(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất mát ập đến quá bất ngờ, Doãn Hạo Vũ khó khăn kết thúc cuộc gọi, một chút sức lực cũng không còn mà để rơi điện thoại xuống đất. Thân thể run lên bần bật, cự tuyệt người kia đến gần mình.

"Đừng chạm vào tôi!"

Châu Kha Vũ muốn nắm lấy tay đứa nhóc trước mặt, muốn dùng một cách thức nho nhỏ nào đó để an ủi cõi lòng đang dậy sóng của cậu. Thế nhưng ý định này ngay lập tức bị câu nói kia đánh gãy, bàn tay lơ lửng không còn cách nào khác đành phải thu lại.

Thiếu niên trẻ tuổi buông thõng 2 tay trên đôi chân tàn tật, cơ thể vốn dĩ đã không có bao nhiêu da thịt lúc này trông lại càng yếu ớt cô độc, đôi mắt hiếm khi lộ rõ vui buồn giờ cũng chỉ còn lại một màu đen tối u ám.

Châu Kha Vũ nhặt điện thoại Doãn Hạo Vũ rơi dưới nền nhà, tránh vào trong bếp gọi lại cho người dì ban nãy, cẩn thận ghi chép đầy đủ địa chỉ nhà họ kèm thời gian tang lễ, nói với dì ấy rằng cậu nhóc ngồi xe lăn không tiện di chuyển nên lần này hắn sẽ đi cùng, không cần quá lo lắng.

Dì của Doãn Hạo Vũ nhắc bọn họ đi xe lửa đường xa nhớ mang theo một ít đồ ăn, nếu không tìm được nhà cứ việc gọi cho dì, dặn dò một hồi sau mới cúp điện thoại.

Châu Kha Vũ vừa ra đến quầy liền nghe được tiếng khóc nức nở của người kia vang lên trong không gian vắng lặng, một giây sau cảm thấy mắt mình cũng nhòe đi.

Đứa nhỏ ở năm 17 tuổi đẹp nhất đã bị tước đi ước mơ sân cỏ cháy hừng hực, tận mắt chứng kiến cái chết của cha, ngày hôm nay lại mất đi cả người mẹ.

Châu Kha Vũ chỉ mới nghĩ thôi đã thấy tim đau nhói, không hiểu vì sao ông trời lại quá tàn nhẫn bất công với Doãn Hạo Vũ. Lấy đi đôi chân, lại lấy đi cả gia đình của cậu, một đứa nhỏ cứ thế bị bỏ lại đơn độc giữa dòng đời rối ren này, liệu phải mạnh mẽ sắt đá đến chừng nào mới không gục ngã đây?

_


Trời hửng sáng, Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh cửa sổ tàu, gục đầu lên đôi tay đang khoanh trên chiếc bàn sắt, bên cạnh là Châu Kha Vũ yên lặng tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu nhóc tự cười xót xa cho bản thân mình, cảnh vật bên ngoài trôi nhanh đến không thể phân định, từng mảng xanh lá xanh dương rồi lại cam rồi lại trắng, lần lượt đan xen lẫn nhau rối rắm mù mịt, mù mịt hệt như tâm trí và trái tim cậu lúc này vậy.

Doãn Hạo Vũ nhớ về khoảng thời gian 3 năm trước, tuy cậu đã xác định sẽ không thi vào đội tuyển bóng đá nữa, nhưng vẫn nhất nhất khuyên mẹ nên làm theo kế hoạch từ trước, cùng nhau đến thành phố để bắt đầu cuộc sống mới.

Thời điểm đó dù không biết viễn cảnh gì đang chờ đợi 2 người ở tương lai, Doãn Hạo Vũ vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để rời xa vùng quê cũ, chỉ cần không phải hít thở chung một bầu không khí với những người họ hàng kia, dù cho có phải lừa dối thế gian này đến hết cuộc đời đi nữa, cậu cũng sẽ làm.

Doãn Hạo Vũ nhìn sang người bên cạnh, lại nhớ đến khuôn mặt buồn rầu của mẹ mỗi lần trường học gửi thư từ chối về nhà, tất cả các trường phổ thông trong thành phố này chẳng có nơi nào chào đón một đứa trẻ tàn tật cả.

Trong suốt 3 năm dài mệt mỏi, Châu Kha Vũ là người đầu tiên chủ động quan tâm trò chuyện, mỗi ngày đem sách vở đến, kiên nhẫn truyền đạt kiến thức, dạy cậu tiếng anh, dạy cậu vẽ, từng chút từng chút đem thế giới rộng lớn ngoài kia mở ra trước mắt Doãn Hạo Vũ.

Cậu đã sớm không còn xem Châu Kha Vũ là người lạ, nhưng cũng không đủ can đảm để thừa nhận. Doãn Hạo Vũ không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm bất kì mất mát nào nữa, còn anh ấy hẳn sẽ phải rời đi vào một lúc nào đó mà thôi.

Trong ánh mắt cậu thanh niên 20 tuổi đều là luyến tiếc đè nén, từng câu từng câu bâng quơ nhẹ hẫng nói ra, trong lòng cũng không mong nhận được câu trả lời.

"Có một hôm anh đã nói còn 20 ngày nữa mẹ sẽ về, tôi không cần miễn cưỡng làm việc với anh nữa"

"Cái bánh đào ngày đó tặng cho anh, ý là, tôi không miễn cưỡng"

"Chưa bao giờ miễn cưỡng."

Qua một lúc lâu thật lâu, khi Doãn Hạo Vũ đã vùi đầu vào khuỷu tay thiếp đi vì mệt mỏi, Châu Kha Vũ mới chậm rãi từ từ mở mắt, trong đôi con ngươi hoàn toàn là một màu thanh tỉnh.

_

1 ngày sau khi lễ tang kết thúc, Châu Kha Vũ đẩy cậu nhóc ra công viên cạnh bờ sông đi dạo hít hở khí trời.

Doãn Hạo Vũ gầy đi nhiều, bình thường vốn đã yên tĩnh kiệm lời, 3 ngày vừa qua nửa chữ cũng không hé, 1 giọt nước mắt cũng không rơi.

Khó khăn lắm mỗi ngày Châu Kha Vũ mới có thể ép cậu ăn một ít bánh ngọt, ngoài ra toàn bộ thời gian đều là cậu nhóc ngồi bên cạnh quan tài của mẹ, ánh mắt u ám vô định chẳng để lộ bất cứ đau thương nào.

"Còn bao lâu nữa thì anh phải đi học?"

"Đầu tháng 8, còn hơn 1 tháng nữa"

Châu Kha Vũ đoán rằng cậu nhóc đang nghĩ đến việc kinh doanh cửa tiệm, tuy rằng bếp núc và tài chính cậu đều có thể chu toàn tốt, nhưng việc phục vụ và dọn dẹp lại không thể nào.

"Nếu em muốn, anh có thể tìm 1 bạn sinh viên đến giúp em"

"Vậy anh sẽ không đến nữa sao?"

Cậu nhóc cắn chặt môi, hai tay đan lại bên dưới lớp vải che phủ đôi chân.

Anh ấy dù sao cũng chỉ là một khách hàng thân thiết của mẹ, tốt bụng nhận lời giúp đỡ trong một thời gian ngắn đã là tử tế lắm, bây giờ mẹ không còn nữa, cậu lại tham lam ích kỷ muốn kéo dài sự quan tâm dịu dàng của người kia với mình

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, dù đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng không nên mở lòng, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra lời níu kéo.

"Chỉ cần em chào đón, anh sẽ vẫn thường xuyên ghé qua."

Cái bánh đào ngày đó tặng cho anh, ý là, tôi không miễn cưỡng

Châu Kha Vũ hôm ấy ở trên tàu không hề thiếp đi đến một giây, thời điểm nghe thấy cậu nhóc thì thầm nho nhỏ câu nói này, anh liền tự nhẩm trong đầu xem đã bao nhiêu lần Doãn Hạo Vũ dùng cách thức đặc biệt này để nói với anh rằng cậu không miễn cưỡng.

Nhưng dù cố gắng đến mấy đi nữa, Châu Kha Vũ cũng không thể nhớ rốt cuộc mình đã nhận được chính xác bao nhiêu chiếc bánh đào, có lẽ là 15, cũng có khi là 20. Anh chỉ nhớ, càng về những ngày gần cuối càng nhận được thường xuyên hơn, có hôm còn là 3 chiếc trong cùng 1 ngày.

Đối với đứa trẻ ít tiếp xúc xã hội như Doãn Hạo Vũ mà nói, sự nhiệt tình ôn nhu của Châu Kha Vũ có lẽ đã khiến cậu nhóc lần đầu tiên nảy sinh cảm giác muốn thân cận với một người lạ, mà cũng vì là lần đầu tiên, cho nên những níu kéo luyến tiếc không muốn rời kia chẳng biết phải thể hiện thế nào cho đúng.

"Từ ngày nhận lời trông coi cửa tiệm, anh cũng đã nhận lời trở thành anh trai của Tiểu Vũ rồi"

"..."

"Sau này chúng ta là huynh đệ tốt, giống như gia đình vậy, dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau, đồng ý không?"

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu nhóc, xoay chiếc xe lăn về hướng dòng sông êm ả, mặt nước đã sớm bị nắng chiều nhuộm lên một màu cam ấm. Anh đưa ngón tay út ra trước mặt Doãn Hạo Vũ, muốn cậu nhóc cùng mình ấn định một lời hứa.

Ngoài ý muốn lại gieo vào lòng Doãn Hạo Vũ một nỗi an tâm mơ hồ, khiến cho cái ngoắc tay này trở thành con dao 2 lưỡi, vừa sưởi ấm cõi lòng, lại vừa hay, bóp chết trái tim cậu.

_

Buổi tối ngày cuối cùng ở nhà cũ, 2 người đang ngồi trên bàn ăn cơm với dì và dượng, bất ngờ ông nội của Doãn Hạo Vũ lại ghé thăm.

Ông nội Doãn tuổi đã lớn nhưng vẫn còn minh mẫn, dáng người cao thẳng khỏe mạnh, chỉ có làn da nhăn nheo và mái tóc bạc màu nói lên tuổi tác thật.

Ông Doãn vừa đến Châu Kha Vũ đã cảm thấy bầu không khí trở nên lúng túng một cách kì lạ. Dì và dượng mất một lúc lâu mới trở về trạng thái bình thường mời ông ngồi xuống dùng cơm, anh cũng đã chào hỏi xong xuôi, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn duy trì một mặt im lặng, không ngẩng đầu, không chào hỏi, thản nhiên xem việc ông nội đang đứng ở kia chẳng có chút liên quan gì đến mình.

Châu Kha Vũ ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nhắc Doãn Hạo Vũ nên chào ông nội một câu, đáp lại anh chỉ là ánh mắt thờ ơ mặc kệ, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào những món ăn trên bàn.

"Cậu bạn tốt bụng, sau này mong cậu dạy dỗ cháu nội tôi nhiều hơn, nó không để ông già này vào mắt nữa rồi."

Ông nội Doãn vừa nói dứt câu, cả nhà đều cứng đờ. Doãn Hạo Vũ dừng đũa ngước lên nhìn ông một chút, sau đó lại làm như không có gì tiếp tục gắp rau bỏ vào miệng.

Châu Kha Vũ đối với câu nói nửa khen ngợi nửa châm biến kia vô cùng mất tự nhiên, không biết nên tránh mặt đi để gia đình họ có không gian nói chuyện, hay là nên đẩy luôn cả Doãn Hạo Vũ ra khỏi nơi này.

"Người thành phố trông sáng sủa như cậu, tốt nhất là không nên dây vào đứa như nó."

Quả bom trong lòng Doãn Hạo Vũ giống như chỉ chờ một câu này kích thích mà phát nổ, cậu nhóc dằn mạnh đôi đũa lên bàn, mắt đối mắt với ông nội Doãn mà gào lên.

"Tôi thì thế nào?!"

"..."

"Ông thì tốt đẹp lắm sao?!"

Dì và dượng mắt thấy tình hình không ổn liền bảo Châu Kha Vũ đẩy cậu nhóc về phòng nghỉ ngơi, còn phía ông nội thì cứ giao lại cho họ.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng lên đẩy Doãn Hạo Vũ ra ngoài, thở một hơi nhẹ nhõm như vừa được gỡ bỏ xiềng xích.

"Anh, đưa em về thành phố được không?"

Vừa về đến phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ đã chủ động mở lời trước. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc xưng hô gần gũi với Châu Kha Vũ, cũng là lần đầu tiên yêu cầu anh làm một việc gì đó cho mình.

Châu Kha Vũ nhớ về ngày đầu họ gặp nhau, Doãn Hạo Vũ ngồi trong ánh hoàng hôn ban chiều, tay chống cằm nhìn xa xăm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng ngày đó khiến cho trái tim anh mỗi lần nhớ đến đều bất giác đau đớn từng cơn.

"Ngay bây giờ, có được không?"

Ánh nhìn của đứa nhỏ 20 tuổi, giây phút này, lại một lần nữa khiến Châu Kha Vũ vĩnh viễn không hiểu vì sao lại mang nhiều mất mát đau thương đến như thế.

Chỉ có thể đè nén nội tâm dậy sóng, chậm rãi đồng ý với cậu.



-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro