5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam: Trong truyện này anh Jin chỉ đứng tới tai bạn Tae thôi nha mí bồ 

'Bảo bối' của Seokjin đã bị người ta bắt cóc hơn mười hai tiếng, mà tên bắt cóc đó lại nhỡn nhơ gọi điện thoại cho anh, giọng điệu vô cùng thiếu đòn.

"Xe tôi đâu?" Seokjin vừa mút sợi mì vừa nói, phải ăn bữa tối mới có sức đánh người đòi lại xe.

Taehyung ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh sụt sịt rất nhỏ liền hỏi: "Anh đang ăn tối à?"

"Ừ."

"Ăn cái gì?"

"Ramen."

"Bữa tối?"

"Ừ." Seokjin vẫn bình tĩnh gắp mì đưa lên miệng, mấy gói ramen này ở Cuba quý như vàng, không thể lãng phí được. "Bao giờ trả xe cho tôi?" Anh đi thẳng vào vấn đề.

"Khi nào tôi muốn trả." Taehyung đáp tĩnh rụi, mặt không đổi sắc.

"Nghề tay trái của cậu là ăn cướp hả?"

"Tôi đã để lại một chiếc xe cho anh còn gì, xem như chúng ta trao đổi."

"Ai muốn trao đổi với cậu?" Seokjin bực bội lên giọng, chiếc xe đen thùi đen thui xấu xí đó sao so sánh được với bảo bối của anh chứ. "Có tin tôi báo cảnh sát cậu cướp xe không?"

"Tin." Giọng Taehyung vô cùng hờ hững, chẳng chút gì giống kẻ đang bị dọa kiện. "Nhưng trước khi báo, anh nên cân nhắc xem cảnh sát có tin lời anh hay không?"

Được rồi, ai có thể tin một người lái Sián triệu đô đi cướp Cadillac chỉ mấy chục ngàn đây?

Seokjin đặt đũa xuống, thờ dài. "Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Đây là cách để cậu trả thù việc bị tôi vượt mặt?"

"Trong mắt anh tôi là loại Alpha nhỏ mọn, thua rồi chỉ biết giở trò trả đũa thế à?"

"Nếu không phải thì mắc mớ gì lấy xe của tôi?"

Taehyung nhếch môi, cặp mắt đen nhánh vẫn tập trung vào cảnh đêm phía trước. "Nếu tôi nói đó là cách để tôi được gần anh hơn, anh có tin không?"

Seokjin cắn đứt sợi mì, trong lòng mắng: "Quỷ tin cậu."

Thấy đầu giây bên kia im lặng, Taehyung lập tức cười lớn, đoán rằng Omega đanh đá kia im lặng là vì đang bận mắng thầm mình. "Đùa thôi đùa thôi. Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là rất thích xe của anh."

"Thích thì tự mua một chiếc giống vậy là được." Cadillac Coupe màu đỏ trên đời này đâu phải chỉ có một chiếc, với tiền tài của cậu, muốn mua thêm một chiếc xe thì chỉ giống như đi chợ mua củ cải mà thôi.

"Mua thì mua được đấy nhưng không thể giống xe của anh được. Yên tâm, tôi sẽ không làm hỏng đâu. Còn nếu anh lo lắng thì có thể đến làm tài xế cho tôi."

Seokjin tức tối ném đũa, cái này rõ ràng là được voi đòi Hai Bà Trưng mà. "Kêu tôi lái xe cho cậu á? Cậu bị mù hay bại liệt rồi hả?"

Taehyung dựa vào vách tường, khóe môi cong cong. "Nếu muốn mau chóng lấy lại xe thì đúng mười giờ đón tôi ở Iberostar Grand Packard. Không được đến muộn."

*Iberostar Grand Packard: Khách sạn 5 sao ở  Havana.

Anh nhìn trừng trừng vào điện thoại đã tắt ngúm, hồi lâu mới ý thức bản thân thực sự phải làm tài xế cho tên Alpha ngang ngược vô liêm sỉ kia.

Ra khỏi xưởng sửa chữa, Seokjin đi thẳng đến chỗ chiếc màu đen lạ hoắc đang đỗ trong bãi, nhìn chằm chằm nó mấy giây rồi giơ chân đá thật mạnh vào bánh xe, sau đó tưởng tượng ra bản mặt đáng ghét của ai kia và đạp thêm một cú nữa mở cửa xe ngồi vào.

*Aston Martin: Xe thể thao hạng sang của Anh

Tám giờ tối, trung tâm thương mại vô cùng đông khách, Seokjin thần tốc chạy vào cửa hàng quần áo quen thuộc mua vài bộ sweater ton-sur-ton, vẫn chưa quên chuyện sáng nay đã bị ai kia nhìn thấy hết.

Còn chút thời gian dư giả, anh tìm tới cửa hàng thực phẩm mua thêm ít ramen và đồ ăn vặt. Jimin có hứa sẽ xách từ Hàn Quốc sang cho anh kim chi và gia vị, tháng ngày ăn đồ đóng hộp của anh sắp kết thúc rồi.

Sau khi mang đồ đạc đã mua về nhà, Seokjin lái xe đến khác sạn Iberostar Grand Packard, theo thông tin mà Taehyung đã gửi và đi tới tầng 10.

Trước cửa phòng, anh lịch sự gõ cửa ba cái rồi đẩy vào, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi.

Taehyung ngồi trên sofa, mặt hơi hồng hồng, sơ mi đã mở hai nút, cà vạt lệch sang một bên, có vẻ đã ngà ngà say.

Hơi men xông lên não khiến phản ứng của Taehyung có phần chầm chạm, mất một lúc cậu mới phát hiện có người đi vào. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, môi mỏng khẽ nhếch. "Anh muộn rồi."

Seokjin giở điện thoại lên xem, chín giờ năm mươi chín. "Vừa đúng."

"Vậy ư?" Taehyung lắc lắc cổ tay, giơ đồng hồ màu nâu ra trước mắt anh, hàm hồ nói: "Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi."

Đồng tử Seokjin lóe lên tia tức giận, tên khốn này vậy mà dám chỉnh lại thời gian, để đồng hồ của mình hiện mười giờ lẻ một.

"Có thể đi được chưa?"

Taehyung lảo đảo đứng dậy, đi được mấy bước thì trẹo chân suýt chút ngã sấp xuống đất, may mà Seokjin đỡ kịp.

Anh thở dài một hơi, cầm cánh tay cậu quàng qua vai mình, muốn mau chóng đưa tên nát rượu này về, lấy lại bảo bối thân yêu rồi đường ai nấy đi, không liên quan gì đến hắn nữa.

Mặc dù đã được xếp vào nhóm cao ráo, nhưng hình thể Alpha và Omega khác biệt nên Seokjin phải vận hết công lực mới có thể dìu được Taehyung ra ngoài. Thân thể cường tráng của cậu ngã hẳn vào người anh, hương táo quế ở giữa không gian tràn ngập mùi rượu nồng nặc bất giác chuốt người ta say.

Lúc thang máy xuống tới tầng bảy, một nhóm người đi vào, thang máy vừa rộng rãi chớp mắt trở nên chật hẹp. Taehyung thấy đám người chen chúc xô đẩy liền xoay lưng lại, dùng thân thể che chở Seokjin.

Anh bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, bối rối rũ mi, ánh mắt vừa vặn chạm phải lồng ngực màu mật ong dưới cổ áo rộng mở.

Say rượu nên sức lực Taehyung không còn bao nhiêu, cậu chống khủy tay lên vách kim loại lạnh lẽo, cơ thể theo động tác hơi nghiêng về phía trước. Khoảng cách gần như vậy, mùi dâu thơm ngát từ người anh cứ thế chiếm cứ toàn bộ khứu giác của cậu.

Trên chiếc Cadillac cũng có hương thơm ngọt ngào tương tự.

Cậu đã có một ngày để quan sát chiếc xe kia, đa số các linh kiện trong xe đã bị đổi sang loại dùng cho thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí còn lắp đặt hệ thống Nitrous Oxide.

NOS chính là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp tốc độ xe vượt qua bảng đồng hồ trong buồng lái nhưng lại bào mòn động cơ xe, khiến nó nhanh chóng xuống cấp và hỏng hóc. Ngoài ra, nếu lúc lắp đặt xuất hiện sai sót hoặc sử dụng không đúng cách, chiếc xe sẽ phát nổ, biến người điều khiển thành tro bụi.

*Nitrous Oxide System (NOS): Hệ thống có nhiệm vụ đưa được nhiều oxi hơn vào buồng cháy, thông qua việc phun N2O vào ngay trước cửa nạp của động cơ, có tác dụng làm tăng công suất tức thời của động cơ, đẩy tốc độ xe lên mức cao nhất. Các nàng xem Fast & Furious sẽ thấy người ta hay lắp một bình khí ni-tơ vào động cơ xe, thì đó chính là hệ thống NOS.

Omega này bề ngoài xinh đẹp hiền lành, thật ra bên trong chính là một con sói hung hãn. Cậu cam bái hạ phong.

Trở về hiện tại, trong thang máy lặng ngắt đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ, Seokjin hé mắt ra nhìn, một cô gái nhỏ nhắn đang bị người đàn ông đi cùng ôm lấy, hai người trắng trợn hôn hít như chốn không người.

Gò má Seokjin thoáng cái đỏ bừng, đầu cúi xuống thấp hơn, gần như là dán vào lồng ngực tráng kiện như tường đồng vách sắt của Taehyung, ảo não than thở trong lòng sao thang máy này đi chậm quá.

Trái ngược với anh, Alpha cơ hội nào đó đang rất hưởng thụ quá trình này, thứ duy nhất tồn tại trong cậu não suốt quãng đường đi xuống đó là...anh rất thơm.

'Ding' một tiếng, cửa thang máy mở ra, Seokjin như bị ma đuổi nhanh chóng chạy ra ngoài, mặc kệ Alpha như cọng cỏ trước gió, xiêu xiêu vẹo vẹo đi sau lưng mình.

Không khí trên đường đi yên lặng nặng nề, người thì chăm chú lái xe, kẻ thì tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Aston Martin lao nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước căn bị thự ở ngoại ô thành phố.

"Này, đến nơi rồi." Seokjin thông báo nhưng không có ai đáp lời.

Anh ngước nhìn kính chiếu hậu, chậc một tiếng rồi bất đắc dĩ xuống xe, vòng ra mở cửa hàng ghế sau.

Taehyung ngủ rồi vỏ bọc lạnh lùng đầy phòng bị cũng biến mất, chỉ để lại một người đàn ông đẹp như đồ họa. Hàng mi dài in bóng xuống gò má, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn nhạt màu, xương quai hàm sắc bén đến mức tưởng chừng như chạm vào sẽ đứt tay. Seokjin để ý thấy trên má trái, chóp mũi và khóe môi của cậu đều có nốt ruồi nho nhỏ, không xấu mà trái lại vô cùng cuốn hút.

Vào lúc anh đang tập trung tinh thần quan sát, Taehyung đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, hai cặp con ngươi cứ thế đối diện nhau, đồng tử trong vắt phản chiếu hình ảnh của đối phương.

Vô tình hữu ý, trái tim cả hai đồng loại 'thịch' một nhịp.

Thành công vỗ về cảm xúc chộn rộn trong lòng, Seokjin xị mặt nói: "Về đến nhà rồi."

Taehyung lắc nhẹ đầu để kéo về sự tỉnh táo, men rượu nặng chưa vơi khiến đầu cậu đau nhói, phải đưa tay ấn ấn huyệt thái dương. Cậu cầm áo khoác lên rồi vịn cửa xe đi xuống, bước chân loạng choạng tiến về phía cửa nhà.

Nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, anh lạnh lùng mở miệng. "Cứ thế mà đi à? Xe của tôi đâu?"

Giống như trêu ngươi, Taehyung giơ tay có đeo đồng hồ lên lắc lắc. "Anh đến muộn một phút." Đêm nay nhóm đối tác mở tiệc, cậu uống rất nhiều nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Vả lại cậu đã ngồi đếm từng giây từng phút trôi qua, hiển nhiên sẽ nhớ rất rõ việc anh đến muộn.

"Một phút?!" Seokjin đóng sập cửa sau của chiếc Aston Martin, lực mạnh đến mức khiến nó rung rinh. "Nói đi, cậu muốn thế nào mới chịu trả xe cho tôi?"

Taehyung lảo đảo xoay người, nhếch mép đầy đắc ý. "Mai làm tài xế cho tôi một ngày nữa."

Hai người đứng cách nhau bốn năm bước chân nhưng cậu có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két, tâm trạng vô cùng phấn khởi dù đang đối diện với đôi mắt long sòng sọc đầy giận dữ.

Seokjin gật gật đầu, nhả ra liên tục mấy chữ 'được lắm' rồi quay người ngồi vào xe, nổ máy phóng đi. Nếu không phải bảo bối của anh còn nằm trong tay cậu thì anh thề, anh nhất định sẽ giơ cho cậu hai ngón giữa!

Hôm sau bận rộn cả ngày, Seokjin quên bẵng chuyện chiếc Cadillac, tới lúc nghỉ ăn tối mới có thời gian nhớ tới chiếc xe thân yêu của mình.

Ngồi trong quán ăn gần xưởng sửa chữa, anh lấy điện thoại ra vào nhật ký cuộc gọi tìm số Alpha đáng ghét nọ. Nhưng ngẫm lại, anh chẳng biết nói gì với cậu nên đành đặt xuống, anh sợ cậu xuyên tạc ý muốn mau chóng lấy lại xe của anh thành nôn nóng muốn gặp mặt.

Điện thoại yên vị trên bàn chưa tới một phút thì màn hình sáng lên, hiển thị mười một con số quen thuộc.

Seokjin vội vàng nghe máy: "Alô?"

"Mười phút nữa, tầng ba Sloppy Joe's, hy vọng lần này anh không đến muộn."

*Sloppy Joe's: Quán bar lâu đời ở Havana, Cuba.

"Tôi không vào được." Tầng ba của quán bar này dành cho khách VIP, người không có thẻ không thể đi vào.

"Lần trước anh vào HYBE bằng cách nào?"

Seokjin bị hỏi chuyện xấu nên chột dạ, ngày đó tình thế cấp bách nên anh đã nói dối mình là bạn trai của cậu. Nhìn đĩa Ropa vieja thơm phức đầy đủ sắc hương vị trước mặt, anh cắn răng nói: "Hy vọng lần này đồng hồ của cậu chạy theo giờ Havana."

*Ropa vieja: Món ăn phổ biến ở Cuba gồm thịt bò hầm xé nhỏ, nước sốt cà chua, hành tây, ớt, đậu và cơm trắng.

Mười phút để từ giữa đại lộ Malecón phóng tới Sloppy Joe's và leo lên tầng ba, người bình thường không thể làm được, nhưng đối với Seokjin thì dễ hơn ăn bánh.

Ngoài dự đoán, Taehyung đã dặn dò lễ tân nên Seokjin không cầm thẻ VIP, cũng không cần nói mình là bạn trai của người ta mà vẫn được cho vào.

Nghĩ đến tên Alpha đáng ghét khó ưa đang ở sau cánh cửa chạm trổ hoa văn, da đầu Seokjin bỗng tê dại. Anh cáu kỉnh đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập vào vách tường, phát ra âm thanh vô cùng lớn.

Hoseok dựa vào quầy bar, giả bộ ôm ngực cười nói. "Người đẹp, đừng dùng phương thức kinh hoàng này xuất hiện nữa, nếu không e rằng trái tim của tôi sẽ có bệnh mất." Nói rồi cậu ta liền câu vai bá cổ người đàn ông ngồi cạnh. "Yoonie, đây là Omega mà Taehyung không đuổi kịp đấy!"

Yoonie, tên đầy đủ là Min Yoongi, một thành viên khác trong vòng bạn bè của mấy người họ. Ánh mắt thâm trầm của hắn dừng lại trên người Seokjin vài giây rồi dời đi, coi đó như bắt chuyện.

"Anh ấy chính là kiểu như vậy đấy, đừng để ý." Hoseok lên tiếng giải thích.

Seokjin cũng không định làm quen với cục đá, đôi mắt nhắm trúng Taehyung đang ngồi trong góc bình tĩnh thưởng thức coca, thẳng lưng đi tới.

Hoseok chậm rãi rót rượu cho mình và Yoongi, sau đó dựa vào sofa, một tay choàng qua vai người bên cạnh, bộ dáng như đang xem kịch vui.

Seokjin đứng trước mặt Taehyung, chậm rãi mở miệng: "Tối nay tôi đã uống rượu, không thể lái xe."

Lúc nãy trên đường đi anh đã nghĩ đến phương án cho cậu lật thuyền trong mương, vì vậy trước khi lên đây đã ghé qua tầng một, gọi một ly Margarita rồi uống cạn. Cậu hẳn là không thể bắt một người có nồng độ cồn lái xe đi.

*Margatita: Một loại cocktail có nguồn gốc từ Mexico, kết hợp giữa rượu Tequila, nước cốt chanh, Cointreau (loại rượu hương cam quýt) và muối. Margarita trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Hoa cúc.

Ánh mắt Taehyung lơ đãng lướt qua đôi má không một chút hồng của anh, trên mặt viết dòng chữ 'tôi mà tin anh thì tôi là con cún nhỏ'.

Thấy người ta không tin mình, Seokjin chẳng nghĩ nhiều mà ghét sát vào mặt cậu, há miệng hà một hơi.

Lồng ngực Taehyung nóng bừng, lông mi rung rung, bị mê hoặc bởi thứ mùi rượu tinh khiết của Tequila, tươi mát đến từ chanh và thoang thoảng hương dâu ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể của Omega xinh đẹp.

Nhận ra hành động quá mức thân mật của mình, Seokjin lúng túng ngồi xuống ghế, cách xa cậu một đoạn. Tay phải đưa lên, vờ vờ vuốt vuốt mái tóc đen tuyền để chữa ngại.

Taehyung liếc mắt nhìn sang, mái tóc đen vừa bóng vừa mượt kia làm cậu ngứa tay, tự hỏi nếu luồn ngón tay vào đó sẽ có cảm giác gì? Hoặc vò rối lên sẽ trông như thế nào? Hay mái tóc lộn xộn cộng với mâu thủy mờ sương mơ màng...

Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ kỳ lạ, Taehyung lạnh lùng mở miệng: "Vậy ngồi đây cho tỉnh rượu." Nói rồi cậu cầm ly đứng lên, đi thẳng đến chỗ Hoseok, không cho anh cơ hội phản bác.

Kế hoạch bất thành, Seokjin trừng to mắt, hung dữ nhìn cậu, bực tức ngồi dựa vào sofa, trong lòng thầm mắng cậu từ trên xuống dưới chín vạn hai chăm chín mươi lăm lần.

Bên quầy bar, Taehyung như có như không đảo mắt qua chú sóc nhỏ đang hờn dỗi, cánh môi đặt bên miệng ly khẽ cong lên.

Hoseok nãy giờ quan sát tất cả mọi chuyện, sấn tới bên cạnh. "Anh mà là em thì đã lao thẳng vào anh ấy rồi."

Taehyung lườm bạn một cái, chế giễu: "Em có nên khen phương thức suy nghĩ bằng nửa thân dưới của anh không?"

"Nên chứ." Hoseok nhe răng cười, biểu cảm cực kỳ vô lại. "Vừa dứt khoát, vừa nhanh gọn lẹ còn gì. Anh nói này Taehyungie, kìm nén lâu quá sẽ hỏng đấy." Anh nói, đôi mắt có chủ đích lướt tới bộ phận nào đó cách rốn một gang tay.

Taehyung gầm gừ, gửi cho anh ánh mắt sắc bén như dao, cảm giác như muốn dùng nó để cứa cổ anh vậy.

Hoseok thu lại vẻ mặt bỉ ổi, xấu xa liếc qua Seokjin đang ngồi lu thu đằng kia một cái trước khi móc điện thoại ra, ấn một dãy số. Như thể sợ cái người kia ngồi quá xa sẽ không nghe thấy, giọng anh đặc biệt to, ở trong phòng cách âm lại càng thêm vang dội.

Nguyên văn là: "Gọi mấy Omega sexy đến cho Mr.V giải sầu nào."

Chốc lát sau, vài phục vụ trẻ trung, ăn mặc thời thượng mở cửa đi vào. Mỗi người nhào đến bên cạnh một người, cả Seokjin cũng bị một nữ Beta ôm cánh tay, hai khối tròn trước ngực còn cố ý dán sát vào cọ cọ.

Taehyung nổ đom đóm mắt, cánh tay đẩy nhẹ Omega bên cạnh ra, nói: "Các em, nghe cho kỹ đây. Mỗi một món bất kỳ trên người J-Hope sẽ đổi được một trăm đô, tùy ý cởi."

"Mỗi thứ một trăm thật sao?" Beta đang ôm Seokjin mở to mắt kinh ngạc.

"Đúng vậy, riêng đồ lót là một ngàn."

Các phục vụ lập tức hóa sói, điên cuồng lao về phía Hoseok. Anh sợ đến mặt mũi tái mét, né trái né phải, chạy vòng vòng trong phòng.

Seokjin nhìn qua đám người đang điên cuồng đuổi bắt, vội vàng đứng dậy lách vào quầy bar.

"Em lấy được một cái." Khăn quàng cổ hoa hòe bị một cô gái cầm trong tay vung vẩy.

Taehyung nói lời giữ lời, móc trong ví ra một sấp đô la, báo rằng ai có đồ thì cứ tự nhiên đến đổi tiền.

Mấy phút sau, Hoseok chỉ còn quần và giày là nguyên vẹn, vừa né những bàn tay lao tới mình vừa dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Yoongi đang nhàn nhã xem đuổi bắt.

Hai bàn tay cậu ta túm chặt cạp quần, liều mạng hét lớn: "Ai lột được một món đồ trên người V ông đây sẽ cho người đó hai trăm!"

Tình thế lập tức đảo ngược, Taehyung thoắt một cái nhảy xuống ghế, nhanh nhẹn chạy về phía cửa, trên đường đi vẫn không quên túm theo chú sóc nhỏ đang bận rộn tiêu diệt đĩa dâu tươi trên bàn.

Trong tích tắc cánh tay bị nắm lấy, đầu óc Seokjin trống rỗng, chẳng kịp nghĩ mà chỉ có thể chạy theo.

Một đám Omega và Beta điên rồ, tốc độ cũng vô cùng lớn, lập tức đuổi kịp hai người, hung hăng kéo áo mơ mi của Taehyung.

Thấy danh tiết của cậu sắp khó giữ được, Seokjin tay nhanh hơn não đẩy một chàng trai trẻ ra, kéo tay cậu chạy khỏi Sloppy Joe's.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro