23. Giọt lệ màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thẫn thờ ngồi trong quán café...

Hôm nay trời mang màu xám, xám y hệt tâm trạng cậu vậy.

- Cậu gì ơi? Cậu uống gì không, sao cậu thẫn thờ vậy- Chị nhân viên đến hỏi cậu.

- Em ạ?! E...m,...ờm...

- Cậu có muốn thử đồ uống mới của cửa hàng không ạ?

- Đồ uống mới ạ?

- Vâng,nó có tên là " ..." - Nói đoạn cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu một cái tên.

Khóe mắt cậu giật giật liên hoàn.

- Được ạ! Cho em cái đó!

___________

Mười phút sau, chị nhân viên mang ra một ly nước.

Nó được thiết kế vô cùng đặc biệt. Cái ly được chia thành hai ngăn, một là màu xanh lam, và một là màu xám, có một tấm thiệp mỏng được gắn cạnh cái dù màu hường.

- Chúc quý khách vui vẻ!

Chị nhân viên rời đi, Jungkook đơ như cây cơ. Nghĩ ngợi một lát, cậu lấy tấm thiệp , mở nó ra.

"Chào mừng và chúc mừng bạn!

Quán café của chúng tôi xin phép được dành tặng bạn một món quà mang tên: Giọt lệ màu xám.

Rất mong món quà chỉ được dành tặng riêng cho những người đặc biệt này sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn.

Thân!"

- Là sao?

Jungkook nhíu mày tự hỏi.

Cậu phát hiện, trên cái ly không phải cây dù hường, hay chính xác là một mảnh giấy đính trên một cái que, ơ, hình như cũng không phải cái que.

Jungkook lấy ra.

Đừng nói rằng mình vẫn ổn

Bởi ta đâu có ổn chút nào

Xin đừng chịu đựng một mình, bởi nó quá đau đớn

Con đường tôi luôn đi, cùng ánh sáng tôi luôn được nhận lấy

Nhưng, hôm nay sao khung cảnh lại lạ lẫm như vậy

Là do tôi đã chai lì, hay do tôi đã sụp đổ

Hay do tôi chưa nếm mùi giọt lệ màu xám.

Nhưng tôi tự nhận thức được

Bầu trời không ấm áp, tôi càng cần em nhiều hơn

Jungkook gọi lại cô nhân viên phục vụ ban nãy.

-  Tại sao em lại được ly nước này.

Cô nhân viên biết cậu dường như đã đoán ra ý của cậu, bèn nói thật.

-Giám đốc của chúng tôi muốn cậu nhận nó.

Điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn.

KThyung: Qua một thời gian, em có nhớ tôi không.

JJKie: Tại sao tôi phải nhớ anh?

KThyung: Em có thích ly nước của tôi không?

JJKie: Thì ra nó là của anh? Anh là giám đốc quán từ bao giờ đấy? Tôi chưa uống, nhưng có vẻ nó khá màu mè nhỉ? Nhất là lời bài hát? Cái đó là bài hát đúng không? Nghe cũng ổn đấy.

KThyung: Em thích là được.

JJKie: Tôi ly hôn lần 2 rồi. Mà còn là cùng một người

KThyung: Hay ghê, lần trước là sau 3 tháng mới chia tay, còn bây giờ là mấy tháng?

JJKie: Anh vui lắm hả? Tôi ly hôn, tôi sảy thai, anh vui ư?

KThyung: Vui chứ. Vì chỉ vào hoàn cảnh này, em mới là của tôi.

JJKie: Đồ điên!

Jungkook tắt máy. Thôi thì ít nhất trên thế giới cũng có người quan tâm đến mình là được vậy.

Jungkook cười khẩy.

-Tôi sẽ hướng dẫn cậu thưởng thức ly nước này theo đúng công hiệu của nó. Ly " Giọt lệ màu xám", đúng như tên của nó, an ủi những người đang rơi lệ, nhưng lại là lệ màu xám, như cậu đây.

-Lệ màu xám? Là sao ạ?

-Là tim cậu rơi lệ, không phải mắt cậu, mà tim cậu rơi lệ thì đương nhiên cậu không nhìn thấy được, vậy không phải là cậu không nhìn thấu, mà không nhìn thấu đương nhiên là màu xám thôi!

Hay đấy!

-Ly này có hai ngăn, một ngăn màu xanh lam, tượng trưng cho những chuyện vui và yên bình, khi uống nó, cậu hãy nghĩ đến những chuyện này. Còn màu xám thì ngược lại là những chuyện buồn, khi uống nó, cậu hãy nghĩ đến những chuyện buồn. Và rồi cậu hãy uống cả hai loại một lúc, cậu sẽ có lại giọt lệ từ đôi mắt.

-Vậy cái nào uống trước?

Chị ta nháy mắt

-Tùy vào cậu!

Jungkook quyết định uống màu xanh trước.

Màu xanh có vị ngọt lịm, ngọt như kẹo bọn trẻ con hay ăn đổ thêm một hũ đường và mật ong. Cậu nghĩ đến những chuyện vui như là khi được ba mẹ cho đi ngắm hoa, hay là tiệc sinh nhật của mình.

Chuyển sang uống màu xám, màu xám này lại đắng như chưa từng được đắng. Jungkook từ nhỏ đến lớn sợ đắng nhất nhà, đắng đến mức mà Jungkook nghĩ đến những kỉ niệm buồn như lời nhân viên nói mà rơi lệ đầy mặt.

Cái....cái này thật là...

Rồi uống ừng ực một phát cả hai ngăn.

KThyung- Cái tên đầu tiên bật ra trong đầu Jungkook khi uống hết nước.

Cuối cùng, sau 2 tuần đằng đẵng, cậu đã có thể, đã có thể khóc...

Jungkook khóc hết nước mắt của hai tuần cậu không khóc. Lúc thì chỉ khe khẽ nức nở, lúc thì lại òa ra như thác.

Nhưng Jungkook không hề để ý rằng, khi cậu khóc, toàn bộ khách hàng của quán đã được mời đi...

Khi cậu khóc, một người đã đứng trong bóng tối nhìn cậu mà khóc theo.

Mãi đến tận tám giờ tối, Jungkook mới đi từng bước ra khỏi tiệm café.

"Cái giọt lệ màu xám này ngon thật, hôm nào phải nhờ anh ta cho mình thử lại thôi."

___________

Chap ngược đầu hơi sương sương vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm, mọi chuyện rõ ràng sẽ được phơi bày vào tuần sau nữa, khi mình thi xong...Đây là chap cuối mình viết trước khi thi...

Cái lời bài hát trên kia, là lấy từ lời bài hát "Blue and Grey" của BTS. Và mình cũng xin phép được đổi một số câu từ đi cho hợp với hoàn cảnh hơn.

Hôm nay chăm quá đăng được 2 chap lận đó :))



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro