12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, xưởng sửa chữa của Adan xuất hiện một con gấu trúc cao mét bảy lăm. Seokjin vác đôi mắt thâm quầng đi làm, gương mặt lúc nào cũng hầm hầm, lúc vặn ốc còn nghiến răng nghiến lợi tựa hồ như đang vặn cổ ai đó.

Mà ai đó bấy giờ đang ngồi ở phòng chờ tại sân bay, mặt mũi ủ dột. Cậu chẳng muốn sang London chút nào, nhưng bố của cậu nhất quyết muốn cậu đi, còn doạ nếu không đi thì sang năm lập tức cưới Kim Nam-joo.

Thẳng thắn thì Taehyung không muốn cưới, ông ấy không thể ép. Cái ảnh hưởng đến cậu chính là câu nói ông để lại trước khi đuổi cậu ra ngoài: "Omega tốt nhà ai bằng lòng gả cho loại phá gia chi tử, chơi bời lêu lỏng như mày chứ."

Seokjin...vừa hay lại là một Omega tốt.

Khi giọng nữ máy móc thúc giục hành khách làm thủ tục vang lên, Taehyung thất vọng tắt điện thoại và xách theo hành lý đến cửa kiểm tra an ninh, ngón cái vẫn vô thức vuốt đi vuốt lại trên màn hình đã chuyển thành màu đen.

Trong chiếc Cadillac màu đen, Seokjin ngẩn người nhìn điện thoại, đoạn tin nhắn này anh đã đọc đi đọc lại hơn mười phút đồng hồ.

Tôi đi London công tác, những ngày tôi không có ở đây nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tay còn đau thì đừng tăng ca, nhớ phải thay băng và uống thuốc đàng hoàng, đừng làm tôi phải lo lắng cho anh. Còn nữa, đừng ăn dâu thay bữa sáng, anh đã giống một quả dâu lắm rồi.

Một tin nhắn dặn dò, lời lẽ đơn giản ngắn gọn nhưng lại thập phần quan tâm cưng chiều, Seokjin không thể không cảm động. Chỉ là anh nên dùng thân phận gì để trả lời đây? Nếu trả lời thì phải nói gì, chả lẽ như trước đây, bảo rằng: "Yên tâm, hai mươi tám năm qua không có cậu thì tôi vẫn sống rất tốt."

Có điều lúc nghĩ tới những năm sau này không có cậu, dường như anh sống chẳng được tốt lắm.

Tắt màn hình, anh thả điện thoại vào khoang chứa đồ. Sau hai lần tuyệt giao không thành, anh nghĩ nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu số phận sắp đặt là cậu thì chắc chắn phải là cậu, anh có chạy cũng không thoát.

Seokjin lái xe trở về xưởng cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa, Adan đã dẫn mọi người đến cảng giao xe, trong xưởng chỉ còn mỗi anh và Bin nên quyết định gọi đồ ăn ngoài cho tiện.

Đương lúc đợi cơm thì ngoài cửa xuất hiện một đám người, cầm đầu là tên da đen mặc áo sơ mi hoa, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái.

Bin thấy đám người này không lương thiện liền đứng dậy chặn họ ở cửa. "Các anh đến đây có việc gì?"

"Mau gọi Omega khốn kiếp đó ra đây." Tên cầm đầu mất kiên nhẫn hô.

Trong xưởng sửa chữa chỉ có mình Seokjin là Omega, đám người này hẳn là những kẻ hâm mộ Drake, không cam tâm thấy thần tượng thua cuộc nên mới đến tìm anh gây sự.

Quả thật là bọn họ muốn gây sự, khi thấy Bin chần chừ thì một tên đàn em lao về phía cậu, bộ dáng sẵn sàng động tay động chân.

"Dừng tay!" Seokjin đột ngột xuất hiện, anh biết đám người này nhắm vào mình nên không muốn liên luỵ đến Bin.

Tên đeo dây chuyền vào nhìn thấy anh, không nói hai lời mà trực tiếp vung tay. Cái tát bị Seokjin nhanh nhẹn tránh được, hắn thẹn quá hoá giận, ra hiệu cho đàn em tới khống chế Seokjin.

Nhìn thấy người nhà bị bắt nạt, Bin vội vã lao tới đẩy hai tên côn đồ, ra hiệu với Seokjin: "Chạy mau!"

Seokjin nghe lời cậu, nhưng không phải chạy trốn mà là chạy vào trong xưởng vác ra một thanh sắt hộp dày nặng. Những tên kia thấy anh có vũ khí liền dè chừng lùi lại, xong vì bản tính hung hãn nên chưa được mấy giây đã tiếp tục xông lên.

Seokjin cầm thanh sắt khua loạn, thành công đập mạnh vào gáy tên cầm đầu khiến hắn ngã sấp xuống đất, đau đớn kêu lên.

Bin thấy Seokjin không bỏ rơi mình thì vui vẻ mỉm cười, đánh đấm càng lúc càng hăng. Tuy nhiên họ chỉ có hai người, không thể đấu lại một đám côn đồ hung tợn chuyên gây sự, nên chẳng bao lâu liền yếu thế trúng đòn.

Seokjin bất ngờ bị đạp trúng, loạng choạng té ngã, thanh sắt trên tay 'keng' một tiếng rơi xuống đất. Tên đeo giây chuyền vàng nhặt thanh sắt lên, nhắm thẳng vào đầu anh.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bánh xe ma sát bén nhọn với mặt sàn khiến hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một chiếc Maserati màu trắng đang lao về phía này với tốc độ chóng mặt, thoáng thấy chủ xe đang ngắm tới mình hắn liền hét toáng lên, chạy đông chạy tây.

Xưởng sửa chữa xe hơi nên chẳng có bất kỳ vật cản nào cho hắn nấp, rất nhanh Maserati đã dồn hắn vào trong góc, ép chặt hắn giữa mui xe và vách tường khiến mặt mày hắn xanh như tàu lá.

Namjoon ngồi trên ghế lái, vẻ mặt âm trầm đầy sát khí, nếu không phải hôm nay y trùng hợp đến tìm thì Seokjin trúng một đòn ban nãy, tám chín phần mười là vong mạng.

Y mở cửa xe bước xuống, từng bước đi về phía tên đeo dây chuyền vàng, gót giày nện xuống sàn nhà vang lên tiếng lộp cộp như gông xiềng của quỷ dữ. Dừng lại trước mặt hắn, y mở miệng hỏi, âm thanh lạnh lẽo u ám.

"Ai sai mày tới đây?"

Kẻ côn đồ nhìn giày da đen không vương hạt bụi trước mặt, câm như hến.

"Không chịu nói?" Namjoon gằng giọng trước khi giật mạnh sợi giây chuyền khiến hắn ngạt thở.

"Tôi-tôi nói." Tên nọ quờ quạng, há miệng đớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn. "Là Mr.Kim Nam-joo."

Cái tên ngoài dự đoán này đổ lên đầu Namjoon một gáo nước lạnh, y trầm mặt quát một tiếng: "Cút!"

Tên nọ như được đặc xá, kéo theo đồng bọn cắp đuôi chạy mất.

"Cảm ơn anh đã kịp thời cứu mạng, nếu không e là tôi và Jin hyung đã gặp nguy rồi." Bin lên tiếng, xoa xoa cánh tay đau nhứt.

"Đừng khách sáo." Namjoon khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn Seokjin chứa đựng loại cảm xúc chẳng thể lý giải được, một hồi lâu mới mở miệng hỏi "Có bị thương ở đâu không"

Seokjin bị dáng vẻ tàn nhẫn ban nãy của Namjoon doạ sợ, các dây thần kinh bắt đầu căng lên như dây đàn. Bởi vì người anh không muốn gặp nhất, cuối cùng cũng xuất hiện.

Ngày theo mẹ rời khỏi Hàn Quốc, anh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại Namjoon hoặc người của Kim gia, càng không nghĩ tới sẽ gặp nhau với bộ dạng đầy bụi đất nhếch nhách như thế này. Y đứng cách anh chỉ vài bước chân, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Sợ hãi, chán ghét, phẫn nộ, căng thẳng, quá nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến trái tim anh bắt đầu gia tốc, dội từng nhịp mạnh mẽ vào lồng ngực. Mẹ anh từng nói, khi nào có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt với họ, thì khi đó có nghĩa là anh đã thoát khỏi quá khứ đau buồn. Nhưng xem ra, những chuyện năm đó vẫn cắn chặt lấy anh không chịu buông.

Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác, Namjoon cũng không dám làm thêm hành động gì, chỉ âm thầm cười khổ theo sau Bin vào văn phòng ngồi đợi.

Lúc Adan trở về, biết được nhân viên của mình bị bọn côn đồ tấn công, tính khí nóng nảy nổi lên, một hai đòi đi tìm bọn kia tính sổ, may mà có nhóm Henry cản lại, bảo rằng bên trong có khách đang đợi. Lát sau ông bước ra, nhìn Seokjin, nói: "Jin-ah, em xem qua xe của Mr.RM đây nhé."

Seokjin nghiến răng đáp một tiếng 'Được' rồi bước về chỗ chiếc Maserati đang đậu, mui xe bị thanh sắt rơi xuống va phải, trầy một đường lớn. "Tróc sơn thôi, sơn lại là được." Anh thông báo.

"Em muốn tân trang lại xe."

Yêu cầu bất ngờ này của Namjoon khiến Seokjin phải quay mặt lại nhìn y, rõ ràng là không ngờ tới một người thành thục ổn trọng như y sẽ có ngày mang xe mình ra độ lại.

"Cậu muốn tân trang thế nào?"

"Anh thấy thế nào thì hợp?" Y đẩy vấn đề lại cho anh. Trên thực tế, y chẳng biết tí ti gì về xe cộ, chỉ là mượn cớ để được gần anh hơn mà thôi.

Thân là thợ sửa xe chuyên nghiệp, cấu tạo thiết kế của mỗi dòng xe Seokjin đều nắm như lòng bàn tay. Anh nhìn lướt qua chiếc xe thể thao màu trắng bên cạnh, thong dong mở miệng: "Maserati Ghibli S Q4 2019, được lắp ráp máy xăng V6 3.0L, công suất cực đại lên đến 410 mã lực, mô men xoắn tối đa 550Nm và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 4.8 giây, tốc độ tối đa đạt 284km/h, mức tiêu hao nhiện liệu khoảng 9.7L/100km. Siêu xe quý tộc này, Mr.RM đây chỉ lái nó chạy qua chạy lại nên không cần chỉnh trang gì nữa đâu."

Namjoon bị từ chối khéo nhưng không bỏ cuộc, tiếp tục viện cớ: "Em nghe nói anh sửa xe phụ thuộc vào kỹ năng của người cầm lái, anh chưa xem em lái xe bao giờ mà đúng không?" Y nói xong, không cho anh cơ hội phản bác mà trực tiếp ngồi vào xe.

Đã biết không thể trốn tránh, vậy thì tốt nhất nên dũng cảm đối mặt, giải quyết sớm, nhẹ lòng sớm.

Với tư tưởng này, Seokjin thản nhiên ngồi vào ghế phụ, bắt đầu xem xét kỹ năm lái xe của Namjoon.

4.8 giây để đạt được vận tốc 100km/h bị Namjoon kéo dài đến vô tận, biến siêu xe thành con rùa trắng chậm rãi bò trên đại lộ Malecón.

Người đàn ông được mệnh danh là tinh anh trong tinh anh ở thương trường, bây giờ đứng trước Omega mình ái mộ lại như bị mèo tha mất lưỡi, mãi mà chẳng thể nghĩ ra chủ đề gì bắt chuyện, xua tan không khí trầm lắng nặng nề trong xe. Tức mình, Namjoon đập mạnh vào vô lăng một cái.

Seokjin liếc sang y, bắt bẻ: "Nó chọc gì cậu à?"

Namjoon cứng họng, đang không biết đáp lại thế nào thì một tiệm bánh ngọt rơi vào tầm mắt. Y đánh tay lái đưa chiếc xe vào ô đỗ xe trên đường rồi nhanh chân chạy qua đó, đợi Seokjin phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra thì y đã cầm một hộp bánh trở về.

Nếu có một người đàn ông kiện toàn, kiên nhẫn đợi bạn suốt mười năm, gần như điên cuồng đi tìm bạn, bạn có động lòng với anh ta không?

Seokjin của năm mười tám tuổi sẽ đáp là có, nhưng Seokjin của hiện tại sẽ lắc đầu bảo không chắc, bởi sự chờ đợi này không hẳn là tình yêu, mà còn có thể là do không cam tâm vì chưa đạt được thứ mình muốn. Suy cho cùng, tình yêu là thứ dối trá và chóng vánh nhất trên thế gian.

Namjoon ngồi vào xe, đưa bánh tới trước mặt anh. "Hôm nay là thứ sáu."

Anh nhìn chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ qua chiếc hộp trong suốt, không khỏi phì cười. Người đàn ông này đang muốn giúp anh tìm lại hồi ức năm xưa sao? Đáng tiếc, hồi ức ấy trong lòng anh đã không còn đẹp đẽ nữa rồi.

"Tôi chỉ nghe người theo Phật giáo ăn chay vào mùng một và mười lăm hàng tháng, chưa từng nghe loại tín ngưỡng nào ăn bánh kem vào thứ sáu."

Lần thứ hai bị khước từ, Namjoon nghẹn ngào hồi lâu mới tìm được tiếng nói của mình, ảo não buông hộp bánh xuống. "Anh có thành kiến với em."

"Còn chưa rõ ràng à?" Anh mang ánh mắt xem thường nhìn y. "Hay là cậu muốn tôi thân mật gọi cậu bằng 'em trai'? Cậu không cảm thấy như thế rất buồn nôn sao?"

Ánh mắt cộng với lời nói nặng nề như đá tảng đè nặng lồng ngực Namjoon, nếu phải bình chọn một người căm ghét thân phận anh em khác cha khác mẹ với Seokjin thì chắc chắn y sẽ là người đứng đầu tiên.

"Nếu như anh cảm thấy khó chịu thì không cần gọi, cũng có thể xem em như người xa lạ. Nhưng mà bố..." Y dõi mắt ra ngoài khơi xa, giọng điệu bất đắc dĩ, lại có chút khổ sở. "Bố vẫn luôn nhớ thương anh, mấy năm nay luôn không ngừng tìm kiếm anh."

Seokjin hừ lạnh, trong lòng hiểu rõ hơn ai hết người luôn tìm anh là Kim Namjoon, không phải người đàn ông kia, từ ngày ông ta dứt áo ra đi đã chẳng còn đoái hoài gì tới anh nữa rồi. Nói cách khác, nếu anh thật sự có ý nghĩa quan trọng để ông ta ngày đêm nhung nhớ như lời Namjoon thì ngay từ đầu đã không bỏ rơi vợ con, chạy theo người đàn bà khác.

Cái gọi là tình thân đã sớm bị thời gian dài đăng đẳng mài mòn, đọng lại trong anh có chăng cũng chỉ là bóng dáng mơ hồ, ngay cả hình ảnh cũng không rõ ràng thì chút ít quấn quýt thuở bé kia đã sớm nhạt nhoà.

"Chiếc xe này không cần tân trang, với kỹ thuật lái của cậu thì bấy nhiêu tính năng là phù hợp rồi." Anh dứt khoát đổi đề tài, bố chính là cây gai trong ngực gỡ mãi không ra, bây giờ chọc vào chỉ làm nó đau thêm, chẳng có ích lợi gì.

"Anh muốn trốn tránh đến bao giờ?"

Seokjin khựng lại, một chân đã chạm xuống mặt đường. "Nếu tôi muốn trốn, e rằng cả đời này cậu cũng không thể tìm thấy tôi."

Cả đời không tìm thấy, Namjoon hoàn toàn tin tưởng anh có khả năng này. Y vội vã kéo anh lại, vì không điều chỉnh được lực đạo nên khiến anh ngã ngửa ra ghế ngồi. "Đừng bao giờ làm như vậy." Y ra lệnh.

Hai chân Seokjin vẫn để ngoài cửa, nửa người thì nằm ra ghế, tư thế vô cùng bất nhã. "Cậu buông tôi ra đã." Anh lúng túng nói.

"Anh phải cam đoan trước." Y giữ chặt cánh tay anh, ngữ khí kiên quyết.

"Cam đoan cái gì chứ?"

"Cam đoan anh sẽ không lẫn tránh nữa."

Anh hung hăng lườm y, giọng điệu lộ rõ sự bực bội. "Nếu cậu và người nhà không tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, không làm phiền tôi thì tôi đã không cần trốn rồi."

"Được. Em đảm bảo bọn họ sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa." Lực tay Namjoon tăng thêm một chút. "Tới lượt anh."

"Kim đại thiếu gia, tôi là một công dân tự do, chân là của tôi, tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi, không đến phiên cậu quyết định."

Namjoon nhìn thẳng vào đôi mặt nâu hừng hừng lửa giận của anh, giọng nói cũng tự khắc mềm mỏng hơn. "Không phải em muốn quyết định cuộc đời anh, chỉ là em...Seokjin, đừng đi nữa, nhé? Đừng để em cả đời này không tìm thấy anh." Mười năm thiếu vắng bóng dáng anh đã là quá đủ, y không muốn tiếp tục trải nghiệm cảnh đứng giữa phố xá đông người mà cõi lòng vắng vẻ như thế thêm phút giây nào nữa.

"Tôi và cậu, chẳng có lý do gì để gặp nhau cả." Seokjin tuyệt tình gạt tay Namjoon ra rồi nhảy khỏi xe, chỉnh trang lại quần áo trước khi vẫy một chiếc taxi và ngồi vào đó, đi mất.

Nhìn anh lần nữa biến mất trước mắt, Namjoon mím chặt môi đầy giận dữ, âm thầm thề sẽ dùng mọi cách để đưa anh về Kim gia, đền bù lại những tổn thương anh đã từng chịu. Nếu anh chán ghét thân phận anh em kia, vậy thì y sẽ dùng thân phận bạn đời để ở bên cạnh anh.

Ngồi trên xe taxi, trong lòng Seokjin cũng ngổn ngang rối bời, Kim gia làm phiền, người của Drake năm lần bảy lượt gây rối sinh sự, thành phố này đã không còn bình yên nữa rồi.

Cũng may, còn có cậu.

Một lần nữa, anh tự động tìm cho mình một lý do để ở lại, vậy nên cậu tuyệt đối không được làm anh thất vọng.

Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới thì 'Ding' một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn. Anh mở lên xem, nhìn thấy là từ số của Taehyung gửi tới.

Không thèm trả lời tin nhắn của tôi. Anh không nhớ tôi à?

Seokjin bị tin nhắn chọc cười, cậu ta lấy đâu ra tự tin mà cho rằng anh sẽ nhớ mình chứ.

Ít phút sau, lại thêm một tin nhắn được gửi tới.

Nếu nhớ tôi thì hãy nhìn lên trời.

Mặc dù mắng người ta ấu trĩ, nhưng bất tri bất giác anh lại ngẩng đầu, đối diện với trần xe taxi màu vàng nhạt. Nhưng lạ ở chỗ anh lại nhìn thấy cậu, Kim Taehyung...ở trong tim anh này.

Ở bên kia Đại Tây Dương cũng có một người đang nhớ thương một người, chỉ khác ở chỗ người nọ không nhìn lên bầu trời mà thay vào đó, cầm một quả dâu đặt lên chóp mũi. Phản phất trong không khí, cậu ngửi thấy hương vị của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro