4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm ăn được hơn nửa buổi thì Jungkook có điện thoại, hắn mượn cớ ra ngoài nghe máy rồi lủi mất tăm.

Taehyung đã ăn no, đang tựa vào lưng ghế thưởng thức rượu Rum. Trên tay có mỹ tửu, trước mắt có mỹ nam, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Seokjin vẫn tập trung vào món ngon trong đĩa, mặc kệ ánh mắt nóng bỏng của người đối diện, thầm nghĩ nếu mắt người có thể phóng ra đao thì hẳn đã khoét được mấy cái lỗ trên mặt anh.

Một bữa cơm trôi qua trong im lặng, người ăn cứ ăn, người nhìn cứ nhìn, không ai mở miệng nói lời nào.

Thấy Seokjin gấp khăn tay đặt xuống bàn, Taehyung lên tiếng: "Đi thôi."

"Không đợi Jeon Jungkook à?" Seokjin thắc mắc.

"Không cần. Nó không quay lại đâu."

Seokjin trợn tròn mắt, tức giận: "Được lắm, tôi mới nói móc có một câu liền bỏ tôi lại. Jeon nhỏ mọn."

Taehyung mím môi, giấu đi nụ cười vừa hiện trên gương mặt. Cái người này lúc tức giận chẳng có tí ti đáng sợ gì cả, thậm chí còn trông như một chú sóc nhỏ hờn dỗi vì bị cướp mất hạt dẻ.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa anh về."

"Không dám làm phiền Kim thiếu gia."

Lời từ chối của anh vào tai cậu có cảm giác như đang nói lẫy. Cậu nhếch môi, bá đạo mở miệng: "Tôi đã muốn đưa về thì anh nghĩ mình có thể bắt được taxi không?"

"..."

Seokjin cắn răng nhìn Alpha vừa lướt qua trước mặt, không tình nguyện chậm chạp đi theo, tự củng cố tinh thần rằng có người cho đi nhờ xe, đỡ tốn mấy đô ngồi taxi.

Taehyung xuống lầu, nói gì đó với phục vụ và cậu ta vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc hai người đang đứng đợi ở cửa nhà hàng thì xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc, ông ta đi tới chỗ Taehyung, lễ độ cất lời: "Mr.V, thật trùng hợp."

Taehyung nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự không vui.

Ông ta móc từ túi áo ra một tấm danh thiếp, cung kính đưa tới trước mặt cậu. "Tôi là Johnson của công ty J, xin làm phiền chút thời gian của cậu."

J là công ty hoạt động ở lĩnh vực bất động sản, dự án mới của họ là xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Varadero nên muốn tìm những nhà cung cấp dịch vụ du lịch như tập đoàn K mời đấu thầu.

Taehyung nhìn qua cái tên trên danh thiếp, không có ý muốn nhận. "Tôi đang bận, không thể tiếp ông được."

Seokjin liếc nhìn Taehyung xong rồi nhìn sang người đàn ông đang ngượng chín mặt mũi, trong lòng không ngừng mắng cậu là đồ Alpha ngạo mạn không coi ai ra gì. Anh chán ghét đi qua hai người họ, không hề khách khí ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Sián đang mở rộng cửa.

Taehyung nghiêng đầu nhìn anh, một tia kinh ngạc hiện lên trong đôi đồng tử trong vắt.

Mất vài phút để Taehyung có thể từ chối khéo lời mời hợp tác của Jonhson, lúc cậu nhìn lại thì phát hiện Seokjin đang chăm chú quan sát bàn điều khiển trong xe.

Khác với vẻ ngoài hầm hố bén nhọn, bên trong chiếc Sián mang phong cách cổ điển với nội thất bọc da màu nâu ấm và vô lăng ba ngạc tiêu chuẩn, thứ nổi bật duy nhất là bàn điều khiển tối tân được mô phỏng theo phong cách máy bay chiến đấu.

Nhìn những ngón tay mảnh khảnh của anh đang lưu luyến lướt nhẹ trên bàn điều khiển, Taehyung có cảm giác Omega này không phải đang đùa giỡn bạn đời của cậu mà là đùa giỡn chính cậu.

Đúng lúc đó, phục vụ nhà hàng chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Mr.V, tôi đã giúp ngài chuẩn bị xe, mời ngài—"

"Không cần." Taehyung ngắt lời cậu ta, ánh mắt vẫn dán chặt vào chàng trai đang tò mò sờ hết chỗ này đến chỗ kia trong xe.

Không để phục vụ nói gì thêm, cậu cầm chìa khóa, cúi người ngồi vào ghế lái, nhanh chóng chở Omega xinh đẹp rời đi.

Phục vụ ngơ ngác nhìn chiếc xe thể thao càng lúc càng xa, dụi dụi hai mắt khó tin. Rõ ràng ban nãy Mr.V còn kêu cậu chuẩn bị một chiếc xe khác kia mà, sao tự nhiên lại đột nhiên đổi ý dùng chiếc xe thân yêu của mình chở người về?

Xe chạy băng băng trên đại lộ, sau khi ngắm ngía xong siêu xe triệu đô, Seokjin theo bản năng liếc trộm kỹ thuật điều khiển của Taehyung. Tay trái nắm chặt vô lăng, tay phải thuần thục thao tác trên các nút bấm phức tạp.

Bất chợt, Taehyung hạ cửa kính xe xuống rồi vươn tay mở khoang lưu trữ gần ghế lái, trên cổ tay mạnh mẽ rắn chắc có đeo một chiếc đồng hồ Cartier mặt vuông, dây da màu nâu sẫm, kiểu dáng vô cùng thanh lịch.

Cậu quen thuộc lấy ra một điếu thuốc, đặt vào tẩu châm thuốc vài giây rồi chậm rãi đưa lên miệng, từng làn khói từ tốn thoát ra khỏi bạc môi mỏng.

Tư thế hút thuốc của Taehyung cực kỳ đẹp mắt, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đặt bên môi, chầm chậm hít một hơi rồi lại dời đi, từng động tác đều toát lên vẻ tao nhã quyến rũ.

Không gian trong xe thoáng chốc bị mùi hương mới chiếm cứ, bắt đầu bằng vị xanh mướt của cần sa và thuốc lá non, tiếp đến là đọt gai dầu trộn lẫn chút cà phê đắng chát, cuối cùng hòa quyện với mùi trầm hương quyền quý. U tối và huyền bí, trầm lặng nhưng lại bất giác khiến người ta say mê tự lúc nào.

Rất nhanh, Sián dừng lại trước cổng chính của xưởng sửa chữa, tới lúc động cơ tắt rồi Seokjin mới nhận ra mình thất thần nhìn người ta cả đoạn đường dài. Anh lúng túng thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói cảm ơn rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống.

Taehyung khẽ nhếch môi với bóng lưng đang xa dần, vừa định quay đầu xe về nhà thì một làn hương dịu ngọt bỗng nhiên xộc vào khoang mũi, cậu hít một hơi thật sâu, nhận ra đó là sự hòa quyện giữa táo, dâu tây, vỏ quế và kem bơ thơm ngào ngạt.

Nếu phải mô tả một cách chính xác thì nó giống chiếc bánh Apple and Strawberry Crumble với cốt bánh kem vani dưới cùng, mứt táo tươi ở giữa, lớp vỏ giòn rụm và những quả dâu chín mọng trên cùng.

Thì ra mùi hương của tôi và anh lại hợp nhau đến như vậy.

Cậu liếc mắt nhìn vào xưởng sửa chữa ngổn ngang xe cộ, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Chẳng cần kể đến thân phận thiếu gia tập đoàn K, chỉ riêng dòng máu Alpha thuần chủng chảy trong người đã đủ khiến kẻ khác cúi đầu khuất phục dưới chân cậu. Ấy vậy mà Omega kia hết lần này đến lần khác bày ra vẻ mặt kiêu ngạo gan góc, thách thức bản năng chiếm hữu trong cậu đến cực hạn.

Vài ngày sau, Seokjin gặp lại Jungkook ở xưởng sửa chữa, anh đang cùng hai đồng nghiệp khác tháo dỡ chiếc Cadillac thì hắn lững thững đi tới.

Jungkook đưa cà phê cho Seokjin và hai người thợ phụ, môi nở nụ cười thân thiện. "Xin lỗi anh, hôm đó tôi có việc gấp nên mới đi mà không chào." Hắn hướng Seokjin giải thích.

Người lớn hơn ngước mắt, thừa biết hắn đang nói dối nên chỉ xa cách đáp một câu. "Chuyện riêng của cậu không cần giải thích với tôi."

"Giận à?"

Anh hút một ngụm cà phê, giọng điệu thờ ơ. "Tôi và cậu đâu thân quen đến mức phải giận dỗi. Vả lại tôi cảm ơn cậu còn không kịp nữa là. Nhờ cậu mà tôi có vinh hạnh được ngồi Lamborghini phiên bản giới hạn toàn cầu."

Mắt thỏ của Jungkook trợn to, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Hắn chơi cùng Taehyung từ nhỏ, thân như anh em ruột nhưng phải mặt dày mày dạn, vừa khóc vừa nháo mấy ngày mới được trèo lên chiếc xe kia. Thế nhưng Kim Seokjin, một người hoàn toàn xa lạ lại có thể dễ dàng ngồi lên không tốn chút công sức. Đây là đạo lý gì chứ?

"Ý anh là hôm đó V hyung lái xe của anh ấy đưa anh về?"

"Ừ."

"Anh xác định chính là chiếc Sián màu bạc, không phải chiếc khác." Jungkook hỏi dồn.

"Đúng vậy, Lamborghini, Sían, Coupe, màu, bạc." Seokjin phun từng chữ qua kẽ răng, trên mặt viết đầy hai chữ bực mình.

Trong hội anh em không ai không biết Taehyung quý chiếc Sián kia như mạng, thậm chí từng tuyên bố xe này chỉ dùng để chở bạn đời!

Jungkook đứng đơ ra như tượng, từ từ tiêu hóa tin tức kinh thiên động địa. Tới thời điểm hiện tại, Sián chỉ chở hai người, hắn là Alpha nên không tính, còn Seokjin...vừa khéo là một Omega.

Seokjin bị ánh mắt đầy ẩn ý của Jungkook nhìn đến sởn gai óc, anh sờ sờ lên mặt, nghi vấn lên tiếng: "Trên mặt tôi dính gì hả?"

Hắn lập tức lắc đầu lia lịa: "Không có, không có."

"Vậy mắc gì nhìn tôi chằm chằm như thế?"

Jungkook mỉm cười, để lộ ra hai cái răng thỏ sáng bóng. "Nhìn xem anh có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác."

"Nhảm nhí." Seokjin ném cho hắn một câu rồi cầm lên danh sách linh kiện, tiếp tục chỉ huy hai trợ thủ tân trang chiếc Cadillac.

Jungkook ngó qua tờ giấy trong tay anh, tò mò hỏi: "Giảm trọng lượng trước à?"

"Ừ." Anh đơn giản đáp.

Nhìn thấy trục bánh xe bị người ta thô lỗ quăng sang một bên, hắn không khỏi giật mình. "Cái này cũng phải thay hả?"

"Ừ. Đổi thành lõi sợi cacbon sẽ nhẹ hơn nhiều." Seokjin giải thích. "Tôi nghĩ với thực lực tài chính của cậu, đắc một chút cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?"

"Dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi. Chỉ là sau khi thay xong thì có thể đạt được tốc độ giống xe của anh không?"

"Không thể."

"Tại sao?" Hắn không cam tâm hỏi.

"Tốc độ đó cậu không thể khống chế được." Seokjin thẳng thắn vạch trần hắn.

Jungkook bĩu môi, dù bất mãn nhưng không thể phủ nhận điều Seokjin vừa nói. "Bây giờ tôi không khống chế được nhưng sau này chắc chắn sẽ được."

Seokjin nhướn mày nhìn hắn, cảm thấy Alpha này giống như đứa trẻ vòi kẹo không được thì quay sang ăn vạ. Mặc dù tân trang càng 'bốc' thì càng thu được nhiều tiền, tuy nhiên anh không chỉ là thợ sửa xe mà còn là một tay chơi xe, lương tâm nghề nghiệp mặc nhiên vô cùng cao. Mỗi chiếc xe khi độ lại đều phải dựa vào kỹ thuật điều khiển của người lái, nếu không biết lượng sức mình thì rất dễ xảy ra bất trắc.

"Vậy chừng nào cậu đạt tới trình độ đó rồi tìm tôi cũng không muộn."

Loay hoay đến sáu giờ hơn Seokjin mới có thể tan ca, vừa mệt vừa lười nên anh đi bộ đến quán ăn gần gara kiếm gì đó ăn tạm, no bụng rồi liền lái xe lòng vòng ngoài đường không mục đích.

Mặt trời đỏ như quả cầu lửa lặn xuống mặt biển bao la, đèn đường bắt đầu nhấp nháy, hòa với đèn của những bản hiệu và cao óc nguy nga thấp sáng 'Trái tim Caribe'. Công bằng mà nói thứ thủ đô Havana không thiếu nhất chính là các câu lạc bộ, người dân Cuba dường như không thể không gõ chân theo nhịp mỗi khi màn đêm buông xuống và âm nhạc vang lên.

Vài năm sinh sống ở đây, Seokjin đã quen với sự nhộn nhịp của thành phố biển này, không ít lần vận những bộ trang phục hút mắt và lạc mình vào những điệu Salsa nóng bỏng. Tháp tùng với anh luôn luôn là Park Jimin, hai Omega xinh đẹp quyến rũ trở thành tâm điểm của tất cả sàn nhảy mà họ đặt chân đến, từng bước di chuyển điêu luyện xen kẽ với những cái lắc hông uyển chuyển như câu hồn đoạt phách.

Nghĩ nghĩ, Seokjin dừng xe bên lề đường sau đó rút điện thoại ra gọi cho Jimin, đêm nay đột nhiên anh muốn buông thả.

Điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba mới có người bắt máy. "Hyung?"

"Đi uống một ly đi, anh mời."

"Hôm nay không được rồi." Jimin áy náy nói, tay nắm chặt vé máy bay đến nhàu nhĩ.

Nghe thấy tiếng ồn ào truyền qua điện thoại, Seokjin liền nghi hoặc hỏi: "Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở sân bay, mẹ vừa báo ở nhà có chuyện nên em phải về Hàn Quốc gấp."

Nguyên tắc của Seokjin chính là người ta không nói anh tuyệt đối sẽ không hỏi, vì vậy anh không thắc mắc chuyện gấp mà Jimin đề cập là chuyện gì.

"Có cần anh giúp gì không?"

"Không cần đâu...Em tự giải quyết được." Jimin mím môi nhìn bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay, cố gắng nuốt trở lại lời khó nói.

"Được rồi, có gì cần thì lập tức gọi cho anh, nhớ chưa?"

"Vâng. Tới giờ check-in rồi, em cúp máy đây."

"Thượng lộ bình an."

Seokjin cất điện thoại rồi khởi động xe, chiếc Cadillac cổ điển màu đỏ vun vút lao trên đường lớn.
—————
Trước khi rời khỏi nhà đi làm, mắt phải của Seokjin cứ giật liên tục, anh cho rằng đó là do mỏi mắt nhưng hóa ra là điềm báo hung thần sắp ghé thăm.

Hung thấn ấy không ai khác ngoài Kim Taehyung, cậu đến xưởng sửa chữa lúc anh đang bận giảm trọng cho chiếc xe của Jungkook.

"Đến ốc vít cũng phải thay, tính toán chi li thật đấy." Taehyung hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn chàng trai đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Seokjin ngước mắt nhìn lướt qua cậu, ánh mắt dừng lại vài giây trước khi rơi xuống trục bánh xe. "Đổi ốc vít kim loại bình thường sang thép titan có thể giảm khoảng 2kg." Anh nói, lời ít ý nhiều.

Taehyung nhướng mày, thép titan là một hợp kim nhẹ và bền, chống ăn mòn, khả năng chịu nhiệt cao, co dãn tốt nên thường được sử dụng để chế tạo tàu vũ trụ, máy bay, xe bọc thép...Vậy nên khi dùng làm linh kiện ô tô, hiệu quả hiển nhiên vô cùng vượt trội.

Một bộ ốc vít có năm con, Seokjin đã lắp được bốn, đến con ốc cuối cùng mới phát hiện nó đã lăn tới bên cạnh giày da đen bóng loáng bên kia. Anh vươn tay ra muốn lấy về thì một bàn tay to đã nhanh chóng nhặt nó đưa tới.

"Cảm ơn." Seokjin nhận lấy con ốc, đầu ngón tay lạnh buốt sượt qua lòng bàn tay ấm áp.

Taehyung nheo mắt nhìn anh, vẫn là áo phông, quần jean phối cùng giày Converse đơn giản. Vì đang ngồi xổm nên cổ áo hơi lệch một chút, để lộ xương quai xanh sâu hoắm. Cạp quần jean cũng vì tư thế này mà trễ xuống, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy một mảnh eo thon mịn màng như lời Jungkook mô tả, ngoài ra còn có một hàng chữ Calvin Klein màu đen cách điệu.

Đồng tử sắc bén của Alpha đảo quanh xưởng sửa chữa toàn Beta vài giây trước khi tỉnh bơ duỗi tay ra, kéo chiếc áo phông màu đen trên người Seokjin xuống.

Cơ thể Seokjin cứng đờ, con ngươi mở lớn, tờ danh sách linh kiện trên tay bay xuống đất, gò má thoáng chốc nổi lên hai rạng mây hồng hồng.

Chết tiệt, sao hôm nay lại chọn đúng cái quần jean ôm này chứ!!!

Anh đứng bật dậy, mất tự nhiên kéo kéo quần áo trong khi thủ phạm lại bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, như thể mình không phải là người vừa ăn đậu hủ của con trai nhà người ta.

Đồng nghiệp ở đối diện thấy Seokjin hành động lạ lùng liền nhìn qua, quan tâm hỏi: "Sao mặt em đỏ vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Ánh mắt Seokjin trộm liếc qua con sói có da mặt dày như tường thành nào đó, vội vã nói: "Không sao ạ, thời tiết hôm nay hơi nóng thôi."

Khóe môi Taehyung ẩn hiện ý cười, tâm tình rõ ràng là rất tốt. Cậu quay đầu sang phía khác, lúc bắt gặp đuôi xe màu đỏ lộ ra ngoài bãi đậu xe, trong đầu lập tức nảy sinh ra một ý tưởng. "Không phiền cho tôi xem xe anh một chút chứ?" Cậu quay sang nói với anh.

Seokjin hơi do dự rồi cực kỳ không tình nguyện rút chìa khóa đưa cho cậu.

Đạt được mong muốn, Taehyung vui vẻ tung hứng chìa khóa xe, đi ra ngoài.

Nhìn bộ dáng này của cậu, anh đột nhiên thấy bất an tột độ, đang muốn nhấc chân đi theo thì bị đồng nghiệp gọi lại.

"Jin, lại đây xem này."

"Gì—"

Seokjin chưa nói hết câu thì bãi đỗ xe đằng sau vang đến tiếng động cơ gào thét như dã thú, anh hoảng hồn hoảng vía vứt đồ trong tay xuống, nhanh chóng chạy về phía đó.

"Này, cậu dừng lại cho tôi." Anh vội vã hò hét. "Dừng xe lại!"

Chân người làm sao nhanh bằng máy móc, Seokjin đến nơi thì chỉ kịp hít bụi của chiếc Cadillac thân ái. Anh đứng như trời trồng nhìn màu đỏ của đuôi xe biến mất khỏi tầm mắt, lồng ngực tức giận phập phồng lên xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ tên Alpha đáng ghét dám cướp xe của anh chín ngàn hai trăm chín mươi lăm lần.

*Bên trong chiếc Lamborghini Sián Coupe sẽ trông như thế này

*Khoang chứa đồ và tẩu châm thuốc

*Apple and Strawberry Crumble

*Điệu nhảy Salsa sẽ được nhắc nhiều trong truyện nên mấy bồ xem vid đính kèm để có thể hình dung nó trông như thế nào nhé. Hãy tưởng tượng Jiminie ôm eo anh Jin nhảy điệu này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro