6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn neon rực rỡ muôn màu, xe cộ qua lại như thoi đưa, nơi phố xá đông người, trong mắt Taehyung chỉ tồn tại một bóng dáng cao gầy, vai rộng eo thon, mái tóc đen mượt nhẹ bay trong gió và sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ.

Giữa dàn hòa ca về đêm của Havana cuồng nhiệt nô nức được tạo thành từ tiếng còi xe, tiếng người, tiếng nhạc, cậu vẫn nghe được rất rõ nhịp tim mãnh liệt nơi lồng ngực.

Ánh mắt sắc xảo rơi xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt, cảm tưởng như cái anh đang nắm không phải tay mà là trái tim của cậu.

Hai người băng qua đường cái, chạy thẳng đến một con ngõ nhỏ mới dừng lại.

Seokjin dựa vào bức tường đầy hình vẽ graffiti nguệch ngoạc, há miệng thở dốc.

Taehyung cũng bắt chước theo, hô hấp rối loạn nhìn anh không chớp mắt.

Phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng đến từ bên cạnh, Seokjin không thể không quay đầu, giật mình nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay người ta. Anh vội vàng buông ra như chạm phải gai nhọn, quay lưng về phía cậu, mất tự nhiên nói: "Cậu muốn đi đâu? Tôi trở lại lấy xe."

Alpha cúi đầu nhìn bày tay trống trải, ngực cũng xuất hiện một lỗ hổng vô hình. "Đi cùng tôi một lát." Cậu đề nghị.

"Tôi chỉ làm tài xế cho cậu."

"Bốn bánh xe đổi thành hai chân thôi mà. Không phải anh muốn lấy lại xe sao?" Cậu vừa nói vừa chỉnh trang lại áo sơ mi bị kéo nhăn nhúm, dứt lời liền nhấc chân ra khỏi ngõ nhỏ.

Seokjin thở dài một hơi, bất đắc dĩ đuổi theo.

Đèn điện thay mặt trời, thắp sáng màn đêm thủ đô hải đảo, hai người một trước một sau đi bộ trên vỉa hè. Taehyung đút tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn ngắm xung quanh. Áo sơ mi họa tiết tối màu đã bị các phục vụ như lang như sói kia giật đứt hai cúc, cổ áo vì thế mở rộng, để lộ lồng ngực màu mật ong rắn chắc.

Seokjin thì không thảnh thơi được như vậy, anh chỉ có mấy quả dâu bỏ bụng, lại còn uống rượu nên hiện tại đói đến mức ngực sắp dán vào lưng.

Thấy anh đi chậm rì rì đằng sau, cậu đứng lại, mở miệng hỏi: "Anh tuổi con rùa hả?"

Seokjin lườm cậu, bực tức bước nhanh hơn, vượt lên phía trước. Không phải anh tuổi rùa, mà là do cậu đi quá nhanh. Đã không được ăn cơm tối rồi, ban nãy còn chạy bộ, giờ thì đi dạo, cái này khác nào bóc lột sức lao động đâu chứ.

Đi được một đoạn anh mới phát hiện Taehyung đã không còn ở sau lưng, anh nhíu mày nhìn xung quanh tìm kiếm, phát hiện cậu đang đứng trong một quán ăn bên đường.

Anh đẩy cửa đi vào, bước nhanh tới bên cạnh và trừng mắt nhìn cậu, ý bảo 'cậu có phải con nít không mà đi lung tung chẳng nói năng gì vậy hả?'.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Phục vụ cầm thực đơn, nhiệt tình hỏi, tròng mắt bắn đầy tim hồng khi nhìn và gương mặt của Taehyung.

"Hai phần Ropa Vieja."

Seokjin đánh giá một lượt quán ăn, sạch sẽ sáng sủa nhưng rất ồn ào, khó hiểu hỏi Taehyung: "Cậu xác định muốn ăn ở đây?" Trong nhận thức của anh, những người giàu có như cậu chỉ thích dùng bữa ở nhà hàng cao cấp sang trọng.

"Biết làm sao được, bên cạnh tôi có một con sóc nhỏ vì bị đói mà biến thành rùa mất rồi."

Con sóc rùa nào đó ngây ra vài giây mới biết Taehyung đang nói mình, anh vốn chuẩn bị cãi lại nhưng cái bụng phản chủ đã tranh trước, kêu lên mấy tiếng thật to.

Taehyung đang đứng cạnh hiển nhiên cũng nghe thấy âm thanh 'rột rột' ấy, cậu cười mỉm, hất cằm về phía chiếc bàn trống gần đó.

Vứt cái sĩ diện ra tận Đại Tây Dương, Seokjin kéo ghế ngồi xuống, dứt khoát nói với phục vụ: "Một phần không đậu nhiều ớt chuông."

"Quý khách còn cần gì nữa không?"

"Thêm hai chai Coca và hai cái bánh quẩy, cảm ơn."

"Vâng, tổng cộng 312 peso."

Taehyung móc ví muốn thanh toán, chợt xấu hổ vì phát hiện ra bên trong không còn một tờ tiền mặt nào, số tiền mặt duy nhất trong ví đã mang ra làm phần thưởng cho mấy người phục vụ ở quán rượu rồi.

"Để tôi." Seokjin nói, lấy tiền đưa cho phục vụ.

Cậu cất ví, ngượng ngùng xoa gáy. "Lần sau tôi mời."

Anh muốn ngất, không phải hết hôm nay cậu sẽ trả xe cho anh rồi đường ai nấy đi à? Lần sau là ý gì đây?

Phục vụ nhanh chóng bưng lên hai đĩa cơm thịt bò có rau có thịt, lại mang một màu đỏ sẫm vô cùng bắt mắt. Bánh quẩy được chiên vàng ươm nóng hôi hổi, xung quanh áo đường lấp lánh, quán còn rất tâm lý cho kèm thêm một cốc sô cô la để chấm.

Món ăn được đặt xuống, Taehyung cầm muỗng nĩa gắp hết ớt chuông trong đĩa mình, đặt vào đĩa của Seokjin.

Anh nhíu mày nhìn cậu gắp sạch sẽ ớt chuông bỏ sang cho mình, chỉ những người có quan hệ vô cùng thân mật mới làm ra cử chỉ này, nếu anh nhớ không lầm, hai người họ đâu thân nhau đến vậy.

"Tôi không ăn cay được." Taehyung giải thích khi thấy ánh mắt khó hiểu của anh.

"..."

Seokjin muốn lật bàn, không ăn cay được rồi mắc mớ gì còn gọi một món đầy ớt như Ropa Vieja? Mà cái làm cay là bột ớt trong nước sốt chứ có phải ớt chuông đâu chứ.

Anh chẳng thèm để ý đến Alpha vô lý này nữa, dồn hết sự chú ý vào đồ ăn trước mặt. Xúc một muỗng cơm lẫn thịt bò cho vào miệng, nhai nhai rồi phát ra một âm thanh vô cùng thỏa mãn.

Vì quá cay, Taehyung ăn rất chậm, vừa ăn vừa nhìn đôi môi vốn đã căng mọng của anh, nay vì cay mà hơi sưng lên, đỏ thắm.

"Bao giờ trả xe cho tôi?" Seokjin hỏi sau khi tu hết nửa lon coca.

"Làm tài xế cho tôi một lần nữa."

Nghe được câu này, trong lòng anh lập tức xuất hiện ý định dùng cái bánh quẩy trên bàn siết cổ cậu.
—————
Chiều mùa thu, không khí mát mẻ, nhóm nhân viên ở xưởng sửa chữa nhàn rỗi nên xúm nhau vào một góc chơi tú lơ khơ.

Seokjin không tham gia cùng họ mà lười biếng nằm trên mui chiếc Aston Martin, hưởng thụ làn gió nhẹ nhàng mang theo vị mằn mặn đặc trưng của biển cả quét qua da thịt.

Lúc anh đang thiêm thiếp sắp ngủ thì Adan đi tới, chống tay lên mui xe, hỏi: "Em với V tiến triển đến bước kia rồi hả?"

Anh hơi nheo mắt, trả lời: "Em với cậu ta không phải kiểu như anh tưởng tượng đâu, chả có quan hệ gì ngoài một người vô liêm sỉ cướp xe mà và một người cực khổ làm tài xế để lấy lại xe."

"Anh sống trên đời này lâu hơn chú mày cả chục năm đấy. Chả có gì mà hai ngày ba bữa chạy tới đây, còn mang chiếc xe thể thao mấy trăm ngàn cho em chạy chơi." Adan bày ra vẻ mặt khó tin, khẳng định: "Nó có ý với em đó."

Seokjin nghiêng đầu nhìn ông ta. "Ý của cậu ta em không dám đoán. Em chỉ biết rằng em chẳng có ý gì với cậu ta hết."

"Trong đám con nhà quyền thế chơi xe, V là người duy nhất có chút bản lĩnh, xứng với dòng máu Alpha thuần huyết của nó. Seokjinnie, anh quen biết nó từ hồi anh còn ở Hàn Quốc, chưa bao giờ thấy nó để tâm đến Omega hay Beta nào như đối với em."

"Để tâm?" Seokjin xì một tiếng. "Để tâm chọc ghẹo em thì có!"

"Một Alpha chọc ghẹo một Omega chứng tỏ Alpha thích Omega đó đấy, hiểu không?! Anh mà là em thì anh đã sớm nhảy vào lòng nó rồi."

Thấy Seokjin vẫn mảy may không dao động, Adan cho anh ánh mắt chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, lắc lư thân hình màu mỡ đi vào trong xưởng.

Giấc ngủ bị phá, còn bị kéo vào câu chuyện chẳng ra sao, Seokjin hậm hực lăn một vòng trên mui xe rồi nằm ngửa lại, tay chân dang rộng ra như con sao biển, trong đầu quanh quẩn chữ 'thích' kia.

Anh có thể đua xe, sửa xe, uống rượu, cũng có thể đánh nhau, rất nhiều thứ, đồng thời cũng không thể rất nhiều thứ, đặc biệt chính là tự mình đa tình.

Không dành cho mình thì không nên gắng gượng giữ lấy, thế giới của Taehyung anh không thể bước vào, cũng như thế giới của anh cậu không thể chạm tới.

Đang bâng khuân nghĩ ngợi, điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên, anh móc ra, uể oải nghe máy: "Alô?"

Giọng nói trầm thấp mượt mà như nhung đã biến mất vài ngày vang lên ở đầu dây bên kia. "Tôi đang ở biệt thự ngoại thành, anh đến đây đi."

Căn phòng nhỏ nằm ở tầng ba biệt thự, mấy ngày không gặp mà tóc của cậu đã đổi từ xanh đại dương sang nâu hạt dẻ, trên người mặc sweater màu xanh lá đậm, trước ngực đeo tạp dề xám, đang say sưa vuốt tay rồi be trạch khối đất trên bàn xoay thạch cao.

Bất giác, Seokjin cảm thấy mình vừa bước vào thế giới đầy nghiêm cẩn và thăng hoa của người nghệ nhân tài hoa, lần đầu tiên anh được 'dạm ngõ' thế giới của gốm.

Taehyung đặt bông xốp làm mịn xuống, khóe môi khẽ nhếch: "Đẹp trai lắm phải không?"

Tiếng nói đột ngột vang lên trong căn phòng chỉ có điệu nhạc cổ điển không lời khiến Seokjin giật mình, anh bối rối dời mắt, không trả lời câu hỏi của cậu.

Alpha cười cười, mười ngón tay thon dài chạm vào miệng món đồ, rất nhanh một chiếc bình cao cổ trắng thuần đã hiện ra. Vài phút trôi qua, cậu dừng chân đang đạp bàn xoay lại, ngẩng mặt lên nhìn con ngươi ngời sáng ao ước của anh.

"Muốn thử không?" Cậu hỏi.

"Có thể chứ?" Seokjin động lòng, anh chẳng phải người đam mê nghệ thuật gì, nhưng mà nhìn cậu làm lại thấy rất thú vị.

"Đương nhiên."

Taehyung rửa tay, lấy bàn xoay dự phòng rồi ra hiệu cho Seokjin ngồi vào, sau đó dùng dây cắt một khối đất cỡ vừa và đập mạnh xuống vị trí chính giữa bàn xoay.

"Đây là đất sét trắng, sau khi tạo hình thì ba đến năm ngày sau nó sẽ khô lại giống như vậy." Cậu chỉ một cái lọ đang đặt trên bàn lớn giữa phòng. "Đợi nó khô đạt mức rồi sẽ mang đi nung ở 1250 độ, lúc đó anh mới nhận được thành phẩm."

"Điều quan trọng khi dùng đất làm gốm là không được gập đất thế này." Taehyung lấy một nhúm đất nhỏ, dàn ra rồi gập lại. "Như thế sẽ tạo ra lỗ hổng để không khí lọt vào, đồ làm ra sẽ dễ vỡ. Bây giờ anh vỗ mạnh vào khối đất đi."

Seokjin gật đầu làm theo, động tác hùng hổ như đang đánh người.

Thấy bàn tay anh hơi ửng đỏ, cậu liền lên tiếng ngăn lại: "Đủ rồi, đập vài cái thôi là đất đã mềm rồi."

Kéo ghế ngồi sát lại một chút, Taehyung vốc một ít nước trút vào khối đất của mình, bắt đầu làm mẫu "Sau khi đập mềm đất thì bắt đầu làm cân đất. Hai bàn tay hướng vào trong, nhẹ nhàng ôm lấy khối đất rồi vuốt lên, ngón cái ấn lên đỉnh và đè từ từ xuống nếu vật tạo ra có hình dáng thấp."

Seokjin giơ tay làm như cậu nói, nhưng vì lực quá mạnh lại không thể điều khiển bàn xoay nên khối đất cứ thế mà ốm dần ốm dần và cao lều nghều, hình dáng không khỏi khiến người ta nghĩ vẩn vơ.

Anh tặc lưỡi rồi bắt đầu làm lại, với bàn tay không có tí nghệ thuật nào, rất nhanh đã tạo ra một hỗn hợp nước và bùn.

Taehyung ngồi bên này thật sự là nhìn không nổi nữa, chẳng hiểu sao bản thân lại mong đợi người đã giơ ngón giữa với mình có thể làm được chuyện văn nhã như gốm sứ.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, đi về phía anh và cúi người xuống, nắm lấy tay anh, dạy từ kỹ thuật cơ bản nhất. Vòm ngực rộng lớn dễ dàng ôm trọn lấy anh, tay lớn bao bọc tay nhỏ, dù lấm lem bùn đất nhưng trông rất thuận mắt.

Da mặt Seokjin nóng bừng như bị bỏng, lần thứ hai tiếp xúc gần, không có mùi rượu nồng nặc, chỉ có mùi táo và quế, tạo thành một thứ hương vị sâu sắc lúc thanh mát lúc ấm nồng khiến người ta say đắm.

"Anh muốn làm cái gì?" Cậu hỏi khi đã tạo xong tâm cho khối đất.

"Cái bát đi, làm lớn một chút."

"Dùng để ăn mì hả?" Taehyung trêu, tay vẫn cẩn thận di chuyển, không lấy việc tiếp xúc thân thể để chiếm tiện nghi của anh.

Bị nói trúng tim đen, Seokjin không phản bác, chỉ hơi bĩu môi để bày tỏ sự bất mãn.

Mắt tập trung vào chiếc bát đã thành hình, Seokjin mở miệng, khí thế nói: "Xe của tôi phải trả lại cho tôi."

"Được thôi, anh tự nặn ra cái bình giống lúc nãy tôi làm thì tôi sẽ trả."

Seokjin đảo mắt, hơi nhúc nhích tay khiến miệng bát móp vào một chút. "Mr.V, tôi là thợ sửa xe, anh nghĩ với đôi tay cầm cờ lê tua vít suốt ngày như này có thể tạo ra được tác phẩm nghệ thuật như vậy không?"

"Anh thấy đó là tác phẩm nghệ thuật."

Để tay mình cho Taehyung điều khiển, anh ngước mắt nhìn chiếc bình cổ cao màu trắng đặt trên bàn, màu men mới như một bức tranh được tạo nên từ sự hòa trộn của muôn vạn khoáng chất tồn tại trong vũ trụ.

"Rất đẹp mà."

"Đợi mấy ngày nữa có sản phẩm hoàn chỉnh, tôi sẽ tặng cho anh."

"Thật không?" Seokjin ngạc nhiên quay đầu lại, theo bản năng muốn nhìn thái độ của đối phương, xem xem nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Mũi đối mũi, mắt đối mắt, hơi thở nóng rực hòa quyện, anh thấy trong mắt cậu là một Omgea hoảng hốt nhưng lại giả vờ bình tĩnh, còn cậu lại thấy trong mắt anh một Alpha bĩnh tĩnh nhưng nội tâm đang cuộn trào. Không biết là tim ai đập, 'thình thịch' từng tiếng thật mạnh mẽ, khuếch đại trong không gian yên tĩnh.

Ánh mắt Taehyung lướt từ khuôn mặt tinh xảo đến cái mũi nhỏ thanh tú, sau đó chậm rãi chuyển sang đôi môi đầy đặn đỏ mọng như quả anh đào vừa chín tới.

Vào thời điểm này, Taehyung chẳng muốn làm cái gì mà chính nhân quân tử nữa, ý nghĩ duy nhất chính là làm sao để hái xuống quả anh đào trêu ngươi kia.

Đằng trước, bàn tay mang theo đất sét ẩm ướt lướt dần lên cẳng tay mềm mịn, ở phía sau, cậu rướn người tới và...anh quay đầu đi.

Trong ráng chiều tháng chín, vầng dương nhuộm khắp chân trời một màu đỏ nóng bỏng. Là gió hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, khẽ cọ vào lòng khiến người ta nghiêng ngã, hay vốn dĩ đã sớm rung động nên thuận theo chiều gió mà ngã nghiêng.

Chú thích:

*Bánh quẩy ở Cuba (Cuban chorros)

Người ta sẽ làm thành một cuộn dài như thế này và chiên trong dầu. Anh Jin lấy treo cổ bạn Tae là hết sẩy luôn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sau đó cắt ra thành những đoạn ngắn, rải đường lên và cho vào ốc quế giấy.

*Ropa Vieja nếu các nàng quên. Đây là món ăn rất phổ biến ở Cuba, có thể so sánh như cơm tấm của Sài Gòn vậy ă.

Thêm một chút thông tin về món này, Ropa Vieja trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là 'Quần áo cũ', ý chỉ thịt bò sau khi được hầm nhiều giờ nó sẽ bèo nhèo như quần áo mặc lâu ngày (tưởng tượng phong phú ghê).

Món này giải thích theo tiếng Việt là cơm đậu với bò hầm rau củ. Bò ở đây sẽ chọn phần thịt mềm ở bụng, hầm với các loại gia vị, sốt cà chua, ớt chuông và oliu ngâm. Thời gian hầm là từ 2-3 giờ.

Về độ cay, 1 đĩa như hình chứa khoảng 2 muỗng cf bột ớt cựa gà (paprika), ớt này cay kiểu dịu và ngọt chứ không thé nồng. Nhưng bạn Taetae hơm ăn cay được nên cay kiểu nào bạn cũng hông thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro