Bia vô tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
     Khi cậu về đến nhà thì mẫu thân cậu bảo phải vào cung dự yến tiệc và bắt cậu đi cùng. Sau khi được hệ thống chảy chuốt hoàn hảo thành một tiểu mĩ thụ, cậu bước lên kiệu vào cung.

      Tất cả mọi người đã có mặt trong yến tiệc, chỉ mỗi mình cậu là chưa thấy đâu, rất nhiều người tò mò về cậu bây giờ, đã 2 năm chưa gặp, cậu bây giờ đã ra sao rồi.

       Khi cậu vừa bước vào cửa, mọi người nhịn không được cứ liên tục ngắm nhìn, một vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Cậu bối rối vào chỗ ngồi, nếu không có tiếng khai tiệc của hoàng thượng thì chắc bây giờ mọi người còn mãi ngắm nhìn cậu.

      Bỗng vị công tử con của một Thượng quan triều đình đứng lên nói muốn cùng cậu so tài, rõ là muốn kiếm chuyện đây mà, nhưng không sao, muốn thì ta chiều.

      Vị công tử đó thổi một khúc nhạc sáo buồn, mọi người vừa nghe vừa tấm tắc khen ngợi. Cậu bĩu môi, còn thua xa cậu.
    Đột nhiên một tà áo đỏ phất lên, a, thì ra là thất công chúa, mĩ nhân đệ nhất kinh thành đây sao, còn muốn thách đấu với ta nữa , được, sử luôn một thể, muốn làm nhục mặt ta hả, vậy thì đừng trách biển đây sao lại mặn với các người.
        Cậu nhờ một tì nữ lấy cho mình một cây cổ cầm bằng ngọc, từng nốt nhạc nhẹ nhàng toát lên, như chứa đừng nổi sầu vô hạn, đau thương ai oán trong từng tiếng ca
     Một đời phiêu bạt ngược xuôi Tưởng chừng đã cập bờ nhưng vẫn đơn
     Hỏi trời đất ai thấu hiểu nỗi lóng này. Ta ngoảnh lại nghìn năm lịch sử
   Ân oán tình thù làm sao đong đếm nổi. Bước vào nhà đế vương kết cục chẳng đường lui.
   Tiếng ngựa loạn lạc, không nhìn thấy mầm họa ẩn giấu này.
   Tiếng ai than thở đằng đẳng trong khuê phòng. Ân oán tình thù, một mình ta tổn thương.
      Rốt cục ai đang giữ gìn giang sơn của ai đây, lặng lẽ nước mắt tràn mi, ta lặp bia danh
   ta trọn kiếp độc, đất nước thịnh thế ta thoái lui, lòng không hối hận
     Bia danh trầm mặc mắt ngấn lệ. Công tội mặc danh người phán xét, ta không thẹn, sử sách tùy người viết, ta không cần thấu hiểu. Nếu thực luân hồi kiếp khác. Chỉ nguyện làm người bình thường.
      Một mái nhà đơn chàng bên.
      Một trái tim bình dị yêu chàng.

      Bài hát đã kết thúc, nhưng mọi người vẫn còn trầm lắng trong gia điệu, lời bài hát khiến một số người phải suy nghĩ, tại sao lại toát lên đau thương đến như vậy.
  
       Hoàng Cảnh Du về chổ ngồi, giương mắt đắc ý nhìn vị công tử thách đấu lúc nãy, vị công tử đó cũng nhìn lại rồi đỏ mặt quay sang chổ khác, cmn ai cho tui biết cái tình hình gì đi, cậu uống một ngụm rượu, rồi cảm thấy choáng váng, một tên thái giám lại đỡ cậu, nói đưa cậu đi, đi đâu, mà sao chóng mặt quá đi, cậu ngất xỉu

      Cầu cmt, cầu vote, cầu yêu thương cầu ngược đãi😗😗😗

    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro