8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa kính hạ xuống, gió mang theo vị muối và âm thanh rì rào của biển thổi vào trong xe. Seokjin một tay cầm vô lăng, tay còn lại chống lên thành cửa, chăm chú quan sát tình hình giao thông phía trước, một mối suy tư vắt ngang mày kiếm sắc nét.

Cadillac màu đỏ như con cá quẩy đuôi, băng băng lướt qua dòng xe cộ của buổi chiều muộn, chẳng mấy chốc đã dừng trên đỉnh đồi.

Seokjin xuống xe, anh bước gần lại vách núi nhìn xuống, bên dưới dốc đứng là thảm cỏ dại và mấy cây kha tử cao lớn. Anh cẩn thận trượt người ra ngoài, tay chân bám vào những mõm đá nhô ra, chậm rãi bò xuống.

Khi chân đáp xuống bụi cỏ bên dưới, Seokjin mới thở phào một hơi, vỗ vỗ bụi đất bám trên tay rồi lập tức đi xung quanh dò tìm.

Chiếc đồng hồ kia là anh ném xuống, vậy thì anh sẽ tìm về cho cậu, như thế mới có thể không ai nợ ai.

Thời gian từ từ trôi qua, gần nửa tiếng mà anh vẫn không thấy bóng dáng chiếc đồng hồ đâu. Anh sốt ruột đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục tìm lại từ đầu, viên sỏi ngọn cỏ cũng không bỏ qua.

Khom lưng đi tới đi lui mấy lượt, Seokjin có khỏe mấy cũng đã thấm mệt, anh ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu lên để hít thở nhuận khí.

Gió núi về chiều man mát thổi qua, nhánh cây kha tử đong đưa, lóe lên một tia sáng làm chói mắt anh.

Seokjin nheo mắt nhìn về phía đó, khóe môi từ từ nhếch lên, trong lòng cuộn trào vui sướng. Chiếc đồng hồ kia vậy mà lại mắc trên nhành cây, gió thổi khiến tán lá lay động để lộ ra mặt kim loại, phản xạ với ánh mặt trời.

Anh vội vã chạy tới, kha tử rừng cao dỏng dỏng gần hai chục mét, xung quanh lại chẳng có vật dụng gì có thể khều chiếc đồng hồ xuống, phương án khả thi nhất chính là leo lên.

Hai mươi tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh trèo cây, sợ tới mức chân như muốn nhũn ra. Cắn chặt răng, anh kẹp chặt nhánh cây, vươn dài người với lấy chiếc đồng hồ.

Lúc trèo xuống, chân anh bước hụt một cái, cổ tay trái mắc vào chạc cây xước một mảng da, món trang sức trong tay cũng xoẹt qua vỏ cây sần sùi, trầy mấy đường nhỏ.

Vết thương ứa máu khiến anh há miệng xuýt xoay, mày nhăn lại đau đớn. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ dây da màu nâu của Taehyung nằm yên vị trong tay mình, môi đẹp lại bất giác cong lên.
—————
Tin tức Drake sẽ đua xe như ánh sáng, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thủ đô. Những người mê tốc độ đều chộn rộn với trận đấu này, đã lâu rồi họ không được xem chiến thần xuất trận.

Dĩ nhiên đám người Taehyung cũng nhận được tin, cả bọn vô cùng hứng thú, không ngờ chuyến công tác xa xôi lần này lại may mắn được chứng kiến sự uy dũng của vua xa lộ nổi danh Caribe.

Mới tám giờ, đầu cầu Bacuanaya thuộc tỉnh Mayabeque đã đông nghịt người, dọc theo hai bên vệ đường đỗ đầy xe thể thao đủ màu sắc, nam nữ già trẻ không ngừng bàn tán về đối thủ hôm nay của Drake, đặc biệt quan tâm hơn bởi vì đó là một Omega.

Càng gần về điểm xuất phát, cảnh tượng càng náo nhiệt hùng tráng, có hẳn DJ đang chơi nhạc trên một chiếc Jeep Wrangler được cải tạo thành giàn âm thanh tân tiến.

Bất chợt, tiếng động cơ dũng mãnh đặc trưng của Lamborghini vang vọng một khoảng trời, Sián màu bạc lập tức xuất hiện khiến các Omega lẫn Beta kích động, không ngừng hò reo "V, V. V".

Jungkook há hốc mồm khi thấy được biển số của chiếc Maserati màu trắng đang theo sau Sián, còn phải dụi mắt mấy lần, nghi ngờ người ngồi ở ghế lái không phải cái vị crush trầm lặng ru rú xó nhà của cậu.

Kim Namjoon, người nổi tiếng trầm ổn, chính chắn, yêu nghệ thuật, thích bảo tàng vậy mà lại đi xem đua xe á!

Taehyung bước xuống xe, lịch sự vẫy tay chào Drake đã chuẩn bị xong ở bên kia một cái trước khi quay sang hỏi Jungkook: "Biết là ai chưa?"

Jungkook lắc đầu, đáp: "Chỉ nghe nói là một Omega."

Tim Taehyung khẽ run lên, đầu mày chau lại, số Omega chơi xe mà cậu biết không nhiều, nếu tính cụ thể thì chỉ có một mà thôi.

Nhìn ra suy nghĩ của cậu, Jungkook lập tức mỉm cười giả lả, chuyển chủ đề sang Namjoon. "Sao hyung lại ở đây?"

Namjoon là anh họ của Taehyung, hồi nhỏ cũng từng chơi cùng đám bọn họ. Nhưng sau này lớn lên, lập trường sở thích khác biệt nên cũng dần xa cách.

"Anh sang có việc." Namjoon đáp, bổ sung: "Tình cờ gặp Taehyung thì bị kéo đến."

Jungkook gật đầu, cũng không nói gì nữa mà nhìn về mặt đường cái đầy mong đợi.

Chẳng mấy chốc trên màn hình led lớn lắp xung quanh hiện lên một đội xe, hai chiếc màu đen kẹp một chiếc Cadillac màu đỏ ở giữa, chậm rãi rẽ lối đi tới.

Drake nhìn vào màn hình máy tính, trong đó đang phát hình ảnh gửi về từ mấy chục flycam bay xung quanh. Hắn không tự chủ được mà phóng lớn một điểm trên màn ảnh, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo của Omega lập tức hiện ra.

Những màn hình phát đặt dọc theo bên đường đều do máy tính này điều khiển, vậy nên gương mặt của người đó cũng hiện rõ mồn một trước công chúng.

Namjoon vốn đang tám chuyện với Jungkook, ánh mắt bỗng chốc chạm phải dung nhan kia, khuôn miệng đang mở ra cứng đờ, đồng tử dãn to.

Jungkook cũng bị dọa cho há hốc, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cậu cảnh sát nào đó, vừa tức giận vừa khinh bỉ đi đến bên cạnh Drake, thấp giọng đề nghị: "Mr.Drake, trận đấu này có thể hủy bỏ được không? Bù lại tôi sẽ bồi thường gấp đôi."

Drake giương mắt nhìn Jungkook, vỗ vai hắn nói: "JK, đây là đối thủ khiến tôi hưng phấn nhất từ trước đến nay, mặc kệ cậu có lí do gì, trận đấu này nhất định phải tiếp tục."

Thương lượng thất bại, Jungkook đi sang bên cạnh Yoongi, bức bối nện nấm đấm xuống mui xe. "Lần này xong thật rồi."

Yoongi nhả khói, mùi xì gà thơm nồng lập tức tỏa ra trong không khí. "Em nói anh ấy đã thắng Taehyung hai lần?"

"Thắng tám lần cũng không ăn thua gì. Đó là chiến thần Drake!"

Yoongi trầm ngâm nhìn chàng trai trên màn ảnh, im lặng vài giây thì ngoắc ngoắc tay với Venn đang đứng bên Drake, móc ra một trăm đô. "Tôi cược cậu ấy thắng."

Venn trừng lớn hai mắt. "Mr.Suga, phen này anh thua chắc rồi." Hắn rút ra một trăm đô, ngạo mạn nói: "Mr.Drake thắng."

Lúc Seokjin dừng xe, chiếc Dodge Charger đã vào làn xe bên cạnh. Anh bước xuống, vừa khéo chạm phải ánh mắt mãnh liệt của Namjoon, hai người nhìn nhau một giây rồi rất tự nhiên thu về.

Drake cũng xuống xe, tiến gần về phía anh, nói: "Omega, thêm một chút kích thích được chứ?"

Seokjin nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.

"Tám ngàn đối với tôi mà nói chỉ là một cái búng tay, không có sức hấp dẫn." Hắn vừa nói, đôi mắt vừa vô lễ nhìn vào những nơi quan trọng đã được che kín của anh, khóe môi khẽ nhếch. "Tôi muốn cậu, ngủ với tôi."

"Vẫn là chi phiếu thuận mắt hơn." Seokjin không nao núng đáp lời.

"Vẫn là nằm trên giường dạng chân chờ tôi thuận mắt hơn."

Tâm tình Taehyung vốn đã khó chịu, nghe thấy lời nói hàm hồ này, lửa nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, ba bước thành hai đi về phía Seokjin.

Cậu kéo cổ tay anh, vì tức giận nên lực đạo rất mạnh, khiến anh loạng choạng bước tới mấy bước. Lòng bàn tay cậu siết đúng vết thương của anh, đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh.

Anh nhíu mày. "Buông ra, cậu làm tôi đau đó."

Taehyung không những không buông mà còn cố tình tăng thêm lực, như thể muốn bóp nát xương cốt của anh, để anh có thể tỉnh táo lại, biết được hành động của bản thân chính là đem tính mạng danh dự treo lên sợi tóc.

Cậu gằn giọng, ra lệnh: "Nói với hắn ta hủy bỏ trận đấu."

"Tại sao phải hủy, chuyện của tôi không cần cậu quản."

"Vậy tại sao anh phải đấu, vì tiền hay vì danh tiếng? Nếu vì tiền thì tôi cho anh, còn vì danh tiếng thì làm—" Taehyung khựng lại, nuốt khan một cái mới tiếp tục: "Tóm lại anh không thể nào lấy được hai thứ này từ hắn ta đâu, anh sẽ thua thôi."

"Thua cũng không phải chuyện của cậu." Lời của Seokjin như đổ thêm dầu vào lửa.

Lòng tốt bị Omega không biết tốt xấu này xem thường, bản tính thống trị và chiếm hữu của Alpha trong người cậu lập tức trỗi dậy. "Anh thật sự muốn dạng chân nằm trên giường chờ hắn?" Câu này từ miệng cậu nói ra, mức độ xúc phạm lớn hơn từ miệng Drake nhiều.

Seokjin tức tới đỏ mắt, anh hất tay cậu ra, dứt khoát xoay người, cổ tay đau nhứt nhắc nhở anh chuyện chưa hoàn thành. Vì thế anh quay trở lại, nhét chiếc đồng hồ màu nâu vào tay Taeyung, ngay sau đó liền nhấc gót qoay lưng.

Taehyung cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, chiếc đồng hồ chưa tới một lạng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đè trái tim cậu khiến nó chẳng thể đập nổi.

Cậu vội vã vươn tay ngăn cánh cửa xe chuẩn bị khép lại, túm cổ áo Seokjin như muốn xách anh ra khỏi ghế, nghiếng răng nói: "Nếu anh dám thua, tôi sẽ—"

"Sẽ thế nào?"

"Sẽ, chôn, sống, anh." Taehyung hung hãn nhả ra từng chữ một trước khi buông tay, đôi đồng tử sâu thẳm khóa chặt ánh mắt anh, thấp giọng: "Vì chính mình, tuyệt đối không được thua."

Ở bên này, Yoongi chứng kiến toàn bộ cảnh vừa diễn ra, môi mỏng nhếch lên, móc tiền đập lên mui xe. "Cược thêm hai trăm."

Khóe miệng Venn co giật, dứt khoát rút chìa khóa đập mạnh lên sấp tiền, hung hăng nói: "Xe của Drake còn chưa từng nhìn thấy đèn đuôi của người khác đâu."

Yoongi cười cười, trong lòng thầm phỉ nhổ, chưa từng thấy không có nghĩa là không thể thấy.

Drake liếc qua bóng lưng cao lớn bỏ đi trong kính chiếu hậu, phải nói hiếm ai có thể ngang nhiên đối chọi lại Alpha thuần huyết như Taehyung, Omega này, hắn càng nhìn càng cảm thấy hợp khẩu vị.

Một cô gái thân hình nóng bỏng đi tới vạch xuất phát, cô ta mỉm cười duyên dáng, nhắc nhở vài câu kinh điển về quy định rồi phất tay, ra hiệu xuất phát.

Drake đạp mạnh chân ga, dã thú Dodge Charger gầm lớn, ống bô nhả khó đen, lao đi như tên bắn. Chiếc xe như biểu diễn ảo thuật, đầu xe nhấc lên cao, chạy gần mười mét mới hạ xuống, mặt đường ma sát với bánh xe tóe ra những tia lửa chói mắt.

"Drake, Drake, Drake..." Đám đông hưng phấn kêu to.

Taehyung nắm chặt đồng hồ trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn chiếc Cadillac chạy sau Dodge Charger một cái đầu xe, cho đến khi trong tầm mắt chỉ còn một cái chấm nhỏ màu đỏ.

Namjoon đứng bên cạnh, chân như thể đeo trì, lặng yên bất động, tâm tư đã sớm chạy theo chiếc xe kia. Vất vả tìm anh mười năm, vô số lần tưởng tượng cảnh hai người trùng phùng, nào ngờ lại gặp anh ở trường đua.

Hyung, những năm qua anh sống thế nào? Vì cớ gì một thiếu niên dịu dàng hoạt bát lại đi làm loại chuyện đùa giỡn tính mạng này?
————
Đêm mùa thu, gió từ eo biển Floria thổi qua rát cả da thịt. Từ lúc xuất phát đến giờ, Dodge Charger vẫn luôn dẫn đầu, băng băng trên chiếc cầu hẹp.

Drake chạy đằng trước, thi thoảng liếc qua gương chiếc hậu nhìn chiếc Cadillac theo sát phía sau. Ba tiếng 'chiến thần xa lộ' kia không phải hư danh, cho nên có thể chạy theo hắn lâu như vậy, Omega này thật sự có bản lĩnh.

Những người theo dõi trận đấu qua flycam cũng mang tâm trạng như hắn, vô cùng bái phục kỹ thuật lái xe của Seokjin, nhưng để thắng được hắn thì còn một khoảng rất xa.

Seokjin ngược lại không thảnh thơi như vậy, sắc mặt nghiêm nghị chăm chú vào con đường phía trước. Trong điều kiện bình thường anh đã khó mà thắng được Drake, hiện giờ cổ tay trái còn bị thương, lúc vặn bánh lái đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Ra khỏi cầu Bacunayagua, chạy thêm 3.5km sẽ đến khúc ngoặt cho xe quay đầu, hoàn thành lượt về của đường đua. Cái khó ở đây ngoài khúc cua chữ U ra thì còn 1.3km đường mòn dẫn đến giao lộ.

Seokjin qua trái qua phải, muốn lợi dụng lúc ngoặt cua để qua mặt nhưng bị Drake gắt gao chắn đường, không để lộ chút khe hở.

Vào lối rẽ đầu tiên của khúc cua, anh nắm chuẩn thời cơ, đánh lái vòng sang phải, khởi động hệ thống gia tốc khí ni-tơ. Bô xe lập tức phóng ra một ngọn lửa màu lam, Cadillac vọt lên trước Dodge Charger bằng tốc độ sét đánh, bánh xe bám sát mặt đường vẽ thành một chữ U hoàn mỹ.

Drake nhìn chằm chằm vào hai chấm tròn đỏ chói, lần đầu hắn nhìn đèn đuôi xe người khác mà hào hứng như vậy.

Hệ thống NOS mang lại tốc độ khiến tầm nhìn mờ ảo, những người sử dụng khí ni-tơ để gia tốc ngoài phải nắm rõ phương thức hệ thống hoạt động, biết đâu là ngưỡng cực hạn thì cần có kỹ năng làm chủ vô lăng vững chắc, để khi xe lên tới 180km/h không bị lạc lái.

Omega này vừa bản lĩnh vừa hung hãn, hắn thích.

Drake thu lại vẻ ung dung, ấn nút khởi động hệ thống NOS. Khí ni-tơ rót vào động cơ, liên kết giữa nguyên tử nitrogen và oxygen bị phá vỡ, lượng oxy tăng đột ngột trong buồng đốt khiến quá trình cháy diễn ra mạnh hơn, đẩy piston chuyển động điên cuồng.

Dodge Charger tung ra một lực cực mạnh đâm vào đuôi xe phía trước, nháy mắt Cadillac bị vượt qua, bánh sau mất lực bám, xoay tròn 360 độ khiến bụi đất trên đường mòn bay lên mù mịt.

Thời gian hoạt động của hệ thống NOS vô cùng ngắn, để tận dụng triệt để tác dụng của nó người điều khiển cần phải tốc chiến tốc thắng, mà chiếc xe phía trước lại y như con cua, hết qua trái rồi qua phải chiếm lấy toàn bộ mặt đường.

Trong lúc Seokjin sốt ruột nghĩ cách đảo ngược tình thế, bên tai chợt vang lên lời của Taehyung. Vì chính mình, tuyệt đối không được thua.

Giữa việc bị Drake làm nhục và bị Taehyung chôn sống, anh chọn phương án thứ ba: Chiến thắng, ngẩng cao đầu nhìn họ.

Muốn chôn sống tôi ư! Kim Taehyung, cậu không có cửa đâu!

Seokjin nắm chặt tay lái, mắt nhìn chòng chọc vào con đường phía trước, lần nữa nhấn vào nút khởi động hệ thống NOS, toàn bộ khí ni-tơ trong bình chứa bị đốt cháy, đẩy tốc độ xe lên 240km/h. Anh xoay vô lăng, dồn hết trọng lực của chiếc Cadillac cồng kềnh về bên trái, hai bánh phải nhấc cao đặt lên gờ xi măng nhô ra dưới thành cầu.

Mọi người đứng ở chỗ quan sát bị cảnh này dọa cho mất hết hồn vía, tim Taehyung như bị treo lên cành cây trong khi Jungkook sợ tới chân run lên, tực tiếp ngã ngồi xuống đất.

Drake giương đôi con ngươi thâm trầm nhìn thân xe màu đỏ đang treo một nửa trên thành cầu, lao nhanh về phía này, trong đầu chỉ xuất hiện một dòng chữ: Omega này điên rồi.

Lốp trái Cadillac bị mài mòn nghiêm trọng, tay Seokjin cũng tê rần mất cảm giác. Khi cách đích còn ba trăm mét, anh giẫm mạnh vào bộ ly hợp, khối sắt nặng nề chen qua khe hẹp giữa xe đối thủ và thành cầu trước khi phóng lên cao rồi nện manh xuống trước mặt Dodge Charger.

Drake bị sự điên cuồng này làm giật mình, vội vàng đạp phanh, lốp xe ma sát với mặt đường tóe ra vô số tia lửa đỏ ngòm. Vì đang đi với tốc độ cực nhanh, chiếc xe theo quán tính 'ầm' một tiếng, va mạnh vào đuôi xe Cadillac, đẩy nó về tận vạch đích.

Va chạm này khiến đầu óc Seokjin chao đảo, từ ngực dội lên cảm giác đau đớn tê dại, buộc anh phải ôm ngực thở dốc mấy hơi.

Đợi khi hơi thở ổn định, anh mở mắt ra, bắt gặp xung quanh mọi người đang vỗ tay reo hò, quay đầu lại liền nhìn thấy xe Drake ở phía sau mình.

Mình thắng rồi!

Ở bên kia, Taehyung xoay lưng lại, dùng tay xoa xoa ngực. Hình như cậu mắc bệnh nan y mất rồi, nếu không tại sao vừa nãy ngực lại đau tới mức không thở nổi thế này.

Jungkook cũng tỉnh lại từ kinh hãi, nhanh chóng hòa với đám đông hoan hô, còn chạy ra chỗ Seokjin, nhiệt tình xin chữ ký.

Khóe miệng Yoongi hơi cong lên, thu hồi xấp tiền để trên mui xe, nhìn Venn đang cứng đờ như tượng trước mặt, vừa xoay xoay chìa khóa xe vừa đắc ý nói: "Phiền cậu lái về nhà giúp tôi nhé."

Trận đấu này đã đặt dấu chấm hết cho truyền thuyết về chiến thần xa lộ Drake bất bại, càng đặc biệt hơn khi người chấm dứt nó là một Omega.

Chú thích:

*Jeep Wrangler

*Maserati

*Dodge Charger

*Đường đua. Một số chi tiết Cam chém nhưng có thể hình dung lộ trình của nó là như vại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro