa vào, một bạn đời có thể cho anh ấy cuộc sống hạnh phúc vô lo vo nghĩ. Cháu đã, đang và sẽ nghiêm túc tập trung vào sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không lặp lại những ngày tháng sống vô định không mục đích của trước kia."

"Nghe cậu nói như vậy tôi rất vui mừng." Ánh mắt Hye Yeon dừng trên vẻ mặt hạnh phúc và tự hào của Seokjin, dù không nói ra nhưng bà có thể nhìn ra được con trai mình có bao nhiêu hài lòng với mối quan hệ hiện tại. "Đứa con này của tôi tuy lăn lộn giữa một đám Beta và Alpha, tính cách không dịu dàng mềm mại mà còn ương bướng cứng đầu, nhưng ở nhà nó luôn được đối xử như hoàng tử. Giống như những phụ huynh khác, tôi cũng hi vọng con mình có thể tìm được bạn đời chung thủy, có chí tiến thủ, cả nhân phẩm và tướng mạo cũng phải thật tốt. Cho nên thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu bây giờ không phải là bạn đời phù hợp với Seokjin."

Bị mẹ chồng tương lai phủ nhận, Taehyung không phản đối không tức giận mà vẫn giữ đúng chừng mực, nụ cười treo trên môi chưa từng biến mất.

Trái lại Seokjin mới là người sốt ruột, nghe mẹ mình nói vậy liền lên tiếng ngăn cản. "Mẹ!"

Hye Yeon làm lơ con trai, tiếp tục chủ đề. "Nhân phẩm tướng mạo của cậu tôi cho sáu mươi điểm, bốn mươi điểm còn lại hoàn toàn phải dựa vào nỗ lực của chính cậu." Con trai độc nhất của Robert Lorimer, một Alpha tầm thường chỉ có mã ngoài thôi thì đừng hòng tơ tưởng đến. Chưa kể Taehyung không phải là con bướm duy nhất bay quanh đóa hoa Seokjin.

"Bác gái yên tâm, bốn mươi điểm còn lại cháu sẽ hanh chóng đạt được." Taehyung nói chắc nịch.

Hye Yeon cười rộ lên. "Sao nào, nóng lòng?"

"Phải là không thể chờ đợi được mới đúng ạ." Cậu thẳng thắn thừa nhận.

Mấy lời này khiến Seokjin thẹn thùng, gò má mọc lên hai quả dâu nhỏ. "Ai nói muốn lấy em chứ!"

Taehyung bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Em đã nói sẽ cưới anh à?"

Seokjin bị câu này chọc cho tức anh ách, không buồn để ý đến việc mình đang ngồi trước mặt mẫu thân đại nhân mà vung nắm đấm lên, muốn dạy cho Alpha này một bài học.

Nhìn hai đứa trẻ náo loạn, nụ cười tươi rói nở ra trên môi Hye Yeon, bà nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ hẹn với người khác bèn đứng lên. "Jinnie, mẹ còn có chút việc, hôm nay đến đây thôi."

Tony, trợ lý của bà bước tới, cúi đầu: "Phu nhân, mr.Kim đã thanh toán rồi ạ."

Taehyung gửi cho bà một nụ cười, lễ phép nói: "Cháu mà biết Seokjin hyung có hẹn với bác gái thì nhất định sẽ đưa bác tới nơi ngon hơn để dùng bữa rồi."

Hye Yeon cười cười. "Vậy lần sau hãy đưa tôi tới đó, tôi sẽ mời hai đứa."

"Vâng." Taehyung nhận lời, mẹ chồng tương lai ngõ ý muốn gặp lại là một tính hiệu tốt.

Tiễn Hye Yeon đi rồi, Taehyung mới ghé tai Seokjin nói nhỏ: "Mẹ chúng ta rất có phong thái của nữ hoàng, nhưng sao em nhìn kiểu gì cũng không ra anh có điểm giống hoàng tử vậy?"

Seokjin hếch cằm, hừ lạnh. "Thế mới nói em nên đi khám mắt đi! Còn nữa, là mẹ của anh, không phải mẹ chúng ta."

"Sớm thôi." Cậu ôm cổ anh, đôi môi nóng rực từ từ hạ xuống.

Anh nghiêng đầu né tránh, hai người đang đứng giữa đường giữa xá đấy có biết không hả. "Đừng, người ta nhìn kìa."

"Em hôn Omega của em chứ có phải yêu đương vụn trộm đâu mà sợ." Cậu lý lẽ. "Lại đây, em hôn một cái nào. Hôn một cái rồi sẽ cho anh lái xe." Cậu dụ dỗ.

Nghe thấy được lái Sián, hai mắt Seokjin sáng rực. "Thật không?" Anh hỏi, tự mình nhảy vào hố Taehyung đã đào sẵn.

"Em đã lừa anh bao giờ chưa?"

Seokjin bị chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn kia quyến rũ, chẳng nghĩ nhiều mà giương cằm lên rồi khẽ nhắm mắt lại. Khuôn mặt tinh tế được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu cam dìu dịu của đèn đường càng thêm thanh tú, hàng mi cong khẽ rung tựa hai cánh quạt lướt vào lòng người ta ngứa ngáy. Đôi môi anh đào hơi nhếch lên, mời gọi cậu tới nếm thử.

Taehyung ngay lập tức bắt lấy cánh môi mềm mại, trằn trọc dây dưa, cho đến khi buồng phổi chẳng còn chút không khí dự trữ mới luyến tiếc buông tay. Giọng nói trầm thấp theo gió đêm mượt mà thổi vào tai anh, ngưng lại trong đại não mãi vẫn chưa tan.

Cậu nói: "Jinnie, anh thật đẹp...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro