3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hối hả như mùa hạ, cũng không lạnh lẽo như mùa đông, thu dịu dàng ghé đảo quốc Cuba thơ mộng. Ở nơi mà mùa hè không bao giờ tắt, nàng thu vẫn khoác lên mình chiếc áo choàng nóng bỏng, nhưng thỉnh thoảng sẽ rũ những giọt mưa mát lành để xoa dịu thành phố.

Trong xưởng sửa chữa, Seokjin đang cúi người vào nắp động cơ của chiếc Cadillac màu đen, kiểm tra hệ thống máy móc bên trong. Nghe thấy chuông điện thoại reo, anh liền lui ra ngoài để nghe máy.

Ở đầu dây bên kia, Jimin tíu tít như một chú chim sẻ: "Hyungie, anh đoán xem sáng hôm nay em đi làm đã nhìn thấy gì nào?" Cậu giả bộ thần bí trước khi cười lớn. "Kim Taehyung đã đưa Q8 đến rồi! Tận bốn chiếc. Con đường tươi lai của em đã tươi sáng trở lại."

"Tốt." Seokjin ngắn gọn đáp, đang bận suy nghĩ làm cách nào để giảm nhẹ thân xe xuống mức tối đa.

"Hyungie, anh thật sự là số một! Nếu không phải hôm qua say mèm thì em nhất định lên xe ngồi cạnh anh, trải nghiệm cảm giác xe chạy như bay."

Seokjin mỉm cười trêu ghẹo: "Hy vọng tới lúc đó em không vì quá sợ mà ngất ngang."

Jimin thoáng bĩu môi, ấm ức gọi một tiếng hyungie ngọt tới tận xương. Đáp lại cậu chỉ có tiếng khúc khích vui vẻ của anh.

"Được rồi, anh làm việc tiếp đi. Hôm nào rảnh em mời anh uống một ly."

"Quyết định vậy đi, tạm biệt."

"Tạm biệt, hyung."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Seokjin nhét điện thoại vào túi quần jean, tiếp tục xem xét linh kiện.

Tối hôm qua được chứng kiến một trận đua xe quá mức kích thích, Jungkook cả đêm không ngủ được, mới sáng sớm đã lập tức chạy đến gara của Adan.

Hắn đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi vòng quanh xưởng, tìm kiếm 'bạn gái' mới.

Tới một góc xưởng, đôi mắt to lập tức sáng lên, không phải vì đã tìm thấy chiếc Cadillac vừa mua mà là vì trước mũi xe xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong quần jean bạc màu. Ánh mắt hắn dịch chuyển lên trên, là bờ mông căng tròn cùng một góc eo màu lúa mì trắng mịn.

Jungkook nhướng mày, không nhịn được chu môi huýt sáo một tiếng.

Nghe thấy âm thanh lạ, Seokjin liền chui ra khỏi đầu máy và quay người lại. Cả hai đồng loạt sửng sốt.

"Là anh?!" Jungkook kêu lên, trên mặt viết đầy hai chữ kinh ngạc.

Trái với hắn, Seokjin chỉ hơi bất ngờ rồi thôi, gương mặt quay về biểu cảm lạnh lùng vốn có. ""Là tôi thì sao?" Anh hờ hững nói trước khi giơ tay kéo nắp capo xuống.

"Không sao, không sao." Jungkook vội vã xua tay. "Anh là thợ mới à?"

"Thế nào? Không an tâm giao xe cho tôi?"

Dĩ nhiên Seokjin không phải người mới, chẳng qua là do một năm hắn ghé xưởng chỉ vài lần, cũng hiếm khi tham quan chung quanh. Cộng thêm vị trí làm việc của anh là một góc khuất nên hắn mới không phát hiện.

"Đừng hiểu lầm. Tôi với Adan là bạn tốt, trước giờ không nghe ảnh nhắc đến trong xưởng có một thợ sửa xe xinh đẹp như vậy nên theo bản năng hỏi mà thôi." Hắn cười nói. "Hơn nữa với biểu hiện tối qua của anh, chiếc Cadillac này nhất định phải giao cho anh."

Đang tán dóc, Adan đi tới, vui vẻ khoát vai Jungkook. "JK, annyeonghaseyo."

Hai người đập tay nhau, một già một trẻ chỉ chào hỏi thôi mà náo loạn cả một vùng.

"Hyung, anh thật là keo kiệt." Jungkook nói, liếc nhìn Seokjin đang đứng cạnh. "Mời được một mỹ nam thế này đến sửa xe mà không báo trước với em một tiếng."

"Báo với cậu làm gì? Để cậu doạ người ta chạy mất à?!" Adan bông đùa trước khi bắt đầu giới thiệu hai người: "Nhóc con phiền toái, Jeon Jungkook. Seokjin, thợ sửa át chủ bài của xưởng."

"Bọn em gặp nhau rồi." Jungkook nháy mắt mờ ám.

"Tình cờ gặp một lần." Seokjin bổ sung.

"Là hai lần mới đúng." Hắn hảo hữu vươn tay ra. "Jeon Jungkook, hân hạnh được quen biết anh."

Người lớn hơn lịch sự bắt lấy, nói ra tên của mình: "Kim Seokjin." Dứt lời anh lập tức buông tay.

Jungkook cũng thu tay lại, cười cười. Mỹ nam lạnh lùng quá a~

"Hai người cứ trò chuyện, tôi đi lấy dụng cụ." Seokjin nói xong liền quay đi, mí mắt phải giật giật liên hồi, có cảm giác cuộc sống trong xưởng của anh sau này sẽ không còn yên bình nữa. Hôm nay Jungkook xuất hiện, vậy rất có thể anh sẽ gặp lại người có giọng nói trầm ấm đó.

Trong phòng hội nghị cao cấp của khách sạn Meliá Cohiba đang diễn ra cuộc họp cấp cao giữa lãnh đạo tập đoàn K và công ty C&B, giám đốc đầu tư đang trình bày các hạng mục hợp tác trọng điểm sắp tới.

Tập đoàn K lần đầu tiên vươn tay sang Cuba là đầu tư khai thác quặng sắt, sau đó những nhà điều hành nhìn thấy tiềm năng du lịch của đảo quốc nên quyết định chia sẻ miếng bánh ngọt béo bở này. Đó cũng là lý do nhóm người Taehyung xuất hiện ở Cuba, tám phần công việc, hai phần là để những chiếc siêu xe của họ có cơ hội thoả sức tung hoành – điều mà không thể làm ở Hàn Quốc.

Taehyung thân ngồi trên bàn họp, nhưng tâm trí đã sớm trôi xa. Cả đêm hôm qua cậu không tài nào chợp mắt được, hình ảnh trận đua xe ở Varadero và dáng vẻ ngông cuồng của người con trai đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.

Bỗng nhiên, điện thoại đặt trên bàn rung lên. Taehyung liếc nhìn qua tên người gọi, trực tiếp ngắt máy. Thế nhưng tên kia có vẻ nhất định phải tìm được cậu, liên tục gọi thêm mấy cuộc.

Hết kiên nhẫn, cậu cầm lấy nhấn vào phím nghe, thấp giọng: "Đang họp. Có gì nói mau."

Trời trong xanh, mây nước lonh lanh, Jungkook đứa tựa vào gốc cây bên ngoài xưởng sửa chữa, 'tung lưới bắt cá'. "Đoán xem hôm nay em gặp ai nào?"

"..." Taehyung muốn giết người.

"Gặp được người mà anh đuổi không kịp, cũng không hỏi được tên á."

Đầu mày Taehyung nhíu chặt lại, trong lòng đột nhiên cực kỳ nôn nóng, giọng điệu vô thức gấp gáp: "Nói mau."

Bên kia truyền đến điệu cười gợi đòn của Jungkook. "Biết ngay anh luôn nhớ nhung người ta mà."

"Jeon-Jung-kook." Taehyung nghiến răng nhả ra từng chữ một. Hứng thú đã hoàn toàn bị khơi dậy rồi mà tên Thỏ Cơ Bắp này mãi không chịu nói trọng điểm.

"Kim Seokjin."

Phút chốc, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên lưu mờ, chỉ còn lại gương mặt sắc xảo và thái độ ngạo mạn kia đọng lại trong tầm mắt. Seokjin, Seokjin - kho báu vĩ đại. Tên rất hợp với người.

Biết cá đã mắc câu, Jungkook bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Anh không tin được đâu, anh ấy vậy mà lại là thợ sửa xe chỗ Adan, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Còn nữa, trông mặt ảnh non nớt vậy mà lớn hơn em tận năm tuổi. Lúc em đến ảnh đang khom người kiểm tra động cơ, ôi cặp chân dài kia, cái mông tròn kia, đặc biệt là vòng eo vừa nhỏ vừa trắng, đảm bảo một vòng tay của em ôm lấy vẫn còn thừa."

Ông trời phù hộ cho tình thần đã sớm không thể kiềm nén của Taehyung, ngay khi chủ trì thông báo cuộc họp kết thúc, cậu lập tức bật dậy khỏi ghế, mặc kệ ánh mắt sắc như dao của bố mình.

"Em sờ anh ấy?" Cậu hỏi, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu.

Jungkook vẫn còn ngây ngất trong hồi ức về mỹ cảnh lúc sáng, thẳng thắng đáp. "Nếu ánh mắt có thể sờ được thì đúng vậy."

"Jeon Jungkook." Taehyung gầm gừ. "Cậu tiêu đời rồi." Mắng xong, cậu ngắt máy, đi một mạch xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Jungkook bĩu môi nhìn điện thoại, không phục lầm bầm: "Cũng không phải bạn đời của anh, mắc gì phản ứng kịch liệt thế."

Chưa hờn dỗi được mấy giây, sau lưng hắn vang lên tiếng còi xe. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Seokjin đang ngồi trong Cadillac màu đen vẫy tay với hắn.

"Lên xe." Anh nói, dịch sang ghế phụ.

Jungkook hiểu ý ngồi vào ghế lái, hỏi: "Mỹ nam, chúng ta chuẩn bị đi đâu đây."

"Lượn một vòng tuỳ ý."

Không nói hai lời, Jungkook thắt dây an toàn và khởi động xe.

Cadillac 62 có thiết kế mui trần, chiếc xe chạy bon bon trên đường, gió biển mát lạnh thổi qua cô cùng dễ chịu.

Seokjin chống tay bên má ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ liếc qua quan sát thao tác của Jungkook.

Đã qua giờ cao điểm, đường phố tương đối vắng vẻ, Jungkook tận lực nhấn ga khiến chiếc xe lao đi vun vút. Trước tốc độ nhanh như gió, hắn phấn khích hét lên như một đứa trẻ.

Hình ảnh thú vị này vào mắt Seokjin, chỉ có thể được hình dung bằng hai chữ...ngốc nghếch.

"Thế nào, mỹ nam?"

"Tôi có tên. Còn lớn hơn cậu năm tuổi."

"Thế tôi gọi anh là Jin hyung nhé?" Jungkook đề nghị.

"Chúng ta thân quen đến mức đó à?"

"Trước lạ sau quen. Người ta nói gặp nhau một lần là có duyên, hai lần là có nợ. Chúng ta bây giờ chẳng phải đã có đủ duyên nợ rồi ư?" Nói xong câu này, Jungkook mới nhớ ra vị nào đó vừa đe dọa cái mạng thỏ của hắn, nhịn không được phì cười.

Seokjin đưa mắt lườm hắn, khỏi cần đoán cũng biết chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. "Ngậm miệng lại và tăng tốc đi."

"Tuân lệnh, hyung-nim." Jungkook đè mạnh chân ga, chiếc xe chạy băng băng trên đường với tốc độ chóng mặt.

"Rẽ phải."

"Ok, hyung-nim."

"Tăng tốc."

"Nae."

"Quay đầu."

"Hyung-nim, đùa em à?!" Đôi mắt Jungkook trợn to, hắn còn chưa lái đã tay đâu.

"Thử xe." Seokjin thong thả đáp, trước ánh mắt không tình nguyện của Jungkook, bình thản ra hiệu cho hắn lái trở về.

Lúc Taehyung đến xưởng sửa xe của Adan, Jungkook không biết đã chở Seokjin đến tận phương trời nào. Cậu bực bội móc điện thoại ra gọi cho hắn, đường dây vừa thông liền mở miệng hỏi: "Đâu rồi?"

"Chở Jin hyung đi thử xe."

Jin hyung? Quan hệ giữa hai người họ tiến triển đến mức này rồi sao?

Không thể phủ nhận Jungkook là một Alpha ưu tú, còn rất dẻo miệng, biết làm người khác vui. Nói không chừng Seokjin thật sự bị hắn dỗ ngọt.

Taehyung nhíu mày, rất không vui.

Seokjin lại càng không vui, ném cho Jungkook ánh nhìn cảnh cáo.

Hắn bị sát khí của cả hai dội vào, gấp gáp sửa lời: "Là chở Seokjin-ssi. Đang trên đường về."

Taehyung nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ cơm trưa, vì thế nói vào điện thoại: "Cậu đến thẳng La Guarida luôn đi."

"Không thành vấn đề."

Jungkook cúp máy, quay sang Seokjin và nhe răng cười, để lộ hai cái răng thỏ nhìn là muốn đánh. "Mặc kệ anh thích hay không thích, từ đây về sau em vẫn sẽ gọi anh là hyung."

Seokjin câm nín, quyết định không nhiều lời với tên Alpha ngốc này nữa.

Toạ lạc tại số 418 Calle Concordia, La Guarida không chỉ là một cung điện cổ kính nổi tiếng mà còn là nơi cung cấp mỹ thực và đồ uống hảo hạng.

Khác với phong cách cổ điển rực rỡ màu sắc thường thấy, La Guarida khoác lên mình vẽ đẹp lộng lẫy như một ngôi sao nhạc rock người Anh vào thế kỷ 19. Cửa ra vào bằng gỗ quý đồ sộ, cầu thang đá cẩm thạch nguy nga và những bức tường được trạm trổ tinh mỹ.

Taehyung rất thích nhà hàng này, mỗi lần đến đây cậu sẽ dành chút thời gian để ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật được bày trí xung quanh. Tỉ như đèn chùm thời Edward, bản sao của tạp chí Vouge từ những năm 1920, ảnh nàng Marylin Monroe đang bĩu môi hay Đêm Đầy Sao của Van Gogh đang đặt cạnh bức tranh Bữa Tối Cuối Cùng của danh hoạ Leonardo da Vinci.

Một nữ phục vụ da màu xinh đẹp dẫn Jungkook và Seokjin lên cầu thang, tiến về phía một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Seokjin cứ tưởng là Adan kêu Jungkook tới, nhưng ngay khi nhìn thấy người ngồi ở đó liền quay người muốn rời đi.

Jungkook đã nhanh tay giữ anh lại. "Đừng đi mà hyung."

"Trông thấy tôi liền bỏ chạy. Anh sợ tôi như vậy à?" Taehyung từ tốn mở miệng, vừa nói vừa liếc qua những vị trí mà Jungkook đã miêu tả trong điện thoại, sắc đỏ loáng thoáng xuất hiện nơi đáy mắt.

Seokjin là kiểu người thích ăn mềm, vì thế vừa nghe Taehyung châm chọc, ý định né tránh lập tức bay biến. Anh quay đầu lại, khoé môi nhếch lên một cách xinh đẹp. "Cậu nghĩ tôi sẽ sợ người đã thua tôi hai lần sao?"

Gạt cánh tay đang bị Jungkook giữ, anh đi đến bàn ăn và ngồi xuống trước mặt Taehyung, lớn mật nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Không giống với dáng vẻ bất trị phóng túng, quần jean áo khoác da tối qua, người con trai trước mặt anh một thân tây trang chỉnh tề, mái tóc màu xanh được chải chuốt gọn gàng, bọc lộ khí chất của một doanh nhân thành đạt.

Trong khi đó, Seokjin trong mắt Taehyung vẫn là dáng vẻ đã hằn sâu trong trí nhớ. Tóc đen xoăn nhẹ, quần jean áo thun, chiếc áo vì để bao bọc được bờ vai rộng mà cố tình mua size lớn khiến cổ áo trễ sang một bên, vừa vặn để lộ xương quai xanh đẹp đẽ.

Hàn khí toả ra xung quanh hai người hung Jungkook đến phát lạnh, hắn không biết Taehyung có ý gì khi bảo hắn đưa người tới đây. Nhưng mà đưa tới nhà hàng năm sao chỉ để đấu mắt thì thật sự rất bất thường.

Cười cười, Jungkook khui chai rượu rum, rót cho mỗi người một ly rồi nói: "Có thể gặp đồng hương ở đất nước xa lạ này coi như chúng ta có duyên. Hai người còn thích chơi xe như nhau, không phải là chuyện tốt ư?"

Hai người không ai lên tiếng, vẫn tiếp tục hơn thua bằng ánh mắt.

Jeon Jungkook thấy mình bị làm lơ, lúng túng ngồi xuống, tay chân không biết đặt đâu cho phải. May mắn, phục vụ vừa lúc bê đồ ăn lên, miệng của hắn lại có cơ hội hoạt động, giới thiệu với Seokjin về những món đặc sản ở đây.

Khai vị có pho-mát dê và salad hạt, món chính là thịt cừu sốt cam mật ong, Risotto tôm nghệ tây, cá nướng. Sau cùng là bánh tart xoài và bánh chanh hạnh nhân dành cho tráng miệng.

Taehyung nâng ly rượu lên, hướng về phía Seokjin. Đôi đồng tử sáng ngời xuyên qua ly thuỷ tinh màu hổ phách, chiếu thẳng vào tâm hồn anh. "Xin mời cao thủ." Cậu nói.

Seokjin sửng sốt, khó tin nhìn cậu.

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Thua chính là thua, chỉ có thể trách tôi tài nghệ không bằng anh. Tuy nhiên tôi là một Alpha, không thể cứ chạy sau đuôi anh như thế." Khoé môi Taehyung nhếch lên, không có hống hách ngạo mạn, chỉ có quyết tâm sâu sắc. "Tôi nhất định sẽ đuổi theo anh."

Tự tôn của Alpha thường không cho họ cúi đầu, nhưng Taehyung can đảm nhận thua trước đối thủ, còn có quyết tâm đảo ngược ván cờ, xem ra cũng là một Alpha có khí phách.

Seokjin chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia vài giây trước khi nâng ly rượu lên, nhấm một ngụm nhỏ.

Ánh mắt Taehyung đổ dồn vào anh, nán lại trên chất lỏng nhàn nhạt đọng trên cánh môi đỏ mọng.

Jeon Jungkook như một hoạt náo viên trời sinh, ở đâu có hắn ở đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hắn vừa ăn vừa huyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện, ví như Seokjin đến Cuba khi nào, lái xe được bao nhiêu năm, trước kia làm nghề gì, vân vân mây mây.

Seokjin không thích người lạ biết quá nhiều về mình nên chỉ đáp qua loa, đến khi chịu hết nổi bèn lạnh lùng cất tiếng: "Cậu đưa tôi đến đây là để ăn cơm hay điều tra lý lịch?"

"Dĩ nhiên là ăn cơm rồi." Jungkook cười hề hề nói.

Liếc hắn một cái, Seokjin cầm dao nĩa lên tiếp tục dùng bữa. Ngoài phớt lờ Jungkook, anh còn phải làm ngơ ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Taehyung. Cậu trắng trợn nhìn anh không chớp mắt, từ đầu bữa đến giờ hình như chả ăn được bao nhiêu.

Hiển nhiên Jungkook cũng để ý đến hành động này, làm bạn nhiều năm hắn biết rõ tính tình Taehyung, cậu sẽ rất chuyên chú và chấp nhất đối với những điều bản thân hứng thú. Nhưng mà loại ánh mắt này chỉ có thể thấy lúc cậu nhìn xe thể thao đẳng cấp, chưa từng nghĩ nó còn có thể dùng để nhìn một Omega.

Sắp có kịch hay xem rồi a~

*Audi Q8

*Khách sạn Meliá Cohiba

*Nhà hàng La Guardia

*Pho-mát dê: Pho mát dê, hoặc chevre, là pho mát được làm từ sữa dê. Nó có thể được làm theo nhiều kiểu khác nhau, từ tươi mềm cho đến cứng cáp.

*Salad hạt

*Risotto tôm nghệ tây: Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ. Ở đây, món Risotto được nấu với tôm và nhuỵ hoa nghệ tây (saffron)

*Thịt cừu nướng (món thực tế được phụ vụ tại La Guarida)

*Cá nướng giấy bạc

*Bánh chanh hạnh nhân (món thực tế được phụ vụ tại La Guarida)

*Bánh tart xoài (món thực tế được phụ vụ tại La Guarida)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro