27. Sinh nhật không quạu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ăn với Kim Taehyung là một quá trình phô trương đích thực.

7 giờ sáng ngày 1/9, một đám người đến vây quanh khách sạn cậu đang ở làm cho nhân viên lễ tân phải gọi cảnh sát. Đám người này toàn mấy tay lực lưỡng, đeo kính râm, đang bê một đống thứ lên phòng của Jungkook.

- Bonjour, je suis Silas.

- Bà nói tiếng bản ngữ cho tôi nhờ được không.

Một bà mặc cái váy thùng thình màu hồng, tóc búi lọn lòa xòa ra sau gáy, mặt trang điểm nhìn như con búp bê Annabelle với mắt màu xanh và hai má đánh hồng hai hình tròn và khuôn mặt trắng bệch.

- Tu me rends triste.

- Tôi đã nói là tôi không hiểu bà nói gì mà? Ai cử bà đến đây vậy. Bà hiểu tôi nói mà bà không biết nói là sao???

Ánh mắt bà ta mơ mộng hướng tới một nơi xa xăm

- Un mec beau, poli et généreux

Jungkook nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai-mà-ai-cũng-biết.

" Bà Silas đến chưa vậy?"

" Silas á hả, tôi còn tưởng anh mời Annabelle phiên bản người thật đến cho tôi cơ. Tôi nói cho anh biết tôi điên lắm rồi đấy, anh mà không mời hết cái lũ thần kinh kia đi thì tôi thề là có nhảy từ tầng cao nhất đến thấp nhất của khách sạn này tôi CŨNG-KHÔNG-ĐI-VỚI-ANH"

- Sao cậu nóng dữ vậy?

- Bà nói bình thường như này thì có phải tôi đỡ tăng xông hơn rồi không. Người đâu kì quặc. À alo, bà ta chịu bình thường rồi, tôi cúp nhé.

- Tối nay, bảy giờ tôi sẽ đón em.

- Ờ.

Sau đó Jungkook bị bà Silas kéo đi kéo lại, vơ hết cả mười mấy cái trung tâm mua sắm về khách sạn cậu đang ở. Bà ta còn giới thiệu thêm hơn hai chục cô cậu thực tập ở cửa hàng làm đẹp của bà ta đến để thiết kế và trang điểm cho Jungkook. 

- Tôi để mặt mộc còn đẹp hơn mấy người makeup cho tôi nữa trời ạ, bà định để tôi thành Annabelle giống bà hả.

- Cậu Taehyung bảo cậu bị sảy thai, sao tôi thấy cậu giống, sản phụ sau sinh vậy? Suốt ngày càm ràm khó chịu...

Jungkook được uốn tóc xoăn, thấm một ít nước ở đuôi tóc mà theo bà Silas đảm bảo là quyến rũ. Đã thế trang phục còn rõ là...kiểu ghê ghê, một cái áo sơmi trong suốt mỏng tang xẻ lưng, quần vải đen có móc thêm một cái tua rua.

- Đ...Đây là cái kiểu mặc quần áo gì thế?

- Cậu Taehyung rất thích sự quyến rũ.

- Tôi quyến rũ hắn làm gì, vừa ly hôn được một tháng.

_____________

Jungkook chán nản đi xuống sảnh. Từ phòng cậu ở đến thang máy có mười vệ sĩ và mười người phục vụ đi sát theo sau cậu như một binh đoàn. Tên Kim Taehyung rõ là có vấn đề, bộ hắn ta sợ từ phòng đến thang máy cách mười mét tự nhiên có một sát thủ quay ra đâm cậu mấy nhát à?

Từ thang máy lại là một hành trình khác có 20 vệ sĩ và 20 phục vụ tiếp tục hộ tống.

Từ thang máy ra đại sảnh được trải thảm đó thắp nến hai bên. 

- A mẹ ơi!

- Cậu Jungkook- Lập tức bốn mươi người chạy vào đỡ Jungkook dậy.

Một trăm bức ảnh của Jungkook từ bé đến lớn được trưng khắp khách sạn. Hơn thế nữa, băng rôn điện tử chạy cũng chạy ra chữ " Happy Birthday Jungkook"

Chiếc xe quen cậu đã từng khen là đẹp đỗ ngay dưới sảnh chính, Kim Taehyung hôm nay mặc bộ quần áo thể thao, cài headband như cái bờm vuốt ngược tóc hắn lên, để lộ ra vầng trán làm mấy cô em xỉu lăn đùng ra, miệng thở hồng hộc như gặp tiên.

Một vệ sĩ bước xuống mở cửa xe cho cậu, để cậu ngồi vào trong, còn Kim Taehyung ngồi vào ghế lái, chiếc xe rời đi trong sự cảm thán của mỗi người.

- Hyemyeong!!!

- Sao anh lại ở đây?

- Em làm gì vậy.

Hyemyeong tháo cái mặt nạ một Silas nào đó không tồn tại trên đời đi. 

- Em đang giúp con trai em tán lại vợ cũ.

- Chuyện tụi nó cứ để tụi nó lo mà.

- Không được, không thể để Bé với Lớn không có ba được, bọn nó cứ lằng nhằng mãi thế này biết bao giờ mới được, em phải hành động thôi. Mà từ từ đã, anh để hai đứa nó ở đâu rồi?

- Anh gửi nhờ nhà Jeon rồi. Hôm qua sang nói chuyện an ủi mà bà Jeon còn khóc to hơn lúc chưa đến là sao vậy ta?

____________

Jungkook ngồi trong xe, bật điều hòa tới mức thấp nhất.

- Em mà còn vặn nữa là chúng ta chết lạnh trong này đấy.

- Tôi mặc kệ, tôi phát hỏa rồi đấy. Anh mời tôi đi ăn có cần phải biến tôi thành trò hề như thế không?

- Hề gì mà hề, em có thấy mọi người nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào không?

- Tôi biết thừa anh huy động cả đám đàn anh của anh, không những vậy, còn cho cả mẹ anh đóng giả thành thím Annabelle gì đó hả?

Taehyung nhếch miệng lên cười một cái.

- Là mẹ tự nguyện, anh cũng chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm uống một ly rượu...

- Tráng miệng bằng thịt tôi chứ gì?

- Nếu em thích, còn không thì thôi.

Nhà hàng Taehyung đặt chỗ là một nơi có view hướng ra sông E, một con sông nổi tiếng để hẹn hò của các đôi tình nhân.

Vì trước khi đến hai người đã order món rồi nên đến là có món dùng luôn. Jungkook thèm ăn món cá chiên bơ tỏi lắm rồi mà hồi trước mang thai cứ ngửi mùi là nôn nên bây giờ háo hức gắp đầy một đĩa. Taehyung mở lời trước

- Dạo này, em có còn thích coi phim nữa không?

- Có, đặc biệt thích phim về báo thù...

- Mới một tháng trước đây, chúng ta dù có ở nhà gọi cơm hộp về ăn cũng có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

- Bây giờ thì không à? Tôi đang rất rất thoải mái nè.

- Em không thấy từ lúc trên xe đến giờ, em nói chuyện với tôi như kiểu sắp ra chiến trường hay bị ép hỏi bài sao? Em có cảm thấy đối thoại kiểu này nhạt kinh khủng sao? 

Jungkook dừng lại việc ăn của mình, đôi mắt vô hồn nhìn về phía dĩa bò bít tết, mấp máy môi

- Hôm nay, là ngày dự sinh...

- Thôi ăn đi, đừng nhắc đến chuyện không vui.

- Kim Taehyung, anh biết không, bấy lâu nay tôi nghĩ một số thứ, là tại sao mà mọi việc nó lại chuyển biến như vậy, cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra được một lý do mà tôi cho là chính xác nhất dù nó có vẻ hơi thần thoại. Đó chính là, tôi và anh, căn bản giữa chúng ta chỉ có một sợi dây màu đỏ, một sợi dây mà không phải Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên vào mà là sợi dây do bố mẹ chúng ta cố gắng đan vào, và đương nhiên là do người đan thì sẽ dễ đứt đoạn. Nó đã đứt đoạn rồi, thì tốt nhất, không nên đan lại nữa, vì càng đan lại thì càng dễ đứt hơn.

- Nhất định là không thể?

- Không thể!

- Vì sao em lại chắc chắn như vậy chứ?

- Anh...cho tôi xin cốc nước...tôi nói nãy giờ anh vẫn không hiểu sao?

- Hiểu, nhưng anh vẫn muốn thử se lại một lần nữa.

- Anh se bằng niềm tin à?

- Bingo! Chính xác! Chỉ cần có niềm tin và tình yêu thì có là cụ của Ông Tơ Bà Nguyệt cũng không ngăn được chúng ta. Nếu em muốn, anh có thể se mười, năm mươi, một trăm sợi dây tơ đỏ nữa, khiến cho nó thành một cái lưới, trùm khắp cả người chúng ta. Được không.

Taehyung kéo đầu Jungkook vào một nụ hôn sâu. Còn Jungkook thì niệm thần chú:"Sinh nhật không quạu, sinh nhật không quạu..."

- Hả?

- À thì...tôi chỉ...

- Anh yêu em!

Reng reng reng reng

- Ơ, đã 10 giờ sáng rồi á? Uầy đầu mình nhiều drama nhiều đến thế à, đúng là không thể nào có chuyện đấy mà trời...Haizzz.

______________

@HngNguynLan406  Tui hứa là tui làm đóoo nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro