Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Mặt anh trai kia chuyển từ bất ngờ sang sốc thực sự. Anh ta lại lắp bắp:

-E...em không nhớ gì thật á?

Tôi hơi suy nghĩ:

-Cũng không hẳn. Chắc tại tôi chưa nghĩ kĩ. Tôi biết anh là ai, biết rất rõ là đằng khác nhưng tôi có quen anh đâu mà biết rõ thế nhỉ?

-Em cứ đùa, chúng ta đã lớn lên cùng nhau mười lăm năm đấy. Chắc là em mê man suốt cả một ngày nên giờ...

-Không phải, tôi chỉ đau đầu thôi chứ trí nhớ thì hoàn toàn bình thường.

-Anh nghĩ em nên đi dạo để bình tĩnh lại. Bé Lê sẽ theo hầu em. Có việc gì thì cứ bảo nó, bây giờ anh có việc rồi.

Nãy giờ tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra một cách chi tiết nhất. Khi ngẩng lên thì chỉ còn thấy dáng người thanh thoát kia vừa khuất sau cửa.

Bé Lê là người ở nhà tôi, nó bằng tuổi tôi. Bố tôi mua nó hồi đầu năm nay. Bố bảo nhìn nó tội nghiệp. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai. Bà vợ hai nhân lúc chồng đi làm ăn xa thì bà bán nó. Nhà nó không nghèo. Bà hai nhà nó chỉ muốn nó cút đi cho khuất mắt.

Mẹ tôi chẳng ưa con bé đấy. Bà bảo nó có khôn lỏi, ham chơi, lười làm và cấm tôi không được chơi với nó.Nhưng tui "nghe lời" mẹ lắm nên vẫn chơi với nó...

Không nghe lời người lớn đúng là một sai lầm. Càng chơi với nó, tôi càng thấy nó lòi ra nhiều tật xấu. Tôi cho phép nó vào phòng tôi thì nó ăn lấy trộm đồ, cho nó đi chơi cùng các bạn tôi thì nó cứ đẩy tôi ra. Thế là từ đấy chúng tôi vĩnh biệt nó luôn.

Mẹ tôi đòi bố trả con Lê về nhà mà bố cứ thương hại nó, sợ bố nó đi xa mà ở nhà thì bà hai đánh nhìn tội nghiệp này kia. Thế nên nó mới ở nhà tôi đến giờ. Anh Vĩnh tôi đi học xa thì chả biết gì ở nhà cả.

Anh Vĩnh á? Sao tôi lại quen anh, sao lại biết bé Lê? Chán thật.

Tôi dạo lại gần mép giếng ở đầu nhà. Nhìn xuống dòng nước xanh đầy rêu. Khuôn mặt tôi có hơi khác, mái tóc dài ngang ngực giờ đã đến thắt lưng. Nước da trắng trẻo đúng kiểu tiểu thư, đôi mắt một mì như tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ ...chẳng bù cho tôi.

Tôi đi khắp nơi với cái đầu quấn băng, tất nhiên là cùng với con Lê. Tôi thấy mọi người ai cũng giống mình. Nhưng chỉ có tôi là khác. Giờ tôi đã biết, tôi không còn là tôi nữa rồi...

Tôi không phải là Nguyễn Thu Thuỷ, một học sinh cuối cấp, có cuộc sống u tối nữa. Mà tôi là Hoàng Thị Dung, thiếu nữ 15 tuổi, cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng ấm áp.

Thật xa lạ, thật gần gũi...

Dưới ánh nắng chiều ấm áp, tôi trở về nhà với một nụ cười vui vẻ và túi bánh rán trên tay. Tôi về đến cổng thì thấy thầy Duy cùng anh Vĩnh ngồi chơi ở trong nhà. Anh Vĩnh thấy tôi thì

hỏi ngay:

-Em đã nghĩ thông chưa?

-Rồi, cảm ơn anh.

-Em để thầy Duy kiểm tra lại một lần nữa rồi chúng ta ăn cơm.

Tôi trả lời lại một cách chán nản rồi về phòng. Thầy Duy kiểm tra vết thương trên đầu tôi, rồi thầy thay băng, đưa giấy cho anh Vĩnh và ra về. Thầy vẫn chẳng nói lấy một lời. Nhìn thầy như con thỏ ấy, có phần rụt rè và hơi nhát gan nhưng đôi mắt trong sáng tinh anh thì lại ánh lên niềm khát khao tri thức.

Đầu giờ Dậu thì nhà tôi ăn cơm. Hai món canh rau ba món mặn.Vừa ngồi vào bàn ăn anh Vĩnh đã hỏi:

-Em thấy thế nào? Đà đỡ hơn chưa?

-Rồi. Mà em hỏi này, sao thầy Duy đến

đây mấy lần rồi mà chả lần nào em thấy thầy ấy nói năng gì cả?

Anh Vĩnh đang ăn mà buông đũa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, tôi thấy hơi sợ:

-Sao thế anh?

-Em không biết thật hay là giả vờ không biết thế?

Anh Vĩnh im lặng trong khoảnh khắc, rồi nói giọng vẻ hơi nghiêm trọng:

-Thấy ấy... thầy ấy không nói được.

-À, vâng.

Bữa cơm hôm nay trôi qua trong im lặng, bình thường anh Vĩnh hay bắt chuyện hoặc kể cho tôi nghe những điều thú vị anh học được ở trên lớp hay đọc được trong sách. Tôi chả hiểu sao hôm nay anh lại thế, tôi chỉ hỏi có một câu mà ảnh khó chịu ra mặt rồi im luôn. Chắc anh ấy ghét tôi lắm.

Ăn cơm xong tôi ngồi ở ngoài hiên dạo đàn, còn anh Vĩnh thì học bài trong phòng. Chẳng có ý gì đâu nhưng tiếng đàn của tôi hay thật, mỗi tội hơi đau tay.

Giữa giờ Dậu thì có mưa, mưa to quá nên tôi chẳng đàn nữa. Nay ngày rằm mà lại mưa, mây đen che kín trời nhưng ánh trăng trắng vàng vẫn chiếu xuống chút ít, trông thật là lãng mạn.

Chán thật, tôi muốn đi chơi. Mùa này bến sông ở đây có nhiều thuyền buôn tới, thời tiết mát mẻ nên người ta sau cả ngày đi làm mệt mỏi thì đến tối sẽ đi chơi. Ba hôm trước tôi cũng đi chơi xong rồi... xong rồi bị ném gạch trúng đầu, rồi ngủ nguyên một ngày, đến giờ đầu vẫn chưa hết đau.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro