10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trộm được một quả dâu, tâm tình Taehyung vô cùng tốt, lái chiếc Sián phóng như bay về chỗ ở của Hoseok.

Cửa phòng ngủ khép hờ, trong phòng truyền tới âm thanh cấm trẻ em, quần áo giày dép rơi lả tả trên lối đi.

Taehyung lạnh mặt đi tới cạnh bàn trà, im lặng cầm điện thoại của gã lên, lưu loát rút sim ra rồi giấu vào túi áo, lúc trở ra còn cố tình đá vào bàn một cái để gây tiếng động.

Hoseok mặc dù biết nhà mình có 'kẻ gian' đột nhập nhưng đang hành sự giữa chừng không thể dừng lại, đợi xong việc thì người đã về tới biệt thự ngoại thành.

Taehyung mở loa và đặt điện thoại xuống bàn, vừa nói chuyện với Hoseok vừa mở album ảnh trong điện thoải gã tìm những bức hình đã chụp Seokjin trước đó.

"Em từ khi nào mà đại thiếu gia không làm lại đi làm ăn trộm vậy hả?" Hoseok lớn tiếng chất vấn, hơi thở còn chưa ổn định.

"Em lấy rất quang minh chính đại, do anh bận rộn quá mà thôi. Lẽ nào em không biết xấu hổ mà đi vào nói rằng 'Hyung, em lấy điện thoại nhé'." Trong điện thoại ngoài Seokjin ra còn có rất nhiều ảnh chụp của Beta và Omega khác, đủ cả giới tính.

"Đã xem tới đâu rồi" Hoseok tò mò hỏi, Taehyung chưa kịp trả lời gã đã cười thô bỉ nói thêm: "Ảnh siêu nét luôn đúng không? Đến lông tơ trên mặt cũng chụp vô cũng rõ."

Ở bên này, Taehyung đã lưu xong toàn bộ ảnh và video vào máy tính, không hề lưu tình ấn phím xóa. "Cúp đây."

"Đừng quên, mày thiếu anh bốn ngàn—"

Hoseok nghe bên tai vang lên tiếng *tút* *tút* báo hiệu đường truyền đã bị ngắt, tức tối cắn lên môi người nằm cạnh một cái, vừa cắn vừa lầm bầm "đồ ăn cướp".

Ngắt máy, xung quanh trở về trạng thái yên tĩnh. Taehyung khinh bỉ nhìn thiết bị di động đời mới nhất một cái, thầm nghĩ bạn tốt đúng là vô liêm sỉ, chiếc điện thoại này cậu mua mới cũng chỉ mất hai ngàn, còn ảnh của Seokjin, hai ngàn còn lại làm sao đủ trả đây?

Taehyung ấn mở đoạn ghi hình Seokjin đứng trên sân khấu, cũng không xem mà chỉ ngả người tựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại, chăm chú lắng nghe tiếng hát ngọt ngào sâu lắng, như gảy lên từng nhịp thổn thức trong lòng.

Chẳng phải tôi đang tin tưởng, mà là luôn một mực chịu đựng.
Bởi vì hết thảy những gì có thể làm chỉ đến thế này mà thôi.
Muốn giữ lấy lặng im, muốn tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ.
Cuối cùng thì ngày ra đi của tôi cũng tới.
Là chân thực, một tôi chân thực.
Mang theo đầy những vết sẹo trên mình.
Là vận mệnh, vận mệnh của chính tôi.
Thế nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục chôn chân chốn này.
Có thể tôi, tôi sẽ không bao giờ cất cánh bay lên.
Như những cánh hoa, những cánh chim đang đập kia...

Ngón tay thon dài cách màn hình vuốt ve khuôn mặt tinh mỹ, thanh âm trầm thấp hòa cùng tiếng hát vang vọng trong căn hộ.

"Seokjin, nếu tôi cho anh đôi cánh, anh có nguyện bay lên, trở thành chú hoàng yến của riêng tôi hay không?"

Đoạn video cứ thế phát đi phát lại đến tận khi chiều xuống Taehyung mới tắt máy để chuẩn bị tới đón Seokjin.

Cậu đậu xe dưới chung cư, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổng ra vào, khóe môi lập tức cong lên ngay khi một bóng dáng cao cao xuất hiện.

Áo len trắng viền đỏ, xương quai xanh tinh tế thoắt ẩn thoát hiện dưới cổ áo khoét sâu.

Seokjin bị nhìn nên hơi chột dạ, theo bản năng kéo nhẹ cổ áo. "Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Anh thắc mắc. "Khó coi lắm hả?"

"Không. Rất đẹp." Taehyung nói, chẳng cố kỵ gì mà nhìn chằm chằm vào mảng da thịt trắng mịn. "Tôi đang nghĩ, mục đích của áo len là giữ ấm, mà chiếc áo này...hình như không đạt mục đích đó rồi."

"Có lẽ nhà thiết kế không tạo ra nó để giữ ấm."

"Vậy để làm gì?"

Anh nghiêng đầu, vừa đáp lại như vừa tò mò. "Để cho cậu nhìn?"

Taehyung không nói gì, chỉ thấy khóe môi cong cong qua gương chiếu hậu.

Seokjin tựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ. "Alpha như cậu không phải thích kiểu thế này sao?"

"Alpha như tôi là Alpha thế nào?"

"Con cháu nhà giàu mới nổi, thích chơi xe chơi Omega."

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp êm ái, theo sau nó là giọng nói mượt mà như nhung lụa. "Tôi đích thị là hình mẫu của một phú nhị đại. Có điều..." Cậu nghiêng đầu nhìn anh, trong đồng tử là sự kiên định, chắc chắn. "Tôi chỉ chơi xe, không chơi Omega."

Seokjin im lặng quay đầu đi, ánh mắt trông theo những đôi tình nhân trẻ sóng vai nhau vụt qua cửa sổ.

Nhóm người trong xưởng sửa chửa nhìn thấy Taehyung và Seokjin đi vào không những không ngạc nhiên, còn vui vẻ nhường chỗ để hai người ngồi cạnh nhau. Ai có mắt đều nhìn ra đại thiếu gia này có ý với Seokjin, chỉ có bản thân nam chính là không nhận ra, hoặc là từ chối nhận ra.

Hơn hai năm làm việc ở đây, Seokjin và những đồng nghiệp vô cùng thân thiết, lại thêm ai ai cũng đam mê xe cộ nên sớm xem nhau là bạn chí cốt. Ở bên cạnh họ anh cũng vô cùng tự nhiên, không xa cách câu nệ, cũng chẳng che giấu con người thật của mình, liên tục mời rượu mọi người, có thể uống bao nhiêu là uống bấy nhiêu, hào sảng không thua bất cứ một Alpha nào.

Nhìn từng dòng Hine Antique XO bốn mươi độ màu hổ phách cứ thế biến mất sau cánh môi mọng, đôi màu Taehyung bất giác nhíu chặt lại.

Adan để ý thấy cử chỉ này, cố ý bưng ly rượu lên, hướng về phía Seokjin nói: "Jinnie, chiến thắng hôm qua của em thật sự rất hoành tráng, nếu anh mà trẻ hơn mười tuổi, anh nhất định sẽ theo đuổi em."

Bật cười, Seokjin chạm cốc với Adan, ly rượu vừa kề lên môi, cổ tay bỗng bị ai đó giữ chặt. Anh khó hiểu nhìn Taehyung, chỉ nghe cậu nói với Adan.

"Adan, chén này tôi uống thay anh ấy." Dứt lời, cậu ngửa đầu cạn sạch ly rượu.

Mọi người nhìn thấy ồ lên một tiếng đầu ẩn ý, nhóm Bin bắt đầu ồn ào. "Mr.V, tại sao anh lại uống thay Jin hyung? Có phải ảnh không uống được đâu."

Henry vỗ lên gáy Bin một cái, nói: "Tên ngốc này, không hiểu gì cả. Mr.V đây là đang thương xót anh Jin, sợ ảnh uống nhiều sẽ khó chịu." Cậu ta đứng dậy, cầm chai rượu rót đầy cho Taehyung. "Alpha biết lo cho bạn đời của mình là Alpha tốt, mọi người cùng nâng chén tán thưởng Mr.V nào."

Hai chữ 'bạn đời' kéo khóe môi Taehyung lên tới mang tai, còn Seokjin thì bị sặc, tự hỏi khi nào giữa anh và cậu đã là loại quan hệ này.

Taehyung đặt ly rượu xuống, tự nhiên vỗ lưng cho anh, giọng điệu quan tâm: "Không sao chứ?"

Henry chỉ vào hai người, à ha một tiếng khiến mọi người cười rộ lên. "Nhìn đi nhìn đi, bạn đời ai người đó xót!"

Seokjin trừng mắt lườm Taehyung, cái người được cho là 'xót' này hôm qua vừa mới đòi chôn sống anh đó có biết không hả.

Henry chỉ sợ thiên hạ không loạn, thân hình lực lưỡng cao gần hai mét dựa lên người Bin gầy nhỏ, giả giọng yếu ớt nói: "Oh Bin honey, người ta cũng bị sặc, thật là khó chịu quá đi~~~"

Bin bắt chước bộ dáng của Taehyung, vỗ nhẹ tấm lưng đầy cơ bắp của cậu ta. "Lại đây, anh vỗ giúp em nha~"

Seokjin tức đến nổ đom đóm mắt, vừa uống xong một ngụm nước suối Taehyung vừa đưa tới liền chỉ tay quát hai tên nhóc đáng ghét kia. "Các cậu đợi đấy! Về xưởng tôi chắc chắn sẽ cầm mỏ lết gõ vào đầu hai cậu." Mắng xong, anh bực tức nhìn Alpha đang cười vui vẻ bên cạnh. "Cậu cười cái gì? Tại sao không giải thích hả?"

"Tại sao phải giải thích?" Cậu trưng ra cái hình hộp vuông vức, hoàn toàn là bộ dáng đang xem kịch vui. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy cái nhíu mày của anh, cậu vội vã đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nghiêm giọng nói với đám người đang cười nghiêng ngả. "Không được nói lung tung nữa."

Henry cười khà khà xấu xa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. "Hyung, không cần giải thích đâu, ở đây ai cũng biết anh và Mr.V là quan hệ bạn bè trong sáng."

Biết rõ mình có giải thích cũng không ai chịu tin, Seokjin mặc kệ họ nói hưu nói vượn, tự mình rót rượu rồi một hơi cạn sạch để nuốt trôi cục tức trong cổ họng.

Tán gẫu, ca hát, bia rượu, bữa tiệc kết thúc đã là nửa đêm. Với tư cách là người duy nhất được xem là còn tỉnh táo, sau khi lần lượt tiễn mọi người về, Taehyung nửa ôm nửa kéo Seokjin đứng bên đường chờ xe.

Anh xiêu vẹo dựa vào người cậu, dáng đứng không ngay thẳng nên cổ áo len trượt xuống, để lộ đầu vai nhẵn mịn. Taehyung trầm mặc liếc nhìn xung quanh một cái trước khi cởi áo khoác, trùm lên người anh.

Cậu đã uống rượu, không thể lái xe, cũng không thể để người khác ngồi vào chiếc Sián bảo bối. Nhưng hiện tại trời tối đen, đường phố vắng vẻ, chờ đã lâu mà chẳng bắt được taxi.

"Tôi có một căn chung cư cách đây không xa, dám đến đó không?" Taehyung hỏi.

Seokjin dù say nhưng đầu óc chưa tới mức mù mờ, lia lịa lắc đầu.

"Bây giờ đưa anh đến nhà tôi."

Người lớn hơn trợn mắt, lời phản đối chưa ra khỏi miệng đã bị người ta cõng lên. "Thả tôi xuống. Tôi không muốn đến nhà cậu."

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu."

Ba chữ 'không làm gì' này nếu phát ra từ miệng người khác sẽ mang hàm ý ngược lại, vậy mà chẳng hiểu sao cậu nói lại mang theo sự cam đoan vững chắc, khiến anh tin rằng cậu thật sự sẽ không hành động quá phận.

Hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn kéo Seokjin về miền ký ức xưa cũ, anh nhớ hồi bé anh cũng thường được bố cõng trên lưng như vậy, là hoàng tử nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay của cả gia đình. Cuộc sống màu hồng vô lo vô nghĩ ấy kéo dài mười hai năm rồi hóa xám, người được gọi là bố kia đã cõng con nhà ai khác trên lưng.

Lúc về đến chung cư, Seokjin đã ngủ mất. Taehyung nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, chính mình ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ vì rượu mà đỏ như màu dâu tây vừa chín tới.

Có lẽ đèn bàn quá chói mắt, anh mơ màng nâng tay phải gác lên trán, tay áo rút lên, một vết sẹo dài từ gan bàn tay tới cận cổ tay hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Seokjin đối diện với trần nhà lạ lẫm, anh hoảng hốt giở chăn lên nhìn, thở phào một hơi khi thấy quần áo vẫn nằm ngay ngắn trên người.

Anh dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, Taehyung đã rất chu đáo chuẩn bị sẵn đồ dùng một lần.

Lúc anh đi ra ngoài, nghe thấy nhà bếp có tiếng động liền đi qua đó. Taehyung mặc bộ pijama xanh đậm, đeo tạp dề đứng bên bếp, cầm sạn trở trứng và thịt xông khói trong chảo.

Seokjin dựa ở cửa nhìn sườn mặt đẹp như đồ họa vi tính, không ngờ được đại thiếu gia như cậu cũng biết nấu ăn, rất có hình mẫu của gia đình, trong lòng thầm nghĩ ai làm bạn đời của cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Một bữa sáng đơn giản với sandwich rất nhanh đã ăn xong, Taehyung dọn dẹp chén đĩa rồi bảo Seokjin ra sofa ngồi trong khi mình đi tìm hộp y tế để giúp anh thay băng. Cậu cẩn thận tháo băng gạc, động tác chậm từng li từng tí, sợ bất cẩn sẽ làm anh đau.

Seokjin nhìn xuống, phát hiện tay của Taehyung rất đẹp, mười ngón thon dài thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, móng cũng được cắt gọn sạch sẽ, không nhịn được khen: "Tay cậu đẹp thật đấy, giống như tay của nghệ thuật gia vậy."

Ánh mắt Taehyung dao động một chút rồi quay về trạng thái bình tĩnh như nước, từ tốn đem hai đầu băng gạc buộc lại thành hình cái nơ.

"Uống rượu không xấu, nhưng đừng uồng quá nhiều. Sau này ngoại trừ tôi, không được say xỉn trước mặt Alpha nào khác." Cậu ngước lên nhìn anh, giọng điệu nghiêm nghị không để cho người ta có cơ hội phản bác. "Chiếc áo này cũng vậy, ngoại trừ rôi ra, không được mặc trước bất kỳ người nào khác."

Chú thích:
*Hine Antique XO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro