2. Gặp lại cô gái yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Vy dắt về, Duy cảm giác như mình không còn sợ ma nữa, giống như một người đang đi bộ bỗng bắt được cái xe đạp vậy. Thường thường thì mỗi sáng, Hân phải vào phòng anh trai, tắt đèn ngủ, mở rèm cửa, gọi anh trai dậy và ngược lại.

Nhưng hôm nay thì khác!

Cạch...

Hân vừa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng ông anh:

- Từ nay không cần mày bật điện cho anh nữa!

Rồi Duy bật điện lên, Hân vẫn không tin:

- Anh mà hết sợ ma á? Chắc con này tin!

- Không tin là việc của mày chứ! - Duy bình thản đứng dậy, mở tủ lấy quần áo.

- Hay lại dở chứng tương tư con nào? - Hân bĩu môi.

Hân nói không sai. Đúng là Duy có tương tư một bạn nữ. Sau tối hôm qua, trái tim lạnh lẽo của Duy đã ngập tràn bóng hình bạn nữ kia - Dấu hiệu của rung động lần đầu.

Duy chợt dừng lại, quay sang lườm con em.

- Biến!

- Rồi tối nay lại bảo người ta tắt điện cho! Há! - Hân bĩu môi rồi ra ngoài.

Sau khi thưởng thức bữa sáng nhạt nhẽo, hai anh em được bố đánh xe ô tô chở đến trường. Đây là trường quốc tế với cơ sở vật chất khang trang và sạch đẹp. Đặc biệt hơn, học phí ở đây đắt gấp 5 lần so với trường cũ của hai đứa, chỉ dành riêng cho con nhà đại gia theo học.

Lên phòng hiệu trưởng rồi thì hai đứa vào lớp mới.

- Cả lớp trật tự nào! - Cô Vân ( GVCN lớp 10A1 ) gào to, đề nghị cả lớp - Hôm nay lớp mình có hai người bạn mới!

Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chào đón làm cho cảm giác hồi hộp của hai học sinh mới kia giảm đi một phần.

- Hai em vào đây! - Cô giáo vẫy tay ra hiệu.

Hai đứa bước vào lớp. Sau đó thì Hân đã có ý thức chủ động giới thiệu:

- Chào các cậu! Tớ là Lê Đặng Gia Hân, mong các cậu giúp đỡ thật nhiều!

- Cảm ơn em! Còn em thì sao? - Cô Vân hỏi Duy.

Duy cố tỏ ra lạnh lùng hết cỡ, chỉ tay lên bảng tên gắn bên ngực trái.

Cô Vân nheo mắt cố đọc hết, nở một nụ cười:

- À rồi! Lê Đức Duy! 

Rồi cô giáo nói tiếp:

- Hân ngồi cạnh bạn Dung ngồi nhé! - Cô chỉ tay về bàn thứ ba dãy ngoài rồi nói tiếp - Đức Duy xuống bàn cuối ngồi với bạn kia có được không?

Duy gật đầu rồi đi xuống cuối lớp. Duy đang từng bước tiến về phần cuối lớp thì Thái Minh Hiếu - Một thành phần cá biệt trong lớp có ý định trêu chọc học sinh mới, dạng chân ra nhằm ngáng đường Duy. Duy nhìn thấy nên đá nhẹ vào chân hắn ta, cho một bài học. Minh Hiếu tức tối, lẩm bẩm trong miệng:

- Mày được lắm thằng ranh!

Xem ra đây không phải là một nam nhân dễ chơi.

Duy ngồi vào chỗ, bạn nữ ngồi bên cạnh liền nở một nụ cười thật tươi, nói:

- Lại gặp cậu nữa rồi!

Duy quay sang nhìn bạn ngồi cùng bàn.

Trời ạ! Đây không phải là cô bạn đã dẫn cậu về nhà hôm qua sao? Duy cố gắng chôn dấu hết cảm xúc trong lòng, hỏi:

- Chúng mình... Từng gặp nhau sao?

Vy cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra.

Thật sự thì Vy cũng rất giận, cô không thể ngờ cậu bạn kia hôm qua được cô dẫn về tận nhà lại có thể quên mặt cô nhanh như vậy. 

Cả tiết học, hai đứa cũng chẳng thèm nói một câu với nhau, nhìn mặt nhau nữa.

Cho đến khi ra chơi, có một bạn nữ khác nói thầm vào tai Vy điều gì đó và Vy ra ngoài cửa lớp gặp ai đó. Duy cố tình đi lên bục giảng xoá bảng và thấy có một nam nhân khác đang vuốt tóc Vy rất tình cảm.

Khi thấy Vy đứng cạnh một nam nhân khác mà còn tình tứ như vậy, quả thật Duy có chút không vui.

Duy đang xoá bảng thì có một nhóm bạn nữ chạy tới.

- Haha! Duy sợ ma! - Dung chọc.

- Ai nói cậu thế? - Duy hỏi.

Đám bạn đó cười khúc khích.

- Tất nhiên là - Dung khai thật.

Duy chưa kịp có phản ứng gì tiếp theo thì Vy đi vào lớp, đặt tay lên vai Dung:

- Này, toang hoác cái mồm như thế thật không có tốt!

Dung vừa bị chặn họng, khó chịu lắm. Rồi Vy về chỗ, Dung đằng sau chìa ngón giữa sau lưng Vy.

Duy vờ như chưa thấy gì cũng về chỗ.

Mà công nhận là Vy ngầu thật, khác xa Duy tưởng tượng là phải bánh bèo, nhút nhát lắm chứ. Vy thực sự vô cùng mạnh mẽ và cá tính, dám chặn họng trùm của khối.

Về chỗ, Duy thấy Vy đang ngồi đọc sách. Duy mới cất tiếng hỏi:

- Này cậu, tôi còn chưa biết tên cậu!

- Nguyễn Tường Vy! - Vy đọc từng chữ.

Nguyễn Tường Vy. Tên cũng khá đẹp đấy chứ. Tường Vy có nghĩa là hồng dại. Loài hoa này không đẹp lắm, có nhiều gai nhưng có sức sống bền bỉ kể cả khi phát triển trên đất nghèo dinh dưỡng, sức đề kháng sâu bệnh khá tốt . Phần rễ cây là vị thuốc quý chữa được nhiều chứng bệnh thường gặp. Tên của Vy hay và ý nghĩa như vậy, thì tính cách của Vy có thực sự giống với ý nghĩa của cái tên không? 

Vy cũng không thực sự xinh lắm nhưng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà và ưa nhìn. Phong cách ăn mặc thì vô cùng giản dị, hoà nhã. Tính cách cô hiền lành, chăm chỉ pha chút cá tính. 

Đó là theo nhận định của Duy chứ cậu cũng không biết thực hư ra sao. Mải suy nghĩ mông lung, Duy mới giật mình tỉnh ngộ ra rằng: Hình như Vy đã có chủ.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro