(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân của hai người chớp mắt đã bước sang năm thứ 3. Châu Kha Vũ vẫn duy trì công việc ở Viện nghiên cứu, cũng đã giữ chức Chủ nhiệm Khoa Tâm Lý ở Đại học C được 1 năm, vì không cần đứng lớp nữa nên thời gian cũng dễ thở hơn nhiều.

Mà trong 3 năm này, Doãn Hạo Vũ rốt cuộc cũng không nghỉ học, thành công lấy được học vị Tiến sỹ, sau đó trực tiếp chấm dứt duyên phận của mình với ngành Y, rẽ sang một hướng đi khác.

Giám đốc bệnh viện Thành phố kiêm Hiệu trưởng trường Đại Học Doãn Hạo Vũ theo học - không ai khác chính là Doãn Tấn, ba của cậu. Khoảng thời gian cậu thẳng thừng từ chối làm việc tại bệnh viện, cũng nói 'không' với việc trở thành giảng viên, khỏi phải nói ông ấy đã phản ứng gay gắt đến mức nào.

Nhưng Doãn Hạo Vũ đã xác định xong mục tiêu và lý tưởng cuộc đời từ lâu, cho nên mấy lời trách móc kia cậu cũng không lưu giữ trong lòng.

Bên cạnh việc hoàn thành chương trình học, cậu còn lấy được bằng lái xe, trình độ nấu nướng sau 3 năm cũng đạt đến level đỉnh cấp.

Doãn Hạo Vũ mở một trang blog, suốt nửa năm mỗi tuần đều viết bài chia sẻ công thức mẹo vặt bếp núc, video cắt ghép thô sơ cũng bắt đầu nhận được kha khá phản hồi.

Lại nói, đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.

Châu Kha Vũ 2 tháng trước nhìn cậu vắt óc nghĩ thêm cách sáng tạo nội dung, hắn chỉ nói bâng quơ hay là em thử dịch luôn sang tiếng Anh và tiếng Đức, mở rộng tệp đối tượng, ai xem nấu ăn thì xem nấu ăn, ai không xem thì học ngoại ngữ.

"Thế em quay luôn mặt để người ta xem em có được không?"

"Nằm mơ đi!"

Doãn Hạo Vũ thử nghiệm một vài bài viết, thế mà sau 1 tháng đã trở nên 'đại bạo', thậm chí được báo mạng đăng tin, còn có người nổi tiếng chủ động nhắc đến.

Có nhiều bình luận khen rằng giọng nói nghe hay quá, tay cũng thật đẹp, soái ca mau show mặt đi!

Doãn Hạo Vũ lại dùng 3 thứ tiếng để trả lời: xin lỗi nha, giấm nhà tôi có hơi chua một chút.

Cậu nhỏ thấy Châu Kha Vũ đang ngồi lướt điện thoại liền hưng phấn nhào lên người hắn, khoe khoang với người kia kết quả tương tác cao chót vót của tuần vừa rồi. Cười hihihaha ôm lấy khuôn mặt gầy gầy hôn chụt chụt chụt mười mấy cái.

Thế mà Giáo sư Châu vẫn cảm thấy chưa đủ cho 1 lời cảm ơn.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng hỏi "như thế nào mới đủ?"

Sau đó hối hận cũng không kịp nữa. Vì Châu Kha Vũ bao nhiêu năm vẫn là cầm thú mà thôi!

.

Cuộc sống ngọt ngào ngày ngày trôi qua, Doãn Hạo Vũ ngồi trên máy tính dạo quanh trang web buôn bán bất động sản, bản đồ thành phố cầm trong tay bị gạch chi chít dấu X màu xanh màu đỏ.

Vật dụng và phông nền quay video mỗi lúc một nhiều, cho nên căn nhà hiện tại đã có hơi chật chội, diện tích phòng bếp cũng quá nhỏ. Doãn Hạo Vũ nhân dịp cuối năm bàn bạc tính toán luôn các khoản tiết kiệm với Châu Kha Vũ, vừa qua tết âm lịch đã bắt tay vào công cuộc tìm kiếm tổ ấm ngay.

Giữa tháng 7, đôi chồng chồng cuối cùng cũng đặt bút kí vào giấy chứng nhận sở hữu nhà mới.

Châu Kha Vũ chỉ tham gia ở bước đặt cọc và thanh toán, còn lại đều do Doãn Hạo Vũ quyết định. Chia phòng, trang trí nội thất, màu sơn, thiết bị thông minh gì đó, cứ tuỳ theo ý phu nhân thích là được.

Cũng vì thế mà hắn vẫn chưa thể nhận ra, vị trí khu dân cư này tuy không quá gần trung tâm thành phố, nhưng lại cực kì gần với Viện nghiên cứu, hơn nữa cách Đại Học C chỉ 10 phút ô tô mà thôi.

Thời gian dự kiến thi công từ 2-3 tháng, những đồ dùng đặt làm theo thiết kế sẽ mất thời gian hơn bình thường, Doãn Hạo Vũ dự trù phải đến gần sinh nhật mới có thể chuyển sang, cho nên 2 người cũng không vội bán đi căn nhà cũ.

.

Cuối tháng 9 là thời điểm khánh thành cơ sở khám chữa bệnh hmới của Bệnh viện Thành Phố.

Doãn Hạo Vũ biết sẽ phải chạm mặt người nhà nên không muốn tham dự. Thế nhưng ở Viện nghiên cứu ai cũng biết Giáo sư Châu là con rể của nhà họ Doãn, nhiệm vụ đến tận nơi chúc mừng nghiễm nhiên cũng thuộc về hắn.

Sau cùng, cả 2 đều quyết định đến lễ khánh thành. Doãn Hạo Vũ còn chuẩn bị trước một lẵng hoa chúc mừng rất to.

Đã rất lâu không đến những sự kiện xã giao đông người như thế này, cậu nhỏ suốt cả buổi cứ mãi kè kè sau lưng Châu Kha Vũ, hắn chào ai thì cậu chào người đó.

"Có mệt không?"

"Không mệt lắm, nhưng mà có hơi khát nước"

"Đợi ở đây một chút, tôi đi lấy nước cho em"

Gió mùa thu mang theo hơi lạnh tương đối mát mẻ, nhưng nắng thì vẫn gắt gao vô cùng. Doãn Hạo Vũ đã ở ngoài trời hơn nửa buổi sáng, đầu cũng chảy không ít mồ hôi.

Châu Kha Vũ rất nhanh trở về bên cạnh, đưa nước rồi lại lấy khăn giấy lau lau trán cho cậu.

"Ở line bên trong tôi thấy hình như có bánh ngọt, cũng mát mẻ hơn ngoài này. Em đói thì lót dạ một chút thôi, lát nữa đưa em đi ăn sushi được không?

"Muốn ăn lẩu"

"Mới buổi trưa mà?"

"Không được à?"

"Được được"

Doãn Hạo Vũ nheo mắt cười rồi đi vào bên trong. Không nghĩ đến một màn tình cảm vừa rồi đều bị Doãn Tấn thu vào trong mắt, vừa quay lưng chưa được bao nhiêu phút, ông ấy đã tìm đến Châu Kha Vũ.

"Hôn nhân ngọt ngào như vậy sao?"

"Vâng. Con và em ấy vẫn rất tốt"

Châu Kha Vũ cúi người lễ phép chào.

"Lúc nghe nó từ chối tất cả công việc, rồi lại đi học nấu ăn viết lách gì đó, ta còn nghĩ mãi không biết nó lớn gan dựa vào cái gì. Hoá ra đều là lấy can đảm từ chỗ cậu"

"Với tư cách là bạn đời hợp pháp, dù Tiểu Vũ có lựa chọn bất kì hướng đi nào, con vẫn sẽ ủng hộ em ấy thôi ạ"

"Làm việc ở bệnh viện hay làm giảng viên có gì không tốt? Biết bao nhiêu người thèm muốn những vị trí đó cậu có biết không? Cậu tài cao học rộng đến thế, đã không khuyên nhủ nó thì thôi. Còn nhắm mắt để cho nó lên mạng làm những chuyện vô bổ"

Doãn Tấn nhìn nét ung dung tự tại trên khuôn mặt Châu Kha Vũ mà không nén được tức giận. Gằn giọng trách móc một hơi dài.

Giáo sư Châu ngược lại thực sự không để ý tâm tình nóng nảy của ba vợ. Biết Doãn Tấn đến nay đã hơn 10 năm, thói quen kiểm soát và thích chi phối người thấp cổ bé họng của ông ấy thật chẳng có gì thay đổi.

"Làm việc ở bệnh viện và làm giảng viên đúng là rất tốt. Nhưng là tốt cho bộ mặt và vị thế của nhà họ Doãn, không phải tốt cho Tiểu Vũ"

"Nó còn không phải mang-"

"Em ấy mang họ Châu. Thưa ba"

"..."

"Có lẽ ba không nhớ được chính xác. Nhưng thời điểm lĩnh nhận giấy đăng kí kết hôn 3 năm trước, em ấy đã là người của nhà họ Châu rồi."

Châu Kha Vũ thu lại khoé môi cười, nhìn thẳng vào mắt bậc trưởng bối.

"Vì thế cho nên, gia tăng danh tiếng địa vị, đánh bóng hào quang chói lọi gì đó cho nhà họ Doãn, sớm đã không còn là trách nhiệm của Tiểu Vũ. Thưa ba"

Đại ý chính là, ông không còn tư cách hay quyền hạn gì, đối với cuộc đời Doãn Hạo Vũ nữa.

Dù cho em ấy lên mạng viết công thức nấu ăn, hát hò nhảy múa hay nuôi chó nuôi mèo gì đi nữa. Miễn là Doãn Hạo Vũ thích và Châu Kha Vũ hắn còn ở đây, không một ai có quyền phán xét cách em ấy sống cuộc đời của mình.

Doãn Tấn bóp chặt ly rượu trong tay, đứa học trò ngày nào còn xông vào văn phòng khoa xin ông một cơ hội tham gia đoàn nghiên cứu, chẳng mấy chốc lại mang một mặt kiêu ngạo như thế.

Châu Kha Vũ mắt thấy phu nhân nhà mình vừa gửi tin nhắn đến điện thoại trong tay, liền muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện không đi tới đâu này.

"Chúc mừng lễ khánh thành, bệnh viện xây ở khu vực này chắc sẽ ăn nên làm ra lắm. Chúc ba và mẹ nhiều sức khoẻ. Tiểu Vũ đói rồi, con thay mặt em ấy, xin phép thất lễ rời đi trước"

Giáo sư Châu theo quy củ cúi chào, quay người đi hít sâu một hơi, cảm thấy một chút kiên nhẫn cũng không còn.

.

Rất nhanh đã đến tháng 10, Doãn Hạo Vũ lái xe sang nhà mới nghiệm thu thi công nội thất, cũng tiện tay soạn luôn danh sách những món không cần mang từ nhà cũ sang. 2 người đã quyết định giữ lại nhà để cho thuê, một phần vì luyến tiếc, một phần cũng để gia tăng thu nhập.

Người liên hệ đến thuê là một cặp vợ chồng trẻ từ tỉnh thành khác, Doãn Hạo Vũ nghe nói họ sắp có em bé nên cái gì có thể để lại đều để lại cho hai người, dù sao nội thất ở nhà mới cũng tương đối đầy đủ.

Đồ nghề máy móc quay phim và các vật dụng như quần áo, lò nướng, đồ dùng nhà bếp, sách, kỷ niệm chương, thiết bị điện tử đều có công ty vận chuyển lo từ a đến z. Nhưng tài liệu và hồ sơ làm việc của Giáo sư Châu thì thật sự đúng là ... loạn cào cào.

Chẳng hiểu sao tuần nào cũng sắp xếp mà đến giao thừa mỗi năm vẫn loạn, giao thừa mỗi năm đã sắp xếp mà tận bây giờ vẫn còn loạn!

Châu Kha Vũ căng thẳng như một quả bóng bị thổi phồng hết cỡ, Doãn Hạo Vũ hiểu ý nên tuyệt nhiên cũng không động một ngón tay đến khu vực của hắn, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ liền nổ một cái bùm.

Nhưng có lẽ cậu đã quá đề cao sức chịu đựng của Giáo sư nhà mình mất rồi. Vì rõ ràng chẳng có ai chọc, hắn cũng tự mình phát điên.

"Tôi bỏ nghề mất thôi!!!"

"..."

"Doãn Hạo Vũ em nuôi tôi không? Mau đồng ý đi tôi sẽ ngay lập tức viết đơn!"

"Thì ... ừ, em nuôi anh"

"Tại sao em dễ mềm lòng như thế hả? Đúng ra em phải cổ vũ tôi tiếp tục sự nghiệp chứ??"

"Vậy thì anh bình tĩnh, giấy tờ thôi, sắp xếp một chút là ổn ngay ấy mà."

"Tiểu Vũ à em thực sự không muốn nuôi tôi phải không, em nói giấy tờ thôi là ý gì hả??"

"??????" Doãn Hạo Vũ khổ đến không thể nói nên lời.

Troioicaiquanquejztroi

.

Bát nháo hơn mười buổi chiều, đến ngày 19/10 sau khi kí hợp đồng cho thuê xong, Doãn Hạo Vũ đề nghị hắn cùng sang nhà mới thu dọn đồ đạc. Thùng giấy đều được bên vận chuyển đem sẵn vào nhà, 2 người chỉ cần mở ra sắp xếp vào vị trí mình muốn mà thôi.

Mấy ngày nay ở nhà cũ nhìn vật dụng cứ thưa thớt dần khiến lòng cậu không khỏi chùng xuống, nhưng tương lai phía trước vẫn là nên tích cực hướng đến. Hơn nữa, trước khi chính thức bước sang tuổi 30,cậu còn có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng Châu Kha Vũ.

Đôi chồng chồng từ sáng sớm đã lái xe đến chỗ ở mới. Doãn Hạo Vũ dự tính sau sinh nhật có thể bắt đầu sống luôn ở đây, cho nên họ cũng gọi thêm 2 cô giúp việc theo giờ đến để tăng tốc dọn dẹp.

4 người cùng làm hẳn nhiên nhanh hơn 2 người, vào lúc mặt trời chuẩn bị lặn xuống, căn nhà đã khoác lên mình bộ dáng hoàn toàn khác so với sáng hôm nay.

1 phòng khách rộng rãi có ban công và lò sưởi, 1 phòng làm việc lớn dành riêng cho Châu Kha Vũ, 3 phòng ngủ để khi bạn bè ghé sang cũng tiện ở lại qua đêm, 1 phòng đang được tận dụng làm mini studio cho Doãn Hạo Vũ, phòng còn lại đương nhiên là master bedroom dành cho 2 người họ.

Và khu vực được đầu tư nhiều nhất, không có gì ngạc nhiên chính là nhà bếp. Đá hoa cương màu trắng sạch sẽ, đảo bếp rộng rãi tha hồ bày biện máy móc, tủ lạnh mới cũng là loại 2 cửa siêu to.

Nói chung, Doãn Hạo Vũ cực kì ưng ý căn bếp mới của mình, mà bất ngờ hơn là Châu Kha Vũ nói rằng hắn cũng thích.

"Anh thích cái gì ở trong bếp cơ?"

"Anh thích làm cơ, không phải thích cái gì"

"Làm? Anh thích làm gì?"

"Thích làm cái gì thì kệ người ta đi"

"????"

Lại nữa? Cứu với. Tôi nghĩ chồng mình bị ai đoạt xá mất rồi!

.

Châu Kha Vũ trả tiền công cho 2 cô giúp việc, sau đó nắm tay Doãn Hạo Vũ đi bộ đến siêu thị ở đầu phố.

Cậu nhỏ cao hứng chọn mua rất nhiều thực phẩm rau củ thịt cá tươi, giống như hận không thể ngay lập tức lấp đầy từ trên xuống dưới cái tủ lạnh ở nhà. Lao động một ngày đã thấm mệt, không muốn nấu ăn nên cũng mua luôn ngũ cốc, đồ hộp, cơm cuộn chế biến sẵn và một ít trái cây.

Đợi đến khi xử lý xong bữa tối, đem thực phẩm mua được sắp xếp gọn gàng vào tủ lạnh, tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường đã hơn 10 giờ đêm.

Tưởng rằng vì mệt mỏi nên sẽ thiếp đi rất nhanh, không nghĩ đến lại cùng nhau trằn trọc thao thức. Châu Kha Vũ thường xuyên đi công tác, chưa từng bị lạ giường bao giờ, nhưng đã hơn một tiếng vẫn không ngủ được.

Hắn nhìn căn phòng xa lạ mà mình sẽ sống tiếp quãng đời còn lại, trong lòng đột nhiên nhớ về đêm đầu tiên chung giường với phu nhân ở nhà cũ. Ngày đó mỗi người một bên, ở giữa nằm thêm 2 người nữa cũng còn rộng.

Doãn Hạo Vũ vùi mặt trong ngực người kia, biết rằng phu quân cũng mất ngủ. Cắn môi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ngồi dậy, lấy áo hoodie mặc vào cho hắn và cậu, sau đó kéo theo Châu Kha Vũ đi theo mình ra phòng khách.

Giáo sư Châu ngơ ngác chưa hiểu gì, cậu nhỏ đã nhanh chóng đem thảm bảo hắn trải ra ban công, chạy vào nhà bếp, rồi lại chạy vào phòng làm việc, ôm ra 1 lốc 6 lon bia và đồ ăn vặt ban nãy mua ở siêu thị.

"Picnic ngắm sao đêm à?" Châu Kha Vũ thắc mắc hỏi.

"Cứ cho là vậy đi"

.

Hai người duy trì im lặng, ngồi trên thảm đón nhận từng làn gió đêm mát lạnh. Nơi này, khung cảnh này, bắt đầu từ hôm nay là tổ ấm của họ.

Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn sườn mặt sắc sảo của Châu Kha Vũ, trong lòng ngoài cảm thán sự đẹp trai xuất sắc, còn có vô vàn tự hào cùng biết ơn.

"Giáo sư Châu, căn nhà cũ anh mua từ lúc nào?"

Châu Kha Vũ không biết vì sao cậu lại hỏi vấn đề này, vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của người kia.

"Lâu lắm rồi ấy, chắc là khoảng 2 năm trước khi chúng ta kết hôn"

Hắn cúi người xé đi lớp bao bì, muốn lấy ra một lon bia, chợt nghe thấy tiếng cười khẩy như có như không của Doãn Hạo Vũ.

"Châu Kha Vũ, anh lại không thành thật"

Động tác khui bia chợt dừng, khiến cho khoen tròn đứt ra khỏi nắp lon.

"Làm sao em biết?"

"Dựa vào độ giãn nở đồng tử mắt của anh"

Châu Kha Vũ giống như vỡ lẽ, phải rồi, người này ít nhiều cũng đã học Y tận 12 năm, chỉ cần một chút kỹ thuật liền có thể lật tẩy lời nói dối của hắn.

"Ừ, sự thật là chỉ mua nhà trước khi kết hôn 4 tháng thôi"

Co giãn đồng tử là phản xạ vô điều kiện, hắn biết mình không thể giấu thêm được bao lâu, chi bằng nói thật luôn từ ngay lúc này.

Nhà cũ chỉ cách Đại Học Z của cậu 2 con phố, tuỳ ý đi bộ 15 phút cũng đến nơi. Nhưng lại cách viện nghiên cứu tận 40 phút đi xe, từ viện nghiên cứu đến Đại Học C lại thêm 10 phút, như vậy mỗi ngày hết tiết dạy xong phải mất tổng cộng 1 tiếng lái xe về nhà.

Châu Kha Vũ 1 ngày cũng chưa từng làm sinh viên Đại Học Z. Dựa theo thâm niên làm việc, trước khi kết hôn hắn đã công tác ở 2 nơi được 3 năm. Nếu là mua nhà trước 2 năm, tại sao phải chọn vị trí xa nơi làm việc như thế làm gì?

"Anh chọn toà chung cư đó vì em à?"

"Ừm, vì lúc đó em còn học, chỗ ấy lại gần trường"

Châu Kha Vũ ngửa cổ uống một ngụm bia, lờ mờ đoán được điều cậu muốn hỏi sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Giống như được câu trả lời của Giáo sư Châu tiếp thêm can đảm, Doãn Hạo Vũ ở bên này hít một hơi sâu, hỏi hắn điều mà mình đã luôn thắc mắc mấy năm qua.

"Châu Kha Vũ, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?"




-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro