28. Jeon thường dân và Park thường dân ăn lẩu ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô...Jungkookie à, tao thèm lẩu ghê luôn á!Mày muốn ăn không?

Jungkook bật dậy, mở to mắt.

- Mày nói gì cơ Jimin-ssi? Lẩu á?

- Ờ, thích không nè. Tao bỏ ông Yoongi ở nhà với em bé rồi, chỉ có tao với mày thôi, để tao an ủi tinh thần cho mày.

- Được được được, thế giờ, ai chi?

- Tao chi...Đại thiếu gia chỉ cần thay đồ rồi xuống dưới sảnh chờ, xe Porsche sẽ đến đón ngài.

Jungkook ngó xuống dưới, thấy một con Porsche đã đậu sẵn dưới khu nhà trọ tạm bợ cậu thuê (vì không đủ tiền thuê khách sạn nữa). Mà mấy người dân xung quanh thì bu lại trầm trồ. Jungkook vội vội vàng vàng thay một bộ quần áo oversize gồm áo trắng và quần màu nâu sữa đeo thêm khẩu trang đen và đi xuống ngồi vào ghế lái phụ trước sự trầm trồ của mấy bà hóng hớt.

- Đại gia Jimin tậu Porsche khi nào đấy?

Jimin tỏ ra chán nản, bắt đầu quay đầu xe, vừa bĩu môi vừa nói.

-Chán lắm ấy chứ, nhưng cái này là cái xe rẻ nhất tao có thể tìm được ở trong garage rồi. Tao định đi thuê xe, nhưng Yoongi lại bảo tao là những đồ rẻ quá thường không chất lượng, lái rồi phụ kiện hư hỏng, nguy hiểm cho bọn mình. Mà thề, cái xe đó tao thuê mày biết bao tiền không? Gần sáu mươi triệu won rồi, mà ổng bảo là rẻ tiền, tao đến chết mất.

Jungkook cười khẩy, thế người ta mới nói, giàu quá nhưng cũng chưa chắc đã hạnh phúc.

- Giờ mày thấy cuộc sống nhà trọ tạm của tao sung sướng thế nào chưa? Tao được hoà mình vào thiên nhiên, không như mày, hoà mình vào tiền.

- Hay tao chuyển đến...ở với mày?

- Thôi thôi tao xin, mày mà đến ở là mai ông chồng mày quật luôn cả cái nhà trọ xây biệt thự cũng nên. Mày cứ nên ở yên bên đó, hạnh phúc với chồng con đi nhé.

Jimin bắt đầu bĩu môi cực điểm. Và theo kinh nghiệm nhiều năm chơi với nó, thì Jungkook biết có khi nó sắp bật khóc cũng nên.

- Min, Min, mày nhìn tao nè, hề hề, tao nói đùa đấy, mày mà muốn ở, cho dù Min Yoongi có đến đập nhà tao cũng giữ mày lại.

- Không phải vì chuyện ấy...

- Thế vì sao vậy?

Jimin thở dài ra một hơi, kể chuyện.

________________

- Jiminie, Minie...

- Ưm...Yoongi? Chuyện gì vậy?

Jimin ngái ngủ trả lời. Đêm qua Tiểu Gia sốt đau lợi, Yoongi chạy ngược chạy xuôi lấy đồ chăm sóc vợ và con bỏ hết công việc. Còn Tiểu Gia thì phải để Jimin bế liên tục, mà còn là bế đứng, chỉ cần hơi đặt mông xuống dù có êm ru thì em bé ngay lập tức hét lên làm Jimin đứng như thế suốt cả buổi tối. Bế ròng rã đến 5h30 sáng thì bảo mẫu tới bắt đầu ca làm việc mới bế Tiểu Gia hộ cậu, Jimin và Yoongi mới có thời gian đặt lưng, thế mà mới ngủ có hai tiếng thì Yoongi đã gọi cậu dậy.

- Mẹ sắp đến rồi đấy.

Jimin mơ màng nghe vậy thì mở to mắt

- Sao mẹ lại đến.

Mẹ ở đây chính là Min Phu nhân, mẹ của Yoongi. Lúc đầu, bà tác hợp Yoongi cho một người con gái khác giàu có mà bà quen. Tuy nhiên Yoongi không muốn theo sự sắp đặt đó, bởi lúc đó Jimin và Yoongi chính thức công khai yêu nhau. Bà Min vô cùng tức tối, Park Jimin là ai mà có thể khiến con bà trời đất lú lẫn như thế? Còn không nghe lời bà cơ chứ? Và cho đến tận khi Jimin cưới Yoongi, mời Jungkook đến, bà còn thốt ra một câu trong lễ cưới của họ:"Người như nó, cưới Jeon thiếu ăn chơi còn tốt hơn"

Chính vì vậy khi nghe tới bà thôi là Jimin đã hoảng sợ rồi.

- Yên tâm đi, không sao, chỉ cần có anh, mẹ sẽ không làm gì đâu?

- Thế anh sẽ bỏ mẹ đi theo em à?- Jimin thuận miệng nói đùa.

- Nếu em và mẹ cãi nhau và đòi anh chọn á hả? Anh bỏ cả hai anh đi luôn.

- NÀY MIN YOONGI!!!

- Anh đùa thôi, nào đứng dậy chải chuốt nhé?

Jimin gật đầu rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân, mặc một bộ quần áo trang nhã phù hợp, trang điểm thêm một chút che đi quầng thâm rồi ra phòng bếp giúp nấu bữa trưa.

Khoảng tầm chín giờ, một chiếc xe đen đậu trong vườn biệt thự của biệt thự nhà họ. Một quý bà sang trọng trọng bộ váy dài đỏ chấm đất, tóc búi ra sau với đôi guốc đen cao chót vót. Thế nhưng điều làm Jimin không ngờ được, chính là còn có một cô gái bước ra, mặc một bộ váy hồng pastel.

- Con chào mẹ ạ!-Jimin cúi đầu.

- Nào nào Yoongi à, đây là Sua...còn Sua à, đây là Yoongi con trai cô...Hai đứa làm quen nhau đi.

Yoongi hơi khó chịu vì vợ bị mẹ cho là người tàng hình, nên chỉ gật đầu một cái. Ngược lại, Sua lại vô cùng hạnh phúc, tươi cười chào anh.

Sau đó hai người vào nhà, lúc này bà Min nhíu mày hỏi.

- Cháu ta đâu?

- Dạ để con lên bế xuống ạ!

Lại tiếp tục coi cậu như người tàng hình. Jimin thấy bà không nói gì, coi như là đồng ý. Lên phòng bế Tiểu Gia xuống. Bà Min thấy Tiểu Gia thì tít mắt lên cười, ngay lập tức giật bé khỏi tay Jimin.

- Ai choo choa, Tiểu Gia bé bỏng của bà nội, là bà nội nè con!

Sau đó bà Min còn đưa bé cho Sua, nhưng khi Sua chỉ vừa chạm tay vào, Tiểu Gia ngay tức thì òa khóc, vùng vẫy, đến Yoongi bế còn không nín, bà Min lúc này mới dành sự chú ý cho Jimin khi cậu bế em bé thì nó liền ngừng khóc.

- Cậu Jimin hả?

- Dạ vâng ạ!

- Mẹ gọi Jimin là được rồi, mẹ nói thế là sao?

Yoongi khó chịu cằn nhằn.

- À hà hà, người già rồi, thường ruột để ngoài da, cũng không có ý gì đâu, quen miệng rồi không thay đổi được. Mà đổi được thì mất tự nhiên, thôi thế Jimin chịu khó nhé.

Jimin cũng không có ý trách cứ gì bà, vội vàng vâng dạ.

- Sáng giờ hai đứa ăn gì chưa?- Bà hỏi Jimin.

- Dạ tụi con chưa ạ.

- Cái gì cơ?! Nuôi con mà không ăn? Vậy cháu tôi thì sao? Ai chăm sóc?

- Mẹ à, tụi con đêm qua thức tới sáng để chăm Tiểu Gia sốt, mới chợp mắt được mấy tiếng thì mẹ tới. Jimin dậy là sửa soạn luôn, đã kịp ăn uống gì đâu.

Bà Min cầm tách trà lên, bĩu môi.

- Dạ con xin phép nói ạ.- Sua lên tiếng- Con làm việc y khoa, cũng từng viết luận văn về nghề bảo mẫu chăm sóc con trẻ. Con thấy anh Jimin làm vậy là không được đâu cô ạ! Việc không ăn uống, như vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe mình và cũng liên đới tới em bé. Mà con thấy người bình thường không ăn dù trụ được cũng có trạng thái mệt mỏi, nhưng anh Jimin trông cũng không làm sao, nghĩa là bình thường anh ăn rất có thể cũng đã nhịn ăn lâu dần thành quen. Nhịn ăn lâu rồi tuy không cảm giác gì, nhưng lại ảnh hưởng đến sức khỏe, lơ là chăm sóc em bé. Như vậy là em bé sốt, mà em bé sốt anh ấy lại đổ tội cho việc đó thoái thác việc không ăn? Một vòng tuần hoàn không hồi kết.

- Cô đến nhà người khác là để giảng giải khái niệm ăn uống à? Với cả con tôi sốt, vợ tôi nhịn ăn liên quan gì đến cô mà nói lắm thế? Không biết ngượng à?-Yoongi c

Bà Min thấy tình hình căng thẳng, bắt đầu lên tiếng hòa giải

- Ài chà, thôi không sao không sao, Jimin sau này chỉ cần chú ý đến sức khỏe còn Sua thì chỉ vì quan tâm tới người khác thôi mà. Không sao không sao đâu! Nào Jimin đưa em bé cho ta bế đi.

Bà đang đỡ Tiểu Gia từ tay Jimin thì bỗng nhìn cậu chằm chặp...

- Xoay người một vòng đi!

Jimin khó hiểu xoay một vòng...

- Cái gì cơ? Gucci cơ á? Cậu lấy con trai tôi để có chồng hay để tiêu tiền vậy?

Jimin không lường trước được sự việc này. Nhưng bộ quần áo này, rõ ràng là Jungkook tặng cho cậu mà.

- Cái này...là bạn con tặng con...

- Vậy thì cũng là công của con trai tôi. Cậu quen biết với con trai tôi rồi không phải mới có được đám bạn thượng lưu đó sao? Còn cãi...

Jimin cũng không dám nói gì thêm, bèn lủi thủi cho Tiểu Gia uống sữa, sau đó tất bật chạy đi nấu nướng, Yoongi thấy vậy cũng định đứng dậy phụ cậu, bà Min đã quắc mắt lên.

- Thân là người vợ trong nhà, không phục vụ chồng, lại bắt chồng vào bếp cùng? Vậy là sao?

- Mẹ đừng có lấy mấy cái phong tục cổ hủ bậc nhất đó ra đi được không? Giờ là thời đại 4.0 rồi, vợ chồng san sẻ việc nhà, đó mới là hạnh phúc, chứ không phải vợ làm quần quật còn chồng ngồi chơi xơi nước đâu.

Bà Min bị con trai phản pháo, cũng không nói gì thêm. Đến khi ăn cơm, bầu không khí vô cùng hòa nhã, nhưng chỉ là với bà Min, Sua và Yoongi...Bà liên tục gắp thức ăn cho Sua và Yoongi, còn Jimin thì từ đầu tới cuối như là vô hình trong một gia đình hạnh phúc. Khi rửa bát thì Sua bỗng nhiên đề nghị để cô rửa với Jimin, Jimin thấy cô ta hình như đang ấp ủ âm mưu gì đó, nhưng thôi cũng kệ.

Choang!

Quả nhiên là có chuyện. Một chiếc đĩa vỡ tan tành dưới tay Sua.

- Anh dọn hộ em được không?

- Ờ, được...-Jimin ngồi xuống nhặt đống mảnh vỡ đó là.

Bỗng nhiên Sua thét lên một tiếng, làm cậu giật cả mình, chưa kịp làm gì thì bàn tay đã bị nắm lấy, mảnh thủy tinh trên tay cậu xoẹt một phát đâm thẳng vào tay cô ta. Đúng lúc đó thì bà Min và Yoongi chạy vào bếp.

- ỐI GIỒI ÔI!!! CÁI ĐỒ SÁT NHÂN!!!

- Huhuhu, cô ơi...Hức...cháu vừa làm rơi bát, nhờ anh Jimin nhặt lên, nào ngờ...anh ấy tức vì sáng nay cháu nói...bèn lấy mảnh vỡ..huhuhu cô ơi

Bà Min đứng thẳng lên, nổi lửa phừng phừng, trong khi Sua ở dưới đất nhếch mép cười cậu một cái.

Nhưng rõ ràng là cô tay tự lấy tay cậu đâm...

- Jimin...Sao em lại làm như thế?

Tượng đài của Jimin đổ vỡ hoàn toàn...Đến cả Min Yoongi cũng không tin cậu sao?!

- Em đâu có làm gì? Là cô ấy tự lấy tay em đâm mà?

- Anh đã nhìn thấy rồi. Dù Sua có như thế nào đi chăng nữa, em cũng không nên làm như vậy. Làm như thế chỉ xứng đáng với một kẻ bỉ ổi hạ lưu đê tiện thôi.

- ĐÓ! GIỜ CON NHÌN RÕ BỘ MẶT CÁO GIÀ CỦA NÓ CHƯA? CẬU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG? BỐ MẸ MÀY ĐỘNG PHÒNG Ở CHUỒNG BÒ À?

Như các bạn đã đoán được ra rồi đấy. Jimin nhà ta nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, nhịn đến tận cùng, cuối cùng bản tính trồi lên, cậu chốt hạ một câu kiên nhẫn cuối cùng rít qua khẽ răng.

- Con không làm mà! Là cô ta tự đâm...

- Nó ngu à mà tự đi đâm mình, còn không mau đi lấy thuốc ra đây, rồi mai này hỏng con gái nhà người ta thì sao, nhanh lên!

- CHO DÙ CÓ LẤY THUỐC THÌ CŨNG KHÔNG BÔI KHỎI CÁI NHÂN PHẨM RÁCH NÁT CỦA CÔ TA ĐÂU!

-PARK JIMIN.

Tức nước vỡ bờ...

- NẾU MÀ BỐ MẸ TÔI CÓ ĐỘNG PHÒNG Ở CHUỒNG BÒ Á, THÌ SAO? KHÔNG BIẾT LÀ SÚC VẬT ĐÔI KHI CÒN HƠN CON NGƯỜI À?- Jimin quay sang Sua đang hốc mồm ra ngạc nhiên-CÒN CÔ NỮA, CÔ BỊ LÚ TRUYỆN NGÔN TÌNH BA XU À? MÀ LÚ THÌ LÚ, LẠI CỨ THÍCH ĐÓNG VAI PHẢN DIỆN CƠ? MẤY CÁI TÌNH TIẾT NÃO TÀN NÀY LẶP ĐI LẶP LẠI TÔI ÁM ẢNH RỒI MÀ CỨ THÍCH ĐEM RA LÀ SAO? KỂ CẢ TÔI CÓ Ý ĐỊNH ĐÂM CÔ NHÉ, THÌ TÔI CÒN LÂU MỚI CHO CÔ BỊ SỨT MỘT MIẾNG Ở TAY TRÁI NHƯ THẾ, MÀ CÔ BIẾT TÔI SẼ LÀM GÌ KHÔNG?

Sua lắc lắc đầu kinh hãi.

- TAO SẼ CÀO NÁT BẢN MẶT MÀY RA CON HỒ LY TINH CÓ BỐ MẸ ĐỘNG PHÒNG Ở PHÂN BÒ NHÉ!

- JIMIN, CẬU ĂN NÓI KIỂU GÌ VẬY? XIN LỖI SUA MAU LÊN.

- Xin lỗi nhé, lời xin lỗi của tôi chỉ dành cho người có liêm sỉ và tự trọng, còn cái loại này, tôi mà xin lỗi, thì sợ tốn tiền mua Listerine nhé, tôi nghèo lắm mà, không đủ tiền mua đâu.

Yoongi nắm lấy cánh tay cậu, vẻ mặt rất không hài lòng.

- Jimin, em không được nói thế với mẹ và Sua.

Rồi lắc đầu dìu Sua đi vào băng bó, còn lại Jimin và bà Min, bà ta chống hông, cười hếch hếch

- Lộ bản chất rồi à? Cái loại hạ đẳng?

- TÔI ĐIÊN LẮM RỒI ĐẤY NHỚ, BÀ LÀ AI? BÀ LÀ CÁI GÌ MÀ NÓI TÔI? BÀ SINH CON KHÔNG MỆT À? BÀ NGHĨ LÀ CON TRAI SINH CON THÌ KHÔNG MỆT À? TÔI BẤT ĐẮC DĨ MÀ PHẢI NHỊN ĂN VÌ CHÁU BÀ MÀ BÀ BẢO TÔI LÀ QUEN THÓI À? DỰA VÀO ĐÂU MÀ BÀ NÓI VẬY? TÔI MẶC GUCCI ĐẤY THÌ SAO? NÓI CHO BÀ BIẾT TÔI QUEN JEON JUNGKOOK TỪ KHI HAI ĐỨA CÒN NẰM ẴM NGỬA NHÉ, CẬU ẤY CHO TIỀN TÔI THÌ SAO, BÀ QUẢN CẢ NGƯỜI KHÁC CHO TIỀN À? BÀ TƯỞNG CON BÀ LẮM TIỀN THÌ BÀ LÀ BÁ CHỦ THIÊN HẠ À? TRƯỚC ĐÂY KHÔNG PHẢI BÀ CÒN TỪ MẶT ANH ẤY KHI ANH ẤY MUỐN LÊN THÀNH PHỐ LÀM ĂN SAO? LÚC ANH ẤY KHÓ KHĂN AI Ở VỚI ANH ẤY? CON BÉ SUA KIA ĐẾN Ở À? RỒI KHI ANH ẤY BẮT ĐẦU KHỞI SẮC THÌ BÀ NHẬN CON? SUY NGHĨ THÌ LẠC HẬU, THỜI ĐẠI NÀO CỨ PHẢI MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI MỚI ĐƯỢC THÀNH VỢ CHỒNG, THỜI ĐẠI NÀO MÀ CON TRAI NHẤT ĐỊNH PHẢI YÊU CON GÁI, YÊU CON TRAI THÌ KHÔNG ĐƯỢC, BÀ MỚI DU HÀNH KHÔNG GIAN ĐẾN TƯƠNG LAI À?

- M...MÀY DÁM ĂN NÓI VỚI TAO NHƯ THẾ?

- HỜ, TÔI ĐÃ NHẮC ĐI NHẮC LẠI RỒI, TỬ TẾ VÀ LỊCH SỰ KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN CỦA TÔI VỚI MẤY KẺ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC, ĐÃ THẾ CÒN ĐÁNG GHÉT. HAY BÀ TƯỞNG TÔI HIỀN DỊU THẬT THÀ NGOAN NGOÃN, NÓI CHO BÀ BIẾT LUÔN, TRƯỚC KIA TÔI LÀ ĐẦU GẤU ĐẤY, BÀ QUẢN ĐƯỢC CHẮC.

Bà Min ngước lên, thấy Yoongi đã băng bó xong cho Sua, hai người cùng đứng trên hành lang nghe chuyện. Bà ta mới chỉ tay vào mặt Park Jimin.

- Bố mẹ mày ở nhà chắc chắn không bảo ban gì mày nên mới như thế phải không?

- Ừ, đúng đấy,...bà nghĩ tôi có bố mẹ mà bảo với chả ban nhà bà sao? Nói thật, nhà họ Park chỉ nhận nuôi tôi từ cô nhi viện thôi, tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đấy. Thì sao? Không có ai bảo ban, tôi vẫn sống tốt hơn một số người.

Yoongi mặt biến sắc, còn Sua thì cắn cắn móng tay. Bà Min cũng chỉ chẹp chẹp miệng rồi phẩy phẩy tay, giọng nói nhẹ hơn vài phần.

- Thôi thì...chuyện không nên nhắc thì...đừng nhắc

- Ừm, chúc bà hạnh phúc với gia đình như ý của bà nhé. Bởi vì ngay sau đây, tôi sẽ ly hôn với con trai bà. Nhớ những lời bà nói tôi trong ngày cưới không. Tôi cưới Jeon thiếu còn tốt hơn con trai bà.

- Jimin!

Jimin chạy vào phòng bế Tiểu Gia ra, bé mắt ngấn nước nhìn, nhưng lại nằm rất im.

- Jimin, trưa nắng thế này em định đi đâu?

- Đơn ly hôn tôi sẽ chuyển phát nhanh sau,

- Jimin...

Một khi buông tay, là quyết không giữ lại, vì giữ lại, chỉ càng thêm tổn thương...

Park Jimin, bế con rời khỏi biệt thự nhà Min...

________________

- Ối Jimin, mày thật là can đảm nha!

- Đừng trêu tao nữa, tao cảm thấy hối hận rồi,...đáng lẽ không nên bỏ đi.

- Vậy là xe này, đồ của mày, là mày đi thuê thật à?

- Ừ.

- Thế sao lúc đầu nói dối tao là đang ở bên chồng con. Muốn thuê trọ cùng tao để giảm tiền à?

- Tao thấy mày đã thế rồi, tao kể thêm nữa, mày không chịu nổi.

- Tao cũng không yếu ớt đến mức đó.
- Thế mày có cho không?
- Được thôi, mãi bên nhau bạn nhớ...

Jimin nghe vậy cười mỉm một cái thật rõ.

- Tự nhiên háo hức quay lại thời sinh viên ghê luôn...

Cùng lúc đó, chiếc Porsche đã đậu vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại Yonlea.

- Giờ Park thường dân đi đâu?

- Thế Jeon thường dân muốn tại hạ đi đâu?

- Ê Jimin, đừng đứng đây nói nữa, nhìn như hai thằng mắc vấn đề về thần kinh quá.

HAHAHAHA!!!

Jungkook và Jimin vốn là hai đứa bạn thân, và cùng nhau độc thân với những ông chồng không còn gì để nói, cả hai dùng hết số tiền tiết kiệm được vung tay tiêu xài quần áo, giày dép, đồ gia dụng, mỹ phẩm, còn thuê thêm một số người khiêng đồ cho nữa, nắm tay nhau tung tăng. Còn chơi trò chơi điện tử cùng nhau, xem phim 4D.

- Hộc...hộc...cuối cùng sau bao tháng tù giam lỏng trong nhà, tao mới thỏa mãn như thế...Aiyoo, biết thế cưới làm gì, cứ như thế mà sống đi.

- Hình như, kia là chồng cũ của tao và chồng cũ của mày?
-Mày bị ám ảnh hoa mắt rồi à?
- Không, nhìn đi.

Jimin ngước lên...

Hai đứa lặng thinh...

- Thôi lảng đi mày, nhanh...

- Hay thôi mày trốn trước đi, để tao xem một chút.

- Jungkook...

- Nào thế bây giờ trốn hay xem đây...

- Thôi tao xem, có gan chửi thì cũng có gan xem chứ, mà tao với mày vào đây quang minh chính đại, có việc gì mà phải trốn.

Kim Taehyung đi với Yeo Yungmyeon, còn Min Yoongi đi với Sua, cặp nào ra cặp nấy, làm người khác phải ngưỡng mộ vô cùng.

- Taehyungie, em mua cái này cho anh nè...

- Hê hê Jungkook à, thấy gớm quá...

- Mày nhìn lại mặt hàng của mày đi.

Sua thì đang lau miệng cho Yoongi.

- Ô, người quen nè!

Jungkook mở miệng ra nói. Jimin núp núp sau lưng cậu.

Taehyung và Yoongi tự động bỏ tay ra khỏi hai người cô gái ngay lập tức, căng thẳng như bị gọi trả bài.

- Jungkook, sao em lại...?

- À, tôi đang an ủi đứa bạn có một người chồng tồi tệ, rồi tự nhận ra là mình cũng thế.

- Jungkook à, em có muốn ăn lẩu không, anh nghe nói ở đây có lẩu chim rất tốt cho sức khỏe...

- Hay quá, tôi và Jimin cũng định tìm quán ăn lẩu.

- Vậy đi ăn cùng bọn anh luôn đi- Yoongi nói nhưng hai mắt lại giao nhau với Jimin. Hiển nhiên thì điều này không làm vui lòng Sua và Yungmyeon một chút nào cả. Nhưng cuối cùng vẫn phải bặm môi mà đi.

Jungkook và Jimin đến quán lẩu cùng hai cặp đôi đánh chén vô cùng tự nhiên, nguyên mấy phút đã hết một suất lẩu đôi. Taehyung gọi thêm nữa. Còn Yoongi thì rót nước hoa quả cho hai người.

- Giống hai anh phục vụ- Jimin vừa cắn chân gà tẩm sốt, vừa nói nhỏ với Jungkook

- Ha ha ặc ặc, mình đang ăn lẩu ké đó, liệu mà giữ mồm giữ miệng.

Taehyung gắp một miếng tôm cho Jungkook làm Yungmyeon méo hết cả mặt, Jungkook ngược lại thì cười tươi thật tươi nói cảm ơn, làm tim ai đó nảy lên một nhịp.

Xong xuôi, ở ngoài quán bỗng nhiên rất đông, thì ra là có tổ chức trò chơi NHÀ TIÊN TRI XEM CẶP ĐÔI.

Thể lệ vô cùng đơn giản, mỗi cặp đôi mua vé đi vào một lần, được nhà tiên tri xem số mệnh trong vòng 20 phút. Yungmyeon và Sua quyết định đi với Taehyung và Yoongi, Jungkook và Jimin xem chung một đôi.

- Thôi hay em xem với Jimin đi, để anh xem với Jungkook- Taehyung kéo hẳn Jungkook về cạnh mình.

- Jimin và Yungmyeon không liên quan, để Sua xem cùng Yungmyeon đi, tôi xem với Jimin.

Ủa bộ Yungmyeon và Sua liên quan hả mấy anh?!

Thứ tự là cặp Jimin-Yoongi, Taehyung-Jungkook, còn hai người kia đã chán đến mức bỏ đi xem mỹ phẩm.

Khi Jimin vào trong, Jungkook nhìn theo nó, lẩm bẩm nghĩ:"Ly hôn rồi còn vào xem cái gì nữa không biết"

- Còn nhiều thứ để xem mà?

- Xem gì?

- Xem bao giờ anh tán đổ lại được em lần nữa?

- Điên.

- Điên mới nghĩ đến chuyện yêu em, điên vì bị em làm thần hồn mê đảo.

- Anh thần kinh hả? Anh đi xem lại đầu óc giùm tôi đi chứ.

Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật, lấy cốc nước cậu uống xong, mở nắp cốc ra ăn đá.

- Này răng anh không tốt mà, sao lại anh đá?

- Em còn quan tâm đến tôi lắm mà ta?

Một chú thỏ xù lông chính thức ra đời.

Jimin và Yoongi bước ra là hai trạng thái đối lập. Jimin mặt méo xệch khó hiểu, còn Yoongi thì tươi hớn hở.

- Ê sao đấy?

- Mày ơi, bà tiên tri, bả bảo tao và Yoongi sống hạnh phúc đến cuối đời, còn có thêm 2 đứa sinh đôi là con trai. Mày ơi, tao vừa kí đơn ly hôn mày...Sao bây giờ?

- C...Chắc...là...bà ta lừa thôi...sao mà tin được...

- Jungkook, vào đi...

Taehyung vỗ vai Jungkook, thúc cậu đi.

Ở trong là một không gian ngột ngạt quỷ quái, đều được trang trí bằng tông màu đen và tím. Một người phụ nữ trùm đầu, ngồi ở một cái bàn con, bên cạnh có một xấp bài và một đống dây chỉ.

- Ngồi đi nào.

Taehyung và Jungkook cùng nhau ngồi xuống. Thấy cậu hơi run, hắn bèn cầm lấy tay cậu để trên đùi hắn.

- Tên?

- Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Bà ta lấy bài ra, bảo cậu với hắn, mỗi người bốc hai lá bài. Sau khi bốc xong, đưa hai lá lá bài úp lên trước mặt.

Bà ta lật lá bài ra, mặt đăm chiêu nhìn đi nhìn lại.

- Cậu Kim Taehyung, cậu là một người vô cùng thuận lợi trong mọi việc, việc thuận lợi này càng ngày càng lên cao cho đến cuối đời. Tuy nhiên, đường tình cảm thì...quá vớ vẩn, biết rõ là yêu nhưng lại không giữ được trọn vẹn, long đong lận đận, nhưng cũng may là đến ba năm sau tình yêu sẽ khởi sắc lên, đạt được thành công, nên cố gắng nhé. Còn cậu Jeon Jungkook, lá bài thứ nhất của cậu, không còn gì để nói, tiền bạc không, tình cảm không, nhưng đến lá bài thứ hai, người tình của cậu sẽ là quý nhân phù trợ cho cậu, đến cuối đời là sống hạnh phúc giàu sang. Nhưng mà nè, cậu đang bị người cậu yêu lừa đấy, nên về xem lại nhé.

Jungkook quay sang

- Anh đang giấu gì tôi hả?

- K...Không..có

- Nhìn cậu ấy toát mồ hôi thế kia chắc chắn là có, cậu cứ tin tôi đi.

Bà tiên tri nói thêm vài điều cần chú ý để giúp hai người hòa giải với các vấn đề trong cuộc sống. Trong suốt cả lúc đó, Kim Taehyung cứ cúi đầu toát mồ hôi cái gì đó. Jungkook nhìn cũng bất lực. Sau 20 phút, hai người hết lượt, bèn đứng dậy chào bà tiên tri và đi ra ngoài. Jungkook bỗng nhiên bị kéo lại.

- Cậu có con với cậu ta à?

Jungkook lắc đầu.

- Kì lạ nhỉ? Sao tôi cứ thấy vận khí của cậu gắn liền với hai sinh mệnh nhỉ?

- Một tháng trước, tôi có mang thai, nhưng không giữ được. Có thể bà nhầm chăng?

Nói rồi cậu bước ra ngoài.

Bà tiên tri ngẫm nghĩ một chút.

- Ơ, rõ ràng là đúng mà nhỉ, hay mình sai ta???

__________________

Hơn 4,1k chữ, chap dài nhất tui từng viết. Mọi người khen tui đi khen tui đi. Coi như là chap cuối trước khi nghỉ nên tui cố gắng dành công sức viết lách (cuối cùng tui cũng viết được bên lề về Yoonmin, thỏa ước muốn từ khi bắt đầu fic)
2022)

~Đọc truyện vui vẻ nha~
Đã edit lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro