3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ quá.

Jeong Jihoon vác người trên vai trong lòng không khỏi bất ngờ.

Anh ta chắc chắn là một đám mây hình người, Lee Sanghyeok chỉ thấp hơn hắn một cái đầu nhưng có khối lượng nhỏ bất thường.

Lee Sanghyeok bị bắt đi trong khi còn chưa kịp tải xuống thông tin xung quanh, đến khi hắn và anh đã cách xa khách sạn một đoạn đường Sanghyeok mới tìm lại chút ý thức, tay đấm vào lưng hắn, miệng bắt đầu nói: "Thả tôi xuống!! Cậu là ai? Mau mau thả tôi xuống!!"

Jeong Jihoon không phản ứng chỉ giữ người chặt hơn, hắn chạy thêm một quãng đường nữa, đủ để đám chó con kia không đuổi kịp. Lúc này hắn mới thả cái người nói không biết mệt kia xuống.

Jeong Jihoon tự cảm thấy mình thật dịu dàng khi không quăng Lee Sanghyeok một cách thô lỗ xuống mặt đất mà chậm rãi đặt anh ta xuống.

Anh và hắn đứng đối mặt nhau trong một con hẻm, nhờ có ánh đèn vàng yếu ớt của đèn đường Sanghyeok mơ hồ nhìn thấy đôi mắt cáo của Jeong Jihoon, sống mũi cao đầy khí chất.

-"C-cậu muốn gì?"

Jeong Jihoon rũ mắt nhìn gương mặt tinh xảo của Lee Sanghyeok, một đôi môi kì lạ không bao giờ ngưng nhếch lên, hàng mi dài. Và thứ làm hắn luôn bị phân tâm - đôi mắt mèo con, ánh lên một tia tinh nghịch nhưng cũng rất bí ẩn, khó mà giải thích, Jeong Jihoon làm sao cũng không thoát ra được trước ánh nhìn ấy, dù chẳng có chút thân thiện gì nhưng hắn tựa hồ bị xoáy sâu vào hai viên pha lê ấy.

Bị thu hút bởi cái đẹp là bản năng của con người, Jeong Jihoon chắc chắn hắn không có lấy một tia tình cảm với người trước mắt này nhưng với mị lực của anh ta hắn không thể chối từ.

Mặc cho Lee Sanghyeok lớn tiếng chất vấn hắn vẫn thủy chung với sự yên lặng, cánh tay to lớn vô thức đưa lên chạm vào đuôi mắt Lee Sanghyeok, nơi mà hắn nghĩ là rất mềm.

-"Cậu lại làm gì vậy hả? Trả lời tôi!"

Jeong Jihoon thất thố, nhanh chóng thu tay lại, âm thanh của sự trẻ trung nhưng lại có phần nặng nề phát ra trong bóng tối mờ ảo.

-"Tôi là người vừa cứu anh đấy, anh không nói lấy một câu mà còn trách mắng tôi. Đáng mặt một thị trưởng tương lai của thành phố nhỉ?"

Lee Sanghyeok nhận được câu trả lời đầu tiên trong rất nhiều câu hỏi anh đã hoảng loạn mà hỏi hắn từ lúc tới giờ, ngọn lửa tức giận dần im ỉm mag tắt ngúm.

Cái người này chẳng làm theo những gì anh dự đoán cả, hắn không tống tiền, càng không đe doạ anh.

Sanghyeok cảm động đôi chút.

-"V-vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều. Từ trước tới giờ những người từng giúp tôi đều không đòi thù lao thì là bắt cóc đe doạ. Tôi nghĩ cậu cũng...."

Jeong Jihoon rất lâu rồi mới nói chuyện một cách bình thường, lắng nghe Sanghyeok giải thích xong đã hết sạch lý do gây sự, muốn nhận được chút chú ý của người này là một khó khăn với hắn.

Vì vậy hắn lại yên lặng không nói gì.

Lee Sanghyeok lịch sự tới bất ngờ, cho dù người trước mặt cứ giữ im lặng cách khó hiểu anh vẫn mở lời mời hắn một bữa thay lời cảm ơn.

Con ngươi đen khẽ cử động.

Jeong Jihoon không muốn hắn và anh chỉ gặp nhau ở một quán ăn rồi từ đó coi như vẫn không có chuyện gì, lướt qua nhau những ngọn gió heo may.

Hắn muốn một điều gì đó hơn thế, điều mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết là mình muốn gì.

Rồi Jeong Jihoon nghĩ tới một thông tin nằm ở xó xỉnh nào đó trong đầu.

-"Không cần thiết, anh có thể nhận tôi về làm việc cho anh để báo đáp, tôi đang thất nghiệp. Có thể để tôi làm vệ sĩ cho anh chẳng hạn."

Sanghyeok từ chối không cần suy nghĩ, an toàn của bản thân thực sự không thể cứ thế phó mặc cho một người lạ, đến đánh đấm có lẽ còn không biết.

Jeong Jihoon nhẩm tính, ngay sau khi Sanghyeok trả lời 'Không thể' với hắn vừa vặn một tốp người áo đen, gương mặt che kín bằng những chiếc mặt nạ, nối đuôi nhau chạy qua.

Đáng lo hơn, trên lưng đám đàn ông vạm vỡ nọ đều đeo một khẩu súng.

-"Chovy cậu ta sẽ không trốn ở những nơi thế này đâu, có lẽ đang núp ở một hộp đêm gần đây."

-"Tôi đồng ý với cậu, chúng ta đi."

Lee Sanghyeok thở không ra tiếng, chỉ cần chúng một bước đi vào con hẻm này thì anh và hắn chỉ có một kết cục thê thảm.

Anh lo lắng nhìn về phía Jeong Jihoon đang đứng.

Chẳng biết từ khi nào hắn đã thảnh thơi mà dựa vào tường, dánh vẻ không có lấy một chút sợ hãi.

-"..."

Đám người nọ mãi mới đi xa, Sanghyeok sau một hồi cuối cùng mới thả lỏng dây thần kinh của mình.

-"Tao không chắc lắm, tao quay lại kiểm tra!"

Giọng nói của tên đàn ông vang lên, hắn đang chạy về phía này.

Sanghyeok từ lâu đã biết vận số anh không tốt nhưng không nghĩ mình có thể đen đủi tới mức này.

Tiếng bước chân ngày càng gần, từ từ chậm lại, rồi chuẩn sang chậm rãi mà đi giống như kéo dài thêm thời gian.

Mà âm thanh ấy lại càng ngày càng gần con hẻm nơi mà hai người đang đứng.

Dường như tên đàn ông nọ thực sự biết họ đang ở đó.

Trái tim nhỏ vừa được xoa dịu giờ lại gấp rút đập mạnh.

Jeong Jihoon liếc thấy sự sợ hãi dần dâng cao của anh, hắn cũng nên sợ nhỉ, nhưng chẳng có gì đáng để hắn lãng phí chút cảm xúc ấy cả.

-"Haha, lần này tao bội thu rồi, lại một lần tóm được hai con chó lạc đường."

-"Chovy, Lee Sanghyeok, tao biết chúng mày ở đó, chúng mày chẳng đi đâu xa cả, đám người kia thật ngu khi để bay xổng chuồng."

Cái chất giọng bỉ ổi làm người ta chán ghét, đặt vào tình thế của bọn họ lại làm anh thêm run rẩy.

Jeong Jihoon đứng thẳng dậy, chân dài đi tới chắn trước Lee Sanghyeok.

-"Tao ở đây Oner."

Sanghyeok không thể hiểu nổi người này nữa rồi.

Hắn không biết khi nào cần giữ im lặng khi nào cần mở miệng? Lý ra hắn nên dành những lời này để trả lời anh chứ không phải mời xe tang đến đón.

-"Cậu điên rồi!" Sanghyeok đè thấp giọng nói với hắn.

Jeong Jihoon bật cười trong cổ họng, bắt chước giọng điệu của anh chán sống đáp:"Tôi không điên. Hắn mới điên khi tìm đến tôi."

-"Xin chào!"

Oner chĩa cây súng lục về phía Jeong Jihoon, một nụ cười không thể nào xấu xí hơn nở trên môi.

-"Mày vẫn thính như vậy, chó ngoan."

Jeong Jihoon nặn ra một câu, chẳng chờ Oner đắc chí đáp lại một giây đã ở trước mặt y.

Y bị doạ nhảy lùi về sau.

-"Khá lắm Chovy, nhưng mày sẽ làm gì với những viên kẹo của tao đây?"

Y nói đúng, dù có là lực sĩ siêu việt cũng sẽ đầu hàng trước những thứ đáng sợ như súng đạn thôi.

-"Mày ngu quá."

Jeong Jihoon cầm khẩu súng của y xoay xoay trên tay.

-"Cá-"

Jeong Jihoon nổ súng.

Tàn nhẫn thật đấy, lẽ ra hắn nên chừa cho y một đường lui, nhưng hắn không làm thế, Oner không bị hắn giết ở đây thì G sẽ giết y ở nơi khác.

Y vì hoảng sợ, trước khi kịp nhìn thấy viên đạn đồng lao về phía mình đã ngất đi.

Đáng tiếc cho G, bọn người dưới trướng của họ đều là lũ gan vịt.

Sanghyeok kinh hoàng.

-"C-c-cậu vừa giết người, m-m-mau mang....cậu ta đến bệnh v-iện."

Chỉ trong một ngày anh đã gặp biết bao là sự kiện, nổ súng có, bắt cóc có, bây giờ lại có cảnh trước mắt.

Tất cả đều từ người này.

-"Anh lo lắng thừa rồi, hắn mặc áo chống đạn, tôi chỉ giúp hắn chảy chút máu thôi."

Sanghyeok không tin, tiến lại xem rõ. Đến khi chắc chắn người nọ đang mặc trên mình chiếc áo chống đạn dày và viên đạn chỉ nằm nông nơi ổ bụng mới dám thở ra.

-"Ai sẽ cứu cậu ấy, mất máu nhiều rất nguy hiểm." Anh đứng dậy, nhìn hắn đắn đo hỏi.

-"Nhớ này, hắn còn đồng bọn, anh không cần lo lắng. Việc anh nên xem xét là nhận tôi về làm việc, tôi không tầm thường như bọn này đâu."

Một màn vừa rồi không phải diễn, hắn đã áp đảo một tên to con, thậm chí tên đó còn có vũ khí nhưng Jeong Jihoon lại nhẹ nhàng hành động như nâng một chiếc lông vũ.

Hắn khẳng định như vậy không phải là thùng rỗng kêu to mà là sự thật, được chính Lee Sanghyeok mắt thấy tai nghe.

-"Tôi không thể chắc chắn nhưng có thể xem xét cậu...."

-"Không cần gấp như vậy, anh có thể trả lời tôi vào ngày khác nhưng tôi sẽ không nhận lời từ chối."

Sau đó hắn ném trả cây súng cho Oner.

Ngoắc tay dẫn Sanghyeok rời khỏi hiện trường.

Ngày mai các tay săn tin sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ đây...


Một màn thể hiện đẹp mắt diễn ra tốt hơn hắn nghĩ.

Tiếp cận Lee Sanghyeok không dễ dàng, à thật ra cũng không khó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro