11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà riêng biệt tại khu nghỉ dưỡng Iberostar.

"Giám đốc, đã tra được tư liệu về Mr.Kim Seokjin, sau khi theo phu nhân rời khỏi Hàn Quốc, anh ta sống ở London, đến tháng ba năm 2019 thì nhập cảnh vào Cuba và ở đến tận bây giờ." Emily báo cáo sơ bộ thông tin về Seokjin trong khi giao tài liệu cho Namjoon.

Kim Seokjin, cái tên mà biết bao lần nghiền ngẫm trong nhớ nhung suốt mười năm dài đăng đẵng, cuối cùng người cũng xuất hiện trước mắt khiến tâm trạng y kích động mãi không thôi.

Namjoon vuốt ve sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ đính kèm trong giấy, khóe môi hơi nhếch lên, lúm đồng tiền bên má không thể hiện niềm vui, mà thay vào đó là sự khổ sở.

"Rời khỏi London cũng nhất quyết khônh về Hàn Quốc, rốt cuộc đám người đó đã làm tổn thương anh sâu cỡ nào?"

Tài liệu kiếm được không nhiều, chỉ vài tờ giấy ít ỏi nhưng bị y lật đi lật lại mấy lần, chủ yếu là tình hình của Seokjin sau khi sang Cuba, chi tiết đến mức chuyện qua đường như thắng Sián của Taehyung cũng được ghi lại, chỉ có khoảng thời gian ở London là không được đề cập đến.

"Không điều tra được chuyện của anh ấy lúc ở Anh Quốc à?" Namjoon hỏi trợ lý.

Khuôn mặt Emily lộ vẻ khó xử, cung kính thưa: "Xin lỗi giám đốc, chúng tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng không thể tra được. Tôi mạo muội đoán nhất định có người thân phận không tầm thường giúp Mr. Kim che giấu."

Namjoon trầm ngâm suy nghĩ một lát, ngón tay gõ từng nhịp có tiết tấu lên mặt bàn. "Vậy tra cho tôi thông tin về Taehyung, từ lúc xuất cảnh đến bây giờ."

"Nhóm thám tử đang tìm hiểu chuyện này." Emily trình lên một sấp giấy tờ khác. "Mr.V không có động thái gì với Mr.Kim cả."

Ánh mắt Namjoon lạnh lùng chiếu thẳng vào trợ lý khiến cô ấy phát run, vội vàng đổi giọng. "Giám đốc yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ làm tốt."

"Không còn gì nữa thì ra ngoài đi."

"Vâng, giám đốc."

Sau khi Emily rời khỏi, Namjoon người xuống ghế, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt đen sâu như bể.

Y hiểu con người Taehyung rất rõ, bình thường cậu luôn tỏ thái độ bất cần, làm việc cũng là bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng một khi đã tập trung vào thứ gì đó thì vô cũng cố chấp, mà thái độ đối với Seokjin vào hôm đua xe đã nói lên tất cả.

Kim Taehyung cố chấp với người con trai mà Kim Namjoon vẫn luôn cố chấp.

Sáng sớm hôm sau, Emily đứng tần ngần trước cửa phòng của Namjoon, tay đưa lên mấy lần rồi mà chưa dám gõ. Đằng nào cũng chết, thôi thì chết sớm đầu thai sớm, cô quyết định rồi hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa gỗ nặng nề.

Mùa thu, biển trong xanh vời vợi, Namjoon đang ngồi ngoài bàn nhỏ ở ban công nghiên cứu tài liệu. Biết người đến là Emily, hắn không ngẩng đầu, chỉ mở miệng hỏi: "Đã tra được gì rồi?"

"Giám đốc, ừm, tối qua...Mr.Kim..." Sắc mặt Emily tái mét, cắn răng quyết đoán nói: "Đêm qua Mr.Kim đã ngủ lại chung cư của Mr.V."

Những lời này thành công thu hút sự chú ý của Namjoon, y lớn giọng chất vấn: "Không phải đã bảo cô trông chừng cậu ta sao?"

"Giám đốc nói trông chừng Mr.V, không có nói là ngăn hai người họ đi với nhau." Emily run run giải thích. "Hơn nữa sự việc có lẽ không như ngài tưởng tượng đâu, tôi cảm thấy Mr.Kim không phải loại Omega tùy tiện."

Nghĩ tới đêm qua hai người họ qua đêm cùng nhau, bãi biển bình lặng trước mặt Namjoon bỗng nhiên nổi gió, cơn sóng dữ thình lình ập lên người hắn, đè ép khiến hắn đau đớn không thở nổi. Nơi lòng bàn tay phát ra tiếng vang nặng nề, cây bút máy trị giá ngàn đô cứ thể gãy làm đôi.

Emily bị khí tức Alpha đáng sợ này của hắn làm cho rúm ró, chân lui về một góc đầy kinh hãi.

Namjoon nhắm đôi mắt đỏ oạch lại, cố hít sâu mấy hơi để bình ổn cảm xúc. "Liên hệ với Kim Tae-yong, thông báo chúng ta đồng ý hợp tác với ông ấy trong vụ làm ăn với Robert."

"Giám đốc!" Emily hoảng sợ kêu lên. "Cái bánh này chúng ta cực khổ lắm mới có được, tại sao phải vô duyên vô cớ chia cho ông ta một miếng?"

"Để ông ấy điều Taehyung đi London làm việc với Robert." Namjoon đáp.

So với người mỗi ngày bận rộn bay tới bay lui như y, Taehyung thư thả hơn nhiều, phái cậu ta đi công tác vừa vì việc công, vừa khiến cậu ta bớt rãnh mà bám theo Seokjin. Tới lúc đó cách nhau một cái Đại Tây Dương, y muốn xem xem cậu ta làm kiểu gì để theo đuổi Seokjin, đợi đến khi cậu ta xong việc trở về thì người cũng đã là của y rồi.

"Được, tôi đi làm ngay." Emily nói rồi đi ra ngoài, không thắc mắc gì thêm, hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của ông chủ.
---------
Trong xưởng sửa chữa, Seokjin đang loay hoay với đống ốc vít thì đồng nghiệp bảo có người đến tìm. Anh đứng dậy đi ra ngoài, bắt gặp một chàng trai ăn mặc thời thượng đang đứng khoanh tay trước cổng.

Nhìn thấy Seokjin, cậu ta tháo chiếc kính râm to bản xuống, để lộ khuôn mặt đẹp chẳng khác nào người mẫu trên bìa tạp chí. "Tìm chỗ nào nói chuyện một chút." Cậu ta vênh mặt hất hàm nói với Seokjin.

Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu, cố lục tìm trong trí nhớ mình xem đã gặp cậu trai này ở đâu. Một lúc sau mới nhớ, hôm anh đưa Taehyung về biệt thự ngoại thành, từng thấy qua cậu ta trước cổng, hình như còn nắm cánh tay Taehyung lôi lôi kéo kéo.

"Cậu là ai?" Anh hỏi.

"Kim Nam-joo."

Sắc mặt Seokjin lập tức lạnh đi, trong lòng cảm thán một câu 'hay thật', anh bay từ Á sang Âu rồi đến Nam Mỹ mà vẫn có thể đụng mặt anh em nhà họ.

Anh mở cửa sau của chiếc Maybach đang đậu trong bãi, ra hiệu cho Nam-joo lên xe. Thấy cậu ta do dự, anh liền nhướng mày, khiêu khích: "Thế nào, không dám?"

"Có gì mà không dám chứ." Nam-joo vênh mặt hất cằm bước lên xe.

Seokjin ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy khỏi xưởng sửa chữa. Thực chất anh không muốn qua lại gì với những người này, nhưng anh biết rõ nếu hôm nay anh từ chối, cậu ta chắc chắn sẽ tiếp tục quấy rầy anh, chi bằng sớm giải quyết cho xong, để cái gai này đỡ phải đâm vào mắt gây đau nhứt.

Chiếc xe lao nhanh như tên bắn, Nam-joo ngồi đằng sau túm chặt lấy tay nắm trên trần xe, máu trên mặt bắt đầu rút dần đi.

Seokjin liếc qua gương chiếc hậu, thấy tư thái của cậu ta thì nhếch môi, chân đạp ga sâu hơn một chút.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Cảnh cáo anh cách xa Tae-oppa ra một chút."

Trận đấu giữa Seokjin và Drake cậu ta cũng có đến xem, biết rõ ở đó có thể gặp được Taehyung. Ai dè lại thấy anh ấy dây dưa với một chàng trai, còn nắm tay nắm chân vô cùng thân thiết. Ngay trong đêm, cậu ta đã nhờ các mối quan hệ điều tra về Seokjin, sáng hôm nay bên kia vừa gửi địa chỉ xưởng sửa chữa là cấp tốc chạy đến tìm anh tính sổ.

Tae-oppa? Taehyung?

Có nằm mơ Seokjin cũng không ngờ nhóc con này sẽ đến tìm mình vì Taehyung, hiện thực này khiến anh dở khóc dở cười, thầm mắng giữa anh và họ là loại duyên nợ gì mà để cho anh vô tình gặp gỡ một người xa lạ cũng là người có liên quan đến họ.

"Cậu là gì của cậu ta?" Anh hỏi, trong mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo.

"Hôn phu." Nam-joo đắc ý nói: "Tôi bảo này, chắc anh không biết tôi là con trai của Kim Ki-jong và Lee Il-hwa, em trai của Kim Namjoon, siêu mẫu tương lai đâu nhỉ? Hôn sự giữa tôi và Tae-oppa đều được cả hai gia đình ủng hộ, chỉ cần sang năm tôi tốt nghiệp là sẽ lập tức cử hành hôn lễ.

Tôi khuyên anh một câu, tốt hơn hết là nên từ bỏ đi, đừng cố vọng tưởng nữa. Người như anh tìm đại một Beta thật thà là được rồi, thôi mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng, đỉa mà đòi đeo chân hạc đi. Loại người tầm thường không thân phận, không gia thế như anh muốn bước chân vào nhà anh ấy còn khó chứ đừng nói chi là bò được lên gường anh ấy."

Seokjin lắng nghe cậu ta khoe khoang chì chiết một hồi thì rất muốn cười. Thứ nhất, gia thế nhà cậu ta anh rõ hơn ai hết, không cần phải giới thiệu. Thứ hai...

Anh nhếch mép, cười như không cười nhìn Nam-joo. "Đúng là cửa lớn Kim gia tôi không bước vào nổi, nhưng giường của Kim Taehyung thì đã trèo lên rồi, chẳng những giường, mà cả lưng cậu ta cũng từng nằm lên."

"Anh!" Cậu ta tức giận chỉ tay vào Seokjin. "Vô liêm sỉ. Tôi cảnh cáo anh, nếu còn tiếp tục dây dưa với Tae-oppa tôi nhất định sẽ cho anh biết tay."

"Nói xong chưa?" Anh hỏi, giọng điệu lạnh lẽo đến cực điểm.

"Rồi." Nam-joo gật đầu, ánh mắt khinh thường đánh giá áo thun ba đồng một cái của Seokjin, mở miệng châm biếm: "Tuy bây giờ trà xanh đang là mốt, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh một chút, muốn làm trà xanh chính hiệu cũng cần có vốn liếng, không phải tùy tiện là có thể làm tốt được."

Seokjin ném cho cậu ta nụ cười khinh bỉ, tự hỏi nếu mẹ cậu ta nghe được lời này sẽ có biểu hiện thế nào? Trên đời này chẳng có mấy người đã làm kẻ thứ ba mà còn vừa giàu vừa quang minh chính đại như bà ta đâu.

Anh dồn sức đạp chân ga, chiếc xe điên cuồng vọt lên. Nam-joo theo quán tính nhào về phía trước, ngực bị dây an toàn rịt lại đau nhói.

Cậu ta đạp vào ghế, hét lớn: "Tôi nói hết rồi, mau dừng xe lại!"

Seokjin xem lời cậu ta như gió thoảng qua tai, vẫn ghì chặt bàn đạp, đưa Maybach uốn lượn trên đại lộ như kình ngư. Chiếc xe này anh vừa độ lại xong, tranh thủ chạy thử một chút cũng tốt.

Mặt Nam-joo trắng bệch như tờ giấy, cơ thể lắc qua lắc lại, đầu váng mắt hoa hét ầm lên: "Anh điên rồi, thả tôi xuống! Hôm nay tôi mà xảy ra chuyện, anh tôi chắc chắc sẽ không bỏ qua cho anh."

Cậu ta liều mạng tháo dây an toàn và vươn người về trước, muốn túm tóc Seokjin, đúng lúc này xe đột ngột đổi hướng, cậu ta cứ thế ngã xuống sàn xe, đầu đập vào ghế phó lái.

Trên mặt Seokjin vẫn mang biểu cảm lạnh nhạt, tay chân điều khiển chiếc xe chạy hết tốc độ về hướng bãi rác thành phố. Đến khi cách cổng bãi rác chừng một mét, anh dứt khoát đạp phanh, chiếc xe xoay chín mươi độ, Nam-joo va vào cửa xe và bay ra ngoài, ngã sấp xuống đất.

Cơn buồn nôn cậu ta khó khăn nhịn xuống bây giờ "Ọc" một tiếng, đẩy hết tất cả những gì có trong dạ dày ra ngoài. Cậu ta ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh, quát lớn: "Chết tiệt! Anh dám đối xử với tôi như thế hả!"

Seokjin hạ cửa sổ xe, sảng khoái nhìn bộ dạng chật vật của cậu ta, cười lạnh nói: "Cún con à, tôi nói cho cậu biết, tôi và vị hôn phu của cậu không có bất cứ quan hệ nào hết. Nếu cậu có bản lĩnh thì đi mà trông chừng cậu ta, đừng tới om sòm với người chẳng liên quan, cụ thể là tôi đây.

Cậu hãy nhớ kỹ khuôn mặt này của tôi, sau này gặp tôi tốt nhất nên đi đường vòng, biết đâu lần sau không thể làm công dân tốt vứt rác vào bãi, thay vào đó vứt đại ra biển nuôi cá mập cũng nên."

Dứt lời, anh ngoặt tay lái, bánh xe đã được cãi tiến mãnh liệt xoay vòng, hất hết đất đá và bọc nilon vào người Nam-joo. Theo tính cách ngày thường của anh, loại vô cớ sinh sự này anh chỉ nhắm mắt cho qua, xem như không khí. Chỉ trách Nam-joo xui xẻo là con trai hai người mà anh ghét nhất và khinh bỉ nhất.

Chiếc xe chạy trên đường lớn một lúc rồi mới thả chậm tốc độ, dừng lại ở ven đường. Seokjin nhìn chằm chằm vô lăng, bực bội nhưng không biết xả vào đâu.

Kim Taehyung à Kim Taehyung, tại sao trong rất nhiều người cậu cứ phải là là hôn phu của con trai bọn họ? Tại sao cứ mỗi lần tôi muốn đến gần cậu là lại xuất hiện thứ đẩy tôi ra xa?

Sáu giờ chiều, Taehyung đúng giờ dừng xe trước xưởng sửa chữa để đón Seokjin tan làm.

"Anh V đến rồi à?" Bin nhiệt tình chào hỏi, nhưng nhận ra ánh mắt sắt như dao cạo của Seokjin liền mất tự nhiên tránh qua chỗ khác.

Là người tinh ý, Taehyung dĩ nhiên cũng nhìn ra có vấn đề. "Làm sao vậy?" Cậu hỏi.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu." Vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến cậu hoang mang, trong lòng nảy lên một loại dự cảm chẳng lành.

"Lên xe rồi nói."

"Không cần. Tôi lái xe của Jungkook."

"Tay của anh—"

"Cách tim xa lắm, không chết được." Anh ngắt lời cậu, đi thẳng về phía sân sau.

Taehyung nghệch mặt ra, nghĩ mãi cũng không thông. Rõ ràng sáng nay còn cùng cậu cười cười nói nói ăn sáng, sao bây giờ lại nhe nanh múa vuốt rồi?

Hai chiếc xe dừng lại tại một khu đất bỏ hoang gần xưởng sửa chữa, Seokjin đẩy cửa bước xuống, đứng dựa vào đầu xe, nói với Taehyung vừa đi đến bên cạnh. "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Mày Taehyung lập tức nhíu lại, hỏi: "Tại sao."

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu."

Cái cớ vô lý này chọc giận Taehyung, cậu lớn tiếng: "Lần trước anh ở trên đỉnh núi luôn miệng nói thế giới của tôi anh không vào nổi, được, chẳng sao cả, tôi tình nguyện bước vào thế giới của anh. Nhưng tôi mới đặt chân tới cửa anh đã đòi đá tôi ra, anh muốn đuổi tôi đi thì ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chính đáng."

Seokjin bị người ta trừng mắt la lối, bao nhiêu bực tức dồn nén phút chốc tuông trào, há miệng gào to: "Lý do là vị hôn phu của cậu! Như thế đủ chính đáng chưa?!"

Taheyung nghẹn lời, mới đầu còn chưa hiểu, mãi mới nhớ ra có một người luôn tự gán cho mình cái danh xưng này, Kim Nam-joo.

Thấy cậu không nói gì, anh mặc định là cậu thừa nhận, đống lửa trong lòng như bị hất thêm một gáo dầu. "Cậu ta chạy đến mắng tôi là kẻ thứ ba, tôi rất sợ cái danh hiệu này cho nên giữa chúng ta, bạn bè cũng không thể làm nổi."

"Ai muốn làm bạn bè với anh?" Taehyung hoàn toàn bị chọc giận, đôi mắt xoẹt qua tia lửa đỏ.

Seokjin chính thức nổi cáu, ngực phập phồng mãnh liệt: "Vậy muốn thế nào, thật sự để tôi làm kẻ thứ ba?"

"Tôi đến bạn trai còn không có thì ba bốn gì ở đây chứ?"

"Cậu không có bạn trai, nhưng cậu có hôn phu." Seokjin vặn lại. "Đừng nói cậu không biết cậu ta, tôi đã tận mắt thấy cậu ta xuất hiện trước cửa nhà cậu."

Taehyung trợn mắt. "Cậu ta mới xuất hiện trước cửa nhà tôi mà anh đã tin cậu ta là hôn phu của tôi. Vậy còn người vào nhà tôi, ngủ trên giường của tôi như anh đây thì xem là gì hả? Bố của con tôi?!"

"Nói bậy bạ gì đó." Seokjin nóng nảy. "Hôm qua chúng ta không làm gì hết."

"Tôi đang hối hận muốn chết đây." Cậu nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt tựa tia lazer xuyên qua ngực anh, chạm đến trái tim anh. "Seokjin, tôi dùng danh dự của mình để nói cho anh biết rằng tôi không có bạn trai bạn gái, càng không có hôn phu, đều là do nhóc con Nam-joo đó tự đặt cho mình. Tôi không thích cậu ta chút nào cả, người tôi thích—"

"Cậu thích ai cũng không liên quan gì đến tôi." Anh cắt lời cậu, mặc kệ tình cảm cậu dành cho ai, cậu là người có liên quan đến nhà bọn họ thì đã bị loại khỏi phạm vi kết giao của anh.

Chẳng muốn dây dưa dài dòng thêm, anh mở cửa xe, vừa định ngồi vào thì tay đã bị một lực đạo cực lớn kéo lấy, thân thể lập tức ngã vào lòng ngực rộng lớn, môi cũng bị xâm lược.

Taehyung thực sự nổi giận, không thèm quan tâm cái gì mà cắt đứt nữa, cứ thế ghì lấy anh, điên cuồng ngấu nghiến cánh môi đỏ mọng, trút hết tất cả tức giận lẫn luyến thương vào nụ hôn này.

Seokjin kinh hoàng mở to hai mắt trước khi đẩy mạnh cậu ra, tay vung lên 'bốp' một tiếng, hạ thẳng vào má trái của cậu, để lại năm dấu tay rành rạnh. Anh hung dữ trừng cậu, vành mắt đỏ hoe.

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên Taehyung bị đánh, cộng thêm bản chất thống trị của một Alpha, đôi mắt tức khắc chuyển màu, quanh thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

Seokjin nghe Omega bên trong mình rên rỉ muốn khuất phục nhưng anh nhất quyết không hạ mình, cứng rắn nhả ra mấy chữ: "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Rồi xoay người bỏ đi.

Giây phút nhìn thấy anh quay lưng, trong lòng cậu chỉ có một ý niệm 'Tuyệt đối không được thả anh đi, nhất quyết không thể'. Chân dài vội vàng sải bước, sức mạnh của Alpha dễ dàng khống chế anh, ôm chặt vào trước ngực. Cậu cúi đầu, đôi môi mát lạnh chạm vào tuyến mùi hương trên cổ anh, hàm răng sắc nhọn như có như không lướt qua da thịt mịn màng.

Cả người Seokjin cứng đờ, đồng tử co lại sợ hãi, tim đập mạnh đến nổi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Hương dâu và kem bơ ngọt ngào kéo Taehyung vào cơn mê, đầu lưỡi dịu dàng dạo chơi quanh tuyến mùi hương, đặt xuống bả vai anh từng nụ hôn nhẹ nhàng như hoa rơi nước chảy. Đôi mắt sâu thẳm khép lại, để bản thân đắm chìm trong hương thơm mê hoặc.

Dù cứng cỏi đến đâu, bản chất Seokjin vẫn là một Omega, đứng trước Alpha thuần huyết như Taehyung đã mặc định yếu thế, lại thêm tâm tư vốn luôn hướng về đối phương nên chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu.

Taehyung thấy anh đã thôi giãy giụa cũng không hôn loạn nữa, chỉ đặt một nụ hôn thật dài lên vai anh, chất giọng trầm thấp hòa vào gió thu, xô thẳng vào lòng người nghe.

"Lúc bắt đầu là anh trêu chọc tôi trước, đã có gan chọc tôi thì đừng bỏ dở giữa chừng."

Chú thích:

*Quần thể resort và khách sạn Iberostar.

*Khu hồ bơi

*Khu nhà riêng biệt

*Bên trong

*Maybach: Dòng xe hơi hạng sang của Mercedes-Benz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro