Có một vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hơi bị buồn vì nhiều thứ, buồn vì không bạn bè, tôi buồn vì không người hiểu, buồn... Vì quá cô đơn.
     Tôi buồn vì không có ai chung lập trường với mình, buồn vì suốt ngày lẻ loi, buồn vì xung quanh quá ồn ào. À mà tôi nói này nhé, sau này cái nick của tôi là N.D.T nhé, tên không được đẹp lắm phải không, vì nghĩa của nó là Niệm Đau Thương, hoài niệm mọi thứ đã xa chỉ để đau một mình. Tui buồn quá, buồn đến nỗi nếu nghe mình sắp chết cũng chẳng nuối tiếc gì, ước gì giờ bên cạnh có một người hiểu mình, chắc tôi chẳng buồn, giờ tôi mới hiểu cho những người trầm cảm, chắc họ cũng buồn lắm, cảm thấy cô đơn vô tận bao lấy mình.

    
       Sau này cái điện thoại tôi mà bị hỏng không viết tiếp được thì cứ gõ N.D.T là có cái nick mới thay thế, vẫn là tôi nhưng viết bằng cái khác, sau này tui bỏ cái này nhưng vẫn là một N.D.T thui. Chỉ hơi tiếc cái truyện đang viết mà bỏ thui.

    Tôi bị người ta chửi đấy các bạn, mà không hiểu lí do tại sao, chắc số trời tôi là cái thứ đáng ghét đi tới đâu người ta ghét tới đó. Mà tôi chẳng biết vì lí do gì.

     Quá mệt mỏi để tôi chửi lại.... Mà thôi bỏ qua đi, an ủi tôi đi, làm ơn đó. Khi cuộc sống này quá nặng với tôi, Cố gắng lên nào, N.D.T, cố lên, không được bỏ cuộc, Bay không được thì chạy, chạy không nổi thì đi, đi không được thì bò , chỉ cần cố hết sức là được. Cảm ơn BTS rất nhiều, những lần mệt mỏi, em thường nghe nhạc của mấy anh là vực dậy tinh thần liền, chó vẫn cứ sủa, dòng người vẫn cứ đi, sống cho đáng nào.

    Thật ra con người vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến nổi đi khắp thế gian này có mấy ai nhận ta tôi, tôi như vô hình trong vạn vạn con người. Tôi rất dễ khóc, mà cũng dễ vui, chỉ cần hỏi một câu" bạn làm bài chưa" là thấy vui, hạnh phúc liền, vậy là vẫn có người quan tâm mình, sao vậy, tại sao tệ đến nỗi mà cần người khác quan tâm đến vậy, là do quá cô đơn đó các bạn, một ngày nào đó các bạn đang cô đơn sẽ thấy mình cần người khác biết bao nhiêu. Chỉ là một nụ cười cũng cảm thấy ấm lòng.

  
       Tôi sống không nội tâm đâu, chỉ tiếc là chắng có ai lắng nghe tôi cả, thành ra bây giờ vui tôi không kể, đau chẳng nói, chảy máu cũng chẳng khóc tí nào hết

.

    Nói ra, sợ người ta chê phiền...😊😊😊

    Tôi chỉ biết từ xa nhìn bạn bè cặp nhóm.
    Tôi chỉ biết im lặng khi thấy người ta cùng nhau làm gì đó, ước gì mình có thể ha.

       Những bức tranh tôi từng vẽ chỉ là đánh chì, trắng đen thôi. Không có màu sắc như cuộc sống tôi vậy, nhàm chán chẳng có gì đặc biệt. Thầy mĩ thuật hỏi tôi, "sao em vẽ trắng đen không vậy" vốn bản sắc nó là như vậy, em trả lời thầy như thế nào cho được, đem bài về tôi vẽ màu kiểu vũ trụ đó mấy bạn (galaxy), tím pha xanh dương, lam pha chút đỏ, xanh chút đen, nộp thầy, thầy nói" sao mà vẽ màu buồn thế"nó từ đầu nên là như  vậy, nhưng nói gì thì nói a, bài của tôi rất hoàng hảo đó, cả lớp thua xa tôi.😊😊

   
     Rồi mấy bạn hỏi cách phối màu, tôi tận tình chỉ. Cảm thấy chút thành tựư. Thật đáng thương cho tôi. Rồi một con mà tôi rất ghét, nó là đối thủ của tôi, nó rủ rê các bạn đi chơi rồi đưa ánh mắt thách thức tôi, vậy mà đám bạn vẫn đi với nó, lại quên tôi, thấy chưa, có cho tôi cơ hội để hi vọng đâu. Mày ngu lắm, đã bảo lạnh lùng cơ, đã bảo tập sống cô đơn đi ,nói đi nói lại hoài, mà mỗi lần có người chơi là hạnh phúc à, ngu ngốc, lớn rồi, phải biết sống cô đơn , ai cũng có cuộc sống cho riêng họ, không thể làm phiền. Đời là thế, chừng nào kết thúc đây. Cuộc sống bao nhiêu bất hạnh, không cha không người thân, bao nhiêu đó chẳng là gì, cái đó mà gọi là bất hạnh đó hả, không phải đâu nha, chỉ là chút sống gió thôi, rồi tôi càng trưởng thành hơn với sống gió đó thôi. 😊😊😊

       Cố lên, biết sẽ gục ngã, càng ngã càng đau, nhưng vẫn sống thì phải sống tới cùng.Cố lênnnnn
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro