9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Adan đưa về nhà, quần áo Seokjin cũng chẳng thèm thay mà ngay lập tức mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, kề miệng tu liền mấy ngụm để bình tâm lại.

Đặt lon bia trên bàn, anh xắn tay áo sơ mi lên, vết thương ở cổ tay trái đã nứt ra, máu nhuộm đỏ băng gạc. Anh giơ tay lên, định tháo miếng gạc bẩn xuống thì có người bấm chuông.

Cửa vừa được mở ra, Jimin đã bổ nhào tới ôm lấy anh. Theo sau cậu là Jungkook, bộ dạng bất đắc dĩ xoa gáy.

Chuyện là lúc biết Seokjin đua xe để lấy tám nghìn đô, hắn đã ngờ ngợ được nguyên do. Sau khi trận đua kết thúc liền chạy tới tìm Jimin, quát cho một trận rồi bị đầu xỏ lôi tới đây.

Jimin đang sụt sịt, thấy bóng dáng cao lớn của Jungkook ở ngưỡng cửa thì nghiêng đầu thắc mắc: "Cậu vào đây làm gì?"

Hắn đảo mắt, nghi ngờ người này bán bánh tráng chứ không phải làm cảnh sát, một giây trước còn ở trong lòng người ta khóc lên khóc xuống, giây sau lại khinh khỉnh như kẻ thù không đội trời chung.

"Đã quên ai đưa anh tới đây rồi sao? Ăn ốc xong định bỏ vỏ à?"

"Ừ, hết tác dụng thì vứt đi, giữ lại làm gì."

"Anh—"

Seokjin nhìn hai người chuẩn bị sáp lá cà với nhau, mở miệng: "Nếu muốn đánh nhau thì mời hai người xuống sân cho rộng rãi, còn muốn vào thì nhanh chân lên." Nói rồi, anh quay người đi tới sofa, không đếm xỉa tới họ nữa.

Jungkook nghe vậy liền làm mặt quỷ với Jimin rồi nhanh nhảu nhảy lên sofa, Seokjin ở đầu kia chịu tác động, cả người cũng lắc lư theo.

"Đại thiếu gia, đây là ghế sofa, không phải đệm nhảy." Seokjin phàn nàn trước khi lịch sự hỏi: "Hai người muốn uống gì?"

"Bia."

Cả hai đồng thanh đáp, dứt tiếng liền quay sang lườm nguýt đối phương, muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu.

Lúc Seokjin cầm mấy lon bia đia tới, hai người kia đã an tĩnh lại, mỗi người ngồi một ghế.

"Tay anh sao vậy?" Jimin nhảy dựng lên khi nhìn thấy cổ tay quấn đầy băng gạc của Seokjin, hai mắt đã ráo nước bây giờ lại đỏ hoe. "Chảy máu rồi, là bị lúc đua xe sao?"

"Không phải." Anh nhẹ giọng đáp, vỗ lưng cậu trấn an.

Biết anh không muốn nói, Jimin cũng không ép, chỉ quan tâm hỏi: "Đã bôi thuốc chưa?"

"Trầy da trút thôi, không sao đâu." Seokjin ngồi xuống ghế, một lon bia đã mở cũng vừa lúc đẩy tới trước mặt. Anh quay đầu nhìn về phía Jungkook, gật nhẹ một cái bày tỏ lời cảm ơn.

Jimin vòng tay ôm chặt lấy Seokjin, mặt vùi sâu vào cổ anh, để hương dâu thanh mát xoa dịu cõi lòng mình. Lúc nghe Jungkook nói anh đua xe để kiếm tiền cho cậu, suýt nữa cậu đã ngất xỉu vì hoảng sợ. "Hyung, sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

Seokjin đập nhẹ vào vai Omega nhỏ hơn, đùa: "Anh thì sao có mệt hệ gì được chứ."

"Anh tốt với em như thế, em biết báo đáp anh thế nào cho phải đây?"

Nhấp một hớp bia, anh thản nhiên đề nghị: "Lấy thân báo đáp?"

Jimin lập tức bật dậy, sau đó thật sự cởi hai cúc áo đầu tiên, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

Một cảnh này khiến tay Jungkook run lên, bia trong lon chao đảo tràn ra, rơi xuống thảm. "Này này, hai người ý tứ chút được không? Không thấy bên cạnh còn có người khác à?"

Jimin đáp lại hắn bằng một cái lườm sắc lẹm, hàm ý hắn nghĩ mình có bao nhiêu phân lượng mà phải coi chừng chứ.

Bỏ qua vụ lấy thân báo đáp, cả ba người ngồi tụm lại vừa ăn vừa trò chuyện, còn rất hào hứng chạm cốc mừng chiến thắng của Seokjin.

"Hyung-nim, em thật sự rất khâm phục anh, chẳng những tỉnh táo quyết đoán mà còn rất liều lĩnh." Jungkook nói trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai râu mực. "Lúc đó anh đã nghĩ gì?"

"Không được thua."

Vì chính mình, tuyệt đối phải thắng cuộc.

Câu nói này vẫn lẩn quẩn trong đầu anh từ lúc rời khỏi cầu Bacunayagua đến giờ, nghi ngờ chính nó đã tạo ra phép màu, biến thứ bất khả thi thành khả thi.

"Cái đồ Coconut-head chết tiệt! Tôi không cần cậu quan tâm!" Jimin bỗng nhiên hét lên một câu, thân thể lảo đảo ngã xuống sofa, hiển nhiên là say rồi.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Jungkook vòng qua, bế Jimin lên và nói với Seokjin. "Anh dẫn đường đi."

Phòng ngủ bày trí đơn giản giống như phòng khách, ngoại trừ tủ quần áo và bàn phấn ra thì không có vật dụng dư thừa nào. Jungkook đứng ở mép giường chờ Seokjin chuẩn bị chăn gối, người trong ngực say rượu cũng chẳng yên hơn lúc tỉnh là bao, liên tục vặn vẹo. Dường như cậu ấy rất có chấp niệm với việc lấy thân báo đáp, lầm bà lầm bầm gì đó mấy tiếng rồi lại lần tìm khuy áo trước ngực.

Đầu Jungkook như bị ai gõ mạnh một cái, hắn vội vàng thả Jimin xuống giường, gần như là ném trước khi cong chân chạy ra ngoài.

Seokjin nhìn theo mà dở khóc dở cười, nếu anh nhớ không lầm thì lần thứ hai gặp nhau hắn còn trái ôm phải ấp người đẹp, bây giờ đột nhiên lại nhút nhát như vậy, ma nhập rồi sao.

Vì Jungkook uống nhiều rượu, lái xe rất nguy hiểm nên Seokjin tốt bụng cho hắn ngủ nhờ một đêm. Con thỏ cơ bắp này rõ ràng đã say bí tỉ mà vẫn cậy mạnh, vừa đặt lưng xuống sofa là bất động như thỏ chết.

Ánh trăng thay cho đèn neon thắp sáng căn phòng, Seokjin lăn lộn trên giường mãi mà không thể đi vào giấc ngủ, đầu óc mơ hồ vì hơi men, bất tri bất giác nhớ đến người nào đó.

Rõ ràng hôm qua vừa nói sau này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, vậy à hôm nay lại vì một câu nói của người ta mà liều mạng giành chiến thắng. Nó khiến anh tự hỏi ở trong lòng rốt cuộc Alpha kia chiếm vị trí gì?

Ngoài cửa sổ, vầng trăng như khóe miệng ai cười rực sáng, soi rọi chiếc Sián màu bạc dưới lầu.

Là người có tửu lượng cao nhất, ngày hôm sau Seokjin cũng là người dậy sớm nhất. Anh quyết định để hai kẻ kia tiếp tục ngủ, còn mình thì xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Vừa ra khỏi đại sảnh tòa nhà, anh đã trông thấy xe của Taehyung đỗ ở đó, mui xe màu bạc vẫn còn vương sương sớm chưa kịp tan.

Alpha từ trên xe bước xuống, hai người mặt đối mặt, lặng yên hồi lâu.

Seokjin siết chặt ví tiền, đôi mắt rũ xuống nhìn chiếc đồng hồ màu nâu trên tay Taehyung, còn cậu lại chăm chăm vào cổ tay đang dấu dưới áo len sáng màu.

Đối diện với gương mặt sáng sủa trong nắng sớm của cậu, anh lên tiếng hỏi một câu rất không hợp với người đã từng nói 'nước sông không phạm nước giếng'.

"Ăn sáng chưa?"

"Rồi."

"Vậy ăn thêm lần nữa. Bây giờ tôi đi mua."

Trong khu cư xá, Omega nhếch môi đi đằng trước, Alpha đuổi theo sao, trong đôi mắt đen lấp lánh ý cười.

Hai người đến một quán ăn gần đó, mua hai cái tostadas, ba ly cafe con leche và một ly expresso. Sau đó, Seokjin bảo Taehyung đợi một lát, anh chạy đến cửa hàng tiện lợi mua hai bộ đồ vệ sinh cá nhân.

Dì bán hàng quen mặt anh, nháy mắt nói: "Wow Jin, bạn trai cháu đẹp trai thật đấy."

Seokjin chột dạ, theo bản năng quay đầu nhìn bóng người ngoài cửa, vừa vặn chạm vào ánh mắt vẫn luôn hướng tới bên này của cậu.

Khóe môi Taehyung hơi nhếch lên, lễ phép gật đầu với người phụ nữ lớn tuổi.

Dì ấy thấy vậy thì vui vẻ, rất nhiệt tình khen ngợi. "Ôi đúng là chàng trai tốt, mặt mũi khôi ngô, vóc dáng cao lớn, lại còn lễ phép. Là Alpha đúng không?"

"Dì ơi dì hiểu lầm rồi, tụi cháu không phải loại quan hệ đó đâu." Anh giải thích một câu rồi không dám chần chừ thêm, vội vàng chọn mấy món đồ cần thiết, bỏ lên quầy tính tiền.

"Ngượng ngùng như thế mà còn bảo không phải à? Dì là người từng trải, liếc một cái là nhận ra ngay."

Seokjin cười đến nỗi cơ mặt cứng đờ, sau khi nhận lại tiền thừa liền giống như bị ma đuổi, chạy ra khỏi siêu thị.

"Anh với dì ấy nói chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của anh.

"Dì ấy muốn kén cậu làm con rể."

"À, nếu con nhà dì cũng đẹp như anh thì tôi sẽ xem xét."

"Vậy e là cậu không có cơ hội để xem xét rồi." Anh đáp lại, vành tai giấu sau tóc mai ửng hồng.

Cái này là gián tiếp khen anh đẹp có đúng không?

Lúc hai người vào nhà, Jimin đang ngồi trên ghế sofa, đầu tóc rối bời, mắt to trừng mắt nhỏ với Jungkook cũng đang trong bộ dạng tương tự.

Nghe thấy tiếng cửa mở, chàng cảnh sát quay đầu sang, thấy Taehyung ở sau lưng Seokjin thì há mồm kinh ngạc. "Sao cậu ta lại ở đây?"

"Nhặt được bên đường." Anh thản nhiên nói, thảy khăn mặt và bàn chải đánh răng dùng một lần lên bàn rồi đi thẳng vào bếp.

Alpha 'bị nhặt' nào đó mặt không đổi sắc, cởi giày ra rồi đi theo người ta.

Jimin nhìn bóng lưng lon ton của cậu ta, ừm...rất có cảm giác quấn quýt của một chú cún nhỏ được chủ nhân mới nhặt về.

Đặt đồ ăn lên bàn, Seokjin đi rửa tay trước sau đó mới xếp từng món ra. Taehyung đứng một bên nhìn anh, không khí sẽ rất ấm cúng nếu không có tiếng la hét của Jimin và Jungkook đang tranh nhau toilet ngoài kia.

Từ đêm qua đến giờ, anh chứng kiến hai người phồng man trợn má với nhau nhiều lần đã quen, bình tĩnh đẩy một cái tostadas và một ly cà phê về phía cậu. "Mặc kệ họ, cậu ăn trước đi." Nói xong, anh xoay người mở tủ lạnh lấy hộp dâu bỏ ra ngoài, nhón một trái cho vào miệng.

"Anh không ăn sáng à?" Taehyung sửng sốt hỏi.

Seokjin lắc đầu, bóc thêm một quả dâu.

"Trước giờ đều như vậy à?"

Gật gật, nhai nhai.

Taehyung trợn to mắt, trong một giây cho rằng mùi dâu trên người anh chẳng phải mùi pheromone tự nhiên mà là vì ăn quá nhiều dâu tạo thành.

"Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu." Cậu giật lấy hộp dâu bị anh xơi hết hơn nửa trước khi kéo anh ngồi xuống, ra lệnh. "Ăn bánh đi."

"Tôi không có thói quen ăn sáng. Hơn nữa ở đây cũng không có phần của tôi."

Taehyung chớp mắt nhìn anh, ý anh là trên bàn ăn này có một phần của cậu?

"Tôi đã ăn rồi." Cậu nói.

"Ăn ở đâu?"

"Nhà."

Seokjin nhếch môi, đôi mắt đẹp nheo lại. "Bây giờ tôi mới biết Mr.V đây keo kiệt đến mức không thèm xây gara, để chiếc xe bảo bối phơi gió phơi sương đấy."

Taehyung á khẩu, sự thật là gara nhà cậu để tám chiếc Sián vẫn còn dư chỗ, nhưng mà làm sao có thể mặt dày nói với anh rằng tối qua mình đã ở dưới lầu nhà anh cả đêm.

Thấy cậu hết đường cãi, anh hài lòng giật lại hộp dâu, nhẹ giọng nói: "Ăn đi, để nguội sẽ mất ngon."

"Đã bảo đừng ăn nữa mà." Taehyung lần thứ hai cướp lấy hộp dâu, cổ tay giơ lên, 'bữa sáng' của Seokjin cứ thế yên vị trong sọt rác.

Anh trừng mắt nhìn cậu, lên án: "Này, đây là nhà tôi đấy."

"Nếu là nhà tôi, anh đã sớm bị cột vào ghế rồi." Cậu bật lại, tự nhiên mở tủ bếp lấy dao nĩa, cắt cái bánh thành hai nửa rồi kéo anh ngồi xuống. "Nếu anh không muốn bị trói trong chính nhà của mình thì ngoan ngoãn ăn hết cho tôi."

"Đồ ngang ngược."

Mắng người vậy thôi chứ tay anh đã cầm lấy bánh đưa lên miệng, từng miếng đồ ăn trôi xuống, lòng dạ cũng được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp.

Một bữa sáng ăn hết gần một tiếng đồng hồ, Jungkook và Jimin phụ dọn dẹp xong thì lập tức rời khỏi.

Seokjin vào phòng thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Lúc trở ra thì thấy Taehyung vẫn an an ổn ổn ngồi trên ghế sofa.

"Sao cậu còn ở đây?" Anh hỏi.

"Tôi đưa anh đi làm."

"Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi." Xe của anh tối qua đã được nhóm Adan lái về xưởng tu sửa, nhưng anh không muốn ngồi Sián là vì nguyên nhân khác. Nghe nói, chiếc xe này chỉ chở những người đặc biệt với chủ nhân của nó.

"Tôi đưa anh đi."

"Không cần phiền cậu."

"Tôi không thấy phiền, anh đi được chưa?"

Sự kiên trì của cậu khiến anh đành phải thỏa hiệp, dẫu sao thì nhắm mắt làm ngơ ngồi một chút là được, cũng không mất miếng thịt nào.

Siêu xe thể thao bon bon chạy qua con phố sầm uất, Seokjin ngồi bên ghế phụ, ngây ngẩn nhìn dòng chữ Lamborghini được may thủ công trên da thật, đến lúc ngước mắt nhìn ra cửa sổ mới giật mình phát hiện xe không chạy về hướng xưởng sửa chữa.

"Cậu chở tôi đi đâu vậy?"

Taehyung quét mắt qua cổ tay mảnh khảnh giấu dưới áo hoodie. "Bệnh viện."

Seokjin quay đầu sang chỗ khác, cho rằng cậu có việc cần ghé qua bệnh viện chứ không phải vì biết tay anh bị thương. Suy cho cùng, anh không đủ quan trọng để cậu lo nhiều như vậy.

"Tôi ở đây chờ cậu." Anh nói khi xe dừng lại trước cổng.

"Anh ngồi đây thì kiểm tra thế nào được." Taehyung quắt mắt nhìn anh. "Muốn tôi mời bác sĩ ra đây khám à?"

Trong lúc anh vẫn còn lờ mờ thì cậu đã xuống xe, mở cửa ghế lái phụ và cúi người, tháo dây an toàn giúp anh.

Seokjin bị Taehyung nửa lôi nửa kéo đi vào đại sảnh, anh rất cảm động nhưng mà từ nhỏ đã không thích bệnh viện nên vẫn tìm cách chống chế. "Tôi chỉ bị trầy da chút thôi, không cần chuyện bé xé to như vậy đâu."

Taehyung đột ngột dừng chân, cầm cánh tay anh, thô bạo kéo tay áo lên. "Đây gọi là không sao của anh?"

Hôm qua bị va đập, lại xử lý qua loa nên vết thương sớm đã rách thành mấy đường lớn, máu thấm ra ngoài băng gạc chuyển thành màu nâu, vừa chói mắt vừa nhói lòng.

"Tới xưởng tôi nhờ Bin thoa thuốc giúp là được." Bin là đồng nghiệp của anh.

Thái độ dửng dưng của anh thành công chọc tức Taehyung, cậu không thèm đôi co mà trực tiếp vác anh lên vai, đi thẳng vào trong.

"Này cậu làm gì vậy hả? Mau thả tôi xuống." Anh kêu lên, tay quơ loạn trong không trung.

"Anh câm miệng!" Cậu sẵn giọng, đe dọa: "Nếu anh còn quấy tôi sẽ đánh đòn anh ngay tại đây."

Anh trợn trừng mắt, mặt mũi đỏ như con tôm luộc. "Cậu dám?!"

"Muốn biết tôi dám không thì cứ thử. Tới lúc đó người mất mặt là anh, không phải tôi."

Dù gì Seokjin cũng là người có giáo dưỡng đàng hoàng, không thể ở nơi thanh tịnh như bệnh viện ầm ĩ, càng không muốn người khác tiếp tục dòm ngó nên nằm yên như bao gạo cho cậu vác vào trong.

Vết thương thật sự không hề nhẹ, ngoài trầy xước thì ở giữa còn một vết cắt sâu 2cm, phần da xung quanh bị tróc hết cả lên, máu tuông ra thấm ướt bông khử trùng của y tá.

Đầu mày Taehyung cau chặt, cảm tưởng như vết thương đó đang ở trên cổ tay mình, đau đến thấu ruột thấu gan. Trong lòng thầm mắng mình 9295 lần vô lại vì nhớ ra tối qua mình đã ra sức nắm chặt cổ tay này.

Lại nói làm sao cậu biết anh bị thương thì đó là do Jungkook mật báo, lúc nghe được tin này cậu đã cảm thấy lạ bởi hắn nói anh bị thương trước khi trận đấu diễn ra, đoán rằng tám phần là vì tìm đồng hồ cho cậu.

Taehyung sờ sờ đồng hồ trên cổ tay, món trang sức vốn đã có ý nghĩa không tầm thường giờ đây lại càng thêm quý giá.

Hai người ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên cao. Adan gọi tới báo rằng Drake đã sai người mang chi phiếu tám nghìn đô tới xưởng sửa chữa, còn bảo Seokjin ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối hẳn tới để tham gia tiệc ăn mừng họ tổ chức cho anh.

Seokjin vui vẻ nhận lời, sau khi cúp điện thoại thì gọi cho Jimin, kêu cậu ấy đến xưởng lấy chi phiếu.

"Có cần anh về cùng em không?" Anh quan tâm hỏi khi nghe Jimin bảo cậu sẽ đặt chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc.

"Không cần đâu, em đi một mình được rồi, anh đừng lo. Em sẽ trở lại ngay, vì anh đã từ chối tấm thân này nên em phải chăm chỉ cày cấy để trả tiền lại cho anh."

Seokjin bật cười. "Đừng nhắc chuyện tiền nong, cái quan trọng làm em phải cẩn thận, bọn cho vay nặng lãi rất khó nhằng."

"Em biết rồi. Tới nơi sẽ gọi cho anh."

"Được, tạm biệt."

Cúp máy, Seokjin tựa vào lưng ghế, mặt mày ủ rũ. Mặc dù Jimin là cảnh sát, thân thủ không tệ, nhưng một không địch lại ba, nhỡ bọn kia trở mặt thì nguy mất.

Taehyung lướt nhìn qua vẻ mặt buồn bực âu sầu của anh, hỏi: "Quê Jimin-ssi ở đâu?"

"Busan."

"Trụ sở công ty nhà Jungkook cũng nằm ở Busan, ngày mai nó vừa khéo quay lại đó báo cáo, tôi sẽ nhờ nó để ý."

"Có thể sao?" Seokjin ngồi thẳng người dậy, thoáng cái đã lên tinh thần.

"Đương nhiên có thể." Taehyung đáp.

Cái tên nhóc đó muốn theo đuổi con nhà người ta, đừng nói là ngồi máy bay, bắt hắn bơi thuyền nan qua Đại Tây Dương hắn cũng không màng nữa là.

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu nhé." Seokjin nói, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

Taehyung lắc đầu, bỏ lại ba chữ. "Chuyện nhỏ thôi." Rồi tiếp tục lái xe.

Sẽ chẳng ai biết rằng, từ khoảng khắc này, nụ cười ấy, gương mặt tươi tắn ấy đã khảm sâu vào lòng cậu, khiến trái tim vốn luôn yên tĩnh đập loạn nhịp liên hồi.

Sián từ từ lăn bánh, đường phố xung quanh cũng đã quá giờ nên tiết tấu chậm chạm, ít người qua lại, Seokjin nhìn chưa bao lâu đã dựa vào cửa xe thiếp đi.

Chạy tới khu nhà, Taehyung không nỡ đánh thức anh nên chỉ tắt động cơ và tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu.

Omega này lúc ngủ không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, mà ngược lại giống một chú hamster nhỏ, đặc biệt là gò má phồng ra trông vô cùng đáng yêu.

Có đôi lúc, cậu thực sự muốn bước qua ranh giới giữa hai người, để được giống như Jungkook và Jimin thân mật gọi anh là Hyungie, nhưng cậu không dám, e rằng quá đường đột sẽ làm anh sợ hãi.

Đôi mắt cậu chuyển dần từ khuôn mặt tinh xảo đến cánh môi đỏ mọng, con ngươi đen láy sâu thẳm, tự hỏi liệu hôn lên đó sẽ có cảm giác thế nào, có giống lúc chạm vào kẹo bông gòn vừa mềm vừa ngọt hay không?

Nếu muốn biết cậu chỉ cần nghiêng về phía trước thêm một chút là có thể nếm thử, một cái thật nhẹ thôi cũng tốt rồi.

Ánh mắt chăm chú nóng bỏng kia dường như đã đánh thức người đang ngủ, anh đột ngột mở mắt, khóe môi chạm phải thứ gì đó mềm mại lành lạnh.

Đầu óc Seokjin lập tức trống rỗng, đồng tử phóng to cực đại, toàn thân choáng váng.

Taehyung cũng tỉnh lại từ cơn mơ, nhanh chóng rời khỏi cánh môi mềm, vội vàng lùi về ghế lái. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm tay đưa lên che miệng khẽ ho một tiếng.

"Tôi—tôi đi đây." Seokjin ngượng ngùng nói.

Alpha đưa ánh mắt trở lại nhìn gương mặt đỏ như màu môi, làm ra vẻ điềm nhiên, mở miệng: "Bảy giờ tôi qua đón anh."

Phải mất mấy giây đầu óc vẫn còn lơ lững của anh mới hiểu được cậu đang đề cập đến tiệc mừng ở xưởng sửa chữa.

"Không cần phiền cậu, tôi tự đi được."

"Trong thời gian tay anh bị thương, tôi sẽ làm tài xế cho anh. Dù muốn hay không anh cũng phải chấp nhận."

Anh há miệng, định phản bác lại cái sự ngang ngược này nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện ngượng ngùng vừa rồi nên đổi sang khẽ nói: "Cảm ơn." Rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Seokjin không đi thang máy mà chạy một mạch lên tầng bảy, sau khi đóng cửa lại liền tựa vào cửa thở phì phò, tiếng tim đập vang lên rõ ràng trong căn nhà yên tĩnh.

Thịch, thịch, thịch...

Một tiếng lại một tiếng, chấn động tâm tư.

Chú thích:

*Tostadas: Món ăn bắt nguồn từ Mexico, rán vàng bánh Tacos cũ trong dầu sôi và phủ lên bề mặt của bánh một lớp nhân bao gồm đậu, thịt gà, kem, rau diếp thái nhỏ, hành tây, bơ và pho mát tươi.

*Cafe con leche: Đây là cà phê sữa ở Cuba, mọi người có thể uống như latte hoặc chấm bánh mì giống ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro