2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hút thuốc bình tâm, Jeong Jihoon bấy giờ mới  cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời mà đánh mất cả cơ đồ đang rộng mở.

Hắn nhả khói, thở dài.

Bỏ đi, hắn đã chướng mắt G từ lâu, như thế cũng được. Phá hoại được việc lớn của chúng.

Nhưng mà cái người khiến hắn lâm vào cảnh này cũng không xong đâu, Lee Sanghyeok phải đền bù 10 triệu won cho hắn bằng gương mặt đắt giá ấy, cười một cái không đủ đâu, cho dù chiếc miệng ấy khi cười lên đáng giá 10 triệu won thật. Mạch não của hắn không đơn giản như thế, hắn muốn người nọ phải quy phục hắn, trở thành của hắn, của Jeong Jihoon.

Dù là vô tình ánh mắt ấy quét qua thôi nhưng Lee Sanghyeok đã khiến hắn chìm vào, anh ta phải trả giá.

----

Đám chó săn mà G thuê sẽ sớm mò đến căn hộ này của hắn.

Jeong Jihoon vứt điếu thuốc đã tàn. Xoay người bước vào nhà, đóng cửa ban công một cách cục cằn.

Hắn đi tới trước cánh cửa tủ. Tùy tiện lấy ra mấy bộ quần áo, cất vào ba lô đen. Sau đó lại lấy thêm mấy cái áo sơ mi mỏng, Jeong Jihoon một tay cầm ba lô, một tay cầm áo sơ mi ra ngoài hành lang.

Hắn đứng dưới cảm biến báo cháy của toà nhà, lôi bật lửa, đốt áo. Làm xong liền xoay người bỏ đi.

-"Các người hãy cảm thấy may mắn vì tôi đã cứu một mạng đi."  Hắn tự nói một mình.

Bãi đỗ xe vắng người hơn mọi ngày, bọn nghiện hút không thấy tụ tập ở đây.

Jeong Jihoon nhướn mày, xem ra bọn này đến cũng nhanh đấy.

Cá rằng con ngựa sắt bốn bánh của hắn đã bị gài bom khắp người rồi.

Hắn không có thời gian tiếp bọn này, giấc ngủ của hắn quý giá hơn nhiều.

Jeong Jihoon rút ra trong túi áo khoác đen một khẩu súng lục, là M500.

Ầy, đừng nghĩ hắn sẽ xuống tay giết người, hắn không phải cha mình, giết người cũng phải có chút nguyên tắc.

Khẩu súng này chỉ dùng để đánh lạc hướng.

Jeong Jihoon đi tới cửa xe, mở cửa nhưng không bước vào, hắn biết, còn rất rõ, quả bom nọ đang được gắn dưới ghế lái.

Trong tích tắc, hắn cúi người xuống, bắn một phát vào quả bom.

Trò này thật thú vị.

Dựa vào vụ nổ Jeong Jihoon cứ thấy biến mất.

Thật ra trước khi quả bom tệ hại ấy nổ hắn đã kịp đóng cửa xe, chỉ bị bắn ra xa một chút mà thôi.

Hắn đã đi được một đoạn khá xa rồi, trên đường đi đã có rất nhiều xe cứu hoả và cứu thương đi về hướng ngược lại, là về phía chúng cư.

Có lẽ giờ này đám kia đã rút lui rồi, thật tiếc cho chúng khi chọn hắn làm con mồi.

Bắt thú thì đừng để nó thông minh hơn mình. Sau lần này Jeong Jihoon cá chắc bản thân đã gián tiếp đem lại cho G bài học quý giá, chừng nào trên đời không xuất hiện thêm một người như hắn thì chừng nấy họ sẽ không bao giờ tóm được Jeong Jihoon.

Đi bộ đến khi chân đã mỏi, Jeong Jihoon vừa vặn đứng trước một nghĩa trang.

Ồ, một chỗ ngủ lý tưởng đấy.

Sau khi chọn cho mình chỗ nằm sạch sẽ nhất, bằng phẳng nhất, là ở cạnh một ngôi một tập thể, Jeong Jihoon thoải mái nằm xuống.

Hắn lại lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại.

Bấm vào dãy số ở tận cuối danh bạ.

-"Alo."

Giọng Minseok khó chịu vang lên, vẫn là kiểu trẻ con như vậy.

-"Làm sao? Nhớ anh trai rồi?"

-"Điều tra cho tao về Lee Sanghyeok."

Ryu Minseok phía bên kia chửi thề một tiếng, nếu cậu ta mà ở đây có lẽ còn dơ thêm ngón tay biểu hiện tình đồng chí thân ái với hắn. Mỗi lần hắn gọi cho Minseok đều là nhờ vả, lâu dần khiến cậu ta còn nghĩ mình đang làm việc cho hắn.

Đối với mấy việc đào bới thông tin này với Minseok dễ như trở bàn tay, nhưng chính phủ gần đây bắt đầu siết chặt mạng lưới internet làm cậu rất e ngại. Muốn có được thông tin của người ta phải xâm nhập thẳng vào dữ liệu nhà nước, trước giờ có vẻ không sao nhưng bây giờ kĩ thuật viên chính phủ thuê toàn là thiên tài cậu có điên mới lao vào chỗ chết.

-"Không thể."

Jeong Jihoon nhíu mày, giọng hắn lạnh đi.

-"Mày muốn bao nhiêu?"

-"Tao thật sự không thể mạo hiểm như vậy chỉ để điều tra về cái người tên Lee Sanghyeok đấy."

-"10 triệu."

Cái đệt, cậu vừa nghe thấy gì vậy? Hắn bỏ 10 triệu won chỉ để làm việc dư thừa ấy? Tại sao không mang 10 triệu đó mua luôn con nhà người ta đi???

-"Chỉ một lần thôi."
Minseok nói xong liền dập máy, sợ hắn đổi ý.
Jeong Jihoon ăn phải thứ gì khiến hắn thần hồn điên đảo như vậy chứ? Đó là tiền đấy, là thứ hắn yêu nhất trên đời mà? Minseok nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra người tên Lee Sanghyeok này rốt cuộc đã làm gì khiến hắn từ bỏ 'ý trung nhân' để đổi lấy thông tin.

---------

Lee Sanghyeok chải lại mái tóc mềm của mình, sau đó quay sang thắt cà vạt thật chỉn chu. Tay chân hết thảy đều bận bịu.

Kể từ vụ nổ núng tại quảng trường anh đã gặp rất nhiều phiền phức, hơn hết là việc bầu cử bị gián đoạn.

Hôm nay là ngày gặp mặt với các nhà đầu từ, nếu may mắn, sau buổi tối này họ sẽ có thiện cảm và ủng hộ cho dự án tranh cử của anh.

Tất cả đều là những nhà đầu tư giàu có và nổi tiếng hào phóng.

Ngay cả câu trả lời các câu hỏi thường gặp anh đã soạn sẵn lẫn học thuộc rồi, đối với Lee Sanghyeok cuộc tranh cử này rất quan trọng, quyết định tương lại của người dân thành phố L, anh sẽ không để cuộc sống rộng mở của họ rơi vào tay những tên vô trách nhiệm, hám lợi.

Dưới nhà vang lên tiếng còi, hẳn tài xế riêng đã tới. Sanghyeok mang theo di dộng rồi xuống lầu.

Địa điểm tổ chức buổi gặp mặt là một khách sạn lớn, mặt tiền bắt mắt, trang trí vừa giản dị lại sang trọng.

Hít một hơi thật sâu, Sanghyeok bước xuống xe.

-"Xin chào, anh Lee."

Bảo vệ vừa cười vừa đưa tay về phía anh.

-"Xin chào." Sanghyeok vui vẻ bắt tay với người nọ.

Tiến vào trong, đã có rất nhiều người tới trước, âu phục lịch sự, lời nói trang nhã, thật làm người ta nể phục.

Anh bắt đầu mở lời với người xung quanh, không quá phô trương nhưng đủ sức thuyết phục về khả năng của mình, Lee Sanghyeok chỉ trong 5 câu đã thành công lấy được sự ủng hộ của một nhà đầu tư.

Không khí dần sôi nổi khi quản tiệc bắt đầu bữa tiệc.

Bỗng lúc này có tiếng kính vỡ, là bị một viên đạn bắn vào mà tan tành.

Viên đạn nọ bay thẳng vào người bên trái anh.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả sảnh tiệc hoảng loạn, giọng nam lẫn nữ thay nhau thét lên, họ sợ người tiếp theo trúng đạn sẽ là mình, vẻ ngoài hào nhoáng, lịch sự nhanh chóng biến mất, đám người như ong vỡ tổ dẫm đạp lên nhau mà chạy.

Nhưng vẫn có một bóng hình mảnh khảnh đứng lại, anh vẫn đứng đó, cố gắng tìm ra nơi kẻ bắn tỉa ẩn úp, có lẽ đại não vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm.

Rầm.

Một chiếc xe ô tô lao thẳng về phía cửa, bị cản lại bởi khung sắt của chiếc cửa kính.

Sanghyeok giật mình nhưng tay chân vẫn cứng đờ, không thèm nhúc nhích, giống như thách thức đám sát thủ.

Hắn hết chịu nổi rồi, rõ ràng cái chết trước mặt mà còn không biết chạy, Jeong Jihoon đạp cửa xe đi ra.

Một viên đạn sượt qua người hắn.

Tiếp đến là một cơn mưa kim loại.

Jeong Jihoon chạy thật nhanh, nhảy lên bàn rồi đu hẳn lên đèn chùm trong khách sạn, chỗ này là điểm mù.

Lee Sanghyeok bắt đầu cử động, nhưng là cái đầu, không phải là chạy.

Ánh mắt mê hồn ấy hướng về phía hắn.

Jeong Jihoon cũng đồng thời nhìn vào Sanghyeok.

Ánh mắt giao giữa không trung.

Hắn lại bị đóng băng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Lại một viên đạn khác, lần này là bắt vào chiếc đèn chùm hắn đang đu lên, sau đó có một viên đáp thẳng dưới chân Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon giật mình.

Nhảy từ trên cao xuống, vác người lên lưng chạy thẳng.

Cả hắn và Lee Sanghyeok đều là mục tiêu trong hôm nay..

Nửa tiếng trước.

Minseok gửi tập tin qua tin nhắn cho hắn. Còn nhắn kèm một câu "Cậu chắc chứ? 10 triệu won đấy".

Hắn chỉ "ừ", sau đó Ryu Minseok vẫn là rộng rãi, chỉ lấy của hắn 5 triệu.

Jeong Jihoon không nhanh không chậm nhấp mở tập tin.

Trong đây có tất cả hồ sơ lý lịch của Lee Sanghyeok.

Còn có cả thông tin anh ta đang tuyển dụng vệ sĩ.

Xem một hồi đã hết sạch những thứ có thể có, Jeong Jihoon nhìn dòng chữ cuối tệp tin.

"Hôm nay, sẽ tham gia buổi gặp mặt các nhà tài trợ."

Hắn xoa xoa thái dương, đúng là điếc không sợ súng, G làm sao để lỡ cơ hội đó chứ.


Vì người, ta lao vào biển đạn, chỉ cần chìm vào ánh mắt ấy, ăn đại bác ta cũng cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro