(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ đăng ký tham gia liền 3-4 workshop hướng dẫn nấu ăn, còn không bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật Châu Kha Vũ, dù cậu không biết hắn có kế hoạch nào trước hay chưa nhưng vẫn muốn có thể tự tay vào bếp nấu một bữa thật ngon, hoặc ít nhất cũng làm được một chiếc bánh.

Việc trở thành nam nhân duy nhất trong workshop khiến Doãn Hạo Vũ thu được không ít ánh nhìn. Thậm chí còn có vài sinh viên đại học bẽn lẽn hỏi xin wechat.

Doãn Hạo Vũ khéo léo từ chối, còn cố tình để lộ ra màn hình điện thoại là ảnh cưới của hai người, ngay lập tức các cô gái xung quanh kêu lên ai oán đầy tiếc nuối. Aida, đúng là người đẹp thì không tới lượt chúng ta rước về.

Biết được Doãn Hạo Vũ đã kết hôn, không khí ngược lại càng thoải mái hơn. Một nửa số người tham gia đã có gia đình, nên khi nghe cậu nói muốn học nấu ăn để tổ chức sinh nhật cho bạn đời, người này liền tiếp nối người kia đóng góp ý tưởng.

Trong đó còn có mấy cái, nghe mà có chút ... mặt đỏ tim đập chân run.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên và duy nhất cậu từng đặt trong lòng, cho nên về cơ bản kinh nghiệm hẹn hò yêu đương đều bằng 0.

Doãn Hạo Vũ âm thầm gõ những "bí kíp" nghe được hôm nay vào điện thoại, mong là sẽ có cách hữu dụng, khiến cho Giáo sư Châu vui vẻ.

.

Khi cả hai trở về Bắc Kinh, thời gian cũng chỉ còn đúng 1 tuần là sinh nhật Châu Kha Vũ, mà tuần này cũng là lúc thi học kì diễn ra, cho nên Doãn Hạo Vũ không chạy đến ngồi trong lớp của Giáo sư Châu nữa, vừa hay lại có thời gian để lướt mạng mua quà.

Lựa tới lựa lui mãi mới quyết định đặt một chiếc máy pha cà phê nén, cũng dọn dẹp luôn một ngăn tủ bếp để mua về thật nhiều viên cà phê các loại, thuận tiện cho Châu Kha Vũ lựa chọn, từ nay cũng không cần phải mua cà phê ở ngoài nữa.

Doãn Hạo Vũ phấn khởi dạo thêm vài vòng ở siêu thị, tủ lạnh của họ đã trống rỗng suốt thời gian đi Trùng Khánh, mà dạo này cậu lại đặc biệt hứng thú với các công thức nấu ăn nên nhìn món nào cũng muốn thử qua một lượt. Sẵn tiện tích trữ thêm nhiều loại bánh và nước trái cây, nếu Giáo sư Châu làm việc khuya cũng không sợ đói.

.

Buổi tối khi Châu Kha Vũ trở về, liếc mắt liền thấy Doãn Hạo Vũ đang ở trong bếp nói chuyện video call với Hồ Diệp Thao. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nội dung câu chuyện mà hai người bàn tán rôm rả, Châu Kha Vũ nghe một chút cũng không hiểu.

"Mới gặp nhau có mấy lần mà đã thân thiết đến độ này rồi sao?"

Lại ăn giấm rồi, phải mau mau dỗ.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng hôn lên má Giáo sư Châu một cái, thấy hắn vẫn nhăn nhíu mặt mày lại nhón chân hôn lên trán.

Hồ Diệp Thao bên kia tận mắt chứng kiến một màn ân ái, không khỏi đảo mắt khinh thường.

"Tôi nói này Châu Kha Vũ, chẳng qua người nhà tôi thèm lẩu rồi, tôi chỉ mượn người nhà cậu hướng dẫn một chút. Cậu cũng không cần nhăn mặt như thế chứ?"

"Lẩu gì cơ? Tôi toàn nghe thấy hai người nói chuyện bát quái gì đó thôi."

"Quả nhiên là bạn thân của Vương Chính Hùng. Chúng tôi nói chuyện của thanh niên, hội người cao tuổi các anh không có hiểu đâu."

Cậu nhỏ chỉ khúc khích cười, biết hắn đã ăn tối cùng đồng nghiệp bên ngoài nên mở tủ lạnh đưa đến một đĩa tráng miệng mát lạnh. Trước khi quay lại nói chuyện với Hồ Diệp Thao còn bị hắn nhéo lên eo một cái.

Doãn Hạo Vũ cực kỳ hưởng thụ cảm giác chăm sóc gia đình này, nhìn vẻ mặt ôn hoà ăn trái cây của Châu Kha Vũ dù cho không mang theo biểu tình gì quá lớn, nhưng cũng làm cho cậu đặc biệt vui vẻ.

Hoàn toàn không hay biết nội tâm của Châu Kha Vũ đã gợn sóng mấy ngày nay.

.

"Chiều nay anh có về sớm không? Em phải đi gặp thầy hướng dẫn gấp, nếu tiện giờ anh đến trường đón em với nhé?"

Châu Kha Vũ ngồi trong văn phòng đọc tin nhắn của cậu, nhanh tay đáp lại một chữ "Được".

Khoảng thời gian này một nhà 2 người quá hạnh phúc, đôi khi hắn lại cảm thấy mình giống như đang sống trong mơ.

Sự thay đổi của Doãn Hạo Vũ mỗi ngày lại càng trở nên càng rõ rệt. Từ một người thụ động ẩn nhẫn không mấy khi giao thiệp với bên ngoài, hiếm khi bày tỏ ý muốn, lại một mực nghe theo sắp xếp của hắn. Bây giờ cậu đã tự tin hơn, chủ động nhiều hơn, không còn do dự bày tỏ suy nghĩ, cũng tiếp xúc với người lạ thoải mái hơn rồi.

Châu Kha Vũ thở dài, chính mình là người ở phía sau cổ vũ khích lệ em ấy trở nên như thế, bây giờ trong lòng bỗng căng thẳng không yên.

Nhớ lại buổi liên hoan trước khi rời khỏi Trùng Khánh, cũng là lần đầu tiên hắn đưa Doãn Hạo Vũ đến "ra mắt" với các đồng nghiệp. Tin tức kết hôn của 2 nhà có thể tìm trên mạng một chút là thấy, nhưng người thật lần đầu xuất hiện trước mắt cũng gây không ít tò mò.

Doãn Hạo Vũ bị muôn ngàn câu hỏi vây quanh vẫn bình tĩnh trả lời từng chút, gặp phải chủ đề tế nhị cũng không lộ ra chút khó xử nào. Vừa điềm tĩnh vừa tràn đầy năng lượng, nụ cười trên môi cũng vô cùng chói mắt.

Dáng vẻ ấy hắn chưa từng thấy qua trước đây, tự thuyết phục bản thân đúng ra phải nên hãnh diện, nhưng trong tim chỉ toàn là lo được lo mất.

Em ấy vừa đẹp, đối nhân xử thế lại tốt, dịu dàng biết quan tâm. Hơn nữa vẫn còn rất trẻ.

Mà hắn thì, vài năm nữa đã đến đầu 4 mất rồi.

Châu Kha Vũ chống cằm trầm tư nhìn lên đồng hồ treo tường. Tiết học đầu giờ chiều bắt đầu sau 10 phút nữa, cũng nên đi rửa mặt thôi, dạy xong liền có thể đi đón phu nhân nhà mình.

.

Châu Kha Vũ dừng xe bên đường, gõ gõ vô lăng vài nhịp đã thấy Doãn Hạo Vũ ôm theo sách vở vừa đi vừa chạy. Hắn xuống xe vòng qua phía bên kia, vừa kịp lúc mở cửa cho cậu.

"Vừa đi vừa chạy không sợ người ta chê em trẻ con sao?"

"Còn không phải là do sớm muốn gặp anh à?"

Doãn Hạo Vũ nhoài người đem sách vở đặt xuống ghế sau, lại chồm sang ghế lái ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

"Sáng nay có ai đó lại quên hôn em thì phải?"

2 Khuôn mặt cách nhau rất gần, Doãn Hạo Vũ đáy mắt mang theo ý cười, si mê nhìn người đối diện. Trang phục đi làm vẫn là suit cùng kính gọng bạc, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần ngắm đều cảm thấy đẹp trai hơn hôm qua một chút.

A? Có cái gì lấp ló đây?

Châu Kha Vũ dời mắt đến đôi môi hồng hồng, chuẩn bị cúi xuống hôn lấy bỗng đột ngột dừng lại.

"Giáo sư, anh có tóc trắng này, để em nhổ nó đi."

Cả thân người Châu Kha Vũ cứng đờ, hô hấp cũng trở nên ngưng trệ. Một giây sau giống như gặp phải quỷ mà gạt phắt tay Doãn Hạo Vũ ra, biểu tình thất thố trên mặt cũng không kịp khống chế.

"Trễ rồi, về nhà thôi."

Không khí trong xe đang vui vẻ lại trở nên đặc quánh ngột ngạt. Cậu nhỏ lần đầu tiên đối diện với loại ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hung dữ của Giáo sư Châu cũng không khỏi giật mình run rẩy. Bàn tay bị gạt đi đơ ra một lúc mới thu về nắm lấy dây an toàn, hoàn toàn im lặng hít thở,  không còn biết phải nói gì.

Mà Châu Kha Vũ bên này cũng không khá hơn là bao, xe chạy được một đoạn hắn mới ý thức được hành động thô lỗ ban nãy. Nhìn đến Doãn Hạo Vũ đang mím môi quay mặt ra cửa sổ, hận không thể tự tát chết chính mình.

.

Im lặng với nhau ngoài ý muốn kéo dài đến 2 ngày, mà hôm nay đã 16-5, chẳng lẽ ngày mai vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh như thế này sao?

Từ ngày kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Cậu đã cố gắng bắt chuyện với Châu Kha Vũ mấy lần suốt buổi tối hôm kia, nhưng hắn vẫn một mực không muốn trả lời. Hôm nay là chủ nhật, vậy mà từ lúc thức dậy vẫn trốn biệt trong thư phòng không xuất hiện, cậu có muốn nghiêm túc nói chuyện cũng không có cơ hội.

Cậu không ngại xin lỗi, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết mình đã sai ở đâu, chỉ cần Châu Kha Vũ nói ra, dù là gì đi nữa cậu cũng sẵn sàng thay đổi mà.

Doãn Hạo Vũ thở dài, có chút tủi thân nhìn tin nhắn thông báo máy pha cà phê đã chuẩn bị xong, nghĩ nghĩ một chút mới trả lời chiều nay sẽ đến lấy.

.

Lấy xong máy pha cà phê, đem đến cửa hàng lưu niệm gói ghém cẩn thận, lại tạt ngang qua tiệm đồ ngọt mua thêm một chiếc bánh kem nữa rồi mới lên taxi trở về. Đã hơn 6 giờ chiều, mặt trời cũng lặn mất từ lúc nào.

Nhìn đến lỉnh kỉnh đồ đạc trong tay, tâm trạng Doãn Hạo Vũ liền tươi tỉnh hơn một chút, mong là tặng quà xong sẽ có thể ngồi xuống nói chuyện cùng Châu Kha Vũ.

Vốn đã định ngày mai tự tay làm một chiếc bánh kem, nhưng cậu không muốn đợi thêm nữa. 2 đêm liền trằn trọc ngủ không yên thực sự đã quá đủ rồi, cậu rất nhớ vòng tay của hắn, rất muốn được hắn ôm.

.

Trong nhà truyền đến một trận ồn ào náo nhiệt, Doãn Hạo Vũ mơ hồ nhìn lại số căn hộ một lần nữa, xác nhận đúng là nhà của mình rồi mới bấm mật khẩu mở cửa ra.

"Âydaaa, em dâu về rồi!!!!"

Bên trong phòng khách có Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng, một đôi nam nữ cậu chưa từng gặp qua, đương nhiên không thể thiếu người ham vui nhất là Ngô Vũ Hằng.

Doãn Hạo Vũ tay còn cầm nào là hộp nào là túi, chào hỏi xong liền nhanh chóng đi vào nhà bếp.Vừa đặt tất cả đồ đạc lên bàn, cánh tay đã bị Châu Kha Vũ kéo lại.

"Em đi đâu suốt cả buổi chiều?!"

"Em đi lấy quà cho anh mà ..."

Nghe thấy giọng nói của cậu mang theo đầy ắp lo âu sợ hãi, Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn đến những chiếc hộp trên bàn. Một chiếc có in tên tiệm đồ ngọt cả 2 thường ghé qua, một chiếc lớn hơn được gói bằng giấy màu đẹp đẽ.

"Kha Vũ, anh siết tay em đau"

Giáo sư Châu giật mình buông lỏng, dấu bàn tay đã hằn lên da thịt Doãn Hạo Vũ một màu đỏ ửng chói mắt.

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi gọi cho em mãi không được, vừa định đi tìm em thì họ lại bất ngờ đến ..."

Doãn Hạo Vũ thu hết sự thay đổi trên gương mặt người kia vào trong mắt. Thoạt đầu vô cùng hung dữ, bây giờ lại tràn ngập hoang mang, thế nhưng đôi vai từ nãy đến giờ vẫn không ngừng run rẩy.

"Em đã về rồi, không giận nữa có được không?"

.

Bởi vì ngày 17-5 là thứ 2, cho nên hôm nay cả bọn quyết định nhào đến đây ăn sinh nhật sớm. Pizza và gà đặt ở bên ngoài cũng giao đến vừa kịp lúc.

Phòng khách hôm nay đông đúc vui vẻ, Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ không ngừng lôi kéo cậu kể xấu Châu Kha Vũ, lý do bởi vì ngày xưa hắn từng bắt nạt Vương Chính Hùng.

Cậu nhỏ hihi haha cười, mỗi khi nghe mấy người kia nói gì bất lợi cho Châu Kha Vũ liền giống như bật chế độ phản hắc, bênh người nhà tích cực hết mình.

"Nếu mà nhiều tật xấu như vậy, tại sao ngày xưa mọi người không chặt chém anh ấy luôn?"

"Tại vì cậu ta khoẻ, nói xấu không chừng lại bị tẩn cho."

"Lại còn học giỏi nữa, ngày xưa bọn anh ngồi cùng 1 tổ, lần nào cũng nhờ Châu học bá gánh còng cả lưng."

Lời Ngô Vũ Hằng vừa dứt, Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng bật lại ngay.

"Vậy mà lần trước anh còn chê anh ấy?"

"Chê cái gì?"

"Lúc ở triển lãm anh chê anh ấy biết nhiều quá vừa già vừa xấu!"

Cả hội lại được dịp cười đến vang trời. Mà sắc mặt của Châu Kha Vũ mấy ngày nay đã không được tốt, lúc này lại càng thêm đen.

.

Tiễn mọi người về xong đã gần 11 giờ đêm. Doãn Hạo Vũ thu dọn nhà bếp một chút rồi mới trở về phòng, định bụng tắm rửa xong sẽ đem bánh kem vào đúng 0h00, đây là sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng hắn, hẳn nhiên không muốn bỏ lỡ bất kì nghi thức nào.

Trong phòng ngủ vậy mà không có ai, Doãn Hạo Vũ nhẹ tay mở cửa thư phòng, vừa nhìn đã thấy người kia vẫn còn mặc áo choàng tắm, đứng tựa vào ban công quay lưng lại với hướng của mình.

Cậu nhón chân rón rén đi qua bàn làm việc, cố gắng không tạo ra tiếng động nào, đến gần hơn muốn nhào lên lưng hù hắn một chút, bên mũi đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ.

Thuốc lá sao?

Mới vừa ăn uống vui vẻ chưa bao lâu, sao lại phải ở đây hút thuốc rồi?

Doãn Hạo Vũ mím môi suy nghĩ, cuối cùng quyết định bước nhanh đến, cúi người luồn qua cánh tay Giáo sư Châu, chui vào khoảng trống nho nhỏ giữa cơ thể hắn và thành lan can.

Châu Kha Vũ thấy cậu xuất hiện liền nhanh chóng dập đi điếu thuốc đang hút dở, muốn xoay người đi vào trong liền bị cánh tay cậu vòng qua hông siết chặt.

"Sao lại trốn em nữa rồi, anh đã nói không giận mà"

"Người tôi có mùi thuốc, tôi chỉ muốn thay áo thôi."

"Không"

Đối diện với ánh mắt kiên định của phu nhân, Châu Kha Vũ đành phải từ bỏ ý định, đem hai tay chống lên lan can sau lưng cậu, giống như khoá chặt Doãn Hạo Vũ trong lòng mình.

"Em tặng cho tôi cái gì thế?"

"Ngày mai anh phải tự mở cơ, em đã mất công chạy đi gói đẹp như thế mà. Không nói đâu."

"Còn bánh kem?"

"Là Black forrest mà anh thích nhất!"

Châu Kha Vũ mỉm cười, sủng nịnh vuốt ve mái tóc thơm mềm của người kia. Trong mắt đều là yêu thương cưng chiều vô hạn.

"Em không biết hôm đó ở trên xe em có nói cái gì sai không ..."

"..."

"Nhưng nếu có làm anh không vui, thì em xin lỗi nhé?"

Lời xin lỗi này đối với Châu Kha Vũ mà nói, giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim, lại giống như một tiếng chuông thức tỉnh.

Vừa đau lòng, lại vừa oán hận sự ngu ngốc của bản thân mình.

"Không, tôi mới là người phải nói lời xin lỗi. Chắc là do công việc gần đây căng thẳng quá."

Doãn Hạo Vũ ngước nhìn người bạn đời, khuôn mặt người kia dịu dàng như nước, đôi mắt đẹp đẽ ẩn sau gọng kính bạc lại âm trầm khó đoán, không thể nhìn ra hắn đang chất chứa điều gì.

"Công việc căng thẳng sao?"

Cậu nhỏ vươn tay ôm lấy một bên má, ngón tay vuốt ve sườn mặt góc cạnh nam tính của Giáo sư Châu, đem từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt này khắc sâu vào trong tâm trí.

"Châu Kha Vũ, anh không thành thật"

Thành thật? Phải thành thật như thế nào đây? Khi mà tâm tư hắn vừa xấu xí vừa ích kỷ, chỉ vì một chút khó chịu mà nổi giận với cậu, làm cho cậu tủi thân, làm cho cậu đau lòng đến mức phải hạ mình nói lời xin lỗi.

"Châu Kha Vũ, anh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?"

Giáo sư Châu lại cúi mặt thở dài, gục đầu lên vai phu nhân nhà mình, từng chút từng chút thả lỏng nội tâm đã căng thẳng suốt mấy ngày qua.

"Tiểu Vũ, em thật là tốt."

"..."

"Em là điều tốt đẹp nhất, mà cuộc đời này từng đem đến cho tôi."

"..."

"Tốt đẹp đến mức khiến tôi không biết phải giữ lấy em bằng cách nào. Suốt ngày chỉ ích kỷ lo được lo mất"

"..."

"Chỉ cần nghĩ đến ngày nào đó em tìm được một người ưu tú hơn tôi, tôi liền hận mình không thể trói chặt em, giam giữ em bên cạnh."

"..."

"Dáng vẻ tự tin rực rỡ của em đúng ra tôi phải nên nên hãnh diện, nhưng mà tôi lại luyến tiếc sự ỷ lại, cảm thấy em nên phụ thuộc vào tôi mới tốt."

"..."

"Buổi chiều không thấy em ở nhà, gọi cũng không được, tôi đã hoảng sợ biết bao nhiêu"

"..."

"Sợ em không cần tôi nữa, sợ em không trở về nơi này nữa..."

"..."

"Sợ em chê tôi già rồi, không hiểu được nỗi lòng người trẻ như em."

Châu Kha Vũ càng nói giọng lại càng nhỏ, đến tận khi nói hết câu cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hiểu ra toàn bộ mọi việc.

Vẻ mặt ghét bỏ khi bị cậu ép ngậm kẹo vitamin, nét hoảng hốt khi cậu phát hiện ra sợi tóc bạc, sự khó chịu khi Hồ Diệp Thao nói hắn không hiểu chuyện bát quái của người trẻ, ánh mắt sắc lẻm liếc về phía hội bạn mỗi lần có người nhắc đến tuổi tác.

Hoá ra chuyện khiến anh ấy căng thẳng, lại là vì mấy con số vô nghĩa này. Còn dáng vẻ tự tin rực rỡ gì đó mà anh nói, còn không phải là vì em lo sự tự ti của mình làm mất mặt anh hay sao?

"Châu Kha Vũ, nhìn em này"

"..."

"Không lẽ anh nghĩ, em là người vô tâm đến mức sẵn sàng rời bỏ nơi này chỉ vì một sợi tóc bạc ư?"

"..."

"Anh nghĩ gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm và sự chân thành của em."

Bởi vì mỗi ngày em đều cố gắng thích anh nhiều hơn một chút, nếu anh không tin tưởng, em sẽ đau lòng lắm.

Châu Kha Vũ cảm thấy khoé mắt ướt nhoè, vội vàng ôm siết lấy phu nhân như muốn khảm sâu người này vào trong ngực. Lần này hắn thực sự sai rồi, mà lỗi sai lớn nhất, chính là không tin tưởng Doãn Hạo Vũ.

Anh yêu em, anh yêu em nhất.
Cả đời này, chỉ yêu duy nhất một mình em.

.

Ôm ấp khóc lóc xong xuôi, thời gian đã qua 0h00 từ lúc nào.

Đôi chồng chồng vẫn vòng tay siết lấy nhau nơi ban công yên tĩnh, không hề có ý định rời ra. Châu Kha Vũ là muốn ôm bù cho 2 ngày trước, còn Doãn Hạo Vũ lại không dám buông tay vì một lý do khác.

Quá ngại rồi, nhưng trước sau gì cũng phải nói thôi!

"Châu Kha Vũ, món quà ở phòng khách là do em tự chọn. Vậy trước đây anh có món quà nào đặc biệt thích, đặc biệt muốn nhận không?"

Giáo sư Châu trầm tư suy nghĩ, mãi vẫn không thấy có gì đặc biệt yêu thích liền lắc đầu.

"Không có"

Doãn Hạo Vũ tách người ra một chút, ánh mắt ngập nước cùng khuôn mặt đỏ hồng si mê nhìn hắn.

"Vậy nếu bây giờ em lì xì cho anh. Anh có thích không?"

Châu Kha Vũ nhìn đến bao lì xì hình dáng kì lạ mà cậu nhỏ vừa lôi ra từ sau vạt áo choàng tắm, trong đầu giống như vang lên một tiếng nổ.

"Ông xã, nói em nghe, anh có thích không?"

Sau đó, không còn có sau đó nào nữa.

Xuân sắc ngập tràn.
Tình ý nồng nàn.

.

Châu Hạo theo thói quen thức dậy sớm, vừa nhìn đến ngày tháng hiện trên màn hình điện thoại, ngay lập tức đã nhận được tin nhắn của người có sinh nhật ngày 17-5.

Đọc xong tin nhắn từ em trai, không thể nhịn mà cười đến run rẩy.

"Nào bà xã, dậy đi."

"Hm?"

"Em rể của em báo tin, /tiền/ lì xì xài 1 ngày đã hết rồi đây này!"

-tbc

Giáo sư ăn mặn còn chúng ta ăn chay nhớ các cô nhớ =))
Ăn chay đến khi nào Vũ nhỏ 18 tuổi 1 ngày rồi tính tiếp nhớ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro