Chật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc sống vốn vẫn chật như thế..."
Tranh thủ nhặt nhạnh đống thủ tinh vỡ dưới chân, tàn tích sau trận chửi rủa thậm tệ của khách hàng, rốt cuộc cô vẫn là người gánh chịu hậu quả. Tức giận ư? Cũng không hẳn. Công việc khiến cô quen dần với việc chịu đựng. Chỉ là bây giờ cô bỗng thấy hơi tủi thân. Và mệt mỏi... Biết rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết riêng. Cho nên cảm giác tuyệt vọng này có chút không chân thực...
" Hee Rin, có làm ắt có chịu. Cô không hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn để bị khách hàng phản ánh thái độ phục vụ, đương nhiên phải chịu phạt đúng chứ "
Cúi đầu hứng chịu phản ứng gay gắt của chị quản lí, cô bỗng mù mờ nhận ra được tương lai tối tăm của mình. Bị trừng phạt và phải hứng chịu sự trừng phạt...
" Cô, Hee Rin, không được ưu đãi bất cứ kì nghỉ phép nào trước khi bồi thường đầy đủ thiệt hại cho quán "
Tại sao phải chịu đựng ư? Cuộc sống chưa bao giờ tồn tại khái niệm công bằng. Cơ bản có quyền là có tất cả. Có quyền thì được phép bóc lột, cư xử theo ý mình. Cô đương nhiên không dám cãi lại một tiếng, cũng không đủ sức bao biện. Thân phận thấp cổ bé họng, lại không có tiếng nói, phải tự mình gồng gánh hết mọi việc. Đơn thân độc mã là thế, lại chẳng cao quý gì cho cam, chung quy mãi là kẻ phục tùng. Nhưng lần này, chắc chắn cô phải thực hiện mong mỏi ấy, mặc kệ sau đó có ra sao cũng được...
" Mẹ, con điện cho mẹ là để nói tết này nhất định con sẽ về, con hứa đó. Mọi người ráng giữ gìn sức khỏe, chờ đến ngày con về nha..."
Vui sướng. Đó là cảm tưởng của Hee Rin bây giờ, khi giọng nói của mẹ bất chợt vang lên qua điện thoại, giọng nói tưởng chừng như dần trở nên xa lạ sau hai năm không gặp. Và ngay lúc này đây cô muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy bờ vai gầy gầy, xương xương ấy, bờ vai luôn lạnh lẽo, cô độc và thiếu yêu thương. Cô muốn báo cho mẹ biết rằng cô đã dành dụm được đủ tiền trả nợ. Phần dư vẫn đủ để chi trả tiền học phí cho em. Rồi gia đình cô sẽ lại hạnh phúc như trước kia, khi công ty chưa tán gia bại sản. Khi gia đình chưa đổ vỡ. Khi mọi đau đớn, bất hạnh chưa đột ngột đổ ập lên đầu cô. Như chưa từng có bất kì sự chia li nào...
" Hee Rin à, mẹ mong đây là lần cuối con gọi cho mẹ, dượng sẽ rất giận nếu biết con điện về đấy. Hãy sống cuộc sống của con đi và đừng làm phiền chúng ta nữa, nếu không mẹ và cả em con sẽ không còn chỗ mà nương thân..."
Nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má, rơi xuống kẽ tay cô rát buốt. Thì ra ước mơ ấy mãi chỉ là mơ mộng hảo huyền. Thì ra bấy lâu nay chỉ mình cô ảo tưởng về hạnh phúc ấy. Thì ra, nhà từ lâu đã không còn là nơi để về. Thì ra...Gương vỡ rồi, sao có thể lành lại...
.
.
.
Hôm nay, lại một ngày chán chường. Luyện tập lại luyện tập như một con rô bốt được lập trình sẵn, cuối cùng cũng mệt quá mà nằm vật ra sàn. Khẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương cỡ lớn đặt ở chính giữa phòng, anh bỗng nhận ra sự già cỗi của bản thân. Lại thở dài và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Có đôi lúc anh thấp thoáng thấy hình bóng mình qua tấm gương, trong những cơn ác mộng... Tóc anh một thoáng đã bạc đi thật nhanh. Và lo lắng, sợ hãi về ngày mai cùng với sức khoẻ ngày một cạn kiệt khiến anh mắc một căn bệnh lạ. Qua tấm gương, anh thoáng thấy hình bóng mình đổ ập xuống sàn gỗ ẩm mốc. Máu tràn ra lênh loáng và bên cạnh anh là lọ thuốc an thần đặt ở đầu giường, từng viên một vương vãi trên nền máu đỏ ma mị. Và sau đó tin tức tràn chỉ trong một đêm. Ảnh anh được nằm trên đầu bìa một tờ báo lá cải và họ, những người hâm mộ thờ ơ lướt qua như chưa từng để tâm. Hờ hững và lạnh lùng. Cuộc đời anh sẽ kết thúc như vậy sao? Trong cô độc và lặng lẽ. Không, anh không thể chết đi như vậy...
.
.
.
Đêm tàn. Kết thúc những suy nghĩ vẩn vơ của mình bằng một chuyến đi bộ quanh trung tâm thành phố, anh thầm nghĩ nếu như đêm mãi kéo dài thế này thì thật tốt. Dòng người bắt đầu thưa thớt dần và tĩnh lặng vẫn tiếp tục ngự trị trên thành phố. Gió mỗi lúc một lớn, từng đợt, từng đợt một tạt vào da thịt rất buốt. Rốt cuộc đi bộ lâu như vậy là để tìm kiếm thứ gì? Khẽ bật cười một mình, anh tự dưng hoá thành sến súa, ấu trĩ tự bao giờ. Nép mình sâu hơn vào tấm áo khoác to sù sụ, anh không ngăn được bước chân mình, tuỳ ý ghé vào một trạm xe buýt gần đó. Gió khuya bắt đầu trở lạnh...
Cô gái ấy, cũng chờ xe buýt cùng với anh. Nhìn tổng quan thật không lấy gì làm nổi trội, nhưng đôi mắt kia thấp thoáng một sự giản đơn đến kì lạ. Rất thu hút. Cô ta dường như không để ý đến xung quanh, chỉ chầm chậm hướng mắt ra một nơi vô định trong không trung. Và khóc... Đôi mắt trong trẻo ấy bỗng phủ lấp một nỗi đau thương...
"Làm sao đây?... Tôi vừa nhận ra mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng... Từ rất lâu..."
Họ đột ngột nhìn nhau. Trong bóng đêm, hai ánh mắt vốn sẫm một mảng u tối bỗng trở nên lấp lánh, sống động. Cứ thế nhìn nhau cho đến khi nỗi buồn dần tản đi qua đáy mắt... Và vô thức cùng bật cười...
" Tôi cũng thế..."
Gió đêm vẫn cứ vô thức thổi. Chiếc lá vàng chợt bứt khỏi cành, rơi tản mát dưới gốc một thân gỗ già cỗi. Mùa xuân đang đến gần. Ừ thì cuộc sống sẽ vẫn cứ tiếp diễn. Hết đêm nay có lẽ sẽ còn rất nhiều đêm nữa họ sẽ phải thức trắng. Lo âu, suy tư và cô độc. Nhưng chỉ khi cuộc sống vẫn còn rễ cội của cay đắng, thậm chí là mất mát, họ mới thực sự sống, thực sự cảm nhận cuộc đời bằng mọi giác quan...
" Hãy sống và tiếp tục hi vọng. Vì chúng ta còn trẻ và chúng ta còn sống "
Gửi cô đơn và hi vọng của tôi
20-1-2016
Hee Rin -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyen1910