(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lớp học, ký túc xá, thư viện, mọi người thường có thể tìm gặp học trưởng Châu Kha Vũ ở tiệm trà cuối con hẻm đối diện sân thể thao nữa.

Nằm ở một vị trí vô cùng thuận lợi, vừa gần trường học, sân bóng, khuôn viên rộng rãi, tiệm trà này lại hiếm khi đông đúc ồn ào. Khách hàng ở đây chủ yếu là thầy cô giảng viên đến để làm việc hoặc đọc sách, có khi là mấy cô gái thích chụp hình, cũng có đôi lúc sẽ là vài cụ già vào buổi sớm.

Tuy ở ký túc xá, ngay bên cạnh là khu trường học đông đúc lại nhiều hàng quán, nhưng sự yên tĩnh vắng vẻ của tiệm trà này lại đặc biệt hấp dẫn Châu Kha Vũ hơn bao giờ hết, vừa hợp để học bài, vừa hợp để xem phim nghe nhạc, hơn nữa lại mở cửa vào sáng sớm và đóng lúc tối muộn, những khi khó ngủ dậy sớm hay mải mê xem phim quá thời gian một chút cũng không phải áy náy với cô chủ.

Và đương nhiên với tần suất một tuần 7 ngày sẽ có 6 ngày ở tiệm trà, Châu Kha Vũ trở thành khách hàng đặc biệt-vô cùng thân thiết với cô chủ, mà cô chủ ở đây cũng xem anh như con trai mà chăm sóc.

Mỗi lần mẹ gửi thêm đồ từ quê vào, Châu Kha Vũ đều sẽ chia cho cô một ít đặc sản, thi đấu điền kinh ở hội thao được giải nhì sẽ dùng tiền đó để mời cô đi ăn, thậm chí Valentine có quá nhiều socola gửi đến cũng sẽ lựa lúc vắng khách mời cô một ít.

Ngược lại, cô chủ quán ở đây cũng thường xuyên chuẩn bị bánh mì cho Châu Kha Vũ mỗi lần anh phải viết luận văn đến tối muộn, những ngày gần thi cũng đặc biệt pha trà nhiều sâm một chút, điện thoại hết pin có thể dùng sạc của cô, học nhóm có thêm bạn bè cũng đã có đồ ăn vặt cô chuẩn bị sẵn để tiếp thêm năng lượng.

Những ngày như thế cứ dần trôi qua, vậy mà đã đến mùa hè thứ 3 của đời sinh viên.

"Nhanh thật ấy nhỉ? Nhớ hồi năm nhất Kha Vũ đến tiệm của cô cứ ngẩn ngơ nhìn thực đơn mãi không chọn được trà cơ."

"Hồi ấy cô nhìn con ngơ như thế mà còn không thèm giúp con nữa ..."

"Ôi lúc đấy cô còn nghĩ con sẽ bỏ đi cơ, chẳng mấy khi có cậu thanh niên nào chịu ngồi lại quán trà đâu, haha."

Hai cô cháu vừa dọn dẹp quán vừa tán gẫu, nhắc lại mấy chuyện cỏn con tưởng đâu đã bị quên lãng.

"Mà Châu Kha Vũ đã nghỉ hè chưa? cô có một việc này muốn nhờ con..."

"Con nghỉ từ đầu tuần rồi ạ. Sao thế ạ?"

"Thì ...."

"Cô cứ nói cho con đi, con giúp được sẽ giúp ngay mà!"

"Ngày mốt cô phải về quê có chút việc hơi gấp, Kha Vũ giúp cô trông tiệm vài ngày được không?"

"Được chứ cái này dễ hơn cả ăn cháo cô cứ yên tâm đi ạ ở đây để ....... nhưng mà con lại không biết pha trà ......"

Đối diện với vẻ mặt từ hăng hái chuyển sang lo sợ chỉ trong 1 nốt nhạc của Châu Kha Vũ, cô chủ liền không khỏi bật cười.

"Pha trà sẽ có con trai cô giúp, Châu Kha Vũ chỉ việc đóng vai ông chủ thôi."

"Con trai? Cô có con trai ạ? 3 năm trời mà con chưa gặp em ở đây bao giờ luôn. "

Vốn là con một trong nhà nên Châu Kha Vũ vẫn luôn mong có một đứa em từ bé, nhưng tình hình sức khỏe của mẹ sau khi sinh đã không còn được tốt nữa. Bây giờ lại biết người cô thân thiết của mình có một đứa con trai, như vậy cũng coi như là có 1 đứa em rồi phải không?

"Ừ, em nó nhỏ hơn con 1 tuổi, tính cách có.....có hơi hướng nội một chút .... nó không thích chỗ đông người cho lắm, chiều mai Kha Vũ có muốn gặp em nó trước không?"

Châu Kha Vũ bỗng có một chút lo lắng, sao trông cô lại có vẻ buồn khi nhắc tới cậu bé vậy?

"Vậy ... chiều mai con sẽ ghé sớm."

"Ừ, cô cảm ơn, cũng muộn quá rồi, mau về không thôi ký túc xá đóng cổng đó."

"Dạ, cô ngủ ngon nha."

Cô chủ tiệm chỉ khẽ cười rồi khép lại hàng rào, xoay người chậm rãi cúi mặt quay vào trong.

Trong 1 giây thoáng qua, Châu Kha Vũ bỗng rùng mình linh cảm như có ai đang nhìn anh từ đâu đó, lại còn có cảm giác cô đã lén lau nước mắt khi trở vào nhà nữa.

Tự lắc đầu với những cảm giác kì lạ mơ hồ, Châu Kha Vũ nhanh chóng sải bước về hướng ký túc xá, chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ giới nghiêm rồi.

.

Tuy nhiên, mãi về sau này, rất lâu sau này, Châu Kha Vũ mới biết được ánh mắt ngày đó hướng về anh là thật, và những giọt nước mắt của cô cũng là thật.

.

Châu Kha Vũ có mặt tại tiệm trà lúc 4 giờ chiều, trong nụ cười trên môi mang theo háo hức không giấu diếm. Anh thực sự rất nóng lòng gặp cậu bé này, chỉ nghĩ đến việc mình cuối cùng cũng có một người em liền không thể ngăn bản thân phấn khích, trong lòng đã thầm lên kế hoạch những điều sẽ làm cùng nhau cho đến tận khi lập gia đình rồi.

"Châu Kha Vũ đến rồi hả, đợi vắng khách một chút cô dẫn con lên nhà nhé."

"Vâng ạ."

Châu Kha Vũ gật đầu rồi rồi giành lấy chiếc khăn trên tay cô để tiếp tục lau bàn của 2 vị khách vừa rời đi, thầm tự hỏi có phải cô chủ hôm nay trông  mệt mỏi hơn ngày thường không nhỉ ?

______

Vì là cuối tuần nên đến tận 6 giờ chiều mới hết khách ra vào tiệm, cô chủ đóng hàng rào rồi treo bảng Close ra phía trước, thở dài một hơi khi nhìn Châu Kha Vũ vẫn mang ánh mắt háo hức đó suốt từ lúc đến tận bây giờ.

"Lên nhà thôi, nhưng mà cô nói trước ... em không phải mấy đứa bé đáng yêu mà Kha Vũ đang tưởng tượng đâu nhé."

"Em như thế nào thì con cũng ok hết mà."

Cậu bác sĩ tương lai mỉm cười, đúng là anh có tưởng tượng ra một thằng nhóc trắng trắng, nhưng đáng yêu thì cũng không hẳn, cô bảo em nhỏ hơn anh 1 tuổi, tức là cũng đang học năm 2 rồi, mà 20 tuổi thì lại không có cách nào dùng từ 'đáng yêu' được.

Mải mê tưởng tượng đến nhân vật mà mình sắp được gặp, Châu Kha Vũ giật mình khi nhận ra mình và cô đã đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu được một lúc khá lâu rồi, không có tiếng động nào bên trong, mà cô cũng không có vẻ gì là muốn mở cửa ra cả.

"Cô ơi, đây là phòng của em sao ạ?"

"Ừm ..."

Châu Kha Vũ thoáng chốc thấy bàn tay gầy của cô đang run rẩy khi đặt tay lên nắm cửa, nhưng sự chú ý chẳng thể dừng ở đó lâu khi những tia nắng cuối ngày tràn ra từ căn phòng khiến Châu Kha Vũ phải vội nheo mắt trước khi kịp quan sát bất cứ điều gì.

"Tiểu Vũ, đây là anh Châu Kha Vũ mẹ vẫn hay kể với con ..."

Châu Kha Vũ buông thõng hai tay, từng bước chậm rãi tiến đến cậu bé đang ngồi phía bên kia căn phòng.

Trên một chiếc xe lăn.

Đối diện với khung cửa sổ sát đất đang hắt từng tia nắng ôm lấy thân ảnh gầy gò, cậu bé vẫn im lặng không quay lại, tay chống cằm nhìn xa xăm khung cảnh bên ngoài, hơi thở nhè nhẹ, hoàn toàn là một bộ dáng trầm tĩnh mặc kệ mọi thứ. 

Cậu bé chầm chậm quay lại nhìn anh, ánh mắt di chuyển trên từng đường nét trên khuôn mặt Châu Kha Vũ như thể đang cố gắng ghi nhớ thật rõ hình ảnh người đối diện.

Trong 1 giây ngắn ngủi đối diện với đôi mắt ấy, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy trái tim mình đau đớn từng cơn , hoàn toàn thấu hiểu vì sao mỗi khi nhắc đến cậu con trai này, cô lại luôn mang theo một màu giọng buồn như thế.

_

Đã là 7 giờ tối, hơn  nửa tiếng trôi qua mà hai cô cháu vẫn chưa thể nói với nhau câu nào. Châu Kha Vũ nửa muốn hỏi về tình trạng của cậu bé, nửa lại không muốn lỡ miệng nhắc đến chuyện buồn của cô, nếu như đó là chuyện khó nói thì sao? Nếu cô không muốn kể thì sao? Nếu nh--

"Kha Vũ có muốn biết chuyện của Tiểu Vũ không?"

Châu Kha Vũ chỉ có thể gật đầu nhẹ, từ từ nắm lấy tay người phụ nữ lớn tuổi.

Hít thở một hơi thật dài, cô chầm chậm kể lại khoảng thời gian kinh khủng nhất trong đời.

"3 năm trước, lúc đó cô và Tiểu Vũ vẫn còn ở quê, từ nhỏ thằng bé vốn rất thích chơi thể thao, nó đã thuyết phục cô chuyển đến thành phố này để thi tuyển vào đội bóng mà nó thích nhất, Châu Kha Vũ biết không lúc đó nó chỉ mới 17 tuổi thôi, và chú thì vẫn còn sống."

Giọng nói của cô nghẹn ngào đôi chút, nhưng tuyệt nhiên không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Cô chú đã cố gắng rất nhiều năm dành dụm để có thể chuẩn bị cho cuộc sống ở đây được tốt hơn, Châu Kha Vũ biết đó, ở quê thì không có nhiều thứ tiện nghi như ở đây mà ... Khoảng thời gian đó chỉ còn 1 tuần là đến lúc bắt đầu cuộc sống mới thôi. "

Châu Kha Vũ cảm thấy tay mình bị siết chặt hơn một chút.

"Hôm đó mưa rất to, Tiểu Vũ sợ chú đi về một mình, nó không an tâm nên đã đến cơ quan đợi chú, cô ở nhà chỉ mong ngóng Tiểu Vũ và chú mau trở về thôi, sấm rất to, còn cây cối ngoài đường đều đổ ngã hết, nhưng mãi đến tận khi mưa gần tạnh, vẫn chưa có ai về với cô cả."

Nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, chạm vào bàn tay Châu Kha Vũ cũng đang run rẩy.

"Có một chú cảnh sát tốt bụng đã đội mưa đến nhà báo với cô, rằng Tiểu Vũ và chú bị một chiếc xe tông phải, người tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn, trời mưa to nên lúc đó không có ai chứng kiến cả ....Lúc cô đến bệnh viện thì chú đã mất rồi Kha Vũ....cô thậm chí còn không được nhìn chú một lần cuối cùng."

Châu Kha Vũ trông thấy cô khócđến mức cả khuôn mặt đều ướt đẫm, vội vàng siết cái nắm tay chặt hơn một chút.

"Cô ơi con ở đây, cô có con ở đây mà."

"Tiểu Vũ đã cố gắng cứu ba nó ...Châu Kha Vũ... Tiểu Vũ đã cố gắng cứu lấy chú...khiến cho nó bây giờ, chẳng thể ...đá bóng được nữa rồi ....."

Tiếng nức nở nho nhỏ xen lẫn từng lời kể thê lương, đau đến mức Châu Kha Vũ cũng chẳng thể kìm được nước mắt.

Đứa nhỏ 20 tuổi ngồi trong ánh hoàng hôn ban chiều, làm sao đôi mắt em có thể buồn đến vậy, điều gì đã khiến em cách xa thế giới bên ngoài như thế này, Châu Kha Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro