(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?"

Hôn nhân của họ ngay từ đầu trông thật giống cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, Doãn Hạo Vũ cũng đã luôn nghĩ như vậy.

Cho đến khi cậu ở phía sau cầu thang nghe hắn nhẹ giọng thừa nhận với mẹ của Vy Vy, lại thêm tin nhắn bị mẹ Châu vội vàng thu hồi mấy năm trước.

"Thích em ấy từ rất lâu"

"Một mực tìm cách đem con về nhà"

Lâu đến mức nào? Tìm cách là như thế nào? Cậu thực sự muốn được nghe hắn tự mình nói ra.

Châu Kha Vũ lại uống một ngụm bia, duỗi chân thẳng trên thảm, hai tay chống về phía sau, không nhìn Doãn Hạo Vũ mà ngẩng mặt ngắm sao trời. Nghiêng đầu một chút như đang nhớ lại mốc thời gian chính xác.

"Khoảng 6-7 năm trước khi kết hôn, lúc em còn chưa tốt nghiệp Đại Học, tôi nhìn thấy em lần đầu tiên ở buổi thuyết giảng chuyên đề "Cốt lõi thành công trong Y học" của ba Doãn"

"Tôi từng là học trò của ông ấy, em có biết điều này không"

Cậu nhỏ ôm gối lắc lắc đầu

"Đúng hơn là tôi năn nỉ để được trở thành học trò của ông ấy"

Châu Kha Vũ cười, thời trẻ quả là có nhiều điều đáng nhớ.

"Tôi ngày trước đặt nguyện vọng cũng rất tuỳ tiện, bởi vì cảm thấy bản thân học tốt các môn xã hội nên mới nộp đơn vào ngành Tâm lý, sau đó càng học càng thích. Thích nhất là dùng kiến thức về hành vi não bộ để đọc vị người khác, mỗi lần đoán trúng cách một ai đó giải quyết vấn đề thì tôi rất kiêu ngạo. Sau này nhìn lại mới thấy việc đó chẳng có gì tốt"

"Ở thời điểm gặp em, tôi đã biết em là con trai út của ba Doãn rồi. Có một phần ban tổ chức đưa ra câu hỏi, sinh viên bên dưới viết câu trả lời ra giấy rồi bỏ vào thùng"

"Là câu hỏi "Mục tiêu và sứ mệnh lớn nhất của bạn khi theo đuổi ngành Y" phải không?"

"Đúng, em còn nhớ câu trả lời của mình không?"

Mục tiêu lớn nhất của tôi là có thể nghiên cứu ra một loại dược phẩm giúp người ta yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ ngành Y không chỉ nên dừng lại ở việc chữa lành vết thương thể chất, mà còn phải chữa lành cả vết thương tinh thần. Nếu có một loại dược phẩm giúp con người bao dung với nhau hơn, vị tha và yêu thương nhau nhiều hơn, đó sẽ là loại dược phẩm quý giá nhất.

Doãn Hạo Vũ không nhớ rõ, nhưng hình như cậu đã viết dài như thế trên mảnh giấy. Nếu Doãn Tấn biết, chắc hẳn sẽ trách cậu hoang tưởng phi lý, cho nên sau đó ...

"Sau đó em không bỏ câu trả lời vào thùng, thật ra người nhặt lại mảnh giấy bị em lãng quên ở hội trường năm đó ... chính là tôi"

Doãn Hạo Vũ bất ngờ đến không khép nổi miệng. Đổi lại Châu Kha Vũ tiếp tục đều đều mà kể.

"Chỉ là để thoả mãn lòng hư vinh nho nhỏ thôi. Tôi biết em họ Doãn, cho nên tôi đoán hẳn là em sẽ viết mấy câu đại loại như nối nghiệp ba, mở rộng quy mô bệnh viện gì đó. Không nghĩ đến .... tôi đã sai rồi"

"Tôi cũng tìm thông tin của em trên mạng, anh chị của em rất ồn ào, gõ tuỳ tiện cái tên đã thấy đủ loại thông tin, nhưng tôi lại không có được gì ngoài tên đầy đủ của em cả"

"Doãn Hạo Vũ, 3 chữ này từ ngày đó đến nay tôi lúc nào cũng ghắc ghi rất sâu trong tâm trí"

Ayda, phu nhân mới nghe chưa được một nửa đã rưng rưng muốn khóc rồi.

"Đừng cảm động, nếu em nghe tiếp đoạn sau, em sẽ thấy tôi rất đáng bị cho ăn một cái tát"

"Sao lại như thế?"

"Vì tôi xấu xa không từ thủ đoạn chứ sao nữa, haha"

"Mau kể tiếp cho em đi"

Doãn Hạo Vũ nhích mông lại gần hắn, gối hẳn đầu lên chân Châu Kha Vũ, nằm xuống giống như đợi nghe hắn kể chuyện cổ tích.

"Tôi nghe bạn của em nói xấu em. Nhưng lại nghe bác bảo vệ ở cổng nói ngày nào em cũng đem thức ăn cho bà lão ăn xin bên kia đường"

"Tôi biết loại xe ba Doãn dùng, cũng biết em liều mình lao ra trước mũi xe ông ấy để cứu một chú mèo con"

"Tôi biết em gọi cà phê đen, nhưng lại lén lút ăn que cay ở một góc tiệm cà phê kia. Lúc đó tôi còn nghĩ, que cay phải có trà sữa, không ai nói cho em biết điều này hay sao?"

"Nghe có vẻ giống như tôi theo dõi em ấy nhỉ? Nhưng đều là những chuyện trong 2 năm sau lần đầu tiên gặp em tôi vô tình chứng kiến, giống như ông trời bắt tôi nhất định phải thấy được sự tốt đẹp của em vậy"

"Quả thật, bản thân tôi từ lúc nào cũng bị sự thiện lương của em cảm hoá mất. Còn luôn tự hỏi làm sao em có thể giữ gìn trái tim đẹp như thế, khi phải sinh ra và lớn lên ở nhà họ Doãn"

Châu Kha Vũ vuốt mái tóc người đang nằm, nâng niu như trân bảo.

Thời trẻ qua đi biết bao lỡ lầm, sự tốt đẹp của cậu chiếu sáng như một tấm gương soi vậy, khiến hắn nhận ra bản thân mang tội lỗi nặng nề biết bao nhiêu.

"Lúc lấy xong bằng thạc sỹ tôi không có ý định học cao hơn nữa, bắt đầu đi làm ở phòng khám Tâm Lý. Có được chút danh tiếng thì được mời đến mấy buổi tiệc ra mắt công trình nghiên cứu. Tôi nghe ba Doãn nói đến chuyện liên hôn với nhà họ Trương, ngay hôm sau liền ngông cuồng chạy đến hỏi ông ấy làm sao để cưới được em"

"Có thật không vậy??"

"Thật, em hỏi ba Doãn mà xem. Tôi năm đó cũng hơn 30 tuổi rồi, nên tôi hỏi ông ấy tiêu chuẩn nào để được làm con rể nhà họ Doãn."

Điên rồi, quá ngạo mạn.

"Cũng may là em không gả về nhà họ Trương, tên đó năm ngoái vừa bị bỏ tù vì sử dụng và buôn bán ma tuý trái phép"

"Rồi sau đó thì sao, ông ấy trả lời như thế nào?"

"Ba của em không hổ danh là cây đại thụ, ông ấy nói 1 câu, liền đem hết mặt mũi danh dự lòng tự trọng của tôi ném xuống biển"

"Ông ấy nói một người chỉ với mỗi tấm bằng thạc sỹ-"

"Không đủ tốt có phải không?" Doãn Hạo Vũ cắt ngang.

"Không đủ là 1 chuyện. Ông ấy còn chê xuất thân của tôi kém, chỉ với trình độ này, đến đây xin việc không có ai thèm nhận, huống hồ đừng nghĩ đến chuyện làm con rể"

Quả nhiên, Doãn Tấn chính là người luôn có những lời gay gắt như vậy.

"Sau đó tôi nói mình có thể học tiếp, năn nỉ ông ấy nhận hướng dẫn để theo đuổi học vị Tiến sỹ, giai đoạn này không có gì đáng kể, vì tôi có đến Doãn gia vài lần, nhưng lần nào cũng không kịp bắt chuyện với em"

"À.. hồi đó em đúng là có hay lẻn về phòng...nhưng mà nãy giờ em vẫn chưa thấy đọan nào anh đáng bị ăn tát?"

"Muốn lắm à?"

Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, đem khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, nhàn nhã hưởng thụ lắng nghe Châu Kha Vũ.

"Mảnh đất mà cơ sở mới của bệnh viện thành phố vừa được xây nên, trước kia vốn thuộc về một nhà máy sản xuất, bởi vì chuyển đổi mô hình kinh doanh, nên ông chủ nơi đó mới rao bán nó đi. Ba Doãn cùng vài nhân vật có tiếng khác lại vừa hay, biết được thành phố đã thông qua giấy phép xây dựng khu phức hợp dân cư cao cấp gần đó, cho nên tranh giành nhau miếng đất kia sứt đầu mẻ trán"

"May mắn làm sao ... con gái duy nhất của ông chủ nhà máy, lại đang trị liệu tâm lý tại phòng khám của tôi"

"Ba của em có biết không?"

"Không biết, tôi không nói cho ông ấy. Sợ ông ấy sẽ đi trước 1 bước nên chỉ hỏi rằng nếu tôi có thể giúp ba Doãn sở hữu mảnh đất kia, thì hôn sự giữa tôi và em có được ấn định hay không"

"Ông ấy nói 'Được'. Còn chủ động làm ra một bản cam kết"

"Giây phút tôi ở trong phòng làm việc của Doãn Tấn, nhìn thấy em đang cầm hoa trêu đứa trẻ hàng xóm bên kia rào, lại nhìn thấy ông ấy đặt bản cam kết lên bàn gỗ, em biết không, cả người tôi đều lạnh căm"

"Tôi nghĩ, ngoại trừ lần đăng kí kết hôn, cả đời này tôi cũng chưa bao giờ run rẩy kịch liệt như lúc lăn tay kí vào tờ giấy cam kết đó"

Doãn Hạo Vũ ngồi dậy đối diện với Châu Kha Vũ, giống như không dám tin mà cố gắng tìm kiếm sự giả dối trong đôi mắt người kia.

Nhưng không thể nhìn thấy gì cả.

"Tình trạng của cô bé không tệ đến thế, nhưng tôi đã lợi dụng điều này để có thêm cơ hội đàm phán"

"Hơn nữa tôi còn biết, cô bé không phải là con ruột của ông ta, cho nên ... đã dùng việc này gây sức ép lên mẹ của cô bé, buộc bà ấy phải cùng tôi ngồi 1 thuyền"

Châu Kha Vũ cúi mặt, bó gối thu mình không dám nhìn vào phu nhân.

"Mất gần 1 năm giằng co, cuối cùng mảnh đất kia cũng chính thức đổi chủ. Người hiểu rõ sự tình chỉ có tôi và phu nhân ông chủ nhà máy. Còn lại, ai cũng không biết gì, ba Doãn và 2 anh của em còn hết lời khen tôi tài giỏi"

"Bữa tiệc ăn mừng vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng là bị ba Doãn ép đến tham dự. Cả gia đình ông chủ nhà máy cũng đến, cô bé kia nhìn thấy tôi liền tươi cười kéo tay đi khoe với mọi người, nói rằng nhờ có tôi mà cô bé mới không còn tự làm đau chính mình nữa"

"Tôi quá khó chịu, tâm cứ như bị ai cắn xé vậy. Lúc ra phía sau để hút thuốc lại bắt gặp em đang phụ người giúp việc bày thức ăn ra dĩa"

"Tờ cam kết, hành động và mảnh giấy của em cùng nụ cười của cô bé, chính là những thứ khiến tôi nhận ra mình đúng là sống không bằng loài cầm thú"

"Khoảng thời gian đó tôi căng thẳng đến độ hút thuốc không ngừng, mỗi ngày 2 bao là chuyện bình thường như cơm bữa"

"Ai nhìn mảnh đất kia cũng ghen tị với Doãn Tấn đến đỏ cả mắt. Tôi chỉ hận sao ông ta dám đem em làm vật trao đổi, sao mảnh đất kia có thể quan trọng hơn con ruột của mình?"

"Nhưng-"

"Nhưng anh không có quyền lên tiếng. Vì chính anh cũng xem em là vật trao đổi. Có phải vậy không?"

Vội vàng vươn tay ôm người vào trong ngực, Châu Kha Vũ nỉ non từng lời xin lỗi, gấp gáp hôn lên mái tóc người kia.

Xin lỗi vì ngoài cách này ra, tôi không biết phải làm gì mới có thể quang minh chính đại đưa em ra khỏi nhà họ Doãn. Xin lỗi vì bản thân hèn mọn bất lực không đủ tư cách, khiến cho em phải chịu nhiều uỷ khuất.

"Nhưng bữa tiệc ăn mừng kia diễn ra trước khi chúng ta kết hôn tận 2 năm, vì sao anh không ngay lập tức đến đón em về?"

Doãn Hạo Vũ rời khỏi vòng ôm của phu quân, nghe thấy hắn cười mà nước mắt lại rơi xuống.

"Tôi làm sao có thể vô sỉ như thế"

"Nhà họ Châu nổi lên từ ngành xây dựng, không phải giới tri thức, ngoài tôi ra cũng không có ai học sau đại học. Vật chất tiền bạc coi như gọi là khá giả, nhưng so với gia đình em thì lại kém quá xa. Về cơ bản, ngay từ đầu tôi đã không ở trong tầm ngắm của ba Doãn"

"Dù muốn hay không, việc tôi sử dụng kiến thức chuyên môn vào sai mục đích, lợi dụng niềm tin của bệnh nhân, dùng bí mật để đe doạ gây sức ép lên người khác. Tất cả đều là thật"

"Tôi có thể nhận tất cả chỉ trích trừng phạt, nhưng nếu vì kết hôn với tôi mà em bị người ta chê cười. Tôi không cam tâm"

"Xuất thân không tốt, lý tưởng sống lệch lạc, không địa vị, không tài sản, đạo đức nghề nghiệp cũng nát bét"

"Em nói xem, tôi làm sao có mặt mũi nào, đến đưa em về nhà?"

Doãn Hạo Vũ ôm lấy khuôn mặt Giáo sư Châu, khẽ hôn lên nơi khoé mắt. Lời hắn nói đều mang theo tràn ngập tự trách cùng hối lỗi, giống như hận không thể xoá tan đi quá khứ trước kia của chính mình.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ khóc, trước mặt cậu.

Lần trước tặng quà Valentine nói rằng muốn nhìn hắn rơi nước mắt, nếu Châu Kha Vũ không cảm động đến khóc, cậu sẽ cảm thấy không thành công.

Chẳng nghĩ đến hôm nay tận tay lau đi những giọt cay đắng này, trái tim lại cảm thấy như vỡ ra từng mảnh.

"Vì chuyện này, cho nên anh mới ... không nhận lời điều trị cho bất kỳ ai nữa à?"

Châu Kha Vũ gật đầu, lấy tay áo qua loa chùi chùi khuôn mặt.

"Năm đó tôi không đủ tư cách đến gặp em, đến giờ cũng không còn dũng khí đối diện với bệnh nhân nữa"

"Cho nên tôi xin nghỉ ở phòng khám, toàn bộ tiền kiếm được từ công việc đó cũng quyên hết vào quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi. Quyết tâm theo đuổi học vị Tiến sỹ, vừa xây dựng công trình nghiên cứu vừa viết sách, làm trợ giảng, làm tuyển dụng cho công ty của Châu Hạo, nói chung cái gì có thể làm đều làm"

"Công trình nghiên cứu được giới tri thức công nhận. Có được học vị, mua được nhà, mua được xe, sau đó còn-"

"Sau đó còn mua được máy chơi game cho em nữa"

Châu Kha Vũ bật cười, không nhịn được cọ cọ chóp mũi người đối diện

"Ừ, đem PS5 đến gặp phu nhân. Quang minh chính đại"

Doãn Hạo Vũ cũng cười, nhớ đến chiếc hộp không được gói ghém cẩn thận ngày đó. Chẳng biết do công tác vội nên không có thời gian, hay là đến 15 phút gói quà cũng không muốn lãng phí, trực tiếp chạy đến gặp cậu.

Không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là bây giờ phải đáp lại chân tình của ông xã, mau chóng hôn môi anh ấy thôi.

.

Mấy năm nay chung sống hoà hợp, bởi vì Châu Kha Vũ không than phiền bao giờ, cho nên trình độ dính người của Doãn Hạo Vũ cũng ngày càng lợi hại.

"Chuyện dài như vậy, em có thấy tôi xấu xa lắm không?"

"Xấu xa thì cũng có, nhưng lại cứu được người"

"Cứu ai cơ?"

Doãn Hạo Vũ rướn người, ôm lấy cổ Giáo sư Châu ngồi khoá trên người hắn, hai chân vòng qua hông người kia. Cậu lấy ra một quyển sổ màu đen nãy giờ vẫn giấu trong áo hoodie, nếu như không chuyển nhà, có lẽ đã sớm quên mất sự tồn tại của đồ vật này.

"Cứu em đó, anh đã cứu lấy em"

Châu Kha Vũ nhíu mi không hiểu lời này có ý gì. Thấy cậu mở ra quyển sổ, lật lật đến những trang gần cuối, dưới ánh sáng mờ mịt đưa lại gần cho hắn xem.

Vừa đọc một nửa đã không khỏi sửng sốt, đôi tay đặt trên eo phu nhân cũng vô thức siết chặt.

"1 giờ sáng ngày 20 rồi, em cũng chính thức 30 tuổi"

"..."

"Nếu như ngày đó anh không đến, lúc này em cũng không còn ngồi ở đây"

Cậu viết rõ là năm 30 tuổi, nhưng chưa từng xác định cách thức mình sẽ rời đi. Nhưng cậu biết khi một cái xác được tìm thấy, trình tự y khoa phía sau sẽ là gì, và ai phải chi trả khoản tiền đó.

Cho nên nói là kế hoạch, thay vào đó gọi là di thư có vẻ hợp lý hơn.

Sau khi rời đi mong sẽ được an táng làm cây ký ức. Số tiền bảo hiểm trước tiên dùng để chi trả chi phí y khoa, sau đó đưa đến các quỹ khuyến học.

Và rất nhiều những nguyện vọng khác.

Trái tim Châu Kha Vũ nặng nề đến phát đau. Tưởng tượng đến khung cảnh người mình yêu nhất ngồi trong căn nhà lạnh lẽo đó, chậm rãi tính toán cho cái chết của bản thân, rồi lại chậm rãi viết xuống.

Nghĩ thôi đã không thể hít thở nổi.

"Sao em không nói với tôi sớm hơn?"

"Em quên mất"

"Quên?"

"Không phải quên nói với anh. Mà là quên mất bản thân mình từng có ý định này"

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, lại lật tiếp về những trang trước đó, chi chít trong quyển sổ đều là chữ và chữ, giống như chứa đựng toàn bộ tâm tư chẳng nói nên lời.

"Em đã mơ rất nhiều giấc mơ"

"Toàn bộ khung cảnh sau lưng đều mờ ảo, nhưng lại thấy rõ vực sâu trước mắt"

"Ở thời khắc bên tai vang lên giọng nói thúc giục em nhảy xuống, em chợt nhận ra mình chẳng có gì lưu luyến. Ngay cả việc mong chờ ai đó gọi em quay đầu lại, em cũng không mong"

"Sống không có mục đích thực sự rất đau khổ. Và kế hoạch cuộc đời ba mẹ ép em làm theo thực sự rất ngột ngạt"

"Thế mà đêm đầu tiên ngủ chung một căn phòng với anh, em vẫn mơ về khung cảnh đó, nhưng bất ngờ thay, anh cũng xuất hiện"

"Ở phía sau giang tay ra đón, mong em mau quay đầu lại"

"Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên, em biết rằng cũng có người cần em"

Giáo sư Châu giật quyển sổ trong tay Doãn Hạo Vũ ném sang một bên. Tìm đến đôi môi lành lạnh của người kia, gắt gao hôn xuống.

"Tiểu Vũ, đừng nói nữa ..."

Anh sẽ đau lòng chết mất.

"Anh ở đây, anh cần em mà"

"Em biết"

"Anh sẽ luôn luôn, ở bên cạnh em"

"Em biết"

"Xin em đừng đi đâu cả, anh rất yêu em"

"Em biết, em đều biết

Và em cũng mong anh biết,

Biết rằng em cảm thấy may mắn đến nhường nào khi được chia sẻ quãng đời còn lại cùng anh.

Biết rằng vòng tay anh là nơi ngọt ngào nhất, che chở và yêu thương của anh là những điều em trân quý nhất thế gian này.

Biết rằng mặc kệ quá khứ xấu xí đến đâu, anh hiện tại là nhà, là tổ ấm, và sẽ mãi mãi là bạn đời của em.

Thuộc về duy nhất, một mình em.

.

Giữa đêm gió thổi lạnh buốt, Châu Kha Vũ đem theo góc khuất xấu xí đầy gai nhọn, Doãn Hạo Vũ lại đem theo trái tim đầy rẫy những vết sẹo. Thành thật phơi bày ra trước mắt đối phương.

Cùng thấu hiểu, cùng chữa lành, cùng ôm lấy cả mặt sáng lẫn mặt tối, cùng tha thứ, cùng xoa dịu.

Lồng ngực dán sát truyền hơi ấm cho nhau. Từng lời yêu thương xen giữa môi hôn nồng nhiệt, lưu luyến không rời.

.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy trước, vén chăn lại cho cậu nhỏ xong liền ra ban công tìm kiếm quyển sổ màu đen, đem về thư phòng lấy bản cam kết với ba Doãn năm đó, giấu vào cùng 1 chỗ.

Tiểu Vũ thức dậy không tìm thấy sổ, ngầm hiểu rằng người kia đã thu dọn giúp mình nên không lên tiếng, Châu Kha Vũ cũng vì thế mà không cần nhắc lại.

Ngày hôm nay chỉ cần đón sinh nhật bên nhau vui vẻ, thế là đủ rồi.

/

Mãi đến nhiều năm về sau, khi họ có cơ hội thực hiện một buổi picnic ngắm sao đêm đúng nghĩa bên bờ biển nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày cưới, 2 đồ vật này mới lần nữa được mang ra.

Châu Kha Vũ tranh thủ lúc phu nhân đang ở lều bên kia đọc truyện cho 2 bảo bối, ngồi bên đống lửa lặng lẽ trầm ngâm, ngắm nhìn ánh sáng lập loè nhảy múa một hồi lâu.

Bản cam kết ngày đó hắn run rẩy lăn tay, cùng những trang giấy lưu giữ kế hoạch tự kết thúc cuộc đời của cậu.

Cảm ơn vì đã xuất hiện, quãng đường sắp tới, không cần đồng hành nữa.

Sau đó dứt khoát ném thẳng vào trong đống lửa, nhìn chúng chậm rãi hoá thành bụi tro.


-tbc

Còn 1 chap nữa là end rùi các cô ơi, chặng đường tuy ngắn nhưng cảm ơn mọi người rất nhìuuuuu 🥺

Ai đoán được chap sau là gì tối nay up lun 🤪

Update: vẫn chưa có đáp án nèo chính xác =))) thui thì hẹn 1/8 nhoeee 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro