7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm lên đồi ngắm sao, không dở hơi thì chính là ăn no rửng mỡ, Taehyung vừa hay là cả hai loại trên nên hiển nhiên không bỏ qua 'lạc thú' này.

Tiếng động cơ phách lối vang vọng trên triền núi, chiếc xe màu đen rẽ ánh trăng lao đi vun vút.

Trên đỉnh đồi, Taehyung đang tựa vào chiếc Cadillac, ngửa đầu, nhàn nhã hút thuốc. Cảm nhận được một luồng sáng chiếu về phía mình, cậu chuyển tầm mắt từ bầu trời đầy sao sang chiếc xe vừa dừng lại bên cạnh.

Seokjin xuống xe, tức giận trừng mắt với Taehyung. Phong cách ăn mặc của anh vẫn thoải mái như ngày đầu gặp gỡ, quần jean tối màu, áo len xanh lam với hình cá voi trước ngực.

Taehyung cũng chẳng sửa soạn gì, quần âu và áo len xanh lá đậm. Vốn dĩ màu sắc này rất kén người mặc, nhưng đặt ở trên người cậu lại đặc biệt hợp nhãn.

Alpha đứng dưới trời đêm mơ màng, ánh trăng âu yếm phủ lên cơ thể cao lớn một lớp lụa bạc ma mị, quyến rũ, nổi bật và bất phàm.

"Hình như anh lại đến muộn." Taehyung là người lên tiếng trước. Thực tế là ban đầu cậu muốn hít thở không khí nên mới chạy đến đây, đứng một mình trên núi mấy tiếng liên tục, sau lại vì quá cô đơn nên mới gọi anh tới.

Seokjin xị mặt. "Đồng hồ của cậu mấy giờ rồi?"

Taehyung giơ cổ tay trái lên, cúi đầu nhìn nhìn: "Hai giờ ba mốt."

"Này, cậu đến Cuba rồi mà vẫn sài múi giờ Seoul đó hả?"

Nhíu mày, Taehyung giơ cổ tay ra, nói: "Không tin thì anh tự xem đi."

Áp xuống ngọn lửa sắp bốc lên đỉnh đầu, Seokjin nhấc chân đi qua, thô lỗ nhéo một nhúm da tay của cậu để kéo gần đồng hồ lại nhìn. "Cậu chỉnh giờ nhanh hơn tôi." Anh nhận định, chênh lệch ít nhất bốn mươi giây.

Taehyung mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận.

Đáy mắt anh không chút dao động, ngón tay nhẹ lướt qua dây đồng hồ hơi mòn, chậm rãi mở miệng: "Đồng hồ này chắc là đeo đã lâu rồi hả?"

"Ừm." Cậu nhàn nhạt đáp. "Đeo nhiều năm rồi."

Khóe môi Seokjin hiện ra ý cười, nói bâng quơ: "Người ta từng bảo, đồ gì dùng lâu quá thì không tốt."

Vì quá tập trung vào nụ cười dịu dàng, tới lúc cậu phản ứng lại, món trang sức đã nằm gọn trong tay anh.

Vẻ mặt Taehyung thoáng chốc trở nên nghiêm nghị. "Trả lại đây."

"Cậu trả xe cho tôi trước."

"Anh muốn mặc cả với tôi?"

"Bingo!" Seokjin làm bộ vươn tay ra ngoài vách đá, từ thái độ của cậu, không khó nhìn ra chiếc đồng hồ này rất quan trọng.

"Coi như tôi người lớn không chấp trẻ con, lãng phí thời gian đùa qua đùa lại với cậu hai lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là lần thứ ba thứ tư tôi vẫn sẽ để cậu tóm gáy chơi xỏ. Tôi không cần biết mục đích cậu giữ xe của tôi, dây dưa không chịu trả là gì. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết trò chơi của những Alpha nhìn đời bằng nửa con mắt như cậu, tôi không chơi nổi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu thành khẩn, cũng vô cùng thẳng thắn nghiêm túc. "Kim Taehyung, đến đây thôi, tôi và cậu nên trở về thế giới của riêng mình. Tôi đưa đồng hồ cho cậu, cậu trả xe cho tôi, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng."

Taehyung không nhận đồng hồ đang đưa tới trước mặt mà nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt mang theo tia sáng lạnh lẽo. "Đừng quên anh là người chọc vào tôi trước."

"Tôi đã xin lỗi rồi."

Gương mặt bình tĩnh không gió mưa thổi lên ngọn sóng trong lòng cậu. "Tôi không chấp nhận."

"Nhận hay không là việc của cậu, không liên quan tới tôi." Seokjin tuyệt tình nói, không muốn tiếp tục phí thời gian, nắm tay Taehyung, cưỡng ép nhét đồng hồ vào. "Không hẹn gặp lại."

Không gặp lại...Là vĩnh viễn không gặp nhau nữa?

Giống như bị thứ gì đó kích thích, Taehyung trở tay nắm ngược lại tay anh, dùng sức kéo người đến trước mặt.

"Buông tôi ra!" Seokjin sốt ruột giãy giụa nhưng chẳng thể nào xoay chuyển được gọng kìm cứng như sắt thép. "Kim Taehyung, cậu muốn làm gì hả? Mau buông tôi ra."

Taehyung nắm tay anh càng thêm chặt, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. "Một Alpha và một Omega chưa kết đôi ở giữa rừng núi hoang vu, trên có trăng sáng, dưới có siêu xe đỡ lưng, anh nói xem tôi muốn làm gì?"

Seokjin hoảng loạn nhìn bốn phía tối đen như mực, tuy anh được xếp vào nhóm Omega mạnh mẽ, nhưng mạnh thế nào cũng không đấu lại một Alpha thuần chủng đang tỏa ra mùi nguy hiểm.

"Cậu buông tay." Anh hét lên, trái tim như muốn theo tiếng hét mà nhảy ra khỏi lồng ngực.

Taehyung nhếch môi, rít từng chữ qua kẽ răng: "Không buông."

Seokjin nghe thế thì càng sợ, gấp gáp ra sức giãy giụa, đế giày converse mang lâu bị mòn nên trượt một cái, cả người ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận!"

Taehyung vốn định ôm lấy anh nhưng khi thấy chiếc đồng hồ kẹt giữa tay hai người rơi ra, cậu liền phản xạ theo bản năng chụp lấy nó.

Gáy Seokjin đập vào mui xe Aston Martin tạo ra một tiếng cộp thật lớn, đầu óc anh choáng váng. Khóe mắt thấy Taehyung đang nâng chiếc đồng hồ như báu vật, lửa giận khó khăn lắm mới áp chế được lập tức bùng lên ngút trời. Anh không kịp nghĩ gì mà đứng dậy xông tới, giật lấy đồng hồ rồi thẳng tay ném đi.

"Đừng—"

Chiếc đồng hồ làm lơ tiếng thét mãnh liệt của Taehyung, vẽ thành một đường parabol, lao thẳng xuống vực.

Seokjin bị lửa giận công tâm nên mặc kệ mọi thứ, mở cửa chiếc Cadillac ngồi vào, muốn lái xe rời đi.

Âm thanh sập cửa truyền vào tai Taehyung, cậu đi nhanh tới, đập mạnh vào cửa xe, quát lớn: "Kim Seokjin! Anh xuống đây cho tôi!" Vẻ mặt cậu vô cùng hung dữ, lực tay đập kính cũng rất lớn, bộ dạng hệt như muốn xé xác người khác.

Seokjin bị ngốc mới xuống xe, dứt khoát nổ máy chạy đi. Qua kính chiếu hậu, anh thấy một Alpha đang nổi nóng, hung hăng giáng mạnh từng cú đấm xuống chiếc Aston Martin, con ngươi đỏ rực đầy phẫn nộ khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Chạy được một đoạn rồi Seokjin mới thả chậm tốc độ, hơi hối hận vì nhất thời xúc động ném đồ của người khác, mà món đồ đó dường như có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với chủ nhân.

Ngày hôm sau, từ sáng đến chiều Seokjin đều mang vẻ mặt tối tăm, dọa cho phụ tá sợ mất mật, lúc đặt đồ nghề xuống phải chú ý thả thật nhẹ tay.

Không phải anh nổi điên vô cớ, mà do đôi đồng tử sắc lạnh dữ dằn của ai kia cứ lẩn quẩn trong đầu anh, đuổi mấy cũng lì lợm không chịu đi.

Aizz, không chiếm được xe thì bắt đầu chiếm lấy tâm tư mình sao?

Đến tối, tâm trạng anh cũng không khá lên chút nào, anh móc điện thoại gọi cho Jimin, muốn rũ cậu đi uống vài ly giải sầu.

"Về chưa?" Anh hỏi ngay khi đường dây được thông.

"Về từ hôm qua rồi." Jimin đáp, giọng nói lè nhè tiêu chuẩn của người đang say.

"Em uống rượu?"

"Chỉ một chút thôi."

Seokjin nhíu mày, Omega say sỉn ở một mình là chuyện rất đáng lo. "Em đang ở đâu?"

"HYBE, anh tới đây với em đi, hyungie~"

Địa danh này khiến Seokjn khựng lại, do dự không muốn đến 'sào huyệt' của người kia. Chỉ là so với sợ đụng mặt cậu, anh lo lắng cho Jimin nhiều hơn.

"Được, anh đến ngay."

Từ trung tâm thủ đô đến HYBE mất gần hai tiếng, Seokjin chạy vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. Anh nhanh chóng tìm thấy Jimin ở quầy bar, uống rượu như uống nước lã.

Bước nhanh về phía đó, anh tóm lấy ly rượu của cậu. "Về cũng không thèm gọi một tiếng. Chuyện nhà giải quyết xong chưa?" Anh hỏi trước khi xoay về phía phục vụ, gọi một ly Tequila.

"Rồi." Jimin đáp.

"Rồi mà còn ở đây nốc rượu giải sầu. Mau nói thật cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến." Jimin với lấy ly rượu nhưng bị Seokjin giơ lên cao.

Seokjin nhìn bạn, ánh mắt biểu thị sự nghi ngờ. "Anh sống nhiều hơn mày ba năm đấy." Nhận lấy ly đồ uống từ tay pha chế, anh nhấp một ngụm, rượu mạnh trôi vào cổ như thiêu đốt, lại sảng khoái vô cùng.

"Không có gì thật mà." Jimin lắc đầu trước khi gục xuống quầy bar, dáng vẻ toát ra mùi 'khổ sở' dày đặc.

Thở dài, anh khoác vai cậu, kéo cơ thể nhỏ nhắn ôm vào lòng, lời ít ý nhiều nói: "Jiminie, gánh nặng hai người gánh sẽ nhẹ hơn một."

"Em..." Jimin ngập ngừng, không muốn gây phiền toái cho người khác.

"Không coi anh là bạn bè nữa?"

"Không phải đâu." Cậu xua tay, giải thích: "Em chỉ không muốn tạo thêm phiền phức cho anh thôi."

Seokjin nện chiếc ly rộng xuống mặt bàn, phát ra âm thanh nặng nề. "Thêm một ly nữa." Anh nói với pha chế.

Bartender thấy anh cạn sạch ly rượu mạnh mà mặt không đổi sắc, rất biết thời thế lấy cả chai Tequila đặt xuống trước mặt anh.

Tửu lượng của Seokjin là do cố tình luyện tập mà có, bởi cả ngày lăn lộn giữa mối đám Beta, không biết uống sẽ rất thiệt thòi. Anh cầm chai rót rượu, chất lỏng trong veo tỏa ra hương thơm ngào ngạt từ từ chảy vào trong ly, không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều rơi vào trong mắt người nào đó.

Trên lầu hai, Hoseok nhìn chằm chằm vào Omega đang ôm chai rượu dưới lầu, bên tay kẹp điện thoại đang chờ kết nối.

"Hyung? Có chuyện gì ạ?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười nhác của Jungkook.

Phòng giải trí của biệt thự ngoài đảo khói thuốc lượn lờ, Jungkook tranh thủ lúc ván game tạm dừng, hút vội một ngụm sữa chuối.

Hoseok nghe được tiếng nhạc trong game, liền hỏi: "Không có, gọi xem em đã về chưa thôi. Đang chơi với ai đó?"

"Em về từ tối qua, đang chơi với V hyung và những người khác."

Hoseok nhìn chàng trai ngửa đầu nốc rượu không ngừng dưới lầu, trong mắt hiện lên tia gian xảo, bình tĩnh nói vào điện thoại: "Vậy à, vậy chơi tiếp đi."

Cúp máy, gã mở giao diện chụp ảnh ra, nhắm ngay người nào đó, ấn tách một cái.

Ở quần bar bên dưới, Seokjin đã tiêu diệt nửa chai rượu trong lúc nghe Jimin kể chuyện.

Hóa ra cậu có ông bố nghiện cờ bạc, gán nhà lấy tiền đã đành, đằng này còn vai nóng bọn xã hội đen, bị chúng đánh sống dở chết dở, hẹn mười ngày sau nếu không trả sẽ giết chết ông ta.

Jimin lau nước mắt nhòe nhoẹt trên má, nức nở nói: "Trong thời gian ngắn em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, cho dù có bán thân cũng không bán được mấy ngàn."

Seokjin vỗ mạnh vào gáy Jimin, trừng mắt. "Bán cái đầu em."

Omega nhỏ hơn mệt mỏi gục xuống quầy bar, bất động.

Mỗi người trong thành phố này đều giữ cho mình một bí mật, sẽ không ai nghĩ được đằng sau cậu cảnh sát hoạt bát cầu tiến là một gia đình loạn thất bát tao như thế. Tựa như ly Tequila, bề ngoài trong veo như nước, nhưng thật chất là rượu mạnh thiêu đốt ruột gan.

"Tám ngàn đô kia, anh sẽ giải quyết." Seokjin đột ngột lên tiếng.

Jimin mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh. "Anh—anh làm gì có nhiều tiền như vậy?"

"Em chỉ biết anh sẽ lo là được. Chuyện khác em không cần quan tâm."

Các nhà khoa học bảo rượu ảnh hưởng đến gan, Seokjin tin điều này, bằng chứng là bây giờ gan anh đang phồng to ra, loạng choạng đi về phía sân khấu. Anh nói nhỏ vài câu với ban nhạc rồi đứng vào ví trí trung tâm, ôm lấy microphone.

Đôi mắt trong veo như nước hồ thu vì hơi men mà lăn tăn gợn sóng, khẽ liếc xunh quanh rồi nhắm lại, để tâm hồn thả trôi theo điệu nhạc ballad nhè nhẹ.

Phần biểu diễn ấy cũng lọt vào ống kính của Hoseok, sau đó rất nhanh đã nằm trọn trong hộp thư của một Alpha khác.

Nhìn hai chữ 'GAME OVER' đỏ chói to đùng trên màn hình, Taehyung chán nản đẩy một sấp đô la cho Jungkook.

Hắn mỉm cười tươi rói thu tiền về, ánh mắt lướt qua cổ tay Taehyung mới phát hiện có điểm bất thường. "Ủa! Đồng hồ của anh đâu rồi?" Hắn hỏi.

Yoongi đang bấm điện thoại, nghe câu này liền lạnh lùng đảo mắt qua Jeon Thỏ không tinh ý, chọc vào chỗ đau của người khác

Taehyung chưa kịp trả lời, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Liếc thấy là Hoseok gửi video đến, cậu tưởng là mấy cái linh tinh như mọi khi, đang định bỏ qua thì bị một hình ảnh níu lại. Chàng trai trên màn hình chính là đầu sỏ gây họa, khiến tâm tình cậu bực bội.

Tiếng hát du dương phát qua loa thu hút sự chú ý của Jungkook, hắn ghé đầu lại nhìn, kinh ngạc thốt lên: "Ơ, đây không phải Jinnie-hyung sao?"

Taehyung liếc xéo hắn, một chữ cũng hyung hai chữ cũng hyung, thân thiết quá nhỉ?

Không nói không rằng, Taehyung cầm điện thoại lên đi ra ngoài, vừa ngồi vào xe đã bấm ngay số Hoseok.

"Hyung, ý anh là sao?"

"Ý tứ gì đâu, mới mua điện thoại nên thử camera thôi." Hoseok cười hì hì đáp. "Camera góc siêu rộng, hỗ trợ zoom xa 2x, độ phân giải 12MP, chống rung quan họng OIS, lấy nét theo pha PDAF cực nhanh, chi tiết nhỏ nhất cũng bắt được rất rõ. Nể tình anh em nhiều năm, anh bán giảm giá cho mày."

Taehyung hừ lạnh, bực bội trước sự huyên thuyên không đâu vào đâu của Hoseok. "Anh cứ giữ lại mà dùng."

"Aiya, tiếc thật nha, trong này có quá trời ảnh của một Omega vô cùng xinh đẹp. Em thật sự không mua à?"

"..."
—————
Cadillac màu đỏ phanh gấp trước một căn dinh thự nguy nga màu trắng ở ngoại ô Havana, Seokjin ngồi trong xe quan sát, xuyên qua cánh cổng sắt khổng lồ có thể thấy được một nhóm trai gái ăn mặc hở hang đang nhún nhảy theo nhạc.

Hôm qua anh mạnh miệng hứa với Jimin sẽ thay cậu kiếm tám ngàn đô, con số này đối với anh không hề lớn nhưng tiền bạc tích cóp mấy năm nay đều đem đi 'nuôi' chiếc xe này, bây giờ đột ngột cần thật sự không xoay sở kịp.

Mặc dù chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là tám ngàn sẽ chuyển vào tài khoản, nói không chừng còn thêm hai ngàn cho chẵn số nhưng anh không muốn nợ 'họ'.

Suy đi nghĩ lại, anh quyết định kiếm tiền bằng cách mình giỏi nhất.

"Baby boy, tìm ai đấy?" Một người đàn ông chặn Seokjin lại khi anh bước đến gần cánh cổng.

"Mr.Drake có ở đây không?" Anh hỏi.

Drake là chiến thần xa lộ ở đảo quốc Cuba, từ khi xuất đạo đến nay đã mười một năm, chưa từng nếm mùi thất bại.

Ánh mắt gã đàn ông quét qua anh từ đầu đến chân một lượt, ồm ồm hỏi: "Tìm Boss có chuyện gì?"

"Chad, là người Mr.Vincent đưa tới, để cậu ấy vào đi." Ai đó nói vọng ra từ bên trong.

Seokjin nhướng mày, rõ ràng người nọ đã nhận nhầm anh nhưng không sao, họ xem anh là ai cũng được, mục đích của anh là có thể gặp được Drake.

Chad nghiêng người để Seokjin đi qua, sờ cằm lẩm bẩm: "Mr.Vincent thích kiểu bảo thủ này từ khi nào vậy?"

Seokjin lên tầng hai, làm lơ tiếng trầm trồ tán thưởng của một đám Alpha và Beta hỗn tạp xung quanh, bước vào một căn phòng. "Xin hỏi vị nào ở đây là Mr.Drake?"

Mấy người đàn ông đứng ở cửa lùi lại, để lộ một người đàn ông cao lớn tóc dài đang đứng trước bàn bi-a.

Thấy Drake ngó lơ sự hiện hữu của mình, Seokjin tiến lên, chưa được mấy bước đã bị túm lại.

"Baby boy, lúc Mr.Drake đánh bi-a, không thích bị người khác quấy rầy đâu." Người đang giữ tay anh, Venn lên tiếng.

"Tôi tìm anh ta có việc." Seokjin lý luận.

Venn hít hít vài hơi trong không khí rồi mỉm cười, đôi mắt đào hoa đánh giá anh. "Omega nào tới đây tìm anh ấy mà không có việc chứ?"

Seokjin nghiêm mặt, cứng rắng nói: "Việc nghiêm túc."

"Việc trên giường cũng được coi là việc nghiêm chỉnh mà nhỉ." Lời của Venn vừa nói ra, đồng bọn xung quanh liền hưởng ứng cười ha hả.

Chỗ bàn bi-a vang lên âm thanh bóng đánh trượt, đâm vào cạnh bàn. Drake buông gậy, ngồi xuống sofa, lập tức có một cô gái ăn mặt thiếu vải đưa chén rượu đến bên môi hắn.

Seokjin nhìn chằm chằm về phía Drake, hắn chỉ chuyên chú vào diễn biến của trận đấu mà không hề mảy may chú ý đến anh.

Kim Seokjin cái gì cũng tốt, chỉ có sự nhẫn nại là không, hơn nữa anh cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào.

"Đang thêu thùa đấy à!" Seokjin giật phắt cây cơ trong tay Venn, người vẫn còn loay hoay chưa chọn được vị trí đánh tốt nhất.

Trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, anh cúi xuống, bàn tay mảnh khảnh chống bên bàn, đôi mắt phượng nheo lại, tay phải cử động một cái, ung dung đẩy quả bóng màu vào trong lỗ.

Không chần chừ, anh vòng qua bên kia bàn, đầu cơ đặt chính giữa ngón cái và ngón trỏ, 'cạch' một tiếng, thêm một quả bóng nữa nhẹ nhàng rơi xuống lỗ.

Drake nhìn Omega đang cầm cơ đứng đối diện mình, trong mắt hiện lên tia hứng thú.

Cảm nhận được ánh mắt của Drake, Seokjin hạ xong quả bóng thứ tư liền lên tiếng. "Tôi muốn đua xe với anh." Một câu này khiến tất cả mọi người xung quanh há hốc kinh ngạc.

Drake phì cười, lau vết rượu trên miệng. "Cậu sao?"

"Chính là tôi."

Hắn đứng dậy tiến lại gần anh, thân hình đàn ông Châu Âu cao lớn từ trên cao nhìn xuống. Nếu hôm nay là Omega khác nói những lời to gan lớn mật này với hắn, chắc chắn hắn sẽ một cước đá kẻ đó ra khỏi cửa. Tuy nhiên Omega trước mặt này là ngoại lệ, anh đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn.

"Cậu muốn cược cái gì?" Drake hỏi.

"Tám nghìn đô."

Drake nhìn anh chằm chằm trong khi Venn ở bên cạnh ôm bụng cười như điên.

"Pretty boy, đó là cái giá của anh Drake bảy năm trước rồi."

"Tám nghìn đô, nhiều hơn một cent cũng không có." Seokjin quả quyết nói.

"Được, tám nghìn thì tám nghìn."

"Chín giờ tối nay tại cầu Bacunayagua, có vấn đề gì không?"

Drake lắc đầu, châm chọc: "Có vấn đề là cậu mới đúng."

Khóe môi Seokjin kéo cao, vẽ ra nụ cười tự tin chói lóa. "Không hề." Đã giao kèo xong, anh cũng không còn chuyện gì để nói nên lập tức trở mặt, bỏ lại một câu 'Chín giờ tôi gặp' rồi nhấc chân đi ra cửa.

"Chỉ sợ cậu không dám tới mà thôi."

Khẩu khí ngạo mạn của hắn buộc anh phải quay đầu lại, trong mắt tràn ngập khiêu khích. "Hình như anh rất coi thường Omega nhỉ? Anh nên biết rằng có nhiều chuyện Omega không hề thua kém Beta hay Alpha, đừng quên, anh chui ra từ bụng Omega."

Dứt lời, anh để lại cho đám đàn ông kiêu ngạo một bóng lưng thẳng tắp, phóng khoáng bỏ đi.

Chú thích:

Địa điểm anh Jin hẹn Drake đua: Cầu Bacunayagua được khánh thành vào tháng 9 năm 1959 bắc qua hẻm núi, nối liền hai tỉnh Matanzas và Mayabeque. Cây cầu dài 313.5m, rộng 16m và cao 110m so với đáy thung lũng, nó cũng là cây cầu dài nhất và cao nhất ở Cuba. Người dân Cuba coi đây là một trong bảy kỳ quan của công trình dân dụng tại đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro