1. Bị hiểu nhầm là ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đại lộ Thăng Long, có một cặp đôi nam thanh nữ tú đang chở nhau trên con xe đạp Nhật màu đỏ cũ rích. Nữ nhân cười tươi hớn hở còn nam nhân thì mặt nhăn nhó khó chịu. Đó là 2 anh em Lê Đức Duy và Lê Đặng Gia Hân. Sau khi bố mẹ làm ăn phát đạt hơn trước, hai anh em theo bố mẹ chuyển nhà đến khu biệt thự hạng sang.

- Đạp nhanh lên thằng đần !!! - Gia Hân cằn nhằn.

Đức Duy nghe thấy thì vô cùng tức tối. Con nhỏ này lắm chuyện thật, người thì nặng như lợn mà còn bắt người ta đạp nhanh.

- Gần đến nơi rồi! Mà không thì mày xuống xe đi !! - Đức Duy mắng lại.

Khu biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố lại còn nằm ngoài mặt đại lộ nên vô cùng sầm uất. Khu biệt thự này là khu đô thị dành cho những gia đình giàu sang nên đẳng cấp hơn khu chung cư chật chội trước đây hai đứa ở rất nhiều. Những căn biệt thự rộng lớn, cao 4-5 tầng nằm san sát nhau, bao quanh là hàng hoa Lavender tím mộng mơ. Phía ban công mỗi căn đều trồng một loại hoa. Thật đẹp a, Gia Hân nhìn mà hoa cả mắt. 

Nhận ra sắp đến nhà mới, Đức Duy lật mặt trở thành trai ngoan. Đạp chậm một chút và dẹp ngay bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Căn nhà đã được dọn dẹp xong,  bác Chiến và bác Hoa ( Bố mẹ của Duy và Hân ) đang ngồi ngoài ghế đá trên vỉa hè làm quen với hàng xóm. Duy đạp xe vào cổng, ngoan ngoãn chào hỏi: 

- Cháu chào 2 cô, con chào bố mẹ!!

Gia Hân cũng bẽn lẽn chào theo.

Bác Hồng tấm tắc khen:

- Ăn gì mà đẻ khéo thế anh chị! Con trai thì rõ đẹp trai tuấn tú còn con gái thì rõ đáng yêu!

Bác Hương thì đùa:

- Đức Duy sau tương lai sáng lạn lắm đấy! Cô nhận làm rể nhé!!

Bác Quang và bác Hoa đều cười rồi bác Quang xin phép và nhà dẫn hai con đi xem nhà mới. Đợi bác Quang đi rồi, bác Hoa mới kể:

- Thật ra vợ chồng chị đẻ được có mỗi cái Hân còn cái Duy là đi xin về đấy! 

Bác Hồng và bác Hương sửng sốt.

Đằng xa là bộ ba Hiền - Vy - Dung đang nấp sau bụi Lavender thầm quan sát các mẹ từ xa.

- Cái con này! Cứ thấy trai lại bắt đầu sáng hai cái mắt lên!  -Thuỳ Dung đánh vào đầu Vy, chọc.

Tường Vy nãy giờ đang đơ, bị đánh nhẹ vào đầu bỗng giật mình, chối:

- Đâu có!!

- Mà công nhận thằng nhỏ đẹp trai thật! - Thuý Hiền nhỏ nhẹ nói, hai đứa còn lại gật gù đồng tình.

Sau khi thăm nhà mới xong thì Gia Hân đi ngủ còn Đức Duy ra quét sân giúp bố. Bỗng mẹ gọi:

- Duy, Hân ra đây mẹ bảo!

Hai anh em vội vàng chạy vào bếp. Bác Hoa đưa hai giỏ bánh mới nướng cho hai đứa rồi nói:

- Mẹ có nướng ít bánh quy Hân mang sang cho nhà cô Hương phía bên phải còn Duy mang sang nhà cô Hồng phía bên trái nha!!

Duy nghe lời mẹ và sang nhà cô Hồng. Nhà cô Hồng cũng có diện tích bằng nhà Duy nhưng sao nhìn nó hiu quạnh quá! Trong nhà hình như không bật điện, tối thui, thỉnh thoảng còn có tiếng sủa của một chú chó hung dữ vang lên nữa. Mà Duy rất nhát gan, sợ ma, sợ đủ thứ trên đời. Không đủ dũng khí nên cậu quyết định chạy về phòng, ra ban công quăng một sợi dây cáp có móc sắt sang ban công của 1 phòng đối diện của nhà cô Hồng, mắc áo ngang dây và ôm giỏ bánh trượt sang. 

Bing...

Tường Vy như vừa nghe thấy tiếng động lạ liền mở cửa chạy ra xem thì gặp thanh niên Lê Đức Duy vừa bị đập đầu vào lan can kính. Theo phản ứng tự nhiên thì cô phải la lên kêu có trộm nhưng không, cô dùng sức kéo Đức Duy lên và mời cậu vào phòng.

Đức Duy ngồi trên giường, xoa xoa cái trán đang sưng u do va chạm mạnh. Còn Vy ngồi trên ghế đối diện cứ cười mỉm.

Mà cậu trai này để lại ấn tượng rất sâu đậm với Vy nha! Khuôn mặt rất đẹp trai a! Vầng trán cao chứng tỏ sáng dạ bị che đi bởi mái đầu nấm đen dày. Đôi mắt hai mí ẩn sáng, sống mũi cao và mặt chữ điền. Vy cảm giác cậu này là một cậu trai tốt, có nhiều gái theo. Nhưng có cậu ta có một nhược điểm chết người dẫn đến sự thất bại trong chuyện cua gái đó chính là: NHIỀU MỤN.

Mà đúng thật, mặt Duy nhiều mụn như thế nên trong suốt 16 năm cuộc đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa hề có một cô bạn khác giới nào theo đuổi.

Im lặng một lúc, Vy mới hỏi:

- Chẳng phải đây là cậu quý tử của hai bác hàng xóm mới chuyển đến sao?

- Ừ thì sao? - Duy lạnh lùng hỏi.

- Công tử nhà giàu mà lại đi ăn trộm hả? - Vy ngạc nhiên.

Duy không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn giỏ bánh nướng đang đặt trên bàn kia.

- À tôi hiểu ý cậu rồi! - Vy cười - À đợi tôi một chút! - Vy nói rồi mở cửa chạy ra ngoài, để lại một mình Duy đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau, Vy mang lên một khay đá lạnh và một chiếc khăn mỏng. Cô bỏ đá vào khăn rồi nhẹ nhàng chườm vào chỗ thâm trên trán Duy.

- A! - Duy khẽ kêu một tiếng.

- Đau hả? - Vy hỏi.

- Không có! - Duy đáp.

Nhìn kĩ vào mặt Vy, Duy mới nhận thấy vẻ đẹp ưa nhìn nhưng không quá xuất sắc của Vy. Đôi mắt Vy đen tròn, long lanh như biết nói. Sống mũi cao và thẳng, làn da trắng và láng mịn, không có mụn, đôi má phúng phính rất đáng yêu. Vì ngồi ngược sáng nên nhìn Vy rất giống đang toả ra ánh hào quang chói lọi, Duy cảm giác như tim mình vừa đập trật một nhịp vậy.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi Vy lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ của hai người:

- Cảm ơn vì giỏ bánh!

- À ừ không sao, giờ tôi phải về rồi! - Duy trả lời.

- Cần tôi dẫn về nhà không? - Vy đùa.

Nhưng Duy lại không nghĩ đây là đùa, bất giác tai cậu đỏ lên vì Vy biết được bí mật động trời của cậu.

- À không cần đâu! - Duy ngại ngùng.

- Không phải ngại đâu! Để tôi dẫn cậu về nhà! - Vy hùng hổ nói.

Và kết cục không thể thê lương hơn. Cậu trai Lê Đức Duy nhục nhã để một bạn nữ mới quen dẫn về tận nhà. Lúc sắp về, Vy còn vẫy tay chào tạm biệt, để lại trong Duy bao thương nhớ sau cái nhìn đầu tiên.

-------------------------------------

Dung: Ê nhỏ kia, mày đi đâu mà lại vào đây?

Hân: Tớ mới đến sống ở đây nên chỉ mang bánh mẹ nướng sang cho hàng xóm thôi!

Dung: *Nhìn giỏ bánh, giật lại* Mày nghĩ tao cần thứ này sao? *quăng giỏ bánh xuống dưới đất*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro