15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đơn giản với mì tương đen nhanh chóng kết thúc, Taehyung xắn tay áo lên rửa bát trong khi Seokjin đi tắm, hai người phối hợp ăn ý như thể đã ở cạnh nhau từ rất lâu.

Không gian riêng tư lần đầu tiên xuất hiện một Alpha nên Seokjin chọn cho mình một bộ pijama màu xanh nhạt, ngoại trừ đầu, cổ và bàn tay bàn chân ra thì chẳng lộ ra ngoài chút da thịt nào khác.

Taehyung nhìn thấy trang phục kín như bưng của anh liền âm thầm tiếc rẻ, giá như anh mặc giống hôm họ gọi video thì tốt biết mấy.

Cả hai ngồi trên sofa, Taehyung rất tự nhiên ôm Seokjin vào lòng. Cậu đỡ lấy cổ tay bị thương của anh, dịu dàng đặt một nụ hôn xuống vết sẹo vẫn còn ửng đỏ, sau đó quấn chiếc đồng hồ quanh cổ tay mảnh khảnh, bề dày của dây đeo vừa vặn che khuất vết sẹo như dự tính.

Phần da bị trầy xướt đã được thay mới, mặt kim loại bị ài mòn cũng đã được đánh bóng lại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được hai chữ 'TJ' được khắc chìm bên trong mặt đồng hồ. Cậu về muộn hai ngày cũng là vì bay đến Paris để chỉnh sửa lại món trang sức.

"Taehyung—cái này..." Anh quay đầu, mắt mở to nhìn cậu. "Sao tự dưng lại cho anh? Không phải nó rất quan trọng với em sao?"

Khóe môi Taehyung cong lên, một nụ hôn rơi xuống bờ môi mềm. "Ừm, đồng hồ này rất quan trọng với em. Mà cái gì quan trọng thì nên dành cho người quan trọng."

Anh tựa đầu vào trán cậu, khẽ thì thầm: "Taehyung, anh muốn biết rốt cuộc em thích anh ở điểm nào."

Cậu nhìn anh, cảm xúc lần đầu tiên gặp nhau ồ ạt tràn về. "Gương mặt, nụ cười, ánh mắt quật cường. Dù em có áp bức thế nào cũng không chịu thua, không chịu thỏa hiệp." Ngón tay cậu chạm vào những nơi được nhắc đến.  "Dáng vẻ dũng mãnh khi lái xe, lạnh lùng như băng khi từ chối kẻ khác."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi anh. "Dáng vẻ chu môi hít hà lúc ăn đồ cay, dáng vẻ đáng yêu như chú sóc nhỏ lúc gặm dâu, dáng vẻ mềm mại khiến người ta muốn bắt nạt lúc say rượu. Còn có..."

Cứ một câu lại một nụ hôn, Seokjin bị chọc ghẹo vừa ngứa vừa nóng nảy. "Còn gì nữa?"

Taehyung đè thấp giọng, day cắn vành tai đã đổi màu của anh. "Ánh mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lúc em hôn anh. Cảm xúc đầy đặn của đôi môi, ấm áp của bàn tay, mỗi một thứ thuộc về anh em đều rất rất thích."

Seokjin cực kỳ ghét cách nghĩ Omega phải rèn giũa chính mình thành bộ dạng mà một Alpha yêu thích để có thể kết được bạn đời tốt, trong thế giới quan của anh, tình yêu thực sự không có nghĩa là làm bất cứ điều gì người kia muốn hay giả vờ là một người không phải mình. Cho nên khi sự yêu thích của Taehyung dành cho anh là có lý do, và lý do ấy xuất phát từ cốt cách của bản thân anh, bức tường phòng vệ cuối cùng trong lòng anh cũng sụp đổ.

Anh tựa cằm lên vai cậu, hít vào mùi táo quế ấm nồng khiến người ta bất giác an tâm. Anh nghe Omega bên trong mình đang grừ grừ thoải mái, chứng tỏ nó đang rất hài lòng với lựa chọn của anh.

"Đêm nay em ở lại được không?" Taehyung xấu xa thổi nhẹ vào vành tai mẫn cảm của Seokjin. "Em muốn khai quật thêm trên người anh xem còn có chỗ nào khiến em thích nữa hay không."

"Không được." Anh quyết đoán cự tuyệt, mặc dù hào sảng phóng khoáng nhưng thực chất anh vẫn là Omega truyền thống bảo thủ. Hơn nữa, sau khi nghe về ý định 'triệt để chịu trách nhiệm' của cậu, anh có bị ngốc mới để cậu ở lại, như thế chả khác nào dẫn sói vào nhà.

Tuy nhiên Taehyung đã hạ quyết tâm làm tổ ở nhà anh, cậu nhanh nhẹn phóng khỏi ghế rồi kéo theo vali chạy vào trong, chiếm đoạt giường ngủ của người ta, bày ra bộ dáng có mắng có đánh cũng nhất quyết không đi.

Giường bị chiếm mất, Seokjin đành ôm theo chăn ra sofa ngoài phòng khách nằm. Bất chợt, anh nhớ tới những chuyện Taehyung kể lúc ở Anh Quốc, trong lòng ngổn ngang tâm sự, không hiểu vì sao Robert lại muốn làm khó dễ Taehyung, còn đặt ra cái bẫy 'con rể' để thử cậu. Lẽ nào là vì anh sao?

Trong phòng ngủ, dù rất mệt nhưng Taehyung không tài nào ngủ được do lệch múi giờ. Cậu nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối đầu mềm mại, hương dâu và kem bơ như bản tình ca êm dịu tràn vào khoang mũi rồi lan tỏa khắp ngũ quan, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Cố gắng nằm thêm mười phút nhwung vẫn không chợp mắt được, Taehyung dứt khoát xuống giường, nhẹ bước đi ra phòng khách. Cậu đến bên cạnh sofa, khóe miệng ôn nhu cong lên trước khi đặt xuống cánh hoa đỏ như son một nụ hôn.

"Sofa không thoải mái, về giường ngủ đi." Cậu lên tiếng, cánh tay mạnh mẽ dễ dàng bế bổng anh lên.

Từ vòng tay ấm áp đến nệm giường êm ái, Seokjin đều im thin thít, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, vừa sợ cậu sẽ làm ra hành động gì đó, lại vừa chờ mong giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cho đến khi một cánh tay choàng qua eo anh cùng với giọng nói trầm ổn vang bên tai: "Ngủ đi, Omega tốt. Em sẽ đợi tới khi anh cam tâm tình nguyện, trước lúc đó em tuyệt đối sẽ không làm gì trái ý anh."

Từ trước đến nay đều nghe người ta mắng anh là Omega ngông cuồng, cậu là người đầu tiên nói anh tốt. Sự dịu dàng trân trọng của cậu đáng giá nhận được lời cảm ơn chân thành từ anh.

"Taehyung, cảm ơn em."
---------
Đôi mày đẹp bị nắng sớm quấy rầy thoáng nhíu lại, Seokjin mơ màng dụi mắt, định bụng ngủ nướng thêm một lát. Chợt nhớ ra bên cạnh còn có một người, anh liền hoảng hốt bật dậy, chỉ thấy đệm giường bên kia đã trống không.

Anh xuống giường tìm người, từ nhà tắm đến phòng bếp đều không thấy bóng dáng cậu đâu, đôi giày da trên kệ cũng đã biến mất. Cái tên này đem anh làm gối ôm cả đêm rồi im hơi lặng tiếng chuồng mất như thế à?

Đương lúc Seokjin đang mờ mịt, tiếng tít tít của cửa từ vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, tiếp theo đó là một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào.

"Anh tưởng em đi rồi."

"Em đi mua đồ ăn sáng." Cậu cởi giày rồi xách túi sandwich vào bếp. Nhìn thấy anh đi chân trần theo sau mình, cậu đặt đồ xuống rồi vươn tay nhấc anh đặt ngồi lên mép bàn, hiện tại mới là mùa thu nhưng sàn nhà rất lạnh.

Seokjin vừa thức dậy, não bộ còn chưa tải kịp thông tin nên để mặc cậu xách tới xách lui như hamster nhỏ. Cộng với bộ pijama hoạt hình trên người, tóc rối bù, đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ trông rất đáng yêu.

Taehyung khẽ mỉm cười trước khi cho anh một nụ hôn chào buổi sáng rồi quay người đi ra ngoài, tìm một đôi dép đi trong nhà đến xỏ vào chân cho anh. Đôi dép bông này có hình một chú sóc, là một cặp với dép đầu hổ cậu đang mang.

Người lớn hơn thích thú đung đưa chân, trong một thoáng anh cho rằng mình đang nằm mơ, bởi loại hạnh phúc khi được yêu thương cưng chiều này vô cùng không chân thực.

"Cười gì thế?" Cậu hỏi khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh.

"Không có gì." Anh lắc đầu. "Chỉ đột nhiên cảm thấy, có em ở đây, anh đột nhiên không ghét việc phải dậy sớm nữa."

Vì còn công vụ trên người, ăn sáng xong Taehyung đưa Seokjin đi làm rồi mới vòng về công ty. Trợ lý Amy đã sớm chờ ở trước cửa chung cư, còn nhiệt tình mỉm cười chào hỏi khi nhìn thấy Seokjin.

"Tan ca em đến đón anh." Taehyung nói khi xe dừng lại trước cổng xưởng sửa chữa.

"Được."

Thấy anh đáp xong liền đẩy cửa xuống xe, cậu bất mãn lên tiếng: "Cứ thế mà đi à?!"

Anh quay người nhìn cậu, khó hiểu. "Còn gì nữa sao?"

Taehyung giương cằm, trưng gò má đến trước mặt anh, ý bảo "Anh còn chưa có hôn tạm biệt đâu~"

Seokjin hiểu rõ bây giờ mà không hôn thì tên này còn khuya mới chịu đi, anh nhìn xung quanh một cái rồi cắn răng khom người tới. Ai dè cậu xấu xa quay đầu lại, môi cứ thế chạm vào môi.

Hành động lém lĩnh này khiến Seokjin giật mình, anh vội vàng ngẩng đầu, quên mất nửa người đang chồm vào trong xe nên 'cụp' một tiếng, đầu anh đập vào trần xe, đau đến nổ đom đóm mắt.

Trợ lý Amy ngồi ở ghế lái rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười ha hả. Thủ phạm gây chuyện đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cười theo.

Mặt mũi Seokjin đỏ như con tôm luộc, anh trừng mắt nhìn Amy rồi quay sang đấm Taehyung một cái nhẹ hều, tức tối chạy vào trong xưởng.

Cái mặt già này mất sạch rồi!!!!

Xe hơi cao cấp ổn định lướt qua dòng xe cộ chật như nêm cối trên đường phố, Amy nhìn qua kính chiếu hậu, thông báo lịch trình cho Taehyung: "Boss, tối nay tập đoàn RM tổ chức tiệc, chủ tịch có ý muốn để anh tham gia."

Hai chữ 'không đi' đã tới cổ họng rồi nhưng nghĩ tới một người, Taehyung đành nuốt trở về, chán nản ừ một tiếng.

Tin tức hợp tác với tập đoàn L được đăng tải mấy ngày trước đã biến Taehyung thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi ly rượu trên tay khách mời đều nhắm đến cậu, dù có Amy chống đỡ tiếp một phần, Taehyung cũng không tránh nổi một phen lảo đảo.

Đây là lần đầu tiên cậu uống nhiều như thế, đầu óc cầu mơ màng chẳng còn chút sức lực. Amy cũng bị chuốc không ít rượu, bước chân loạng choạng nhưng vẫn gắng gượng đỡ lấy Taehyung, tự nhận bảo vệ ông chủ là trách nhiệm của mình.

Có điều bây giờ bản thân mình cô còn không lo nổi, chớp mắt đã bị nhân viên của RM cưỡng ép kéo đi.

Hai người đàn ông ngoại quốc dìu Taehyung lên tầng 10 của khách sạn, Nam-joo đã đợi sẵn ở đó để nhận người.

Ai cũng biết con trai thứ của tập đoàn RM là một Omega tùy hứng, không có việc gì không dám làm. Cậu ta cởi tây trang của Taehyung ra, tham lam nhìn khuôn mặt điển trai trước khi cởi bỏ quần áo của chính mình, cặp môi bôi đầy son đỏ từ từ dịch chuyển về phía đôi môi đã ao ước từ lâu.

Alpha vốn đang say đột nhiên mở to mắt, con ngươi đỏ vằn tia máu lộ rõ vẻ khinh thường. "Cậu không biết xấu hổ ư?" Taehyung gằng từng chữ một, từ trước đến nay cậu đều cho rằng Nam-joo được nuông chiều nên chỉ cứng đầu phiền phức một chút. Nhưng làm đến mức không màn đến liêm sỉ tự trọng như thế này quả thật khiến người ta buồn nôn.

"Có gì phải xấu hổ." Nam-joo thản nhiên nói, vẫn bám lấy cậu không buông."Em thích anh, muốn trao thân cho anh thì sai chỗ nào chứ?"

Taehyung cười khẩy. "Sai ở chỗ cậu muốn trao nhưng tôi không muốn nhận. Kim Nam-joo, tôi chỉ nói một lần, hy vọng cậu nhớ cho kỹ. Tôi không thích cậu, cậu có khỏa thân đứng trước mặt tôi cũng vô dụng, vì thế cậu mau cút đi. Đừng ở đây làm bẩn mắt tôi nữa."

Nam-joo ngồi ở trên giường, vành mắt đỏ hoe. Cậu ta là người mẫu nổi tiếng được muôn vàn Alpha săn đón, vậy mà Taehyung lại xem cậu ta như thứ gì đó vô cùng dơ dáy, chỉ nhìn thôi cũng sợ sẽ làm bẩn mắt mình. Cậu ta há miệng, còn chưa kịp phản pháo thì rầm một tiếng, cửa phòng khách sạn bị người ta bạo lực mở ra.

Nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của anh trai, cả cơ thể Nam-joo không kìm được mà phát run, hoa dung thất sắc.

Namjoon liếc qua bộ dạng quần áo không chỉnh tề của cậu ta, sau đó nhìn gương mặt phừng phừng lửa giận của Taehyung, không cần đoán cũng biết em trai tốt của y đã làm ra chuyện gì.

"Làm việc gì cũng nên động não một chút, đến cả bản thân mình còn không biết yêu thương thì tốt nhất đừng cầu người khác yêu thương mình." Y lạnh lùng mở miệng.

Nam-joo xấu hổ nói không thành tiếng, nức nở mặc lại quần áo rồi được trợ lý dìu ra ngoài.

Namjoon nhìn chằm chằm vào Taehyung, thiết nghĩ nếu hôm nay gạo nấu thành cơm, cậu sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn Seokjin, Nam-joo coi như là giúp y tiêu diệt tình địch. Nhưng mà thằng bé là em trai y, y không thể cứ thế để nó hủy hoại danh dự nhân phẩm của mình vì một Alpha như thế.

Cũng không phải là hết cách.

Tự an ủi bản thân mình xong, Namjoon lập tức xoay người bỏ đi. Cửa đóng "rầm" một tiếng, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Đợi đầu óc thanh tĩnh đôi chút, Taehyung tựa vào thành giường và móc điện thoại ra. Ngay khi đầu dây được kết nối, cậu liền uất ức gọi ba tiếng: "Sóc nhỏ ơi~~~"

Lúc Seokjin chạy tới khách sạn, chào đón anh là cảnh Taehyung nằm mê man ở trên giường.

Ngửi được mùi kem dâu nhàn nhạt trong không khí, cơ thể Taehyung cũng tự động phản ứng theo, cậu ôm đầu rên rĩ gọi: "Sóc nhỏ ơi, em ở đây."

Seokjin nhìn cậu, vừa tức vừa buồn cười. Anh tuyệt vọng chờ cậu ở xưởng sửa chữa cả buổi tối, tới lúc lạnh phát run mới đành gọi taxi đi về. Nhìn thấy số điện thoại của cậu anh đã định không nghe, nhưng hai tiếng 'Sóc nhỏ' uể oải đã khiến trái tim anh mềm nhũn, cấp tốc chạy tới đây.

"Uống bao nhiêu rồi hả?" Anh nghiêm nghị hỏi, ngồi xuống bên giường.

"Không biết." Taehyung lắc lắc đầu, hơi men khiến đôi mắt đen của cậu phủ một tầng sương. "Nhưng mà khó chịu lắm, vừa đau đầu vừa buồn ngủ." Cậu vén chăn lên, mời gọi: "Anh ngủ cùng em đi."

Nhìn thấy lồng ngực trần của cậu, anh lập tức lắc đầu như gõ trống.

"Đừng sợ, em có mặc quần mà." Như để chứng minh, cậu kéo chăn ra thêm một chút...ừm quần lót cũng được tính là quần đi.

Taehyung ngồi dậy ôm anh, mũi vụi vào cổ anh, hít một hơi đầy mùi hương thơm ngọt. "Đừng bướng bỉnh nữa mà, em thật sự rất khó chịu, rất muốn ngủ." Cậu ỉ ôi, bày ra dáng vẻ đáng thương khôn tả xiết.

Seokjin thở dài, xem ra tên này đã uống không ít. Đổi lại là một Alpha khác, anh đã sớm đá cậu ta ra cửa, nhưng đây không phải Alpha khác, cậu là Kim Taehyung – người luôn đặt cảm nhận của anh lên hàng đầu. Vì thế anh yên tâm khép mắt lại, cơ thể lạnh băng áp sát vào vòm ngực ấm áp của cậu thêm một chút.

Taehyung hài lòng cong cong khóe môi, vòng tay siết chặt eo anh, lầm bầm: "Có anh ở bên cạnh thật tốt."

Taehyung uống say đau đầu nên ngủ cũng không được ngon giấc, tia nắng ban mai đầu ngày vừa xuyên qua cửa sổ cậu đã tỉnh. Bất chợt, cậu cảm giác được xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay mình. Anh đang nằm xoay mặt về phía cậu, mà cánh tay ôm ngang eo chẳng biết từ lúc nào đã trượt xuống dưới, vừa vặn đặt ngay quả đào tròn.

Cậu thề có trời đất chứng dám, cậu không hề cố ý.

Thừa dịp người ta ngủ mà giở trò là rất bỉ ổi, nhưng mà sờ bạn đời của mình không tính là bỉ ổi đâu nhỉ?

Làm công tác tư tưởng xong, Taehyung cũng tăng thêm lực tay, nhào nặn nơi nào đó thành đủ loại hình dạng. Nhưng mà hình như có gì đó rất không đúng, thứ nhất, động tác của cậu rất lớn mật, anh nên sớm thức dậy cho cậu mấy cái bạt tay rồi mới phải; thứ hai, mặc dù rất mềm nhưng da thịt anh lại nóng hôi hổi, giống như là bị sốt.

Cậu vội vàng bật ngồi dậy, đưa tay sờ vào trán anh,  bị nhiệt độ kinh người làm cho mở to mắt. "Seokjin, dậy đi. Anh sốt rồi, chúng ta đến bệnh viện." Cậu vừa gọi vừa lay nhẹ bả vai anh.

"Không cần đâu." Anh mệt mỏi lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Uống thuốc cảm là được."

Biết không thể thương lượng với anh, cậu chẳng nhiều lời làm gì mà trực tiếp bế anh lên, đạp cửa xông thẳng ra ngoài.

Trông thấy ánh mắt tò mò của nhân viên phục vụ, anh chôn đầu vào ngực cậu, yếu ớt phản kháng. "Em thả anh xuống, anh tự đi được mà."

Những tưởng Taehyung sẽ từ chối, ai dè cậu dứt khoát buông tay rồi một mình đi thẳng tới thang máy trước. Seokjin ôm cái đầu nặng nề theo sau, thân thể không chống đỡ nỗi đành ngồi chồm hổm xuống sàn.

"Ngồi xổm góc tường vẽ bùa trù ẻo em à?" Cậu trêu chọc.

"Ừ, nếu không phải tại em thì anh có bị cảm đâu chứ."

Tặc lưỡi, cậu kéo anh dậy, nhiệt độ nóng hổi trên người anh như thiêu đốt trái tim cậu. "Sau này nếu gặp tình huống tương tự—không,  sau này sẽ tuyệt đối không xảy ra tình huống như vậy nữa."

Từ khách sạn về đến nhà, đều là Taehyung bế Seokjin, anh cũng không từ chối, yên lặng tận hưởng cảm giác được người khác yêu thương chăm sóc.

Mặt khác, Taehyung thật sự không đưa anh đến bệnh viện, thay vào đó, cậu gọi bác sĩ đến tận nhà.

Nhân viên y tế đi chưa được bao lâu thì Amy cũng xách hai túi nguyên liệu nấu ăn tới, lúc thấy Taehyung ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn quanh, hạ giọng xuống hỏi vấn đề vẫn luôn thấp thỏm trong lòng: "Boss, tối qua anh không bị sao chứ?"

"Cô nghĩ tôi bị làm sao?" Taehyung hỏi ngược lại.

"Cái đó...tối qua tôi uống nhiều quá." Amy bối rối nói. "Boss, nếu như vì sự tắc trách của tôi mà anh bị thất thân thì tôi sẽ vô cùng tội lỗi."

Taehyung trừng mắt nhìn trợ lý. "Nói nhảm cái gì vậy hả!"

Amy không đáp mà chỉ run run rút một tờ báo từ túi xách ra đưa cho Taehyung, tiêu đề của mục giải trí đã được cô dùng bút dạ tô lên – Nam người mẫu nổi tiếng cùng đại gia vụng trộm vui vẻ. Nhân vật chính không ai khác chính là Taehyung và Kim Nam-joo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro