Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật chẳng ngờ, ngày hôm ấy lại là ngày cuối của đời mình. Hôm ấy trời nắng đẹp, tôi vẫn thong thả đạp xe tới trường như mọi ngày. Nhà tôi ở gần trường còn trường thì ở gần nhà tôi.

Tôi không yêu trường cũng không yêu lớp. Nơi ấy đã từng là địa ngục của tôi trong suốt một học kỳ cuối năm.

Tôi không muốn đến trường, tôi sợ hãi và trốn tránh trong suốt cả học kỳ ấy.

Đến trường, tôi sẽ phải đối mặt với những cái nhìn khinh bỉ, những lời nói cay nghiệt của gần 40 con người chỉ vì tôi quá tuyệt vọng và muốn biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này.

Sang năm học mới mọi người có vẻ như đã quên những gì diễn ra năm ngoái, đối xử với tôi như khi chưa có gì xảy ra. Chỉ là có vẻ thôi, vì một người có tâm địa độc ác, đứng sau tất cả mọi chuyện vẫn muốn tôi chịu đựng thêm nữa những ngày tháng sợ hãi.

Cho đến khi nó bênh tôi, dù chỉ là một lời nói. Thì những thái độ và hành động rất kịch kia mới chấm dứt.

Nhưng tôi chẳng vui.

Còn hôm nay, một ngày như mọi ngày khác, tôi đến lớp rồi ngồi đọc sách. Rồi vào học, tôi ghét Toán nên nằm ngủ luôn từ tiết đầu.

Quạt trần kêu một tiếng nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Rồi nó va vào cái đèn bên cạnh, hai thứ quái quỷ ấy va vào nhau đã phá tan giấc ngủ của tôi. Cả lớp tôi đang ngồi tụ tập lại thành từng nhóm để chơi bài, tám chuyện,... cũng nháo nhào chạy hết ra ngoài.

Tôi chỉ vừa mới đứng dậy, chiếc quạt đã chạm vào đầu. Tôi gục xuống bàn, giữa vũng máu, tôi dần lịm đi khi bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng xuýt xoa sợ hãi của các bạn. Đúng là chẳng có thứ gì cứu nổi tôi...

Tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình nhưng đây đâu phải tên tôi!? Dù vậy tôi vẫn mở mắt ra trong vô thức. Lạ thật! Trần bệnh viện thì phải có màu trắng chứ, đây lại có màn, có khung gỗ.

Tôi chớp mắt rồi ngoảnh ra, người ngồi trước màn thấy thế thì reo lên:

-Tỉnh, tỉnh rồi!

-???

Cái quái gì thế? Tui bị khờ luôn á các bẹng! Tôi đang ở đâu? Người ngoài kia là ai mà thần kinh thế? Tôi chưa chết thì tôi tỉnh lại thôi chứ có cái đ*o gì đâu mà reo. Với cả, tại sao lại là giọng con trai? Tôi đâu có bạn bè hay anh em thân thiết nào là con trai!?

Một tỉ câu hỏi chạy quanh đầu tôi làm nó nhức như búa bổ. Người kia nãy giờ im lặng, giờ lại nói:

-Để anh đi sắc thuốc cho em.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy mạnh tay vén màn ra mà kia đã đi mất, chỉ thấy vạt áo thoáng bay qua cánh cửa.

Đây là một căn phòng xa lạ, nó khiến tôi sốc ngây người. Chẳng giống phòng bệnh viện hay nhà tôi. Nó như mấy căn phòng trong phim cổ trang.

Cái phòng này không rộng lắm nhưng dài. Chỉ nhìn thôi cũng thấy vì chiều rộng của nó chỉ bằng cái giường đối diện ở góc tường bên kia, còn chiều dài thì là từ giường tôi đến cái giường đối diện.

Trước giường tôi có một cái ghế - chắc là chỗ ban nãy người kia ngồi - đằng sau cái ghế có một bức trướng đã được dẹp gọn vào phía tường. Giữa phòng có một bộ bàn ghế.

Có vẻ đây cũng là một gia đình khá giả. Tôi vẫn thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Đầu tôi đau quá, tôi đưa tay sờ lên, có một lớp băng quấn quanh đầu.

Tôi xoay người, lật chăn định bước xuống giường thì có hai chàng trai đi vào. Một người cầm bát dáng vẻ hấp tấp và một người xách chiếc hộp to thì cẩn trọng, nhẹ nhàng hơn. Mải nghĩ xem tại sao mình ở đây nên giờ tôi mới để ý, cả tôi và hai người con trai kia đều mặc những bộ cổ phục. Anh chàng có dáng vẻ hấp tấp thấy tôi định đứng dậy thì nói:

-Ấy! Nghỉ ngơi đi, đừng đi lại nhiều. Thầy Duy tới thăm bệnh cho em đây.

Thầy Duy - người mà cầm cái hộp to kia - chắp tay chào tôi. Rồi im lặng mở bộ đồ nghề ra bắt mạch, bốc thuốc; xong thì viết gì đó ra giấy đưa cho anh trai cầm bát. Anh ta cảm ơn thầy, thầy cũng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ ra về mà chẳng nói lời nào.

Anh trai kia cầm bát nước đến bên giường tôi rồi nói:

-Uống thuốc đi, thầy bảo sức khoẻ em ổn định rồi, chỉ cần uống thuốc đều đặn, tẩm bổ và vận động nhiều hơn là sẽ sớm khỏe.

-Anh là ai?

Tôi thoáng thấy sự bất ngờ trên gương mặt điển trai kia. Anh ta lắp bắp:

-S...sao em lại hỏi thế? Anh là anh trai em mà.

-Anh trai? Tôi làm gì có anh trai.

-Đừng đùa thế chứ làm gì có ch...

-Thế mà có đấy, đây là đâu? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro