(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng tinh mơ, sau khi tiễn cô chủ ra bến tàu cao tốc, Châu Kha Vũ vừa quay về cửa tiệm đã thấy bóng Doãn Hạo Vũ thấp thoáng phía sau rèm bếp, thầm nghĩ chắc là cậu đang chuẩn bị nguyên liệu hay nấu nướng gì đó, anh cũng không muốn làm phiền nên xoay người sắp xếp bàn ghế chuẩn bị mở cửa, dù gì anh cũng tự nhận thức được bản thân mình đối với mấy loại bếp núc khéo tay hay làm chính là kẻ thù, tốt nhất là ai làm việc nấy làm thì hơn.

Thân dài vai rộng lại còn trẻ tuổi, Châu Kha Vũ chẳng tốn mấy thời gian đã bày biện bàn ghế lẫn quét dọn quầy tính tiền đâu vào đó. Anh vào bếp lấy những chiếc bánh kem đã được Doãn Hạo Vũ chia thành nhiều miếng tam giác rồi bỏ vào tủ lạnh trưng bày phía trước, mấy lúc lại chăm chú đọc lại giấy note và hình chụp để sắp xếp đúng theo thứ tự cô chủ đã dặn dò.

Buổi sáng thường sẽ có thêm sandwich hoặc bánh sừng bò để dùng chung với cà phê, mùi bánh mì nướng thơm phức vừa tràn ra khỏi bếp cũng là lúc 4 vị khách đầu tiên trong ngày bước vào, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn bấm đơn gọi món, nhận thanh toán xong xuôi mới quay vào đưa cho Doãn Hạo Vũ xem những món nước khách hàng vừa gọi.

Cậu nhóc vẫn duy trì một mặt im lặng không nói gì mà nhận lấy mảnh giấy kia, Châu Kha Vũ bước đến muốn đẩy xe giúp cậu về phía bàn pha chế, nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng từ chối.

"Không cần"

"..."

"Tôi tự làm được."

_

7 giờ tối, 3 ngày sau.

Tiếng chuông dingdong vang lên, Châu Kha Vũ biết đây là cậu nhóc báo đồ uống đã được chuẩn bị xong rồi, và nhiệm vụ của anh sẽ là đem khay vào bếp lấy những chiếc ly kia, sau đó mang đồ uống ra bàn cho khách. Lúc đóng cửa tiệm anh chỉ cần tổng kết tiền bạc và lau dọn bàn ghế phần sảnh trước, còn ly chén và dụng cụ bếp sẽ do Doãn Hạo Vũ dọn rửa.

Suốt 3 ngày liền, quy trình làm việc cứ thế lặp đi lặp lại trong im lặng, may mắn là cũng chưa có sự cố nào xảy ra.

Châu Kha Vũ ở ngoài tươi cười đón tiếp khách hàng đến đơ cả miệng, vừa vào hè nên mấy cô cậu sinh viên trong kí túc xá có thêm thời gian rảnh rỗi để ra ngoài chơi, cửa tiệm vì thế cũng đông hơn bình thường anh hay ghé. Mỗi lần cô chủ gọi video call anh đều xoay camera cho cô xem tình hình quán như thế nào, đáp lại sẽ là tràng cười khúc khích từ đầu kia điện thoại, cô bảo thế này thì không xong rồi, khách đông như thế chắc cô phải thuê Châu Kha Vũ làm luôn ở đây thôi.

Anh chỉ cười rồi nhanh chóng quay lại với công việc, ngẫm lại thì mọi thứ đều tốt, chỉ có duy nhất sự im lặng cũng vẻ mặt lúc nào cũng trầm buồn của cậu nhóc Doãn Hạo Vũ thực sự khiến anh không thể an tâm.

Bản thân là một sinh viên Y Khoa, có đôi lúc Châu Kha Vũ muốn mở miệng hỏi về tình hình chân của Doãn Hạo Vũ, biết đâu được có thể tìm cách khiến cho mọi thứ tốt hơn. Tiếc là mỗi lần thu hết quyết tâm để hỏi, chỉ cần hắn gọi tên cậu, Doãn Hạo Vũ liền đem hết sự đề phòng viết lên mặt. Nhìn thấy bộ dáng căng thẳng cùng đôi tay siết chặt tấm vải phủ kín chân kia, Châu Kha Vũ lại lén thở dài một hơi, thôi vậy, dù gì đó cũng là nỗi đau mà cậu nhóc không bao giờ muốn nhắc đến, anh cũng không nỡ đào lại vết thương lòng của người ta.

Chỉ là anh vẫn luôn tiếc nuối, một cậu thanh niên đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người như thế này, nếu có thể ngày ngày vui vẻ thì thật là tốt biết mấy.

_

Châu Kha Vũ nhìn đến tờ lịch treo tường đã gạch đến ngày thứ 10, quay sang nói với Doãn Hạo Vũ đang chậm rãi ăn cơm tối.

"Còn 20 ngày nữa là mẹ về nhé nhóc"

"..."

"Đến lúc đó là hết phải làm việc với anh rồi. Không cần miễn cưỡng nữa."

Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng, không nhìn ra nổi khuôn mặt ngơ ngác của Doãn Hạo Vũ là đang muốn nói với anh điều gì. Chỉ thấy cậu vừa nghe xong đã xoay xe lăn vào trong bếp, lục lọi cái gì đó một lúc rồi lại trở ra.

Doãn Hạo Vũ dừng lại trước mặt anh, đôi mắt trong veo ngước nhìn thân ảnh cao cao trước mặt, vẫn là không nhìn ra nổi sự tình ẩn giấu sâu trong ánh mắt ấy là gì

"Cho anh"

Cậu nhóc dúi vào tay người lớn hơn một hộp bánh, bao bì là của cửa tiệm, nhưng bánh bên trong lại không phải loại được bán mấy ngày nay.

"Bánh đào, không ngọt"

"Em muốn anh thử bánh mới sao?"

Doãn Hạo Vũ gật nhẹ đầu đáp lại. Sau đó tiếp tục duy trì im lặng, bỏ dở luôn cả bữa ăn tối mà quay về phòng.

Châu Kha Vũ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, cậu nhóc này hôm nay thế mà chủ động nói chuyện với anh, lại còn cho anh bánh? Đây có phải là dấu hiệu cho thấy cậu không còn phòng bị anh như trước nữa rồi không?

_

Sự thật chứng minh Châu Kha Vũ đã đúng, bắt đầu từ ngày thứ 11, sau lần cậu cho hắn một cái bánh đào không ngọt kia, nét mặt của Doãn Hạo Vũ đã trở nên ôn hòa hơn một chút, tuy vẫn tích chữ như vàng không nói chuyện, nhưng thái độ hợp tác đều đã tốt hơn trước rất nhiều.

Ví dụ như khi nhận danh sách đồ uống cần chuẩn bị từ tay Châu Kha Vũ, cậu nhóc sẽ mỉm cười nhẹ một cái.

Hoặc khi Châu Kha Vũ chuẩn bị về kí túc xá sau khi dọn dẹp xong, Doãn Hạo Vũ có lần giơ tay lên bye bye với hắn.

Đối với đứa con một luôn khao khát có em như Châu Kha Vũ mà nói, dù chỉ một chút này thôi cũng đã tốt lắm rồi.

_


Châu Kha Vũ lại gạch chéo đi ngày thứ 17 trên tờ lịch, vậy là anh đã làm việc ở đây cùng cậu nhóc kia hơn 2 tuần, mọi việc thuận vẫn thuận lợi, lượng khách lại vô cùng ổn định.

Có đôi khi anh bắt gặp những cậu bạn cùng lớp ghé chơi, nếu không quá đông khách hàng cũng sẽ ngồi ở bàn tám chuyện cùng họ một lúc. Hoặc khi buổi tối trời đổ mưa buộc anh phải đóng cửa sớm, Doãn Hạo Vũ sẽ chủ động dạy anh phân biệt các loại trà.

Châu Kha Vũ sau khoảng thời gian quan sát dài đã nhận thấy đứa nhóc này dù phải ngồi xe lăn nhưng thật ra rất thông minh nhanh nhẹn, mấy cái video làm bánh trên mạng xem qua vài lần đã bắt chước cho ra món bánh giống đến 90%, mấy món ăn Trung Quốc lại càng không thể làm khó cậu.

Hơn nữa khả năng tính nhẩm lại cực kì tốt, mỗi lần đến ngày giao hàng nguyên vật liệu đều là một mình Doãn Hạo Vũ phụ trách kiểm kê hàng hóa tính tiền, thanh niên cao to như Châu Kha Vũ lúc ấy sẽ đóng vai một chân chạy vặt, đem từng bao bột, hộp trà đến gần cho cậu nhóc xem qua, rồi lại sắp xếp chúng vào kho.

Châu Kha Vũ lúc vắng khách thỉnh thoảng sẽ mày mò một ít nguyên liệu làm bánh làm nước, dù cho thành quả chỉ là một đống hỗn động không ra hình thù, Doãn Hạo Vũ vẫn kiên nhẫn chỉ cho hắn chỗ nào sai chỗ nào đúng, nếm đi nếm lại mấy món mùi vị kinh khủng kia cũng không chê trách hắn một lời nào.
Ngược lại, Châu Kha Vũ tận dụng buổi cơm tối đem một chút kiến thức thú vị truyền lại cho Doãn Hạo Vũ, khi thì giới thiệu cho cậu một quyển sách, khi thì nói về thuyết đa thông minh, khi thì lấy sách y khoa của hắn giảng cho cậu nghe về cấu tạo não bộ, hôm nào thấy cậu không mệt lắm còn dạy cậu vẽ hình kỹ thuật. Mỗi lúc dạy học như thế lại nhận ra khả năng tiếp thu của đứa nhóc này đúng là không tồi, nếu như cơ thể lành lặn, hẳn là đã trở thành một sinh viên rất ưu tú.

_

Một buổi tối nọ trời mưa lất phất, đã là ngày thứ 25, hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau ăn bữa tối, Doãn Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi hắn.

"Kha Vũ"

"Hm?"

"Anh có bạn gái không?"

Châu Kha Vũ húp xong ngụm canh cuối cùng, khó hiểu mà hỏi cậu

"Sao em lại hỏi?"

Doãn Hạo Vũ cắn môi trong một lúc mới miễn cưỡng trả lời.

"Dạo này khách nữ đông hơn hẳn thời gian trước, người nào đến cũng biết tên anh."

"Do ở trong trường tham gia sinh hoạt hội đoàn nhiều thôi, bây giờ đang là mùa hè, sinh viên đến đông hơn cũng không có gì lạ."

Châu Kha Vũ vừa giải thích vừa dọn lại chén bát, lấy khăn lau đi một ít đồ ăn rơi vãi. Cậu nhóc thấy anh có ý định đứng lên, lại vội vàng hỏi gấp

"Vậy là anh rốt cuộc có bạn gái hay không?"

"Không có"

Doãn Hạo Vũ thấy anh đã đem mâm cơm vào bếp, lặng lẽ mân mê đôi bàn tay khô ráp.

"Không có ..không có thì tốt rồi"

_

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, một tháng làm ông chủ của Châu Kha Vũ chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc, dù biết rằng cửa tiệm vẫn sẽ ở đây và hắn có thể ghé qua bất cứ lúc nào, nhưng chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ suốt cả ngày cứ thấy bồn chồn lo lắng, còn có một chút luyến tiếc nho nhỏ.

Hắn kiên định với ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy việc trải qua một đời sau quầy pha chế cũng rất yên vui.
Lại nói về cậu em trai không ruột thịt kia, dường như Doãn Hạo Vũ cũng rất để ý đến số ngày bị gạch đi trên tờ lịch, những buổi cuối cùng mỗi ngày đều cho hắn một cái bánh đào không ngọt, còn hay nói với hắn mấy câu như: nếu em có cái gì không hiểu, em có thể hỏi anh không? Toán học có được không? Hóa học có được không?

Châu Kha Vũ dường như cảm thấy cậu nhóc có hơi đề cao mình quá, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận, bảo rằng bất cứ lúc nào có gì muốn hỏi hãy cứ nhắn tin qua, nếu hắn không thể trả lời thì sẽ nhờ bạn bè giải đáp.

_

Mưa ở ngoài càng lúc càng nặng hạt, Doãn Hạo Vũ mỗi lần nghe thấy tiếng sấm đều không thể khống chế mà run rẩy.

Châu Kha Vũ đã được nghe kể về đêm mưa ngày chú Doãn ra đi, hắn cho rằng đây có thể là nỗi ám ảnh mà cậu nhóc vẫn chưa thể quên được, lặng lẽ rời khỏi ghế đi khóa lại cửa nẻo, rèm cửa sổ cũng buông xuống che kín khung cảnh ướt át ngoài kia.

Hôm nay là buổi tối ngày thứ 30, cũng là ngày cuối cùng hắn làm việc toàn thời gian ở đây. Châu Kha Vũ vẫn ngồi đối diện Doãn Hạo Vũ giảng bài cho cậu, vì ngày mai cô chủ sẽ trở về bằng tàu hỏa, cho nên bài học hôm nay là lịch sử phát triển xe lửa trên thế giới.

Tiếng chuông điện thoại của Doãn Hạo Vũ vang lên cắt ngang tiếng thảo luận của hai người. Cậu nhóc thấy tên người gọi là mẹ nên ngay lập tức mở loa lên cho Châu Kha Vũ cùng nghe.

Sự đời trớ trêu, giọng nói vang lên trong điện thoại không phải giọng của cô chủ, mà là của một người phụ nữ tự xưng là dì của Doãn Hạo Vũ.

Một lời nặng nề nói rằng, mẹ của con lên cơn đột quỵ, đã không thể qua khỏi.


-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro