(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối tháng 4 đột nhiên xuất hiện những cơn mưa trái mùa, còn Doãn Hạo Vũ từ khi ở Thượng Hải trở về đã có thêm rất nhiều thói quen mới.

Ví dụ như mỗi ngày đều thức dậy thật sớm, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng trong lúc đợi Châu Kha Vũ vệ sinh cá nhân, sau đó tiễn người đi làm xong mới quay trở về tự mình bắt đầu một ngày mới.

Những nụ hôn buổi sáng lúc trước đều chỉ đến từ phía Châu Kha Vũ, bây giờ cậu nhỏ đã có phần chủ động hơn. Đứng trước cửa nhà kiễng chân đón một cái hôn lên má phải, nhận thấy cảnh tình tứ của họ bị mấy đứa nhóc ở cùng tầng bắt gặp cũng không hề nao núng.

Rất tự nhiên xoay mặt sang bên còn lại, đưa gò má bên trái đến trước tầm mắt hắn.

"Châu Kha Vũ, bên này nữa."

Nào, nhìn thì cứ nhìn cho thoả thích đi.

.

Ví dụ như, cậu sẽ thường xuyên nhảy dù đến các tiết dạy của Châu Kha Vũ, ngồi gọn ở một góc giảng đường, bộ dáng thoạt nhìn như đang chăm chú nghe Giáo sư Châu giảng giải về phân tích hành vi não bộ, nhưng thực chất trong tay đều là tài liệu phiên dịch tiếng Đức. Ngang nhiên làm việc cá nhân, không biết phải trái mà dịch thuật kiếm tiền trong giờ học!

Mỗi lần cùng nhau lên xe ra về, Châu Kha Vũ đều sẽ cố tình hỏi cậu một vài kiến thức đã dạy ban nãy. Hắn biết thừa Doãn Hạo Vũ nghe câu được câu mất, nhưng vẫn lấy trò khảo bài này làm niềm vui.

"Lại trả lời không được, đã 4 ngày liên tiếp không nghe giảng rồi nha bạn học Tiểu Vũ."

Cậu nhỏ khúc khích cười, dễ dàng nhìn thấy trong lòng rất hưởng thụ sự dung túng nuông chiều của Châu Kha Vũ.

"Ây da, rất xin lỗi Giáo sư Châu. Em phải kiếm tiền nuôi phu quân ở nhà."

Nào, dược sỹ không muốn làm, muốn làm biên kịch có phải hay không?

.

Ví dụ như, khi Châu Kha Vũ nói hắn nhận được lời mời tụ tập từ đồng nghiệp bè bạn, cậu sẽ ngỏ ý muốn được dẫn theo cùng. Doãn Hạo Vũ khi nói ra lời đề nghị này chỉ mang theo 3 phần hy vọng, đã lớn cả rồi, tôn trọng quyền riêng tư của nhau là điều hiển nhiên, hơn nữa bạn bè của Châu Kha Vũ cậu cũng chưa gặp gỡ được mấy người, không muốn làm phiền đến cuộc vui của họ.

Thế nhưng Doãn Hạo Vũ lần này nghĩ nhiều quá rồi, vì Giáo sư Châu còn chưa nghe cậu nói hết, đã vội gật đầu đồng ý ngay.

Đi, phải đi cùng nhau chứ, phải show cho thiên hạ thấy phu nhân của hắn xinh đẹp tuyệt vời chứ!

.

Ví dụ như, Doãn Hạo Vũ đã chủ động ghi chú lịch trình của phu quân vào trong điện thoại. Đầu tháng 5 hắn được mời đến Trùng Khánh giảng dạy chuyên đề tận hơn 1 tuần, chuyến công tác này đi lâu như vậy, nghĩ nghĩ một hồi Doãn Hạo Vũ liền quyết định xung phong đảm nhiệm phần packing.

Châu Kha Vũ đi công tác thường xuyên nên kinh nghiệm đóng gói hành lý vừa nhanh vừa gọn, liếc mắt đến đống đồ linh tinh nhỏ nhỏ mà Doãn Hạo Vũ đang định nhét vào vali liền muốn đưa tay ngăn cản.

"Tôi đi có 1 tuần, jelly vitamin này em để ở nhà mà ăn."

"Nhưng mà cái này tốt cho anh!"

"Thì cũng sẽ tốt cho em thôi. Bộ em không phải con người sao?"

"Nhưng nó tốt hơn cho người lớn tuổi!"

Ok, được rồi, lý do này quá chí mạng, hắn vốn không nên hỏi nhiều làm gì.

Châu Kha Vũ lén thở dài, cũng đành thôi, mắt nhắm mắt mở để cho cậu tuỳ ý muốn nhét cái gì thì nhét.

Trẻ nhỏ mới 27 tuổi thôi ấy mà, nên cưng chiều mới tốt.

À không, trẻ nhỏ thì phải mang theo luôn bên mình mới tốt!

.

Cuối cùng của cuối cùng, một buổi sáng đầu tháng 5 nọ, Châu Kha Vũ đã đi làm được một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ mới mơ màng tỉnh dậy ở khách sạn.

Chiều hôm qua chuyến bay bị hoãn mất 3 tiếng, tận 11h đêm mới đáp xuống sân bay Trùng Khánh.

Cậu nhỏ nhắn tin cho hắn biết mình đã dậy, dặn hắn buổi trưa đừng ăn quá nhiều đồ cay nóng, xong xuôi mới đứng lên làm vệ sinh cá nhân, một hồi sau lại bắt đầu đem quần áo đi làm của Châu Kha Vũ trong vali ra ủi phẳng.

Động tác thành thục, tâm trạng lại thoải mái. Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra, toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc một người lại có thể đem đến nhiều vui vẻ như vậy

Nghĩ đến hơn nửa năm nay đã luôn thản nhiên đón nhận quá nhiều tình yêu cùng bao bọc từ Châu Kha Vũ, cậu nhỏ lại cảm thấy mình nhất định phải cố gắng nhiều hơn. Nếu không thể trở thành người có địa vị xã hội cao như Giáo sư Châu, ít ra cũng nên làm tròn bổn phận là một hậu phương vững chắc.

.

Buổi tối ngày thứ 2, Ngô Vũ Hằng biết tin hai người họ đang ở Trùng Khánh liền ngay lập tức ham vui chạy về từ Thượng Hải, chỉ mất 2-3 cuộc gọi đã sắp xếp xong một cái hẹn ăn chơi, còn có cả Phó Tư Siêu và Lâm Mặc.

Ngô Vũ Hằng vừa đến nơi đã ôm lấy Doãn Hạo Vũ, lần trước chỉ gặp có một lần ở triển lãm, hôm sau chưa kịp chào hỏi thì Khách Vip đã không nói không rằng chạy về Bắc Kinh.

Trái ngược với tính cách kiệm lời của Châu Kha Vũ, cậu nhỏ để ý hình như bạn bè nào của hắn cũng liến thoắng không ngừng? Khiến cho Doãn Hạo Vũ vốn không có bạn bè thân thiết, ban đầu còn có chút e ngại, một lát sau đã bị lôi kéo vào những câu truyện cười của Lâm Mặc.

Bị phu nhân cho ra rìa một góc, Châu Kha Vũ trong lòng giận cá chém thớt, khinh bỉ phun ra 2 chữ "nhạt nhẽo".

Mà Phó Tư Siêu nào có chịu thua, ngay lập tức đã vặn lại ngay.

"Vậy thì mau kể truyện bánh màn thầu của cậu cho Hạo Vũ nghe đi?."

"..."

"Dám khum?"

"..."

Từ đầu buổi đến cuối buổi, cả 3 người ở đối diện một giây cũng chưa từng im lặng, mà chủ đề chiếm phần lớn thời gian chính là để nói xấu Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ lân la kéo lấy bàn tay lành lạnh của Giáo sư Châu, đem mười ngón tay đan vào nhau giấu ở dưới bàn. Mỗi lần thấy hắn tức giận liền dùng ngón cái cào cào lòng bàn tay hắn dỗ ngọt.

"Phải chi em cũng sinh ra sớm hơn, trở thành bạn cùng lớp với các anh chắc sẽ thú vị lắm."

Thì ra, Châu Kha Vũ từ năm 17 tuổi đã là một hot boy, ngoại hình xuất sắc, chiều cao vượt trội.

Thì ra, bốc đồng kiêu ngạo của thiếu niên 18 tuổi cũng có thể biến chuyển thành nam nhân điềm đạm như bây giờ.

Thì ra, cũng từng trốn học quậy phá đến mức bị cấm thi.

Thì ra, được hoa khôi theo đuổi không thấy vui, lại còn bị đàn anh kéo đến giữa sân mà đánh.

Doãn Hạo Vũ cười đến rạng rỡ, thầm nghĩ nếu bản thân mình cùng Châu Kha Vũ của thời trung học gặp được nhau, liệu họ trở thành một đôi, hay sẽ thành oan gia nhìn nhau toé lửa đây nhỉ?

.

Doãn Hạo Vũ xem như đã nói chuyện với Ngô Vũ Hằng trước đó, 2 người còn lại chỉ mới chào hỏi 1 lần ở lễ cưới, nhân dịp bữa ăn muốn mời bọn họ, dù gì những lần họp mặt như thế này cũng rất hiếm.

Nhưng không hiểu sao Giáo sư nhà mình vốn phóng khoáng rộng rãi, lần này lại khó chịu nhe răng.

"Không, tại sao phải mời? Bọn họ bộ không có tiền hay sao chứ?"

"Cả năm anh mới gặp họ 1 lần mà, mời 1 bữa ăn tối thì cũng-"

"Chính vì 1 năm mới gặp, cho nên đúng ra họ phải mời chúng ta chứ?"

"..."

"..."

"Thôi được rồi, em sẽ dùng thẻ của em."

"..."

"Nhưng em mời bọn họ, còn anh thì tự trả tiền phần của mình!"

Doãn Hạo Vũ lập tức đứng lên đi vào trong thanh toán, bỏ lại Châu Kha Vũ đang bị cả hội 3 người kia ném đá không thương tiếc.

"Châu nhị công tử cũng có ngày này á hahahaha'

"Sau này phải đối tốt với em dâu, có em dâu bảo kê chúng ta còn sợ gì hahahaha"

"Tôi nói này cậu già rồi, ít tính toán với anh em thì mới sống lâu được á."

Châu Kha Vũ đen mặt ngồi một bên lặng lẽ nốc hết bia còn sót lại trong ly, tiếng cười há há của 3 cái tên giỡn nhây này cứ lởn vởn quanh tai khiến hắn tức chết. Đã im lặng cho các cậu chặt chém cả buổi, bây giờ còn dạy hư luôn cả vợ của tôi?

Cúi người khui thêm một chai bia nữa, Doãn Hạo Vũ cũng đã trở về bên cạnh, thuận tiện lấy đi chai bia vừa mở nắp đặt sang một góc bàn.

"Thấy không, cả phu nhân cũng muốn nói cậu già rồi, uống bia nhiều không tốt đó."

Lại một tràng cười hahaha nữa...

Giáo sư nhà mình tiêu tiêu sái sái, ung dung điềm tĩnh, ôn nhu mà lại khó gần, cả đời này chắc cũng không có ai dám chọc nhây hắn nhiều như mấy người bạn này.

Doãn Hạo Vũ rõ ràng không có ý muốn chê hắn già, nhưng vẻ mặt "bảo bối tổn thương nhưng bảo bối hong nói" của Châu Kha Vũ lúc này quả thật rất buồn cười. Giống như một chú cún, giương đôi mắt long lanh ngập nước mong chủ nhân mau chú ý đến mình vậy.

Cậu đưa tay vuốt một bên má đỏ bừng vì hơi men của hắn, dịu dàng thủ thỉ.

"Anh mệt thì chúng ta về nhé?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, đôi mắt mơ màng không biết vì say bia, hay là đang say trong ánh mắt của phu nhân nhà mình.

.

Buổi sáng ngày thứ 3, Doãn Hạo Vũ dậy sớm hơn bình thường, thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đang say giấc liền nhẹ chân bước xuống, dùng điện thoại nội bộ gọi phục vụ đem phần ăn sáng đến phòng kèm theo một ít nước ấm, lại đến vali lấy ra vitamin đã đem theo.

Châu Kha Vũ cũng đã thức dậy, hôm qua uống nhiều bia nên có chút uể oải, mất một lúc mới tỉnh táo đứng lên. Doãn Hạo Vũ đem hai phần ăn sáng đặt lên bàn, kéo tay Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế.

"Ăn sáng xong rồi hãy thay quần áo, hôm qua em thấy anh không ăn được gì nhiều."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, quả thật bụng hắn đang đói đến reo vang, nhanh chóng đem toàn bộ thức ăn trên dĩa xử lý gọn gàng, bộ dạng yên ắng ngoan ngoãn trông đến là ngốc nghếch.

Mãi đến khi một thân quần tây sơmi chỉnh tề bước ra từ nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ dường như mới lấy lại được 8 phần sinh lực hằng ngày.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn buồn ngủ, cộng thêm không có gì để làm nên chỉ ăn lót dạ một chút liền nằm lên giường, thấy hắn bước ra đưa tay vẫy vẫy.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên mép giường, cúi người hôn lên chóp mũi đỏ ửng của người thương.

"Ở khách sạn có buồn chán không? Nếu em muốn đi chơi tôi có thể nhờ Ngô Vũ Hằng."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, tay cầm điện thoại giơ lên, đem hình ảnh Châu Kha Vũ 17 tuổi mới nhận được từ Phó Tư Siêu ra lắc lắc trước mặt hắn.

Trong ảnh là thiếu niên tay ôm trái bóng rổ, đầu tóc gọn gàng, bên má phải còn dán một miếng băng keo cá nhân nổi bật.

Chất lượng ảnh từ 20 năm trước không quá tốt, thời gian qua đi đã hơi ngả vàng, bộ đồng phục thể dục màu trắng xanh sớm đã không thể nhìn rõ huy hiệu trường nữa, nhưng hương vị tươi trẻ thanh xuân vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn.

Nhất là, dáng vẻ cao ngạo của thiếu niên kia.

"Anh vẫn luôn đẹp trai như vậy sao?"

Châu Kha Vũ nhìn đến tấm hình trên điện thoại của cậu, trong lòng chỉ bật ra thắc mắc vì sao mấy tên kia lại thân thiết với phu nhân nhanh vậy cơ chứ?

"Ghen tị thật đó, em ngày xưa chắc cả trường không ai biết đến luôn."

Hắn nhướn mày nhìn cậu, có mỗi một tấm hình mà cứ ngắm nghía mãi? Người thật, phiên bản tốt hơn đang ở đây sao lại không để ý?

"Càng ít càng tốt chứ sao? Nếu tôi học cùng trường với em, chỉ cần một mình tôi biết em là được rồi."

"Kiêu ngạo!"

Nói rồi lại cười phá lên, nhân lúc Châu Kha Vũ đang hé miệng, cậu nhỏ liền đem hai viên kẹo vitamin hình gấu màu đỏ màu xanh nhét vào trong miệng hắn.

"Mỗi ngày 2 viên, ngậm cho đến khi tan, không có được nhai."

"..."

Vị ngọt chua đột nhiên lấp đầy khoang miệng, Châu Kha Vũ nhíu mày không khỏi cảm thán, đúng là con nhà bác sĩ, dù thích hay không thì kiến thức cũng đã ngấm vào máu rồi.

Doãn Hạo Vũ thấy đồng hồ đã 8:30, đặt điện thoại sang một bên, ngồi dậy vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ anh nói xem..."

"..."

"Nếu như thời trung học 20 năm trước chúng ta may mắn được học cùng nhau đi. Anh nghĩ...mình liệu có thành đôi không?"

Châu Kha Vũ của những năm thiếu thời, nghe không lọt tai bất kì lời khuyên nào, cũng không để bóng dáng một ai vào mắt. Nếu như có thể gặp nhau sớm hơn, chúng ta, liệu có yêu nhau sớm hơn 20 năm không?

"Em ngày đó vừa mọt sách vừa-"

"Có!"

Châu Kha Vũ dứt khoát đáp lời. Tay cũng ngừng lại động tác thắt cà-vạt mà di chuyển đến mái tóc của Doãn Hạo Vũ. Dịu dàng đặt một nụ hôn trên vầng trán.

"Cho dù ở dòng thời gian nào, thế kỉ nào, trải qua bao nhiêu kiếp ..."

"..."

"Nếu có thể gặp được em ..."

"..."

"Tôi nhất định, đều sẽ yêu em thật lâu."

-tbc

Doãn Hạo Vũ: anh ơi anh có thích cái áo này khum em mua cho anh?

Châu Kha Vu: em thấy hợp thì tôi cũng thích.

Doãn Hạo Vũ: anh ơi sổ của anh bị ướt rồi, em mua cho anh sổ mới.

Châu Kha Vũ: ô kê

Doãn Hạo Vũ: anh có muốn đổi kính mắt không? Em thấy màu này cũng rất đẹp.

Châu Kha Vũ: Sao tôi thấy dạo này em giống như đang bao nuôi tôi ấy nhỉ?

Doãn Hạo Vũ: ...

Châu Kha Vũ: tốn nhiều tiền quá rồi, không cần cái gì cũng mua cho tôi đâu mà.

Doãn Hạo Vũ: đều là tiền kiếm được nhờ dịch tài liệu trong giờ dạy của anh á

Châu Kha Vũ: thế thì tôi muốn mua thêm nhà! Em mau quẹt thẻ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro