13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi trở về từ Hàn Quốc liền hẹn Seokjin đến HYBE, hai người đã được âm thầm cấp thẻ VVIP, chẳng những có thể tự do ra vào mà uống rượu còn không cần trả tiền.

"Đã trả hết nợ chưa?" Seokjin hỏi.

"Trả rồi." Jimin đáp, nằm bò lên quầy bar.

"Chuyện nhà cũng dàn xếp cả rồi hả?"

"Vâng."

"Vậy cái mặt đưa đám này là sao đây?"

"Đâu có sao đâu."

"Anh còn không hiểu em à? Không có gì phiền lòng mà lại đi uống rượu." Seokjin bắt chẹt, lúc chuẩn bị cạn nốt nửa ly rượu còn lại thì chợt nhớ tới lời của Taehyung nên đành chuyển thành nhấp môi.

"Ngoại từ tôi ra, không được say xỉn trước mặt Alpha khác."

Jimin nghiêng đầu nhìn anh, do dự vài giây rồi hỏi một câu chả chút liên quan. "Hyung, anh vẫn là xử nam đúng không?"

Seokjin sặc, vừa đấm ngực vừa ho khù khụ. "Sao tự nhiên hỏi loại vấn đề này?"

"Tùy tiện hỏi thôi." Lúc nói ra câu này, vẻ mặt Jimin ánh lên chút hiu quạnh, ngón tay cái trượt dài trên miệng ly.

Cười mỉm, anh ghé sát vào tai cậu, hỏi: "Vậy...em có phải không?"

"..." Mặt Jimin lập tức mọc ra hai trái cà chua.

"Này, anh rất tò mò lần đầu tiên của em là với ai đó."

"Hyung! Anh bị Kim Taehyung dạy hư mất rồi!"

Cái tên này khiến Seokjin khựng lại, vẻ mặt mất tự nhiên. "Liên quan gì tới cậu ta chứ."

"Ngoại trừ em, anh gần gũi với cậu ta nhất. Em thuần khiết lương thiện như vầy, hiển nhiên cậu ta sẽ là người tiêm nhiễm mấy chuyện đen tối này vào đầu anh rồi."

Seokjin xì một tiếng, nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy phán xét. "Chỉ anh xem em thuần khiết chỗ nào?"

Jimin cười xấu xa, bất ngờ đặt tay lên ngực anh. "Chỗ này." Nói rồi còn nhiệt tình xoa xoa mấy cái.

Mặt Seokjin biến sắc, gạt phăng bàn tay kia ra khỏi ngực mình. "Biến thái."

Hai Omega cười đùa ầm ĩ, hoàn toàn không chú ý mối nguy hiểm đang tới gần. Drake ngồi xuống ghế bên cạnh, tự nhiên vươn tay ôm Seokjin vào trong ngực. "Pretty boy, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Seokjin sững sờ, muốn giãy ra nhưng bất thành. "Nói chuyện tử tế, đừng động tay động chân."

"Được, không động tay động chân." Hắn buông anh ra, mỉm cười vô sỉ. "Vậy động miệng." Vốn là kẻ càn rỡ, có thêm chút hơi men nên hắn chẳng kiêng nể gì, trực tiếp hướng môi về phía anh.

Seokjin gấp gáp quay đầu, cùng lúc đó có một chai rượu chen vào giữa, chặn đứng đôi môi vô lại.

Jimin cầm chai rượu, hất hàm nói: "Muốn giở trò lưu manh?" Là một cảnh sát, thấy chuyện bất bình thường ngày cậu đã không thể ngồi yên, huống hồ người bị quấy rối còn là bạn thân của cậu.

Bị phá đám, Drake tức giận quát lớn: "Nhóc con, ra chỗ khác chơi!"

Jimin cực kỳ ghét ai dùng từ nhóc con, thằng bé, little boy để gọi mình, chúng làm cậu nhớ đến tên khốn răng thỏ kia. Vì thế cậu cầm chai rượu nhắm ngay đầu Drake, gằng giọng đe dọa: "Buông tay ra!"

Drake hiển nhiên xem nhẹ sự uy hiếp của Jimin, còn cố tình chọc tức cậu bằng cách ôm chặt Seokjin đang không ngừng giãy giụa, cúi đầu hôn lên má anh một cái.

Jimin thấy vậy liền bùng nổ, cái chai cũng vung lên chuẩn bị đập mạnh xuống thì bị một lực đạo khác giữ lại. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện một người đang ông lạ mặt đang siết chặt cổ tay mình.

"Mẹ nó, buông ra!" Cậu văng tục.

Venn và hai tên đàn ông khác cưỡng ép lôi Jimin đi, thấy tình hình không ổn, cậu hét toáng lên, muốn tìm sự hỗ trợ.

Quản lý quán bar thấy chuyện om sòm bèn muốn đi tới xem sao nhưng Venn chỉ nói một câu: "Đừng cản trở Mr.Drake" đã dễ dàng khiến ông ta lùi lại.

Phải nói, ở Cuba này danh tiếng của Drake không tầm thường, chẳng một ai dám đắc tội hắn ta.

Ông ta nhìn qua hai Omega kia một lượt, lúc tầm mắt va phải người đang đang bị Drake khống chế liền sợ đến run bắn người. Đây rõ ràng là bạn trai của Mr.V mà? Nuốt nước miếng, ông ta âm thầm lấy điện thoại ra, nhắn đi một tin.

"Mau bảo người của anh thả cậu ấy ra." Seokjin huých cùi chỏ vào eo Drake.

Cú đánh này còn chẳng bằng gãy ngứa cho Drake, ngược lại càng khiến hắn nãy sinh hứng thú, ôm chặt anh hơn. "Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi." Hắn thè lưỡi, liếm lên vành tai anh, bỉ ổi nói: "Ngủ với tôi."

"Nằm mơ!"

"Mười nghìn."

"Tôi không bán thân!"

"Vậy bán mạng?"

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt khiến Seokjin buồn nôn cực điểm, anh cười khinh: "Anh đừng quên, số tiền kia là tôi đua xe thắng anh."

Nỗi nhục thua trong tay một Omega là bị chọc vào khiến Drake nổi đóa, hung hăng giật phăng cúc áo của Seokjin. "Mười ngàn chưa đủ thì hai mươi ngàn, V có thể cho cậu bao nhiêu thì tôi cũng có thể cho cậu từng đấy." Ánh mắt hắn tùy tiện lướt qua vòm ngực của anh, ngữ khí chứa đầy dục vọng. "Với kỹ thuật lái xe như vậy, tôi đoán kỹ thuật lái thứ khác của cậu cũng không tồi đi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu nhúng nhảy trên người tôi, tôi đã cảm thấy rất hưng phấn rồi."

"Ghê tởm." Seokjin phỉ nhổ, bàn tay siết chặt chai rượu đến trắng bệch, trong đầu âm thầm tính toán hậu quả sẽ ra sao nếu cái chai này hạ xuống.

Drake không cho là vậy, thay vào đó hắn bật cười thích thú. "Alpha đối tốt với Omega, mời cơm, tặng quà, nói lời dễ nghe đều là vì muốn kéo họ lên giường. Tôi dám cá với cậu, V cũng giống như tôi, không lúc nào không nghĩ đến việc làm sao để đè cậu dưới thân, hung hăng chà đạp."

Trong một giây Seokjin liền nghĩ đến mình và Taehyung, cậu ngoài việc mời anh ăn cơm thịt bò thì không tặng quà gì cả, thậm chí cướp xe của anh, bắt anh làm tài xế cho cậu. Còn tâm tình ngọt ngào? Kiểu tâm tình gì mà đòi chôn sống người khác chứ?

Tranh thủ lúc Seokjin lơ đãng, Drake lớn mật luồng một tay vào áo anh, tuy nhiên hắn chưa kịp chạm vào thì chỉ nghe 'bốp' một tiếng, trên đỉnh đầu truyền đến một trận đau nhói.

Sáng hôm sau, chuyện Kim Namjoon ẩu đả với Drake ở HYBE tràn lan trên các mặt báo lớn nhỏ, tiêu đề vô cùng giật tít, hai Alpha đánh nhau tranh giành một Omega. Điểm tốt duy nhất có lẽ là không hề nhắc gì đến thân phận của người này.

Seokjin nợ Namjoon một ân tình, vì vậy hôm sau quyết định mời y ăn cơm, dù không muốn qua lại với họ nhưng tốt xấu gì người ta cũng giúp đỡ anh.

Nhìn biển hiệu Habana Mia 7 sáng đèn ngoài cửa, Seokjin thầm cảm thán tên này thật biết chọn.

Hiểu được ánh mắt không thiện ý của anh, Namjoon mỉm cười nói: "Hôm nay em mời anh."

Seokjin cảm thấy mình như đi lạc, áo hoody, quần jean rách gối và giày thể thao rõ ràng không hợp với loại nhà hàng sang trọng như thế này. Anh thích một quán ăn ven đường với cơm thịt hầm và bánh quẩy hơn.

Bộ dạng mất tập trung của Seokjin khiến Namjoon ghen tị, rõ ràng tâm tư anh đã có một người không phải là y chiếm đóng. "Đang nghĩ gì vậy." Y hỏi.

Omega đặt dao nĩa xuống, nhấp một ngụm rượu vang trước khi nói: "Không nghĩ gì cả."

"Trên mặt anh viết đầy ba chữ 'có tâm sự' kìa." Y lấy khăn ăn lau miệng. "Không ngại nói em nghe một chút chứ?"

"Ngại." Seokjin tuyệt tình trả lời, lười nhác tựa lưng vào thành ghế.

Namjoon nghẹn lời, yếu ớt nở nụ cười: "Chừng nào anh mới thôi gay gắt với em đây?"

"Đến khi nào cậu không mang họ Kim nữa."

Bầu không khí lập tức rơi vào trầm lặng, cho đến khi một cô gái xuất hiện bên chiếc đàn dương cầm. Seokjin nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt là cảm xúc phức tạp đan xen giữa ngưỡng mộ, đố kị và thù hận.

Namjoon đọc không ra tâm tình hỗn loạn của Seokjin, vì thế rất tự nhiên nhận bó hoa hồng từ nhân viên phục vụ và đưa nó đến trước mặt anh.

Seokjin hừ lạnh, chẳng muốn nhiều lời mà đứng dậy rời đi.

Y kéo tay anh lại, giải thích: "Em không muốn lãng phí thời gian nữa, Seokjin, em thích anh. Không phải! Là em yêu anh mới đúng. Tất cả những chuyện em làm không phải để bù đắp cho bố mà là vì em yêu anh."

Lời tỏ tình bất ngờ này không những không làm Seokjin rung động mà còn khiến anh chán ghét thêm. Đôi con ngươi màu nâu chăm chú nhìn người đàn ông đối diện, không mặn không nhạt nói: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Bacunayagua, lần thứ hai là ở xưởng sửa chữa, lần thứ ba là ở HYBE. Làm phiền Kim tổng nói xem, cậu yêu tôi từ khi nào hả?"

"Không phải, em đã nhìn thấy anh trước đó."

"Bao giờ?"

"...Mười lăm tuổi."

Năm mười lăm tuổi, anh giành quán quân cuộc thi âm nhạc với đàn dương cầm, cũng là năm bố mẹ anh ly hôn.

"Kim Namjoon, năm nay tôi đã hai mươi tám. Cậu nói cậu thích tôi từ mười ba năm trước, vậy rốt cuộc cậu thích tôi vì cái gì?" Hàn băng xuất hiện trong đôi mắt Seokjin, lời nói ra cũng không chút độ ấm. "Tôi thật sự không biết mình có điểm nào hấp dẫn cậu đấy."

Thấy Namjoon im lặng không đáp, Seokjin liền bật ra nụ cười chế giễu: "Đừng nói cậu thích dáng vẻ đánh đàn dương cầm của tôi nha? Kim Namjoon à Kim Namjoon, cậu bé năm đó đã vĩnh viễn biến mất rồi. Ngày hôm nay chỉ còn một Seokjin thích đua xe, lôi thôi lếch thếch, năm ngón tay dính đầy dầu nhớt, cả ngày lăn lộn giữa một đám Beta. Tôi như vậy, cậu vẫn thích sao?"

Y nhìn anh không chớp mắt, những ký ức có liên quan đến anh chỉ dừng lại ở năm mười lăm tuổi – thiếu niên mặc tuxedo màu trắng ngồi bên cây dương cầm. Còn cuộc sống của anh sau khi rời khỏi Hàn Quốc, y hoàn toàn mù tịch.

Nếu phải nói thật, y không thích việc anh đua xe, lúc đó y sẽ rất lo lắng. Cũng không thích anh qua lại giữa một đám Beta, y sẽ ghen. Càng không thích anh suốt ngày cầm cờ lê ốc vít, như vậy chẳng hề giống Omega chút nào.

"Kim Namjoon, nếu như người cậu thích là Omega tao nhã cao quý năm xưa vậy thì ngàn vạn lần đừng chọn tôi. Tôi chỉ nói một lần, mong cậu hiểu rõ, chúng ta hoàn toàn không có khả năng. Sau này nếu sửa xe thì có thể tìm tôi, còn những chuyện khác thì không cần bàn tới." Anh quyết đoán cự tuyệt.

"Vì cậu ta sao?" Namjoon siết chặt tay anh, khẩu khí hung dữ.

"Ai?"

"Kim Taehyung."

Anh nhếch môi, ngữ điệu lạnh lùng. "Taehyung hay ai không quan trọng, quan trọng là vì tôi không thích cậu."

Dứt lời, Seokjin nhấc chân rời đi, lúc bước ngang qua Namjoon thì vô tình va vào bó hoa hồng khiến nó rơi xuống đất. Những cánh hoa mỏng manh chịu va đập mà trở nên tan tác, tuyệt vọng nằm rải rác trên sàn nhà.
—————
Taehyung ngồi trên ghế dài bằng da đọc tin tức mà Bin và Hoseok gửi tới, vừa xem vừa mắng Namjoon khốn kiếp, bắt cậu xông pha chiến đấu trong khi chính mình ở nhà chạy theo Omega của cậu. Cả tên Drake to gan lớn mật kia nữa, người của cậu mà cũng dám động vào, cảm thấy sống đủ lâu rồi đúng không?!

"Xin lỗi Mr.Kim hôm nay có lẽ ngài không thể gặp Mr.Robert rồi."

Taehyung bị ông trùm khoáng sản Anh Quốc cho leo cây đã hơn nửa ngày trời, tâm tình hết sức phiền muộn, từ đầu đến chân đều chẳng có chút sinh khí. Phiền não đến nỗi trợ lý Ami bên cạnh chẳng dám hó hé gì, mặc dù trong lòng cô ấy đang thầm nghĩ hình như ông chủ đã đổi sang nghề làm nông rồi, ngày ngày đều cày da mặt thành thửa ruộng bậc thang.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi tòa nhà hành chính của tập đoàn L, một mình đi dọc theo bờ sông Thames thơ mộng.

Sáng nay, cậu đã nhận được kết quả điều tra từ nhóm thám tử về mối quan hệ giữa Namjoon và Seokjin, Omega mà cậu thích vừa khéo là mối tình đầu của Namjoon? Duyên phận kiểu quái gì vậy.

Nhưng mối tình đầu thì đã sao? Namjoon là tình đầu, còn cậu là bạn đời của anh đây này.

Dừng lại ở một quán cà phê ngoài trời bên bờ sông, Taehyung ngồi xuống chiếc bàn vắng vẻ, gọi cho mình một ly latte và một lát bánh kem dâu. Cậu không thích đồ ngọt, chỉ là đột nhiên rất nhớ anh.

Giở ảnh chụp trong điện thoại ra xem, cậu thấy một chàng trai nhắm mắt say ngủ, gò má ửng hồng, đôi môi đầy đặn vì say rượu mà hơi vểnh lên, trông như quả dâu chín mọng trên lát bánh.

"Anh chê tôi bên này chưa đủ mệt đúng không? Vì vậy mới liên tục quấn lấy tâm trí tôi, khiến tôi phải nhớ nhung anh?"

Giống như Seokjin là thần hộ mệnh của Taehyung, cậu mới nhìn anh một chút mà đã nhận được điện thoại, nói rằng Robert mời cậu ăn tối.

Không xa hoa như những gì người ta hay đề cập về một ông trùm khoáng sản, nhà của Robert Lorimer được xây dựng theo phong cách làng quê nước Anh, dọc theo những bức tường ốp đá tự nhiên là dàn hoa hồng leo Mon coeur lộng lẫy đang tỏa ra mùi xạ hương ngào ngạt.

Robert Lorimer là truyền kỳ trong giới kinh doanh, tác phong cao quý và khiêm tốn. Trước ba mươi lăm ông ấy hoạt động vô cùng sôi nổi, thường xuyên xuất hiện trên báo đài, nhưng sau khi lấy vợ thì sống kín đáo đi nhiều. Vợ ông ấy là người Châu Á, hai người không có con chung, đứa con trai duy nhất cũng là của vợ và bạn đời trước.

Bản thân Robert chịu ảnh hưởng của vợ nên rất thích văn hóa Hàn Quốc, hiện tại gặp một người Hàn như Taehyung thì tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Mặc dù vậy, ông không cho cậu cơ hội bàn chuyện làm ăn, chỉ nói chuyện phiếm và thưởng thức đồ ăn ngon.

"Tôi nghe nói cậu rất am hiểu về xe thể thao." Đôi con ngươi màu xanh của Robert chiếu thẳng vào Taehyung, động tác cắt thịt trong đĩa vô cùng tao nhã. "Con trai tôi cũng rất thích chơi xe, tôi muốn mua một chiếc tặng cho nó làm quà sinh nhật. Ngày mai nếu cậu không bận thì giúp tôi chọn một chiếc."

Con trai của vợ Robert là Omega, mà nói đến Omega thích chơi xe, Taehyung lại không kìm được nhớ đến người đang cách mình một Đại Tây Dương.

Mặc dù trong lòng không muốn chọn xe cho Omega không có quan hệ gì với mình, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Taehyung đành lễ phép cười đáp: "Có thể giúp Lorimer thiếu gia chọn xe là vinh hạnh của tôi."

"Con trai tôi không phải họ Lorimer." Robert sửa lại, khóe môi đằng sau ly rượu vẽ ra nụ cười nhạt.

Ngày hôm sau, Taehyung tháp tùng Robert đến một cửa hàng chuyên bán xe thể thao hạng sang. Ông vẫn như cũ không hề nhắc một chữ đến vấn đề hợp tác, mỗi lần cậu muốn mở miệng bàn chuyện làm ăn đều bị ông xoay vòng vòng, lái sang chuyện khác.

Bước vào cửa hàng, Taehyung nhìn trúng một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4, nhưng không phải chọn cho con trai của Robert mà là do đang nghĩ tới Seokjin. Góc cạnh, sắc bén, hệt như tính cách của anh.

Aventador màu trắng đặt cạnh Sián màu xám, tựa như anh đứng bên cạnh cậu, cảnh tượng này chỉ có thể hình dung bằng hai từ 'tuyệt phối'.

"Dad!" Một giọng nam nhẹ nhàng kéo Taehyung trở về hiện tại.

Trên môi Robert nở nụ cười thật lòng đầu tiên từ lúc gặp Taehyung đến giờ, ông giang hai tay ôm con trai vào lòng.

Mingyu núp trong lòng bố, đôi mắt đẹp nhìn về phía Taehyung đầy tò mò. "Dad, vị này là..."

"Kim Taehyung, đối tác làm ăn quan trọng của bố. Còn đây là Mingyu, con trai bảo bối của tôi." Robert giới thiệu hai người, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ 'quan trọng' và 'bảo bối'.

Taehyung lễ độ mỉm cười, cậu đưa tay ra, phong thái tao nhã đúng mực. "Xin chào, Mingyu-ssi, rất vinh hạnh được gặp cậu."

"Xin chào, Taehyung-ssi." Mingyu nắm lấy tay Taehyung, đầu ngón tay như có như không vuốt ve mu bàn tay cậu, tủm tỉm nói: "Không phiền tôi gọi thẳng tên anh chứ?"

"Đương nhiên là không." Seokjin từng nói chọn xe phải dựa trên tính cách người lái, Taehyung có cảm giác chàng trai này không phù hợp lái xe thể thao.

Mingyu mỉm cười hài lòng rồi quay sang lắc lắc cánh tay Robert. "Dad, con hơi đói bụng. Hay là chúng ta ăn cơm trước rồi lựa xe sau nhé?"

"Không thành vấn đề." Robert lập tức đồng ý.

Taehyung không ngờ mình lại bị Mingyu quấn lấy, ăn cơm, mua xe, mua xong lại phải cùng cậu ta dạo phố để thử xe, bị quay như chong chóng. Dù không tình nguyện, nhưng để có thể mau chóng ký được hợp đồng cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mãi đến giờ trà chiều, Robert mới chủ động gọi điện tới: "Tôi đã xem qua kế hoạch, rất khả quan. Tôi quyết định sẽ giao quyền đại lý cho K."

Những lời này thành công vực dậy tinh thần của Taehyung, tuy nghiên cậu vẫn thấy hình như Robert còn hàm ý khác, vì vậy khách sáo nói: "Nếu được như vậy, K Group và RM Ltd, sẽ dốc hết sức để không phụ ủy thác của ngài. K sẽ tối đa hóa hiệu quả và lợi ích của L ở thị trường Châu Á như đã giao hẹn trong bản kế hoạch."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhạt của Robert. "Người ngoài cho rằng tôi chen chân vào ngành ô tô là vì muốn mở rộng thị trường theo chiều ngang, nhưng lý do thực sự là vì Mingyu rất thích chơi xe nên tôi mới đầu tư vào hạng mục này. Hơn nữa, con trai tôi hình như cũng rất thích cậu."

Mọi chuyện đã rõ ràng, phần lợi nhuận kia không phải trọng điểm, Mingyu mới là trọng điểm. Nói cách khác, Robert không phải đang tìm công ty làm đại lý cho L mà là đang tìm con rể.

Cái danh con rể của tập đoàn đa quốc gia L, biết bao Alpha tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà không có được, hôm nay lại trở thành miếng bánh ngon, rơi từ trên trời xuống.

Chú thích:

*Habana Mia 7

Một vài món ăn được phục vụ thực tế tại nhà hàng.

*Nhà theo phong cách làng quê nước Anh (English country cottage)

*Hoa hồng Mon coeur

*Lamborghini Aventador LP700-4, cho dễ hình dung thì bé này có giá ~400 ngàn, còn  Sián Coupe của bạn Tae dùng để 'dụ' anh Jin thì khoảng ba chẹo bảy trăm nghìn...đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro