14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm chính là thời điểm cô đơn hoành hành, cả một ngày bận rộn Taehyung hiếm khi có thời gian nghĩ ngợi, bây giờ ngồi một mình trong căn phòng khách sạn, nỗi nhớ da diết về một người ở phía bên kia Đại Tây Dương lại kéo đến.

Điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng nói trầm thấp êm tai truyền đến khiến Seokjin có chút giật mình, anh giơ điện thoại ra, nhìn vào cái tên giây lát để chắc chắn không nhận nhầm người. "Chưa."

"Chơi game à?" Cậu uể oải hỏi.

Seokjin tròn mắt. "Sao cậu biết?"

Đầu bên kia vang lên tiếng cười nho nhỏ. "Anh vẫn chưa tắt âm."

"À." Người lớn hơn ngượng ngùng xoa gáy trước khi cầm điều khiển, tạm dừng ván game đang chơi dở lại.

"Có thể gọi video không?" Taehyung đề nghị, cậu rất muốn nhìn thấy anh, cảm giác như chỉ cần trông thấy gương mặt xinh đẹp đó thì mọi mệt mỏi chán chường điều sẽ tan biến.

"Được." Seokjin lập tức đồng ý. "Thêm Kakao đi, là số đang gọi."

Bên dưới tên người dùng Kakaotalk sẽ có một đoạn mô tả nhỏ, thường là biệt danh hoặc một câu trích dẫn ưng ý. Trùng hợp làm sao, mô tả của anh và cậu đều chỉ có một chữ.

Chase và Wait, hình như vì nhau mà tồn tại.

Nhìn thấy phần mô tả này, cậu không kịp gọi anh mà lập tức nhắn qua một tin.

Anh đang chờ đợi điều gì?

Vậy cậu đang theo đuổi thứ gì.

Rất nhanh Taehyung đã đáp lại.

Theo đuổi thứ mà tôi theo đuổi.

Chờ đợi thứ mà tôi chờ đợi.

Trước màn hình, khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên, cậu có thể hiểu là đang chờ đợi cậu đuổi theo anh không?

Taehyung ấn vào nút gọi video, sau khi nhìn thấy rõ đối phương cậu nghĩ mình nên tăng tốc, sớm kết thúc trò chơi đuổi bắt này và đem anh về nhà giấu đi.

Seokjin mặc một cái áo thun rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ một khoảng da màu lúa mì trước ngực. Chiếc quần đùi vì tư thế ngồi mà rút lại, phô bày cặp chân dài nuột nà khiến người ta mơ màng. Trong một giây, Taehyung cảm giác hít thở không được thoải mái lắm.

Ở bên này, Seokjin cũng âm thầm quan sát Taehyung, mới xa cách vài ngày nhưng anh lại có cảm tưởng như đã rất lâu không gặp mặt. Cậu vẫn anh tuấn như trong trí nhớ, chỉ là giữa hai đầu lông mày đã hằn rõ sự mệt mỏi.

"Anh có ăn sáng đầy đủ không đấy?" Cậu đột nhiên hỏi.

"Không." Anh thành thật khai báo.

"Thật sự muốn tôi phải lo lắng cho anh?"

Người lớn hơn mím môi cười, trong lòng thầm đáp lại: "Có giỏi thì cậu bay sang đây mà lo này."

Nụ cười này thành công làm tâm trạng rầu rỉ của Taehyung khởi sắc. "Vậy có nhớ thay thuốc cho vết thương không?"

"Cái này thì có." Anh giơ cổ tay đã tháo băng ra làm tin. "Nhìn xem, đã đóng vảy rồi nè."

Taehyung nhìn vết thương xấu xí nơi cổ tay mảnh khảnh, nhìn tới đau lòng.

Anh hạ tay, vai áo theo động tác trượt xuống một khoảng. "Cậu ở bên đó thế nào? Hình như gầy đi rồi?"

Đồng tử sâu thẳm của Taehyung tối lại, nửa đêm nửa hôm nói chuyện phiếm với một Omega mặc đồ ngủ mỏng manh chẳng khác nào chơi trò chơi cảm giác mạnh. Bản thân là Alpha thuần huyết, những đặc trưng tính hướng của cậu vốn đã cao, bao gồm cả việc kết đôi. Bây giờ nhìn anh như vậy, nơi nào đó liền rục rịt thức tỉnh.

"Ở đây không có cơm thịt hầm." Taehyung đáp lại sau vài giây im lặng.

Seokjin bĩu môi, giả bộ bất mãn nói: "Cái đồ keo kiệt nhà cậu còn dám nhắc cơm thịt hầm à."

Taehyung bị dáng vẻ đáng yêu này của anh chọc cười, phải nói kể từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên anh không phồng man trợn má với cậu. "Anh có biết vì sao tôi chỉ mời anh ăn cơm thịt hầm không?"

"Không phải để tiết kiệm tiền ư?"

"Không phải." Bạn đời chỉ có một, tiền cậu làm ra chỉ sau này sẽ dùng để nuôi anh thì tại sao phải tiết kiệm chứ. "Muốn biết lý do thật sự không?"

"Muốn."

Taehyung ngoắc ngoắc tay. "Ghé lại gần đây."

Seokjin theo phản xạ tự nhiên thật sự ghé tai vào màn hình điện thoại, phong cảnh trước ngực cũng vì vậy mà phóng đại trước mắt cậu.

"Lúc anh ăn cơm thịt hầm, môi sẽ đỏ lên vì cay, gò má cũng đỏ, nhìn rất thích."

Chẳng cần ăn cơm thịt hầm đâu, bây giờ gò má Seokjin cũng đã đổi màu rồi. Anh mất tự nhiên ngồi trở lại, mắt cũng dời sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu. Hóa ra được người ta nói thích sẽ vui như vậy, được người mình thích nói thích mình sẽ càng vui hơn.

Khoan đã! Anh thích cậu?!

Đương lúc Seokjin còn chưa nghĩ xong 'thích' này có phải là 'thích' kia hay không thì một giọng nam khác đột ngột xen ngang.

"Honey."

Taehyung giật mình, mùi hương hoa hồng nồng nàn xộc vào mũi nói cho cậu biết người đến là ai. Tuy nhiên chưa kịp quay đầu đuổi khách thì hai cánh tay vừa trắng vừa mịn đã vòng qua cổ, ôm chặt lấy cậu.

Chính vì vậy, hình ảnh Seokjin nhìn thấy qua màn hình chính là một chàng trai mặc áo choàng lụa màu đỏ ôm lấy Taehyung từ phía sau, nhỏ nhẹ thì thầm: "Honey, tối nay chúng ta gọi rượu nhé?"

Một ngọn lửa chạy thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu, hai mắt Seokjin xoẹt qua màu xanh lam trước khi màn hình biến thành màu đen. Anh trực tiếp tắt máy.

Thấy kết nối bị ngắt, trong lòng Taehyung chỉ xuất hiện bốn chữ 'Bị hiểu lầm rồi'. Cậu bực bội gỡ hai cánh tay đang bám trên vai mình ra, nén giận nói: "Mingyu-ssi, xin hãy tự trọng."

Mingyu vòng qua trước mặt Taehyung, hàng mi dài khẽ chớp, giọng nói mềm mỏng nũng nịu như trẻ con. "Đừng hung dữ như vậy mà, anh dọa tôi sợ đấy."

"Người sợ là tôi mới đúng!" Giọng Taehyung lạnh đi vài phần, bị Sóc nhỏ hiểu lầm, không sợ mới là lạ.

Cậu ta hất hàm, ngón tay chỉ vào Taehyung, kiêu ngạo nói: "Tôi không thích vòng vo nữa, Kim Taehyung, tôi nhìn trúng anh rồi."

"Mới có một ngày, cậu nhìn được thứ gì ở tôi mà trúng với trật?" Taehyung bắt bẻ, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng tới cậu ta.

Mingyu bị hỏi khó, cậu ta không thèm nói nữa mà chuyển sang hành động, thân thể như con rắn quấn lên người Taehyung, đầu gối chạm phải vật gì đó cứng rắn khiến cậu ta mỉm cười vui vẻ.

Cứng như thế này rồi mà còn mạnh miệng?

"Không phải cậu muốn có quyền đại lý của L sao?" Cậu ta đi thẳng vào vấn đề. "Bố thương tôi nhất, chỉ cần một câu nói của tôi thì chẳng những đại lý mà cả cổ phần của L cũng có thể cho anh. Kim Taehyung, làm bạn trai của tôi anh sẽ không bị thiệt thòi đâu."

Taehyung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hiểu rõ nếu bây giờ làm gắt lên đồng nghĩa với việc từ bỏ hợp đồng làm ăn này. Cậu không thể từ bỏ, không muốn trở thành tên phá gia chi tử chơi bời lêu lổng như lời của bố mình.

Nói cách khách, cúi đầu chấp nhận thất bại này, cậu sẽ không thể nhìn mặt Seokjin.

Omega tốt nhà ai mà chịu gả cho mày...

Thấy Taehyung do dự, Mingyu được đà lấn tới, mỉm cười càng lúc càng quyến rũ. "Taehyung-ah, nếu trở thành thành viên của gia tộc Lorimer, thứ anh có được không chỉ là tôi đâu. Tôi là người thừa kế duy nhất của L nhưng tôi không hứng thú với chuyện kinh doanh, cho nên bạn đời của tôi..."

Theo mỗi câu chữ, đôi môi ngọt ngào kia lại trượt qua trán, sóng mũi, chóp mũi, giống như đang từ từ mài mòn ý chí người ta. Chỉ một cái gật đầu sẽ thu lại mỹ nam, tiền tài, danh vọng. Chỉ cần một cái gật đầu...

"Mingyu-ssi." Taehyung lên tiếng, đồng thời ngăn cản đôi môi đang muốn hạ xuống thêm nữa. "Tôi đành phụ ý tốt của cậu rồi. Những điều kiện cậu đưa ra đúng là rất hấp dẫn, nhưng trong mắt tôi, nụ cười của người kia là hấp dẫn nhất."

Mingyu nhếch môi, đôi mắt chẳng e dè gì mà nhìn thẳng vào nơi yếu trọng bên dưới. "Tôi thấy cái đầu kia của anh lại nghĩ khác đấy." Cậu ta tới gần, bàn tay hướng về phía đó. "Tôi—"

Taehyung lập tức siết chặt cổ tay cậu ta, trưng ra ánh mắt cảnh cáo đầy nguy hiểm. "Thật xin lỗi, Mingyu-ssi, khiến cậu hiểu lầm rồi. Cả hai cái đầu của tôi đều đang nghĩ về một người khác. Với lại nơi này, ngoại trừ bạn đời của tôi thì không ai có thể chạm vào. Anh ấy rất ngại bẩn."

Sau câu nói ấy, trong phòng khách sạn bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mingyu nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu xa thâm thúy của Taehyung, một chút không cam tâm vì bị từ chối đột nhiên hóa thành ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ kẻ đã may mắn chiếm được toàn bộ tâm tư của Alpha kiệt xuất này, có thể khiến cậu một lòng một dạ, đứng trước cám dỗ mà cũng không lung lay.

"Được thôi." Mingyu tách khỏi người Taehyung, thái độ thay đổi hoàn toàn. "Thất lễ rồi, Kim Taehyung-ssi." Nói xong, cậu ta điềm nhiên như không có việc gì đi ra khỏi phòng.

Bước vào thang máy, Mingyu lấy điện thoại ra gọi tới một dãy số.

"Boss."

"Thất bại rồi à?"

Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm chính mình trong gương, không cam lòng nói: "Đừng nói là tài sản của ngài không hấp dẫn, bản thân tôi cũng vô cùng xinh đẹp. Cậu ta từ chối vì điều gì chứ?"

Bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của người đàn ông, đôi con ngươi xanh màu nước biển lóe lên ánh sáng thâm trầm. Người mà con trai độc nhất của Robert Lorimer đã lựa chọn, hẳn không phải là hạn tầm thường chỉ biết có tài và sắc.
—————
Trở lại Cuba, tin tức tập đoàn K sẽ chính thức trở thành đại lý của L nhan nhản trên các mặt báo. Seokjin không hiểu gì về kinh tế chính trị nhưng anh hiểu ai kia đang vi vu đây đó với người đẹp rồi, bằng chứng là đã hai ngày trôi qua kể từ hôm anh đọc được tin mà cậu vẫn chưa chịu về.

Trong lòng anh mấy hôm nay vẫn ấm ức không vui, nếu cậu đã thích bay nhảy như vậy thì nụ hôm ngày ấy là thế nào? Chí ít hãy cho anh một lời khẳng định, rằng đó chỉ là xúc động thoáng qua, đó chỉ là...sai lầm.

Seokjin tan ca về nhà đã là tối muộn, vừa rẽ vào hành lang, bước chân anh lập tức khựng lại.

Alpha cao lớn vắt chéo chân ngồi trên vali hành lý, đang bận rộn xem gì đó trên điện thoại. Vest đen khoác ngoài sơ mi đã mở hai nút cổ, ống quần Tây tiểu chuẩn bao quanh đôi chân dài, bên dưới là giày da bóng loáng không vươn hạt bụi.

Hương dâu ngọt ngào theo làn gió len lỏi vào khứa giác Taehyung, cậu ngẩng đầu, nụ cười tức khắc nở trên môi. "Thế nào? Nhìn thích không?"

Đảo mắt, Seokjin lướt qua người Taehyung, cắm chìa vào ổ khóa. Cậu nhanh chóng sáp lại gần, mùi táo quế thanh mát quen thuộc cứ thế quấn lấy dâu và kem bơ khiến người ta mê say.

Anh nhìn cậu với vẻ không vui, vẫn chưa bị sắc dụ đến thần hồn điên đảo mà quên mất một màn 'Honey ơi, honey à' mấy hôm trước.

Vừa bước vào trong, Seokjin đã lên tiếng chất vấn. "Tôi không thích lập lờ nước đôi, nếu cậu—"

Lời còn chưa dứt, anh đã bị cậu ấn mạnh vào cánh cửa, dùng thân thể cường tráng giam giữ anh, không cho anh trốn chạy. Ánh đèn mờ mờ của đèn cảm biến phản chiếu sắc đỏ trong đôi mắt cậu, tưởng chừng như đồng tử sâu thẩm kia đang thực sự bốc cháy.

"Nếu nụ hôn đầu tiên vẫn không đủ cho anh thấy tấm lòng của tôi, vậy thì, nụ hôn thứ hai này sẽ nói cho anh biết tôi thích anh nhiều cỡ nào."

Đôi môi mát lạnh bất ngờ ập xuống, nồng nhiệt và vội vã, đem hết thảy nhớ nhung cùng bực tức rót hết vào nụ hôn này. Hai mắt Seokjin mở to, chùm chìa khoá trên tay rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thuý.

Taehyung luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm, trán tựa vào trán anh, hơi thở gấp gáp. "Seokjin, em nhớ anh, rất rất nhớ anh."

Ba chữ 'em nhớ anh' này như có sức nặng ngàn cân, đập vỡ gông cùm lo toan đã khóa chặt trái tim Seokjin bấy lâu nay. Nhìn vào cậu, anh thấy người đầu tiên khiến anh muốn vứt bỏ lý trí, đi theo tiếng gọi của con tim.

Anh túm lấy cổ áo cậu, cực kỳ hung dữ đe dọa: "Kim Taehyung, tôi giao trái tim mình cho cậu, cậu tốt nhất nên gìn giữ cho thật tốt. Nếu cậu dám làm vỡ, tôi sẽ đem mảnh vỡ của nó ra làm dao băm cậu thành mồi câu cá!"

Lời hồi đáp của Taehyung là nụ hôn thứ ba.

Đôi mắt hạnh từ từ khép lại, hai cánh môi chạm vào nhau, từ tốn nhấm nháp hương vị ngọt ngào mà cả đời này họ sẽ chẳng tìm được ở đâu ngoài đối phương.

Khung cảnh lãng mạn ấy bị tiếng trống bụng ỏm tỏi của Taehyung cắt đứt, cậu buông anh ra, xấu hổ cười cười.

"Chưa ăn cơm sao?" Seokjin hỏi, vô thức liếm liếm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.

Taehyung nhìn anh, tay kéo nhẹ vạt áo để che lại bằng chứng phạm tội. "Còn không phải để có thể về gặp anh ngay sao? Em đói sắp chết rồi đây." Cậu ỉ ôi kể khổ.

"Anh nấu mì cho em. Em đi tắm đi."

"Vâng." Taehyung đáp rồi kéo vali vào phòng khách, lấy đồ dùng cá nhân trước khi đi vào phòng vệ sinh.

Seokjin ở trong bếp, vừa đặt hai gói mì xuống bàn thì đột nhiên nhớ ra gì đó, chân như có gắng động cơ chạy vụt tới phòng tắm. "Taehyung! Đợi—"

Những chữ còn lại nghẹn trong cổ họng, vì quá gấp nên anh trực tiếp mở cửa xông vào, nhờ đó mà chiêm ngưỡng được thân hình đẹp như tạc tượng của Alpha. Cơ ngực cường tráng, cơ bụng săn chắc cùng với...

Seokjin đứng đơ ra như bị ai điểm huyệt, cũng quên mất mục đích mình vào đây để làm gì.

Taehyung đã cởi hết đồ, chỉ còn mặc mỗi đồ lót, trên tay cầm một cái boxer in hình Super Mario đầy màu sắc, ánh mắt tự động chuyển từ món đồ cho tới nơi sẽ mặc nó, khẽ cười một tiếng trầm thấp.

Màu đỏ nhanh chóng lan rộng từ vành tai đến gò má Seokjin, anh dùng tốc độ ánh sáng giật lấy nội y trên tay cậu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Anh xông thẳng vào phòng ngủ, cất nội y vào tủ quần áo, nếu anh ngượng vì bị phát hiện ra mặc đồ lót không hợp với tuổi tác một, thì ngượng vì thân thể cường tráng cùng kích thước khủng bố nào đó tới mười.

Lại nói, mấy thứ đồ nhắng nhít này không phải anh mua, là quà sinh nhật của Park Jimin. Chất liệu rất tốt, mặc rất thoải mái nên anh cũng thường sử dụng lúc ở nhà, ai mà biết có ngày sẽ trở thành nguyên nhân khiến anh muốn đập đầu vào gối tự vẫn như bây giờ đâu chứ.

Lúc Taehyung tắm rửa xong đi ra, Seokjin cũng đã nấu xong hai bát mì tương đen. Cậu cũng đói lắm rồi, không khách sáo nữa mà ngồi xuống, gắp một đũa mì to cho vào miệng.

Seokjin đặt xuống trước mặt cậu một cốc nước, vừa ăn vừa nói: "Em vẫn còn nợ anh một lời giải thích đấy."

"Mingyu-ssi sao?" Cậu hỏi.

Tên tình địch được nhắc đến, khuôn mặt Seokjin bỗng chốc cứng đờ lạnh lẽo.

Taehyung thấy vậy thì bật cười, trêu ghẹo: "Thì ra Sóc nhỏ nhà em là bình giấm chua nha."

"Ai là nhà em hả?" Anh lườm cậu.

"Trừ anh ra thì còn ai." Cậu đáp, gắp hết thịt trong bát của mình bỏ sang cho anh trước khi giải thích. "Vì anh mà em đã từ chối cơ hội thăng tiến nhanh nhất đấy."

"Cơ hội gì?" Seokjin thắc mắc. "Vì sao liên quan tới anh?"

"Vì em thích anh nên đã từ chối Mingyu-ssi, cũng gián tiếp từ chối cơ hội trở thành còn rể của Robert."

Ngụm nước Seokjin vừa uống phun hết ra ngoài, anh vội vàng lau miệng, khuôn mặt hiện đầy vẻ kích động. "Em nói Robert, là Robert Lorimer?"

Taehyung nhướng mày. "Anh biết ông ta à?"

"Trùm khoáng sản Anh Quốc, có người nào mà không biết ông ta chứ." Anh dùng đũa chọc chọc bát mì, trong lòng đã nổi gió nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có việc gì, còn điềm nhiên chọc ghẹo cậu. "Từ chối cả một núi tiền, em đúng là đồ ngốc."

"Em cũng thấy mình rất ngốc." Taehyung thở dài ảo não. "Nhưng biết làm sao được, trong lòng đồ ngốc này đã có một đồ ngốc khác rồi."

"Yah! Em dám mắng anh ngốc hả?" Anh trừng mắt nhìn cậu.

Taehyung bật cười to, hình hộp vẽ ra trên khuôn mặt tuấn tú.

"Anh cũng vừa mới từ chối một Alpha ưu tú nhưng anh có thấy mình ngốc đâu chứ!"

"Đúng là anh không ngốc." Cậu bắt chéo chân, bộ dáng cao cao tại thượng. "Bởi vì anh biết được bên cạnh anh còn có người tốt hơn."

"Mèo khen mèo dài đuôi." Anh bĩu môi chế giễu.

Cậu hứng thú rướn người về trước, nheo mắt nhìn anh, hỏi: "Anh đang ám chỉ người anh chọn là em sao?"

"Hôm cũng hôn rồi, muốn chối bỏ trách nhiệm hả?" Anh nhe răng nói.

Taehyung cảm thấy anh nồi giận trông rất thú vị, hệt như chú sóc nhỏ bị tranh hạt dẻ, hoàn toàn không có tí đáng sợ nào. Vì vậy cậu cũng không ngần ngại thêm dầu vào lửa, xoa xoa mi tâm ra chiều giằng xé. "Hôn anh là phải chịu trách nhiệm sao? Thật là hối hận quá đi."

Seokjin trợn to mắt, quai hàm nghiến trèo trẹo, cảm giác như anh sắp cắn cổ cậu tới nơi.

"Nếu biết sớm thì em đã trực tiếp ném anh lên giường để được chịu trách nhiệm đến cùng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro