Chật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Hee Rin cảm tưởng như bản thân vừa rơi vào một tình huống hết sức éo le. Hình như quãng thời gian sống trên đời thật vô vị và nhàm chán đến độ ngần ấy tuổi rồi cô chưa từng tiếp xúc với công nghệ thông tin. Cả cái cách cô run rẩy nhấn từng chữ số sáng loà trên màn hình cũng phần nào thể hiện được sự lo lắng và hồi hộp của cô lúc này. Thật đúng cái bản tính thích trêu ngươi người khác! Loay hoay một lúc, vất vả đến độ gõ bàn phím với tiến trình mổ thóc của một con gà, cô vẫn không sao ngăn nỗi cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi lúc này. Chỉ cần nhấn nút gọi thôi, sao mà khó khăn đến thế? Hai năm tròn trịa cảm giác chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc mà cô dành cả hai năm để chờ đợi - gọi điện thoại về nhà. Cuộc sống ở Hàn Quốc chật chội là thế, chỉ nhắm mắt ba giây thôi, mọi thứ dường như đã đổi khác. Vì vậy cô không dám xao nhãng, một phút một giây đều phải nắm lấy, làm việc và làm việc. Cuộc sống đối với cô vốn dĩ đã không đơn thuần chỉ là cơm ngày ba bữa, ăn no mặc ấm. Bên cạnh cô còn có gia đình. Là người mẹ luôn cô độc hằng đêm với cái nhìn lặng lẽ, là người cha mái đầu điểm bạc với bàn tay chai sờn theo những vất vả, nhọc nhằn thời trẻ, là đứa em gái với bộ quần áo rách gối, đôi khi bươm cả vài nút. Họ, gia đình của cô đang chờ cô trở về. Họ, là những mong ước nhỏ nhoi mà hằng đêm cô luôn ấp ủ. Xứ người lạnh lắm, cô đơn lắm. Đôi khi lạc giữa dòng người xa lạ, cô như thấy dòng đời vẫn trôi chảy. Như thấy mình đã trải qua một nửa cuộc đời trong cô quạnh, và công việc đã chôn vùi thanh xuân của cô trong sự toan tính, xô bồ nơi thành thị. Nhà là nơi để về nhưng cuối cùng cũng chẳng được toại nguyện. Vẫn là sự đau buồn ấy...
" Mẹ, xuân này con sẽ về thăm nhà... Con nhớ nhà lắm..."
Ngập ngừng một hồi lâu, vẫn không có dũng khí để gọi, Hee Rin vội vã để lại một lời nhắn. Tâm trí cô bỗng ngập tràn hình ảnh cánh mai vàng trong nắng ấm phương Nam. Nơi ấy, đang chờ cô trở về...
" Nè Rin, nếu cô không muốn đuổi việc thì mau tắt điện thoại và quay trở lại việc của mình. Cô có 3 giây..."
Cho đến khi nghe tiếng quát của chị quản lí, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay lại với công việc bưng bê. Hy vọng của cô, ước mơ của cô phụ thuộc hết vào nó. Làm việc, trả nợ và tìm kiếm... " Dù là ở tận nơi đâu, chỉ cần còn chút niềm tin, em vẫn sẽ tìm được ngôi sao ấy..."
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình và ngần ấy con người lại tiếp tục chìm đắm trong những điệu nhạc, lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập. Cuộc sống chung quy vẫn là một vòng tuần hoàn vô tận nhưng khắc nghiệt biết bao. Vẫn là căn phòng rộng lớn ấy, một chiếc gương lớn kê ở trước mặt, một chiếc loa to đặt nằm cuối phòng và những bước chân không bao giờ ngơi nghỉ. Đó là cuộc sống của anh, ước mơ của anh và cũng là nỗi đau của anh. Căn phòng tách biệt dành cho thực tập sinh, căn phòng cất giữ ước mơ nhưng cũng đồng thời khoá chặt thanh xuân của anh trong những điệu nhảy dồn dập và đôi lúc là những lời ca mất hút dần trong cổ họng
" Yoongi em vốn đã sai lầm lớn. Bản thân không có tố chất đến cả tiếp thu cũng yếu nốt, nếu cứ thế này thì đừng mong tới chuyện đứng vững trên sân khấu"
Lại thở dài, cái thở dài thứ n lần trong ngày. Lần nào bị quản lí mắng, Yoongi cũng chỉ biết thở dài thườn thượt và nằm ườn ra sàn, bắt đầu suy nghĩ chuyện đời. Thật ra, trong những lúc này có rất nhiều nơi để đi, có rất nhiều cách để xã nỗi buồn nhưng anh lại chẳng thiết mấy chuyện ra ngoài. Vì hễ cứ ra ngoài thì anh phải khoác lên mình chiếc áo khoác mang tên Suga to sù sụ hòng che mắt thiên hạ. Nghĩ đến đó anh lại thấy nực cười. Sao những thứ mang vỏ bọc xinh đẹp hào nhoáng bên ngoài lại toàn mục rữa, bung bét bên trong. Nhưng kì diệu là người ta thích điều đó. Người ta yêu giả dối hơn thật lòng. Hay là chính lòng người đang dần mục rữa...
Ha, có lẽ mọi chuyện vốn đã sai lầm từ khi nó bắt đầu. Anh thật không hiểu tại sao bản thân càng lún sâu, mọi chuyện lại thành ra bung bét. Càng cố sửa chữa, hàn gắn lại càng đổ vỡ, nát vụn. Mọi thứ như trêu ngươi trước mắt, là số phận góp phần biến cuộc đời anh trở thành bi kịch, cay đắng. Đầu tiên là tình yêu. Cô ấy là một trong những phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Có một thời yêu đương mặn nồng, anh những tưởng nếu cô ấy đột ngột biến mất có lẽ anh cả đời cũng không hạnh phúc. Nhưng rồi chính anh lại là kẻ bội bạc. Anh nhẹ nhàng buông lời chia tay, anh đột ngột biến mất, anh buông câu phủ phàng. Anh đẩy cô ấy xuống tột cùng của tổn thương. Anh chấp nhận hi sinh người con gái ấy, đánh đổi ba năm yêu đương để chạy theo ước mơ, sự nghiệp và danh vọng. Đến khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, hào quang và danh vọng, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bản thân không tránh khỏi hụt hẫng. Trống vắng, cô đơn, tựa cơ hồ xót xa, hiu quạnh. Có cái gì đó như cay đắng và nuối tiếc và nhức nhối. " A thì ra mình tưởng chừng như hoàn toàn đạt được tất cả, nhưng thành ra chẳng có gì ngoài cái giá phải trả ". Có những thứ càng cố nắm chặt lại càng tuột xa khỏi tầm tay.
Cuộc sống vốn dĩ là một vòng lẩn quẩn dễ cuốn trôi, anh là một người trong số vạn người đánh rơi hạnh phúc của mình trong bể đời xa hoa, trong hào nhoáng của danh vọng. Để rồi buồn và hối tiếc...
" Tôi đã vốn nghĩ sau khi nghe mắng em phải trở lại tập luyện và cố gắng hơn chứ... Min Yoongi, em có ba mươi giây để đứng dậy"
Lại thời gian, lại phòng tập ngai ngái mùi gỗ cũ và ẩm mốc nhưng cách âm tốt, mọi thứ vẫn tiếp diễn...
.
.
.
" Ích kỉ, bồng bột và nông nổi là bản chất của tuổi trẻ. Cô và anh đã lỡ đánh rơi nó ở đâu trong ngóc ngách cuộc đời này?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyen1910