24. Em đau, nhất là ở đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời người, có hai câu hỏi lớn nhất và ý nghĩa con người sống cũng chỉ để tìm ra câu trả lời:

Câu thứ nhất: Lúc nào là lúc bạn vui nhất?

Câu thứ hai: Lúc nào là lúc bạn buồn nhất?

Có lẽ đến chính những ai sống đến gần tám chục năm cuộc đời vẫn chưa tìm được đáp án.

Tuy vậy, Jeon Jungkook lại trả lời được đấy.

Bởi cả hai câu trả lời, xảy ra đúng vào một ngày thứ bảy hai tuần trước.

__________

" Trời xanh xanh, nước xanh xanh, cuộc đời cũng rất xanh xanh luôn"

Jungkook ngâm nga hát dưới mái hiên.

Trời hôm nay nắng rực rỡ, rực rỡ đến nỗi làm lòng người xao động, khiến con người ta hạnh phúc, cảm thấy vui lây mà cậu chả hề hay biết, vài tiếng nữa thôi, trời sẽ đổ mưa bão...

-Cậu ơi, cậu Taehyung dặn cậu phải uống thuốc bổ rồi- Cô hầu gái chạy ra thông báo.

-Ừm, đem cho tôi nhé.

-Dạ vâng thưa cậu

Người hầu gái chạy đi ngay. Một lúc sau, cô ta trở lại, không đem theo thuốc mà khóc nức nở.

-Cô sao vậy?

-Cậu ơi, chết rồi, em quên không đem cơm đến cho cậu Taehyung rồi. Lần này đã là lần thứ ba rồi, người ta bảo quá tam ba bận, cậu Taehyung đuổi việc em mất.

Hôm nay là thứ bảy, tuy nhiên Taehyung vẫn phải đến công ty tăng ca. Dạo này công việc bề bộn, hắn đi sớm về muộn, có khi hai vợ chồng chỉ có thể gặp nhau đúng năm tiếng đồng hồ là hắn phải rời đi. Càng nghĩ càng thấy thương, Jungkook quyết định sẽ đi đưa cơm, coi như bày tỏ nỗi lòng của cậu với hắn.

-Thôi nào, làm gì phải căng như thế, để tôi đem đi cho, cô ở nhà trông nhà nhé.

-Sao được cậu ơi, cậu đang có thai mà...

-Không sao, để tôi đi.

Jungkook nói rồi đi ngay.

Cậu cầm theo hộp cơm, bắt một chiếc taxi đến tập đoàn KTH.

Ở KTH đang là giờ nghỉ trưa của nhân viên nên trống vắng vô cùng, hầu hết mọi người đã đi ăn hoặc về phòng nghỉ nên Jungkook cũng không phải chen lấn gì nhiều.

KTH là tòa nhà có kết cấu đặc biệt, tổng cộng 365 tầng, cao chọc trời, thậm chí vì trời nắng mà mấy tầng trên cùng như chìm trong mây. Đằng trước hướng ra con phố hào hoa nhất Seoul, đằng sau hướng ra khu đô thị, là nơi ở cho các nhân viên.

Jungkook đi vào trong tháng máy, bấm nút tầng 361, đó là phòng của chủ tịch tập đoàn.

TING! Thang máy mở ra, Jungkook vừa hát vừa đi vào. Đến trước cửa phòng, cậu bỗng nhiên sững người lại.

Taehyung đang đi về từ xa...

Còn đi cùng một người phụ nữ.

Vốn dĩ cô thư ký của Kim Taehyung là cô bé Jinda nhí nhảnh. Jungkook đã từng gặp cô bé này một lần, và ấn tượng của cậu rất tốt. Nhưng người này lại không phải Jinda, cũng không phải Yeo Yungmyeon thì phải. Hình như Taehyung và cô ta đang cãi nhau.

Họ rẽ vào phòng, lướt qua cái cột mà Jungkook núp, Jungkook tiến gần sát cửa nghe chuyện của họ.

-Tôi đã bảo cô đừng bao giờ đến đây rồi cơ mà, sao cô cố chấp quá vậy.

-Taehyungie, e...e...em khám bác sĩ, em có thai rồi.

Một khoảng yên lặng, Jungkook mở to mắt.

- Cô cần bao nhiêu tiền? Cô cứ nói đi

-Em không cần tiền, em thà sống nghèo nàn còn hơn để con em không có bố. Em cần anh. Còn nếu mà anh không chịu trách nhiệm, em sợ em không giữ được miệng đâu.

- Cô câm miệng cho tôi mau lên!

- Sao, anh sợ à? Để tôi kể cho anh nhé, trong suốt thời gian vợ anh mang thai, anh đã đi ngoại tình với bao nhiêu người, thậm chí lấy cổ phần của công ty vợ anh cho người ta. Tôi cũng chỉ là một trong những con tốt thí thôi phải không...

Chưa đợi cô ta nói tiếp Jungkook đã hét lên.

- CÁI GÌ CƠ?!

Cậu mở tung cánh cửa ra.

Taehyung và người phụ nữ trong phòng há hốc mồm.

- Cô nói lại cho tôi, chuyện gì cơ?

- Jungkookie, sao em lại ở đây.

Ả phụ nữ cười mỉm, lắc lư cái hông trên đôi cao gót.

- À, đây là vợ anh hả? Được thôi, để tôi nói lại nhé. Chồng cậu, lúc cậu đang bụng mang dạ chửa ở nhà thì đã đi cặp kè với bao nhiêu cô. Tôi cũng chỉ quen anh ta một tháng trước. Hôm nay đi kiểm tra sức khỏe thì thấy đã mang thai. Đấy là tôi thôi nhé, không biết còn bao nhiêu người khác đâu nha.

- Jungkook...

Sự thật như trời giáng sét này làm Jungkook đứng hình trong vài giây, miệng cậu khô khốc, mấp máy môi:

-Thì ra, thì ra là như vậy...

- Em à...

- Anh đi sớm về muộn, thậm chí tăng ca vào thứ bảy, chỉ là...thôi chứ gì? Làm tôi cứ tưởng, khổ thân lo uổng cho anh.

Taehyung thực sự đang lo lắng vô cùng. Vốn dĩ không phải như vậy, hôm đó hắn say rượu ở bên ngoài, nhưng mà vấn đề bây giờ, là phải giải thích cho cậu hiểu, sự thật là khác, ả ta chỉ dựng chuyện lên thôi.

Jungkook bật khóc chạy ra ngoài. Cô gái kia cũng đi theo cậu

- Cô đi theo tôi làm gì?

-Thay trời hành đạo.

Jungkook thấy tay cô ta đẩy vào người mình, cậu mất thăng bằng, ngã lăn mấy bậc cầu thang xuống.

-JUNGKOOK!!!

Taehyung chạy theo sau. Khi đến nơi thì đã thấy Jungkook ở chân cầu thang, đáng sợ hơn nữa, ở thân dưới của cậu còn đang chảy rất nhiều máu.

-Đ...Đau...Taehyung, em đau...con...con...

Jungkook sau khi thều thào thì ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, cậu đã ở trong bệnh viện, mùi ete sực nức mũi, Jungkook ngồi dậy.

Jungkook đặt tay lên bụng, cậu òa khóc.

Mới mấy tiếng trước, bụng cậu còn nhô lên, vậy mà bây giờ đã xẹp xuống, biến mất không còn dấu vết.

-Em tỉnh chưa.

-Anh ơi...

-Hửm?

-Em đau, nhất là ở đây này- Jungkook chỉ vào bên trái ngực.

-Jungkook...một lần sảy bằng bảy lần đẻ, em cứ nằm xuống đi...

CHÁT

Jungkook vung tay lên tát hắn.

Ngày hôm đó, không biết Jungkook đã tát Taehyung bao nhiêu lần, đánh hắn bao nhiêu cái. Chỉ biết rằng sau buổi hôm ấy, Taehyung chấp nhận ly hôn với cậu, cả chiếc áo hắn mặc, chỗ nào cũng rách bươm hoặc rớm máu, hai bên mặt hắn thì đỏ phừng lên, đầu tóc bù xù.

Thế nhưng, hắn biết rằng cho dù đánh bao nhiêu lần, tát bao nhiêu cái cũng không đủ bù đắp cho tổn thương của cậu và cả hai đứa trẻ nữa.

___________________

Mới chap trước bảo là dừng viết, nhưng mà hôm nay thi, tui run quá bèn lên đây. Mấy bạn an ủi tinh thần đi chứ sáng giờ tim đánh trống bình bịch nè.

Fact: Để tránh hiểu lầm, tui quyết định nói sự thật. Taehyung không ngoại tình đâu. Thật đấy, đừng chửi tội anh lắm. Mà Taehyung cũng bị nhớ nhầm đấy, thực ra ảnh không có lên giường với bà kia lúc say đâu, người ảnh lên giường với là Jungkook đấy ạ!





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro